Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 129: Chương 129: Ngẫu nhiên gặp nhau ở bờ biển 2




Chương 81 (tiếp theo)

Tĩnh Tri đã đặt trước mấy phòng hướng ra biển ở khách sạn Hilton cho mọi người rồi, vì thế khi xuống máy bay, đoàn người liền đi thẳng đến khách sạn Hilton, còn Thẩm Bắc Thành sau khi chào tạm biệt mọi người xong, cũng lập tức đi lên ô-tô để đến làng du lịch hiện đang còn đang xây dựng dở dang kia. Khi chuẩn bị lên xe, ánh mắt của anh xẹt qua phía Thanh Thu, anh nhìn thấy cô đứng ở phía xa xa, vẻ mặt bình thản. Thanh Thu thấy anh nhìn lại, cô chỉ lễ độ cười đáp lại khiến anh nơi sâu thẳm trong lòng anh không khỏi có chút dao động, nhưng ánh mắt anh lại trở nên có chút ảm đạm, anh xoay người lên xe. Xe chạy nhanh đi ra bên ngoài, mãi một lúc lâu sau, anh vẫn còn ngoái đầu lại để nhìn, nhưng bóng hình xinh đẹp kia đã sớm bị xóa nhòa, không còn nhìn thấy đâu nữa.

**************************************

Tư Tư đeo chiếc kính che nắng thật to, chỉ để lộ ra cái miệng nhỏ nhắn hồng hào hơi hé mở. Cô nằm ở dưới cái ô che nắng, bộ bikini màu đỏ rực như muốn làm nổi bật những đường cong trên thân hình của cô, chỉ là bên cạnh cái eo nhỏ của cô vẫn còn một vết sẹo mờ mờ. diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn Vết sẹo màu hồng nhạt như ẩn như hiện, lộ ra trên làn da trắng như tuyết của cô.

Gió biển thổi qua khiến cô thấy buồn ngủ. Trường Sinh vẫn còn đang bơi lội ở trong biển, thỉnh thoảng lại có một vài cô gái mặc bikini nóng bỏng bơi đến gần anh, nhưng Trường Sinh vẫn không hề để ý tới, dần dần bơi về hướng chỗ nước sâu. Càng ra phía xa, lại càng ít người hơn, nhưng được thả mình trong tại trong làn nước biển xanh thẳm, yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ được tiếng gió thổi sóng biển dào dạt, lại càng cảm thấy thích thú vô cùng. Trường Sinh quay người lại, cánh tay dài bổ vào trong làn nước biển màu lam làm, lúc nhô lên, lúc ngụp xuống làm tóe lên những giọt nước mượt mà như ngọc trai. Giữa lúc đó, anh chợt nhìn thấy ngay bên cạnh mình, cách đó không xa cũng có một người đàn ông, thân hình cao to tuấn tú, tráng kiện và linh hoạt, rất giống một chú cá kiếm đang ngụp lặn trong nước, nhất thờianh bỗng nổi lên lòng háo thắng, động tác nhanh hơn quyết đuổi theo...

Người đàn ông kia mang theo kính không thấm nước, nghiêng mặt liếc nhìn anh một cái, khóe môi hơi nhếch lên, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn giơ cánh tay có bắp thịt rắn chắc, động tác quạt nước càng mạnh mẽ và mà mau lẹ hơn. Nhất thời hai người cùng lúc bơi tiến về phía trước, có lúc Trường Sinh bơi vượt lên phía trước, có lúc Trường Sinh lại bị rớt lại ở phía sau, cho đến lúc lên đến sát bờ biển thì cả hai người đã đồng thời cùng cập bờ một lúc.

Cận Trường Sinh há miệng thở gấp tháo chiếc kính bơi đang đeo ra, đúng lúc anh định mở miệng, thì thấy người nọ cũng đang tháo chiếc kính bơi không thấm nước ra, dần dần hé lộ ra một dung mạo anh tuấn, khí thế bức người. Trường Sinh liền giật mình, nhưng một lát sau lại cười thoải mái, vươn tay ra: “Hà tiên sinh, ngài khỏe chứ!”

Hà Dĩ Kiệt hơi nâng cằm nhìn anh, trên mái tóc đen những giọt nước biển tròn như ngọc đang nhỏ xuống. Từ phía này có thể nhìn thấy một bên gương mặt của anh, do phơi nắng nên nước da trở thành màu đồng cổ, càng làm tăng thêm vẻ cường tráng như nam tử hán của anh. Trong khoảnh khắc anh vươn tay ra, cầm lây bàn tay ở trước mặt mình, chỉ đụng chạm ngắn ngủi liền lập tức buông ra, giọng nói nhẹ nhàng: “Cận Trường Sinh, từ khi chúng ta chia tay đến giờ, cậu vẫn khỏe chứ?”

“Hà tiên sinh từ khi chia tay đến giờ ngài cũng vẫn khỏe chứ, gần đây mọi việc vẫn tốt chứ?” Cận Trường Sinh mỉm cười, thu tay lại.

Ánh mắt bé nhỏ đang nghiêng ngả đuổi theo quả bóng da đang lăn ở phía trước, khóe môi của anh đột nhiên hơi mỉm cười. Cận Trường Sinh theo ánh mắt của anh nhìn về phía bên đó, đột nhiên sững sờ, cô gái nhỏ trắng trẻo bụ bẫm tròn trịa kia...đang chạy đuổi theo quả bóng da lăn về hướng Tư Tư đang nằm bên cạnh cái ô che nắng...

Chương 82: Mẹ con gặp mặt

Cận Trường Sinh theo ánh mắt của anh nhìn về phía bên đó, đột nhiên sững sờ, cô gái nhỏ trắng trẻo bụ bẫm tròn trịa kia...đang chạy đuổi theo quả bóng da lăn về hướng Tư Tư đang nằm bên cạnh cái ô che nắng...

Tuy trên bờ biển còn có rất nhiều du khách, nhưng lúc này, cô gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu kia đã hoàn toàn trở thành tiêu điểm. Cô bé được kế thừa hoàn toàn những ưu điểm của cha mẹ, nhìn rất dễ thương. Làn da trời sinh trắng mịn như đã bạch ngọc, lại mặc một bộ bikini của trẻ con màu hồng phấn trông rất đáng yêu. Mái tóc cắt ngắn ngang tai kiểu trẻ con với những lọn tóc che ngang trán để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm, trắng hồng rất đáng yêu. Cô bé có một đôi đôi mắt to xinh đẹp, giống hệt như Tư Tư ngày trước, nhưng cái mũi nhỏ cao thẳng xinh xắn kia của cô bé lại giống hệt như Hà Dĩ Kiệt. Cái miệng nhỏ xíu tựa như cánh hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn có cặp má phúng phính đã giấu đi mất chiếc cằm nhỏ xinh. Nhưng từ đó cũng có thể dễ dàng nhận ra, sau này khi lớn lên nhất định cô bé sẽ có khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ xinh xắn. Còn giờ khắc này, cô bé đang di chuyển hai cái bàn chân nhỏ trắng trẻo, xiêu xiêu vẹo vẹo lách qua tại giữa những nhóm người thưa thớt, chạy lên phía trước. Hai bàn chân nhỏ xinh phấn trắng nõn nà ngập trong bãi cát nhỏ mịn trắng phau, đuổi theo một quả bóng da nhỏ đang lăn lăn ở phía trước, hình ảnh kia ai nhìn cũng thấy rất đáng yêu.

Thỉnh thoảng, chung quanh đó lại có người dừng chân nhìn cô bé. Lại có cả một người mẹ trẻ tuổi cười tủm tỉm như đang hỏi gì đó để trêu chọc cô bé, những lúc như vậy Nặc Nặc lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, híp mắt lại mà cười, ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi lại mọi người. Khuôn mặt tươi cười với nụ cười vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm kia làm ánh mắt của anh đau nhói.

Trong lòng Cận Trường Sinh trào lên cảm xúc khác thường mà anh không nói ra được. Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có thể xảy ra, mà điều kỳ diệu chính là nó lại xảy ra ở chính nơi đây. Tuy rằng anh vẫn còn trẻ tuổi, nhưng do đã lang thang ở bên ngoài nhiều năm như vậy, nên cũng sớm hiểu được những ấm lạnh của người đời, không giống như những đại thiếu gia khác được nuôi dưỡng ở trong tháp ngà, không hiểu biết gì về nhân tình thế thái. Giống như mười lăm năm sau, cha đẻ của anh vẫn còn chấp nhất, nhất định phải đi tìm kiếm anh bằng được, hơn nữa khi đã tìm được anh rồi, quả thực liên hệ máu mủ vẫn không thể nào chém đứt nổi.

Cận Trường Sinh không biết trong lòng mình lúc này nên vui mừng hay là nên đau buồn nữa. Anh cũng không thể biết được nếu như Tư Tư nhìn thấy cô bé xinh xắn kia, trước tình cảnh đặc biệt thế này, cô sẽ có cảm xúc và bộ dạng phản ứng của cô sẽ ra sao! Anh lại càng không thể biết được, rốt cuộc giữa Tư Tư và Hà Dĩ Kiệt có mối quan hệ thần giao cách cảm với nhau hay không? Nếu không phải vậy, thì vì sao đã xa cách nhau một khoảng thời gian lâu như vậy, anh và Tư Tư đi đến Tam Á, thì Hà Dĩ Kiệt cũng lại mang theo con gái đến Tam Á để gặp anh và Tư Tư?

Nếu như Tư Tư nhìn thấy con gái, cô sẽ nhớ lại tất cả, vậy thì anh sẽ lựa chọn buông tay để cho cả nhà bọn họ được đoàn tụ một nhà, hay là sẽ cố ý đưa Tư Tư rời đi khỏi đây?

Cận Trường Sinh hơi nheo nheo mắt lại. Anh vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc khi anh tiến vào bệnh viện, lúc đó anh nhìn thấy cô ở trong tình trạng gần như một xác chết vậy, cô nằm ở trong một phòng bệnh chật chội và bẩn thỉu của bệnh viện, hai mắt nhắm mắt lại, toàn bộ gương mặt bị hủy hoại, gần như chỉ còn một chút hơi thở rất mong manh. Một vết thương nằm vắt ngang ở trên mặt của cô nhìn rất đáng sợ, bởi vì vết thương không được điều trị và xử lý kịp thời, nên miệng vết thương đã chuyển biến xấu đi. Lúc này toàn bộ gương mặt của cô đều đã sưng lên đỏ mọng vì bị nhiễm trùng và bị hoại tử, anh gần như không thể nào nhận ra được người đang nằm ở nơi đó chính là Tương Tư mà anh từng quen biết.

Nếu như không phải anh đã đưa cô đi, liệu rằng cô có thể cứ thuận tiện như vậy mà chết đi hay không? Nếu như hiện tại cô lại tiếp tục dây dưa không rõ với Hà Dĩ Kiệt, ngộ nhỡ từ nay về sau cô lại gặp phải những chuyện đối xử bất công một lần nữa thì sao đây? Lúc ấy anh nên giải quyết thế nào đây?

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng anh nổi lên bao nhiêu chuyện vướng mắc mà tự anh không biết mình phải xử lý thế nào cho ổn thỏa, thì chợt nghe thấy tiếng của Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng hỏi lại: “Đã nhìn thấy Nặc Nặc chưa vậy?”

Cận Trường Sinh chậm rãi thu hồi lại ánh mắt của mình, mạnh mẽ gắng sức làm cho mình tỉnh táo lại, ngữ điệu vẫn bình thản: “Ừ, đúng là Nặc Nặc rồi, con bé đã lớn như vậy rồi.”

Nơi đáy mắt của Hà Dĩ Kiệt lóe ánh nhìn dịu dàng, khóe môi hơi cong lên, nhưng vẻ mặt này qua cái nhìn của Cận Trường Sinh thì chỉ thấy biểu cảm chua xót giăng đầy.

“Đúng như vậy, Nặc Nặc cũng đã lớn thế này, nhưng Tư Tư lại vĩnh viễn không thể trở về để liếc nhìn con gái một cái.”

Bỗng nhiên Cận Trường Sinh run hết cả người lên, hai tay không tự chủ được liền siết chặt lại, chút run rẩy rất nhỏ kia của anh đã rơi vào trong mắt Hà Dĩ Kiệt, khiến anh hơi nhíu mày, sau đó lại nói tiếp một câu: “Cậu vẫn còn chưa biết sao, Tư Tư đã đi rồi...”

Giọng điệu thế này của Hà Kiệt, Cận Trường Sinh thực sự chưa từng nghe thấy bao giờ. Nó chất chứa sự tuyệt vọng lẫn đau thương khôn cùng, trong khoảng thời gian ngắn Cận Trường Sinh nhìn sang Hà Dĩ Kiệt, không sao thốt lên nổi một chữ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.