Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 72: Chương 72: Ngủ cùng nhau 3




Chương 52 (tiếp theo)

Hà Dĩ Kiệt hơi xoay mặt lại, kéo cô sát hơn, mặt của anh áp vào trên mái tóc của cô, hơi cọ cọ vào đó. Một nỗi đau đớn cứ chạy dọc theo mạch máu một đường lan tràn ra khắp người anh. Anh nhìn vào phòng tối đen kia, nói tiếp: “Nhưng mà anh lại không thể cùng ở với cô ấy chung một chỗ, cả đời này cũng không thể.”

“Vì sao lại không thể chứ?”

Hà Dĩ Kiệt xoay người nhìn vào ánh mắt của cô trong mắt cô lệ đã dâng đầy, những giọt lệ trong suốt sáng long lanh. Anh cúi đầu hôn nước mắt của cô, cánh môi dán vào trên mí mắt mỏng manh có chút run rẩy: “Cô ấy quá tốt đẹp, mà anh lại không xứng với cô ấy.”

Cô nhắm mắt lại, một dòng lệ liền trôi xuống dưới. Hai tay cô ôm vào trên cổ của anh kéo xuống nắm lại thành quyền đập đập xuống ngực anh, giọng nói có chút khàn khàn: “Vì sao, vì sao anh lại đối xử với em như vậy, tại sao anh phải tàn nhẫn như vậy, vì sao, Hà Dĩ Kiệt, vì sao vậy?”

“Em đừng hỏi nữa Tư Tư.” Cánh tay anh xuyên qua hai cánh tay của cô, gắt gao tóm lấy tay cô giữ chặt ở trước ngực mình. Cánh tay của anh rắn chắc ghìm lấy cánh tay cô làm cho cô gần như không sao thở nổi. Cô không còn khí lực nữa, nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn trào, khóc không thành tiếng...

“Em đừng hỏi nữa, không cần thiết phải hỏi lại những chuyện đã qua. Qua đêm nay, em hãy quên toàn bộ chuyện này đi, cũng hãy quên anh đi! Tư Tư, anh thề với em, anh sẽ không bao giờ còn dây dưa với em nữa, nhưng em nhất định phải sống thật tốt đấy, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn phải sống thật hạnh phúc nhé, Tư Tư...”

Cô nhìn lên gương mặt của anh, cô thật sự rất muốn hỏi anh, Hà Dĩ Kiệt, giờ đây em đã như thế này, làm sao em còn có thể sống tốt được đây, làm sao em có thể sống hạnh phúc được đây?

“Anh đã phá hủy cả thế giới của cô ấy, đã bỏ rơi cô ấy, ngay trước mắt cô ấy, anh đã ném vỡ vụn toàn bộ niềm hạnh phúc mà cô ấy đã chờ mong, sau đó anh lại mong muốn cô ấy sống hạnh phúc thì làm sao cô ấy có thể sống hạnh phúc được chứ?”

“Ba ba của em chưa từng bao giờ làm những chuyện thương thiên hại lý.” (làm những chuyện tàn nhẫn, không còn tính người)

Cô quật cường nhìn lại anh: “Hà Dĩ Kiệt, ba ba của em tuyệt không hề làm những chuyện ấy, tai mắt của anh có ở khắp nơi, anh có thể tiếp tục điều tra rõ ràng chuyện này được không, ông ấy không thể là người đã hại ba ba của anh, sẽ không hại người nhà của anh...”

“Tư Tư...” Thân thể của anh dần dần lật úp xuống, bàn tay anh ôm vòng ở phía sau lưng của cô hơi kéo cô hướng vào trong ngực của anh. Giữa bọn họ chỉ cách nhau một lớp vải áo sơ mi mỏng manh, anh cảm nhận thấy nhịp thở của cô lúc này rất nhanh, rất gấp rút. Anh ngưng mắt nhìn cô thật sâu, nhưng lại không nhìn thẳng vào nơi đáy mắt đang ánh lên nỗi chờ mong của cô. Anh buông mi mắt xuống, khẩu thị tâm phi (nói những lời không đúng với lòng mình): “Được, anh tin lời em, anh sẽ tiếp tục điều tra.”

Trên đời này có rất nhiều chuyện dơ bẩn, nhưng một người cha ở trước mặt cô con gái yêu của mình, sẽ chỉ biểu hiện ra những gì tốt đẹp, sáng sủa mà thôi. Anh không đành lòng phá vỡ sự tôn kính lẫn ngưỡng mộ của cô đối cha mình, anh tình nguyện lừa gạt mình, lừa gạt cô.

Tương Tư nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô vòng cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của mình lên ôm lấy cổ anh: “Em mệt rồi, Hà Dĩ Kiệt.”

Anh xoay người lại, ôm cô vào trong ngực: “Để anh nhìn em ngủ.”

Tương Tư có chút đẩy anh ra, đột nhiên ngồi dậy, tiếng mưa rơi như tiếng đàn khoan nhặt, lúc gần lúc xa, như trêu chọc tận nơi sâu thẳm mềm mại nhất của lòng người. Hà Dĩ Kiệt, em đã lừa gạt anh về sự tồn tại của Nhất Nặc, rốt cuộc là em đã thiếu nợ anh rồi, một đêm này, coi như đây là sự đền bù tổn thất của em cho anh, từ nay về sau, chúng ta sẽ thật sự chấm dứt.

Hết thảy mọi chuyện đều đã qua rồi, em cũng không còn hận anh nữa, hai người chúng ta như vậy là huề nhau.

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, đang lúc ánh mắt của anh nhìn cô đầy vẻ khiếp sợ, cánh tay mảnh khảnh của cô quành ra sau lưng khẽ gẩy một cái, chiếc móc cài áo tung ra, chiếc áo ngực màu trắng rơi xuống trước ngực, cặp tuyết lê trắng nõn nà từng chút, từng chút lộ ra trong đêm đen. Cô không chút giấu diếm, chiếc chăn mỏng để chồng chất ở tại bên hông, mái tóc đen xõa ra, buông lơi trên bả vai. Đôi con ngươi của cô sóng sánh như nước, nhìn thẳng tắp về phía anh, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Không biết có phải là cảm giác của anh đã nhận biết sai hay không, nhưng anh giật mình, cảm thấy nụ cười của cô nhìn thê lương đến tận xương tủy.

Cho mãi về sau này, anh đã từng vô số lần nhớ lại cái đêm hôm đó, điểm duy nhất mà anh nhớ rõ, chính là nụ cười của trong cô giờ phút ấy, một nụ cười mà anh không sao xóa đi nổi, anh không biết tại sao cuộc đời này lại có một nụ cười, mà khi nhìn vào lại thấy còn đau thương hơn cả những giọt nước mắt.

Anh không biết tại sao, khi anh dự định hoàn toàn buông tay thì một đêm kia, cô cũng đã có quyết định như anh.

Chỉ có điều, vì anh yêu cô nên anh mới buông tay, còn cô cũng vì yêu anh mà cô đã lựa chọn rời khỏi anh.

“Em không thích mặc quần áo khi ngủ, anh đã quên...” Cô hơi có vẻ giận dỗi, giọng nói trong đêm yên tĩnh phảng phất như cánh hoa nở. Tương Tư chậm rãi ngang nhiên xông vào anh, cánh tay cô quấn vào nơi đầu vai của anh: “Hà Dĩ Kiệt, anh hãy nói anh yêu em đi!”

Anh kinh ngạc mở miệng, trong đầu đã mất đi toàn bộ tư duy: “Anh yêu em, Tư Tư, anh yêu em...”

Cô nhẹ nhàng há miệng ra, nhẹ nhàng cắn vào nơi hầu kết của anh đang hơi run rẩy, đầu lưỡi hơi lướt qua, kéo theo một dòng điện rất nhỏ. Toàn thân của anh run lên, anh trở tay ôm chặt lấy cô. Thân thể của cô giống như một viên ngọc quý, bóng loáng nhẵn nhụi. Bàn tay của anh áp lên sống lưng mảnh khảnh của cô hồi lâu không dám động đậy: “Tư Tư, anh không thể...”

Cô lại tựa như một con cá nhỏ bóng loáng đang quẫy cái đuôi, thân thể cô từ trong ngực của anh trượt xuống dưới. Bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp của cô cách một lớp vải, chậm rãi cầm lên vuốt ve vật đã cứng ngắc của anh. Máu trong người anh cũng bắt đầu kêu gào, trong đầu một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, tất cả lý trí cùng sự tỉnh táo của anh đã không còn sót lại chút gì. Anh cầm lấy tay của cô đặt vào chỗ đó, hơi thở dần dần trở nên nặng nề. Anh khẽ gọi ở bên tai cô: “Tư Tư, Tư Tư...”

“Chỉ một đêm cuối cùng thôi, Hà Dĩ Kiệt...” Cô nỉ non, môi dán yết hầu của anh hôn một đường xuống phía dưới, cách lớp áo sơ mi của anh, ghé môi vào hôn cái bụng rắn chắc của anh. Dần dần có vết ướt xuyên thấu qua quần áo truyền vào bên trong, cảm giác hơi lành lạnh. Anh chỉ cảm thấy trong bụng mình như chất chứa một khối thuốc nổ, bàn tay của cô càng ngày càng thêm nóng hổi, càng ngày càng bức bách anh, khiến anh không sao khống chế nổi. Trước mắt anh là những tia sáng sặc sỡ lập loè, anh cũng không thể làm được bất cứ cái gì. Tất cả ý thức của anh đều bị ràng buộc trên tay, trên môi của cô. Anh chỉ làm được một việc là gọi tên cô hết lần này tới lần khác. Anh không sao đè nén nổi nữa, anh thầm nghĩ anh còn muốn cô càng nhiều hơn...

Môi của cô vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, thẳng đến nơi cuối cùng, cách một lớp vải, cô ngậm lấy anh. Cuối cùng, anh cũng không sao kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Anh đặt tay lên trên phần gáy của cô, hai mắt đỏ đậm: “Tư Tư, Tư Tư... Thực sự em muốn lấy mạng của anh rồi !”

Cô vẫn không buông miệng mình ra, chỉ ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt ướt át đã nhuốm màu đỏ có chút mê hoặc, hàng lông mi dày khẽ run lên, giống như chiếc lông chim đang trêu chọc anh, trong khi trong lòng anh đang cố nén lại dục vọng của mình. Anh hơi dùng sức muốn đẩy cô ra một chút, nhưng cô lại tựa như con rắn cứ thế áp sát tới anh, thong thả tra tấn anh, cô tháo chiếc thắt lưng da của anh ra... Nhẹ nhàng kéo chiếc khóa quần xuống...

Hà Dĩ Kiệt không nén nổi nữa, anh hít một hơi khí lạnh, lòng bàn tay cháy bỏng từ trên vai cô trượt xuống rơi vào trước ngực cô, nắm lấy nơi mềm mại trắng như tuyết kia, chỉ cảm thấy toàn thân mình máu như vừa nóng lên thêm một chút, anh không sao nhịn nổi nữa, khàn giọng gọi tên cô:“Tư Tư, Tư Tư...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.