Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 161: Chương 161: Một nhà ba người




Tư Tư ngơ ngẩn, cô không biết phải giải thích với Nặc Nặc như thế nào để cho con gái hiểu được. Chẳng lẽ cô lại trả lời cho con gái mình, một đứa bé nhỏ xíu như thế này biết rằng, mẹ của nó đã phải sống một cuộc sống giống như ở trong địa ngục hay sao?

Suốt một lúc lâu, Tư Tư vẫn không nói gì, Nặc Nặc vẫn ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt to ẩn chứa sự nghi vấn cùng sợ hãi, “Mẹ...”

Nặc Nặc đưa tay kéo kéo ống tay áo của mẹ, Tư Tư kinh ngạc phục hồi lại tinh thần lại, cúi đầu nhìn xuống, thấy một đôi con ngươi đen bóng như ngọc của con gái đang chăm chú nhìn mình, ngực cô như co rút lại đau đớn, chợt thấy sự khổ sở dâng lên dày đặc, trong hốc mắt của cô chợt dâng lên cảm giác ẩm ướt, nong nóng, tựa như có nước mắt đang muốn rơi xuống.

“Mẹ gặp phải một chút việc, cho nên phải trở về muộn một chút, bây giờ mẹ đã giải quyết được mọi chuyện xong xuôi rồi, cho nên mẹ liền vội vàng trở lại bên cạnh Nặc Nặc ngay, Nặc Nặc sẽ không trách mẹ đã đến tìm con muộn chứ, có phải không?”

Cô đưa tay lên khẽ vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, cảm xúc mềm mại, giống như những sợi lông tơ nhẹ nhàng chạm vào trái tim của cô làm dịu lại nỗi đau đớn... Cô sẽ phải lựa chọn như thế nào cho đúng đây?

Vì con gái, cô nên từ bỏ hạnh phúc cùng sự tự do từng có của mình, chấp nhận ở lại nơi này để cho con gái có được cuộc sống của một gia đình hoàn chỉnh, hay là, cô nên vì chính bản thân mình, bỏ qua hạnh phúc của con gái đây?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nặc Nặc cứ cọ cọ mãi ở trong lòng bàn tay của Tư Tư, sau đó cô bé liền nhào vào trong ngực Tư Tư, cánh tay mập mạp mềm mại ôm lấy Tư Tư, cất giọng non nớt trả lời cô: “Nặc Nặc không trách mẹ, Nặc Nặc yêu mẹ.”

Đáy mắt Tư Tư rưng rưng, nhưng gương mặt có lúm đồng tiền lại nở một nụ cười tươi như hoa.

Xe vẫn đang lao nhanh về phía trước, sân bay đang ở phía trước cách đó không xa, chỉ cần khoảng độ hơn 10 phút nữa thôi, cô sẽ cùng với Nặc Nặc vĩnh viễn rời khỏi nơi này...

Nói thực là trong lòng cô đang rất mâu thuẫn, thật ra thì cô đã có quyết định riêng của mình rồi.

Sau khi trò chuyện với cô một lúc, Nặc Nặc liền từ trong ngực cô bò dậy, giơ lên đầu nhỏ nhắn nhìn lớp kính ở phía sau xe ô tô, ngắm nghía con đường ở đằng sau. Cô bé vừa trợn to hai mắt nhìn, vừa lẩm bẩm hỏi lại mẹ: “Mẹ, sao ba vẫn chưa tới vậy...”

Tư Tư liền giật mình, mới nhớ ra mình đã nói những lời lừa gạt Nặc Nặc, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, nhưng cô không có cách nào để nói ra sự thật với con gái được, chỉ đành phải tiếp tục nói an ủi: “Ba sẽ tới ngay lập tức thôi, Nặc Nặc đừng nóng vội.”

Nặc Nặc ồ lên một tiếng, buông hàng lông mi thật dài xuống, lại nép vào trong ngực cô.

Thấy Nặc Nặc không hỏi gì thêm nữa, Tư Tư liền thở phào nhẹ nhõm.

Xe đi thêm được một đoạn, Nặc Nặc chợt ngẩng đầu lên, lông mày hơi nhíu lại, gương mặt đượm vẻ sốt ruột cùng lo lắng mở miệng hỏi cô: “Ba không tìm được, gấp gáp, sẽ khóc...”

Miệng lưỡi Nặc Nặc rất lanh lợi, nhưng dù sao cô bé cũng còn nhỏ tuổi, có nhiều lúc chưa thể diễn đạt đầy đủ trọn vẹn cả câu nói, nhưng Tư Tư vẫn có thể hiểu được ý của con gái muốn nói. Ý của câu nói mà Nặc Nặc vừa nói là, nếu như ba trở lại nhà không nhìn thấy cô bé, không tìm được cô bé, ba sẽ vội vã cuống quít, sẽ khóc...

Anh rất cưng chiều Nặc Nặc, Tư Tư nhận ra điều này rất rõ qua ánh mắt của anh, vẫn ghi nhớ ở trong lòng mình. Chỉ có điều, cô không ngờ rằng, chỉ có một khoảng thời gian ngắn như vậy, tình cảm của Nặc Nặc đối với anh vậy mà cũng đã cực kỳ sâu sắc như vậy.

“Không có chuyện gì đâu, ba sẽ tìm được thôi.”

Cô vuốt vuốt mái tóc của con gái, khi cô nói ra những lời này, nhưng quả thực trong lòng cô cũng không hề tin tưởng như vậy.

Thẩm Bắc Thành giảm bớt tốc độ xe, cho xe chạy về hướng vào trong nội thành của Hàng Châu, đi được một đoạn đường, sau khi vẫn một mực nhắm mắt dưỡng thần, Hà Dĩ Kiệt chợt mở mắt ra, ánh mắt của anh hơi nheo lại, có chút suy tư, nhìn về con đường quanh co, không biết đâu là cuối con đường ở phía trước.

Thời điểm xe chạy đến một ngã ba, anh liền chậm rãi mở miệng nói: “Bắc Thành, chúng ta đi ra sân bay nhé!”

Thẩm Bắc Thành hơi sửng sốt, nhưng anh hiểu được ngay, Tương Tư đã mang theo Nặc Nặc rời đi, nếu như bây giờ bọn họ lại chạy trở về nhà cũng sẽ không giải quyết được chuyện gì, tính toán thời gian, còn không bằng đi tới sân bay, thử xem vận may thế nào, không chừng lại vừa vặn ngăn cản lại được cũng nên.

“Được.” Thẩm Bắc Thành dừng xe lại, sau khi chờ đèn xanh đèn đỏ chuyển màu, anh vòng tay lái, lái xe cho chạy theo hướng tới sân bay.

**************************

Cận Trường Sinh dừng xe lại, quay đầu lại nhìn bộ dạng của Tương Tư, thấy trên đầu cô còn mang một màu trắng xóa bởi những vòng băng quấn quanh, trong lòng anh liền thấy hơi trùng xuống.

Thời điểm ngồi ở trong phòng chờ, chờ thời gian lên máy bay, anh lại hỏi Tương Tư một lần nữa: “Chị đã quyết định thật sự như vậy sao?”

Tư Tư ôm Nặc Nặc, hai tay Nặc Nặc ôm một cái bánh quế lớn, đang ăn say sưa ngon lành, cô đưa tay gạt nhẹ những lọn lóc trên trán con gái sang một bên, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

Cận Trường Sinh từ chối cho ý kiến, một hồi lâu sau, trong con ngươi trong sáng lộ ra một chút buồn bã: “Nhưng em nói thật, tóm lại, chị làm thế này em thấy thật sự Nặc Nặc rất đáng thương.”

Tay của Tư Tư run lên, nhưng ngược lại, cô lại cười lên một tiếng đầy vẻ quật cường: “Một mình chị cũng có thể nuôi Nặc Nặc rất tốt, trước kia khi anh ta không ở cùng với chị, chỉ có một mình chị vẫn nuôi được Nặc Nặc đó thôi. Chẳng phải không những Nặc Nặc rất ngoan ngoãn mà con bé còn làm cho người khác luôn thấy yêu thích không ngừng đó sao?”

“Trước kia Nặc Nặc chưa từng được gặp ba ba của nó, bây giờ hai cha con đã ở chung một chỗ lâu như vậy, khi Nặc Nặc nhớ đến ba của nó thì biết làm thế nào?”

Tư Tư không chịu thỏa hiệp: “Qua một thời gian dài, con bé sẽ quên thôi, một đứa trẻ mồ côi cha không nhất định sẽ làm cho mọi người đều thấy không vui vẻ, không hạnh phúc.”

“Nhưng mà, một đứa trẻ mồ côi cha, nhất định sẽ vẫn luôn mong đợi được một nhà đoàn viên, đúng không Tư Tư?”

Cô vừa nói dứt câu, liền nghe thấy phí sau lưng mình có một giọng nói từ tốn, trầm tĩnh, ấm áp vang lên. Trong nháy mắt, Tương Tư chợt thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy tất cả máu trong cơ thể mình bỗng chốc tựa như bị vật gì đó hút hết sạch. Cô ôm Nặc Nặc sững sờ ngồi nguyên tại chỗ, ngay cả việc cô muốn xoay cần cổ để quay đầu lại liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không thể ngó ngoáy, cử động nổi...

Nặc Nặc cũng đã từ trong ngực của cô nhô đầu ra ngoài, cười vui sướng và hồn nhiên, liên tiếp kêu lên mấy tiếng “ba ba”, sau đó liền xông về phía trong ngực Hà Dĩ Kiệt ào tới...

Hà Dĩ Kiệt ngồi xổm xuống dưới đất, đưa hai cánh tay ra. Nặc Nặc lập tức nhào vào lòng anh, vòng tay ôm cổ lấy của anh một cách thân thiết, ngửa mặt lên hôn vào trên mặt của anh, cười tít mắt, đôi mắt cô bé cong lại thành hình mảnh trăng khuyết.

“Ba, ba thật là nhanh, ba đã tìm được Nặc Nặc nhanh thật!”

Cô bé cho rằng ba thật là siêu việt, cho nên ba mới tìm ra hai mẹ con bé nhanh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng vì cao hứng.

Hà Dĩ Kiệt đưa tay lên lau vệt bơ còn dính ở trên khóe miệng của con gái, nét mặt tràn đầy dịu dàng và cưng chiều: “Đương nhiên rồi, Nặc Nặc là bảo bối của ba mà, dù chỉ một phút thôi, ba ba cũng không thể rời xa bé Nặc Nặc được!”

Nặc Nặc càng trở nên cao hứng không thôi. Cô bé nép ở trong lòng anh uốn éo rầm rì làm nũng, bất kể cô bé có những động tác như thế nào, Hà Dĩ Kiệt cũng vẫn luôn cười đầy vẻ âu yếm và cưng chiều. Cận Trường Sinh đứng ở một bên nhìn bọn họ một lát, môi mỏng nâng lên, cất tiếng nói thanh thoát nhẹ nhõm nói với bọn họ: “Một nhà ba người thừa dịp lúc này hãy nói chuyện với nhau cho ổn thỏa đi.”

Anh nói xong, xoay người hướng về phía bên ngoài, bỏ đi.

Lúc này Hà Dĩ Kiệt mới ôm lấy Nặc Nặc đứng dậy, tựa như bây giờ anh mới nhìn thấy Tương Tư đang ngồi ở chỗ đó, anh tiến lại về phía cô.

Anh đi thẳng đến trước mặt cô, đi thẳng đến bên cạnh cô, mãi cho đến lúc khoảng cách giữa bọn họ không thể có người thứ ba đứng chen vào nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.