Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 30: Chương 30: Bão 2




Bão 2 tháng 3 nha mọi người!!!!

Nhớ like, bình luận và theo giỏi truyện nha!!!!!

Sáng hôm sau."Cộc...Cộc...Cộc."

"Vào đi." Hứa Cảnh Sâm đang thắt cà vạt trả lời.

"Thưa cậu chủ, cô chủ... à không Mỹ Lam xin cậu chủ hôm nay cho cô ấy nghĩ một ngày." Dì Phương vào phòng cuối đầu nói với Hứa Cảnh Sâm.

"Cô ta lười nhát vậy sao? Cô ta đâu." Anh đang thắt cà vạt thì dừng lại một lát, tức giận nói.

"Hình như Mỹ Lam bị bệnh, khi tôi vào phòng kêu cô ấy, thì cô ấy chui rút trong chăn, nói với tôi là cô không được khỏe, muốn xin nghĩ. Có lẽ là do hôm qua nên..." Dì Phương lại tiếp tục nói tiếp.

"Mặc kệ cô ta, hôm nay cô ta không làn việc thì không cho cô ta ăn cơm, dì cũng đừng có ý định lén cho cô ta ăn." Nói xong anh bước nhanh ra ngoài.

Lúc này trong phòng của Mỹ Lam. Nóng quá, nhức đầu quá khó chịu quá. Đây là cảm giác trong người của cô lúc này. Lúc trước, khi còn ở Lâm gia, lúc nào cô cũng được nâng như trứng hứng như hoa, bị bệnh lúc nào cũng có người hầu bên cạnh chăm sóc.

"Reng..Reng" Tiếng chuông điện thoại cô, reo lên phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng.

Cô cố ngồi dậy vươn tay dậy để lấy chiếc điện thoại.

"Alo" Cô mệt mỏi trả lời điện thoại.

"Tiểu Lam, con sao vậy, con không khỏe sao?" Đầu dây bên kia là ba mẹ của cô. Là Lâm Vũ Khánh và Tôn Mỹ Thúy.

Hình như từ khi về ngôi nhà này, cô chưa gặp ba mẹ lần nào nữa." Con khỏe lắm, do mới ngủ dậy nên giọng con khác vậy thôi! Mẹ gọi con có chuyện gì không."

"À, ngày mai là dỗ của ông con, con có thể về được không, với lại lâu rồi không được gặp con nên sẵn tiện về đây ở mấy ngày đi." Tôn Mỹ Thúy vui vẻ nói.

"Mai sao ạ?" Cô bất ngờ, dường như cô ở đây có quá nhiều chuyện làm cô phân tâm nên cũng chả để ý về mấy thứ này.

"Sao vậy! Con không về được sao?"Bà lo lắng hỏi.

"À không! Mai sao? Con sẽ sắp xếp." Cô không biết có về được không, nếu qua nhà thôi thì cô có thể đi được, vì anh đi từ sáng sớm đến tối đêm anh mới về. Nhưng ở lại vài ngày thì dường như rất khó.

"Mai con nhớ tới sớm sớm nhá! À nếu có thề, con kêu cả thằng Cảnh Sâm về luôn sao." Lâm Vũ Khánh nói.

"Vâng" Cô chỉ trả lời vậy để ba mẹ không lo lắng thôi, chứ đến nói chuyện với anh cô còn không dám chứ huống chi kêu anh đi với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.