Đừng Chọc Nhầm Công Chúa

Chương 20: Chương 20




- Đây là phòng của ta. Sao ngươi không nói lời nào đã tự ý vào?

An Vương tay chống cằm:

- Cả Vương phủ này đều là của ta

Thời Nghi không vui, khuôn mặt hậm hực nói:

- Được được, cả vương phủ này là của ngươi. Ngươi muốn ở đây đúng không? Vậy thì ta đi

Cô không nhiều lời, quay người bước ra cửa. Thấy cô giận thật rồi, chàng vội đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Vì lực kéo quá mạnh nên cô đã nằm gọn trong lòng chàng từ bao giờ. Thời Nghi có chút sững lại nhưng ngay sau đó cô đã dẫm lên chân của An Vương không thương tiếc, còn mắng:

- Đồ lưu manh!!

An Định Luân khuôn mặt bất hạnh, nhăn nhó kêu đau. Vừa ôm lấy chân vừa xuýt xoa. "Nữ nhân thật là khó dỗ dành ". Thấy Ạn Vương nhăn mặt đau đớn cô vẫn chẳng có chút cảm xúc. An Vương phải đến dỗ dành:

- Được rồi, ta đến đây không phải để gây sự. Cho cô này

An Vương đưa lọ thuốc trên tay mình ra, Thời Nghi từ từ nhận lấy, hỏi:

- Đây là cái gì?

- Thuốc bôi trị đau mỏi. Không phải cô quỳ đau hết gối, mỏi cả lưng sao? Cái này sẽ rất có ích đấy

Thời Nghi nhìn lọ thuốc rồi bất giác cười:

- Coi như ngươi còn có lương tâm.

- Vậy... chuyện lúc sáng đừng để bụng nữa nhé?

Vẻ mặt chàng bỗng trở nên lúng túng, đây là lần đầu chàng hạ thấp mình như vậy. Trước giờ làm việc đều không mấy quan tâm đến cảm xúc người khác, bây giờ lại vì một cô nương mà học cách dỗ dành nữ nhi.

" Hắn đang xin lỗi ta sao? Có điều bộ dạng của hắn thế này trông cũng...rất đáng yêu đấy ". Thời Nghi quay người, nghiêm nghị nói:

- An Vương điện hạ cao cao tại thượng, ta chỉ là một người bình thường, nào dám so đo với điện hạ đây chứ?

Biết rằng cô vẫn đang giận mình, chàng liền khéo hỏi:

- Vậy...phải làm gì để một người dân bình thường như cô hết giận tâ đây?

- Tùy tâm thôi.

Câu nói "tùy tâm " khiến An Vương phải đau đầu, chàng chẳng biết nên làm gì. Nhìn lọ thuốc trên tay, lại nhìn đầu gối của cô bỗng chàng nảy ra một ý. Chàng tiến đến gần, nhấc bổng cô lên, bế cô trên tay mình. Cô hốt hoảng:

- Này, ngươi muốn làm gì? Mau bỏ ta xuống!!

Bất chấp lời nói, An Vương bế cô trên tay rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường. Chàng quỳ nửa gối dưới đất rồi nhẹ nhàng nói:

- Để ta giúp cô bôi thuốc

Đối diện với sự dịu dàng đột ngột của chàng, cô cảm thấy bối rối. Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang ân cần thoa thuốc lên cho mình cô chợt nghĩ:" Tên ác ma này cũng có những lúc làm người ta thấy ấm áp như vậy sao?". Cô nhìn bộ dạng chú tâm của An Vương mà ngây ngốc

Lúc sau, An Vương ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình trìu mến, chàng hỏi:

- Sao lại nhìn ta như vây?

- Ta không ngờ lúc ngươi không trưng ra cái bộ mặt như tảng băng thì trông ngươi cũng rất đáng yêu đấy! An Vương điện hạ không ngờ lại là một người biết cách chăm sóc người khác

Nhận được lời khen từ cô, An Vương cười mỉn, tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng thì hoa đã nở rộ. Trái tim lạnh băng không biết từ khi nào lại được len lói vài tia sáng. Cảm giác thật ấm áp dễ chịu, hệt như ánh ban mai vào mùa thu đang chiếu rọi vào tâm hồn.

Vui vẻ không được lâu thì cô bất chợt phát giác ra điều bất thường. Từ đằng xa, một mũi tên với đỉnh đầu nhọn hoắt đang lao như bay tới. Không còn nghi ngờ gì, mũi tên là nhằm tới An Vương!! "!?". Mặt cô bỗng biến sắc, hét lớn:

- Cận thận!?

Nhanh như chớp cô đẩy được chàng ra xa, mũi tên vẫn cứ hướng thẳng đến khiến cô bất cẩn mà bị xợt qua cánh tay. Theo đường mũi tên, một vết xước dài hiện lên, kèm theo đó là vết máu. Máu trên cánh tay cô đang chảy không ngừng. Cô đau đớn nắm lấy cánh tay đang rỉ máu mà thít. An Vương thấy thế hốt hoảng:

- không sao chứ?

- Ừm... Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không sao. Không đáng bận tâm

Chưa kịp thở thì bên ngoài xuất hiện năm tên áo đen từ trên sà xuống. Mỗi tên đều cầm lưỡi gươm sắc nhọn, vẻ mặt hung hăng.

- Giải quyết bọn chúng trước rồi tính - Thời Nghi nói

Hai bên chưa nói lời nào thì trực tiếp xông thẳng đến, nổ ra giao tranh. Địch thế đông, hành sự nhanh nhẹn. An Vương nhấc bổng cái bàn lên đè bẹp hai tên. Ba tên còn lại vung đao chém lia lịa. Tình thế đang khá bất lợi. Không hổ danh là tướng quân, một chiêu đã đánh cho tên kia ngã lăn ra đất. Tên còn lại bị ăn liên hoàn đấm và bị đạp một cú vào giữa ngực cũng ngã chỏng quèo. Thời Nghi với cánh tay bị thương nhưng di chuyển vẫn rất nhanh nhẹn, vặn lấy tay một tên bẻ ra sau. Dùng cùi tay cho vài cùi vào mặt và ném hắn qua một bên, đè lên một tên đang chuẩn bị đứng dậy

Trong tích tắc cả hai đã khống chế được năm tên áo đen, trói gọn chúng lại một góc. Bắc Cận vệ dẫn một đám người tức tốc chạy đến nhưng Thời Nghi và An Vương đã xử lí xong gọn gàng cả rồi.

- Dẫn chúng vào địa lao - An Vương ra lệnh

- Tuân lệnh!

Thế nhưng vừa dứt lời thì năm tên kia đã lăn đùng ra chết, máu độc chảy ra. Cả đám được một phen kinh ngạc. Bắc Trấn Thành tiến lên trước kiểm tra thì phát hiện ra năm tên đã tự sát:

- Điện hạ, bọn chúng tự sát rồi. Hình như là cắn thuốc độc tự sát!

- Cái gì!?

- Sao lại như vậy - Thời Nghi cũng hoang mang

Bắc Cận Vệ dùng kiếm rạch một đường trên cánh tay của một tên, phát hiện kí hiệu của Thiên Vũ Cốc liền vội vàng bẩm báo:

- Vẫn là của Thiên Vũ Cốc

Thời Nghi nhìn mà cảm thán:

- Thiên Vũ Cốc này làm việc đúng là tàn nhẫn thật! Tình hình không ổn rồi, chúng ta phải tìm ra kẻ chủ mưu càng sớm càng tốt

An Vương ra lệnh:

- Mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi

Rồi quay sang nhìn cánh tay đang rỉ máu của cô và nói:

- Cô bị thương rồi, đến phòng của ta để ta giúp cô băng bó

Thời Nghi dơ tay định từ chối nhưng chưa kịp nói gì đã bị An Vương kéo đi. Đến phòng, chàng để cô ngồi trên giường còn bản thân thì đi chuẩn bị một số dụng cụ để xử lí vết thương: bông, thuốc, nước ấm. Cô thấy hơi ngại bèn nói:

- Hay là thôi đi, để ta tự làm được rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.