Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 96: Chương 96: Tương Tư đã chết? (Tiếp)




Chương 65 (tiếp theo)

Khi đến bên ngoài ngõ nhỏ Hà Dĩ Kiệt dừng xe lại. Anh xuống xe, do dự hồi lâu, có lẽ nên vào siêu thị nơi Tương Tư đi làm để hỏi thì tốt hơn. Anh hỏi thăm vài câu thì có một cô gái trẻ tuổi nói cho anh biết chỗ ở Tương Tư. Nhưng cô cũng chưa từng đi vào nhà của Tương Tư lần nào, cô chỉ biết là căn phòng mà Tương Tư thuê nằm trong tòa nhà có nhiều tầng đó. Hà Dĩ Kiệt nói cám ơn, sau đó đi vào trong con ngõ nhỏ quanh co. Khi đến bên dưới tòa nhà nhiều tầng mà cô gái ở siêu thị đằng kia đã nói, Hà Dĩ Kiệt đứng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn qua một tòa nhà nhỏ chỉ có bốn tầng được xây dựng bằng gạch gỗ.

Dưới lầu có một cây cổ thụ, gốc to bằng một người ôm. Cơn mưa rơi suốt đêm làm cho lá cây sáng long lanh, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, những chiếc lá màu xanh lục như sáng bóng hơn, ánh lên những tia sáng chói mắt. Hà Dĩ Kiệt đứng dưới tàng cây, thỉnh thoảng lại có người đi qua lại bên cạnh anh, lại tò mò nhìn lại anh vài lần. Anh nhìn sang này tòa nhà tầng nho nhỏ kia, lấy bao thuốc lá ra, tựa vào trên thân cây châm điếu thuốc lá rít vài hơi. Tới cuối cùng, anh vứt đầu mẩu thuốc lá xuống trên mặt đất, nhấc chân lên di di vài cái, sau đó mới hít một hơi thật dài, cất giọng lễ độ gọi một phụ nữ trung niên vừa đi từ trên lầu xuống, đi qua bên cạnh anh.

Sau khi hỏi được gian phòng mà Tương Tư đã thuê, Hà Dĩ Kiệt cũng không do dự nữa, đang chuẩn bị đi lên. Không ngờ anh vừa mới bước lên một bước, người phụ nữ trung niên vừa rồi liền gọi giật anh lại, giọng nói vẻ quê mùa: “À mà này, cậu có đi lên thì cũng vô dụng thôi. Bây giờ trong nhà không có người đâu! Không có ai ở nhà hết!”

Mi tâm của Hà Dĩ Kiệt hơi chau lại. Anh xoay người lại, thân hình cao to của anh được ánh nắng sáng sớm chiếu vào nhìn giống như một cây chương lan. Thoạt nhìn khí thế phi phàm của anh, người phụ nữ kia không khỏi có chút ngượng ngùng, nói vòng vo mấy câu: “Cô gái có tên gọi là Văn Tương Tư ấy, mấy ngày hôm trước cô ấy bệnh nặng sắp chết rồi. Cô ấy được bà thím đưa đến bệnh viện, mấy ngày hôm nay vẫn không thấy trở về. Tôi nghe tiểu Hổ sống cách vách nói, hôm qua ở bệnh viện cậu ta có đụng phải bà thím của cô ấy, nói rằng Văn Tương Tư đã chết rồi. Bà thím của cô ấy có chuyện nên phải đi ra ngoài một chuyến, cô ấy đã bị bệnh viện đưa đi hỏa thiêu buổi chiều ngày hôm qua rồi...”

Người phụ nữ này nói xong lời cuối cùng, giọng càng thêm lớn hơn, lại còn khoa tay múa chân, phảng phất như bà đã tận mắt nhìn thấy vậy.

Hà Dĩ Kiệt có chút mê mang, anh nhìn sang đôi môi của người phụ nữ kia đang mấp máy khép khép mở mở. Một lúc lâu sau, đột nhiên anh chợt có chút tức giận, hung hăng trừng mắt liếc nhìn sang người phụ nữ kia, lạnh lùng cắt ngang lời của bà ta: “Bà nói nhăng nói cuội gì đấy! Người vẫn còn đang sống yên lành như thế, sao bà lại trù úm nói người ta đã chết là sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.