Đừng Chọc Nhầm Công Chúa

Chương 41: Chương 41: Điện hạ học cách yêu




Đinh Luân nói một cách đầy khó nhọc. Bạch tiên sinh thong thả uống trà, mới nghe đến đó, ngụm trà vừa vào miệng suýt chút nữa là phun hết ra ngoài. Vốn điềm tĩnh như Hạo Nhiên mà bỗng chốc trở nên lúng túng, tiên sinh luống cuống hỏi:

- Điện hạ…khụ khụ…người nói thật sao?

Bạch tiên sinh còn tưởng bản thân mình nghe nhầm, muốn hỏi lại cho chắc chắn. Chàng mắt nhắm mắt mở, nghiêm nghị nói:

- Trông ta giống đang đùa?

Ô! Cái này chắc phải xếp vào chuyên mục “chuyện lạ có thật” ở Bách Li quốc này mất! Nữ tử ái mộ An Vương nhiều vô số kể. Mỗi ngày, chàng nhận được hàng tá lá thư. Nếu đem ra so sánh chắc cũng cỡ hai ngọn núi lớn. Nhiều người còn tình nguyện theo ra tận biên cương, chỉ mong được ở bên hầu hạ, chăm sóc chàng là đã mãn nguyện. Nhưng chàng đâu để ý đến, lạnh nhạt từ chối hết. Có nhiều người dù biết vậy vẫn thiêu thân lao mình vào. Vậy mà hôm nay, ngay bây giờ chàng lại nói đã phải lòng một nữ nhân? Đúng là quá đỗi bất ngờ!

- Hahaha. Ta còn sợ điện hạ sẽ không cưới được vợ. Đúng là tại hạ lo hơi xa rồi. – Bạch tiên sinh cười lớn trông có vẻ khoái lắm. – Không biết là vị cô nương nào may mắn được điện hạ nhìn trúng?

Định Luân trả lời:

- Nàng ấy là Thời Nghi.

- Thời cô nương? Vị này chẳng phải là vị cô nương theo ngài vào phủ vài ngày trước sao?

- Ừm..

Bạch tiên sinh đặt tay lên trán vẻ suy tư:" Không biết là thánh nhân phương nào, lại khiến điện hạ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà nảy sinh tình ý? Thật là nể phục!"

- Theo tại hạ thấy, nữ nhân ấy à, quả thực không ai giống ai. Mỗi người một tính. Không biết vị cô nương này là người thế nào?

Định Luân vừa hồi tưởng lại những khoảnh khắc bên cô vừa nghĩ ngợi rồi đáp:

- Cô ấy... Cô ấy là một người tính khí khác thường. Lúc thì trông rất đáng yêu hoạt bát. Lúc lại cứng đầu lì lợm, toàn làm ra những chuyện hoang đường. Lúc lại rất lạnh lùng tàn nhẫn, còn tỏ ra ghét bỏ ta. Đối diện với ta lúc nào cũng chống đối bằng được. Là một nha đầu rất cứng đầu. Có điều ta lại rất thích dáng vẻ trời không sợ đất không sợ của cô ấy... Hiên ngang, cao ngạo mà tiêu soái, tự tại...

Vừa nói chàng vừa bất giác mỉm cười.Dáng vẻ của người cuồng si nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn tú.

- Tự do phóng khoáng, tiêu soái, tự tại... Quả là một vị cô nương rất thú vị!

Chưa kịp nói hết câu, Định Luân lại hỏi tới:

- Bây giờ ta phải làm sao?

- Muốn có được lòng nữ nhân, trước tiên điện hạ phải tập cười.

Chàng không hiểu, nhíu mày nghi vấn:

- Tập cười? Tại sao chứ?

Bạch tiên sinh giải thích:

- Tất nhiên khi cười lên mới có thể lay động lòng người. Điện hạ sinh ra đã có khuôn mặt tuấn tú, rạng ngời thế này, đã biết bao nữ tử ái mộ. Nhưng mà vẻ mặt lạnh băng ấy sẽ khiến người ta cảm giác xa cách, chỉ có thể nhìn từ xa. Nếu điện hạ trở nên ôn nhu, ân cần, chu đáo. Ta tin là sẽ không có một nữ tử nào có thể thoát khói sức hút này. Tại hạ tin rằng chỉ cần người cười lên một cái, lập tức sẽ khiến vị cô nương ấy xao xuyến không thôi, chỉ toàn bóng dáng của người!

- Ta.. như thế này không tốt sao?

- Không tốt, tất nhiên lạ không tốt. Ngài lúc nào cũng giữ nguyên cái dáng vẻ lạnh băng duy nhất này thật sự là không ổn. Người tiêu soái tự tại như Thời cô nương chắc chắn sẽ thích những người ôn nhu.

Nghe câu chốt hạ của tiên sinh, An Vương có hơi khó tin. Một đại soái ca phong thái ngời ngời, mặt lạnh như tiền là cái thương hiệu của chàng. Tập gì chứ tập cười, rồi thay đổi tính cách. Đâu thể nói đổi là đổi? Ca này khó! Nghe bảy bảy bốn chín lời chê bai nét mặt của mình từ tiên sinh, nếu là ngày thường chắc sắc mặt của chàng sẽ rất khó coi. Nhưng hôm nay, Định Luân với tinh thần hiếu học, lần đầu tiên biết đến nhi nữ tư tình lại gật gù tán dương, nghe theo mồn một:

- Lời tiên sinh nói quả là chí phải! Vậy... ta nên cười thế nào?

Thật phục chàng này luôn, đến cười còn không biết. Vậy cũng đòi tán gái. Cười mà cũng khó khăn vậy sao? Cái gì cũng biết, nhưng khi người ta yêu thì IQ nó về không hết trơn. Hỏi cái câu mà ai cũng trả lời được:

- Điện hạ chỉ cần cười thế nào mà bản thân cảm thấy thoải mái là được. Nếu khó ngài có thể luyện tập trước gương. Lúc nãy khi nói về Thời cô nương, điện hạ cũng cười rất tươi còn gì. Cứ như vậy là được.

An Vương lớ ngớ hỏi lại:

- Ta cười sao? Sao ngay cả ta cũng không biết vậy nhỉ?

Rồi hỏi tiếp:. Bạn có biết trang truyện _ T R Ù M T R U Y Ệ И . vN _

- Sau cách cười thì ta phải làm gì?

- Còn làm gì nữa, đương nhiên là phải dịu dàng, quan tâm cô ấy nhiều hơn, nhường nhị cô ấy. Người phải dùng tấm chân tình này để khiến cô ấy cảm động. Quan trọng là người phải chủ động, nắm bắt được thời cơ.

- Nắm bắt thời cơ? Như thế nào mới nắm bắt được thời cơ?

Bạch tiên d=sinh với dáng vẻ người phong lưu tuấn mã, từng trải nên rất hiểu về khía cạnh này. Tiên sinh cặn kẽ mà giải thích:

- Lấy mội ví dụ nhé. Lúc ngài thấy cô ấy đang bưng đồ nặng, ngài hãy chạy lại giúp cô ấy. Lúc cô ấy đói, phải biết đem đồ ăn ngon qua cho cô ấy. Tóm lại là người phải xuất hiện những lúc cô ấy cần.

Định Luân ngập ngừng giây lát:

- Nhưng... ta vẫn hơn ngại.

Tiên sinh chẹp miệng "chậc" một cái:

- Ngại thì làm nhiều lần sẽ quen thôi.

Nhìn Định Luân, tiên sinh như nhớ ra gì đó, rảo bước nhanh về phía giá sách của mình, đưa tay lên kệ thứ hai, lướt qua từng cuốn sách rồi chọn ra hai cuốn ưng ý. Bạch Hạo Nhiên không nói gì, cầm hai cuốn ấy đặt vào tay An Vương:

- Tại hạ cũng không có nhiều kinh nghiệm. Chi bằng điện hạ cứ tự mình tìm hiểu đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.