Đừng Chọc Nhầm Công Chúa

Chương 15: Chương 15: Truy tìm dấu vết




Lát sau, An Vương dẫn cô từ cửa chính của phủ đi vào. Cô theo sau chàng từng bước một. Bước vào phủ cô choáng ngợp với khung cảnh trước mắt. Quả là chẳng thua kém gì so với hoàng cung. Phủ được bố trí theo kiểu "Tam lộ ngũ tiễn ", kiến trúc tinh xảo mà rộng lớn.Kiến trúc ở trục chính dùng ngói lưu ly xanh, mô phạm kiến trúc dành cho Phủ đệ của Thân vương. Thiết kế xảo diệu, kĩ thuật dựng hình vô cùng công phu. An Vương còn thiết kế hẳn một sân khấu riêng để nghe hát ngay trong phủ của mình. Sân khấu trong phủ An Vương không chỉ có quy mô lớn, bài trí trang trọng

Thời Nghi nhìn mà cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hào nhoáng, sang trọng của phủ An Vương. Đúng là quyền lực "dưới một người trên vạn người " có khác. Mặc dù An Vương trấn giữ biên cương, chỉ mới quay trở về cách đây không lâu nhưng mà An Vương phủ của chàng vẫn luôn rất kiêu kì, lộng lẫy. Bởi lẽ hoàng thượng rất coi trong An Vương, phủ này là do hoàng thượng đã nhờ những kiến trúc sư bậc nhất để thiết kế. Bởi vì ngài tin sẽ có ngày An Vương trở về. Vậy mới thấy ngài trọng dụng chàng thế nào. Xét cho cùng Bát Vương vẫn lép vế hơn

Cô ngắm nhìn xung quanh, không cẩn thận va vào người chàng. An Vương ngoảnh lại, nhìn cô với cặp mắt chết chóc. Cô chỉ biết cười trừ. Đằng xa, Bạch tiên sinh đang tiến đến từ chính viện. Thấy chàng, ngài sải những bước dài, đến trước mặt chàng và kính cẩn:

- Điện hạ!

Rồi ngài nghiên đầu chú ý đến cô đang ở phía sau và hỏi:

- Vị này là..?

Chưa kịp để Thời Nghi trả lời thì chàng đã nói trước:

- Nha hoàn ta mới của ta. Sau này sẽ phục vụ bên cạnh ta

Thời Nghi nghe xong liền muốn phản kích nhưng An Vương đã nhanh hơn một bước kéo tay cô rời đi, nói với Bạch tiên sinh rằng:

- Ta còn có chút việc, chúng ta đi trước. Ngài cứ làm việc của ngài đi

Cô bị chàng kéo đi thật xa, Thời Nghi bất mãn hất tay An Vương ra chất vấn:

- Này, tại sao ngươi lại nói ta là tì nữ của ngươi? Dựa vào cái gì chứ?

Cô rất bực tức, nhưng những lời nói tiếp theo của An Vương khiến cô phải cứng họng:

- Vậy cô nghĩ xem ta nên đưa cô vào đây với thân phận gì? Một là, cô làm tì nữ của ta thì cô có thể tự do ra vào phủ. Hai là để tránh bị người khác nghi ngờ giữa chúng ta có quan hệ mờ ám. Ba là ta có thể theo dõi nhất cử nhất động của cô, đề phòng cô bỏ trốn. Sao nào? Có chỗ nào không phục không?

An Vương cười một cách đắc ý. Có lí nên cô cũng chẳng thể cãi lại được, chỉ đành câm nín. Tức mà nói không nên lời, không ngờ lại bị nam nhân kia dằn mặt. Cô chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận:

- Được được, làm tì nữ thôi mà, có gì khó khăn đâu. Ta làm là được chứ gì

- Vậy bây giờ cô muốn bắt đầu từ đâu?

Ngẫm một lúc, cô hỏi:

- Thích khác xuất hiện ở đâu?

- Thư phòng

- Vậy chúng ta đến thư phòng trước

Thế là cả hai dắt nhau đến thư phòng. Đến cửa, cô đã quan sát rất kĩ xung quanh. Cô đẩy cửa vào phòng, ngắm nhìn một lượt hết gian phòng. Đi đi lại lại, cô nhìn từ cái kệ toàn sách là sách, nhìn xuống mấy bản tấu chương chưa đọc mà cảm thán:" Xem ra tên này cũng nhiều việc phết. Mới về Kinh Thành được mấy ngày mà hoàng huynh đã san bớt việc triều chính sang cho hắn. Hầy, không biết khi nào mình mới được hoàng huynh tin tưởng như vậy nữa ". Nhìn qua nhìn lại cô phát hiện một dấu chân mờ mờ ở cạnh góc tường. Cô vội vàng đến đó kiểm tra

Cô ướm thử chân mình lên đó, thấy thừa ra một khoảng rất lớn." Dấu chân rất to, có vẻ tên thích khác này là một nam nhân rất đô con ". Cô tại tiếp tục tìm kiếm manh mối, nhìn thấy dưới chân bàn có một chút bụi phấn màu ngả vàng. Cô quỳ nửa gối xuống, đưa tay quẹt vào chỗ bụi phấn kia xoa xoa rồi đưa lên ngửi thử. Cảm giác một mùi hương dìu dịu thoảng qua, có chút nồng nồng của phấn hoa. Thật khiến người ta mê mẩn. Dường như cô đã hiểu ra được gì đó, nhếch mép cười: " Mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều rồi "

Bên này, An Vương vẫn đang chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô:" Có vẻ cô ta rất nghiêm túc, diễn sâu thật " Bắc Trấn Thành nghe nói điện hạ dẫn theo một nữ nhân về phủ thì tức tốc chạy đến trước mặt và hỏi:

- Điện hạ, nghe nói ngài dẫn theo một cô gái về phủ.Không biết là vị tiểu thư nào vậy?

Vẻ mặt Bắc Trấn Thành hào hứng, nhưng khi nhìn vào tay An Vương chỉ vào phòng thì nụ cười trên môi anh ta ngay lâp tức tắt hẳn. Nhìn khuôn mặt trước mắt, anh ta siết chặt thanh kiếm trên tay. Nom có vẻ rất giận dữ. Trong khóe mắt cảnh tượng bại trận lúc ấy lại ùa về trong đầu óc. Cả tâm trí Bắc Cận vệ bắt đầu ong ong lên. Anh ta nhìn cô thì vô cùng giận giữ, định rút kiếm ra nhưng bị An Vương ngăn lại.

An Vương đưa ánh mắt ra hiệu, anh bèn lực bất tòng tâm. Thời Nghi lúc này ngoái lại nhìn thấy Bắc Trấn thành thù lù một đống ở đấy thì đứng phắt dậy, cao ngạo bước đến:

- Ây da, đây không phải là Bắc Cận vệ hay sao? Mấy ngày không gặp, không biết ngươi còn nhớ ta nữa không? Võ công của ngươi nên luyện thêm mấy năm nữa rồi hẵng đến tìm ta nhé. Bây giờ ngươi có động thủ cũng không thắng nổi ta đâu nên đừng có mà phí sức

Bắc Trấn Thành cố nén cơn giận xuống, không nói gì. An Vương bẻ lái sang chuyện khác:

- Phát hiện gì rồi?

Cô đắc ý nói:

- Phát hiện rất nhiều là đằng khác

An Vương gạn hỏi:

- Nói xem

Nhưng cô lại đáp rằng:

- Bây giờ chưa có gì là chắc chắn nên chưa thể kết luận vội vàng. Đợi ta có chứng cứ xác thực ta sẽ nói ngươi biết. Đúng rồi ta là tì nữ của ngươi, ngươi cũng nên cho ta một chỗ ở chứ nhỉ?

Hiểu ý, chàng quay sang nói với Bắc Trấn Thành:

- Mau thu dọn một chỗ ở cho cô ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.