Đừng Đánh Thức Em - Dont Wake Me Up

Chương 30: Chương 30: Luật Thi Đấu Quái Gở




Nhóm hai của Trịnh Bình và Lam Lâm may mắn bốc được số thứ tự ba, nghĩa là bọn họ sẽ là nhóm thi đấu cuối cùng ở vòng loại.

Ba mươi người thuộc nhóm một phải lên thi đấu đầu tiên, chỉ có thể trách vận may của họ không tốt. Sáu mươi người còn lại thầm thở phào một hơi, thời gian chờ đợi càng nhiều họ càng rút ra thêm được nhiều kinh nghiệm chiến đấu và lập ra kế hoạch tác chiến hợp lý.

Trịnh Bình và Lam Lâm ngồi ngay ngắn trên hàng ghế dự bị gần sát sân thi đấu. Vây xung quanh hai người là các thí sinh của tổ đội họ vừa thành lập, những người khác ngồi phân tán xung quanh nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy rõ được các “thế lực”.

Trịnh Bình đảo mắt xem xét một vòng, chú ý thấy Phạm Văn Cường – gã côn đồ giảo hoạt đang ngồi lẫn trong một tổ mười người cách hắn không xa nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích.

Phạm Văn Cường khẳng định là một kẻ mạnh, sự xuất hiện của Văn Cường trong tổ đội có thể nâng cao tỷ lệ thành công nhưng tính cách bất hảo của gã chính là lý do hàng đầu khiến Trịnh Bình trực tiếp loại trừ gã. Trịnh Bình vốn không hề có thiện cảm với Phạm Văn Cường, lại suy tính đến khả năng gã trong quá trình thi đấu “ăn cháo đá bát” nên ngay từ đầu đã không có ý mời gã tham gia. Nếu chỉ có một mình Trịnh Bình thì hắn có lẽ sẽ không tính toán nhiều đến vậy nhưng trong tổ đội lại có thêm Lam Lâm, người mà không biết từ bao giờ hắn vô thức muốn chặt chẽ bảo vệ.

Trịnh Bình với vai trò là tổ trưởng liền phát huy hiệu quả trọng trách của mình, nhanh chóng lấy thông tin sơ lược của hai mươi hai thí sinh còn lại từ sáu người trong tổ, phân tích và vạch ra chiến lược chung. Vòng loại tập thể này diễn ra dưới hình thức hỗn chiến, không thể đoán trước được các chiêu trò của tổ đội khác cũng như cũng không thể ngoại trừ trường hợp các thành viên chính tổ mình nổi hứng muốn phản bội lại đồng đội.

“Tôi có thể tin các cậu lần này không?”

Trịnh Bình dùng ánh mắt sáng quắc như muốn lột trần người khác quét một vòng quanh sáu thành viên tổ đội. Lam Lâm hiển nhiên đứng ngang hàng với hắn, không thuộc diện nghi vấn.

“Có thể.” Tích Nhu là người đầu tiên lên tiếng trả lời.

Lam Lâm giống như bị giọng nói mượt mà của Tích Nhu hấp dẫn, vô thức liếc nhìn y nhiều hơn một chút. Trịnh Bình thu hết biểu cảm của cậu qua khóe mắt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác cay xè chua chát, hắn nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được phải hừ lạnh hai tiếng.

Tiếp nối Tích Nhu, năm người còn lại cùng hưởng ứng, cam đoan họ sẽ không phản bội lại đồng đội, vốn bởi vì tổ đội của bọn họ chỉ có tám người, không nhiều cũng chẳng ít, không đến mức phải đấu đá nội bộ để dành vị trí mười người chiến thắng. Tổ đội chốt số thành viên là tám người, bớt đi một người là lại yếu đi một phần, vậy nên tất cả đều ý thức được rằng lúc này sức mạnh tập thể là rất quan trọng.

“Được. Vậy tôi xin phát biểu ý kiến của mình. Hẳn mọi người ở đây đều đã nghe câu “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng” rồi chứ?

Tổ chúng ta có tổng cộng tám người, năng lực được đánh giá ổn định. Với tám người tôi có thể đảm báo chúng ta dễ dàng tiến vào vị trí mười người chiến thắng, nhưng với điều kiện là phải duy trì đội hình ổn định. Vì thời gian thi đấu là không giới hạn nên theo tôi, chúng ta không cần cạnh tranh trực tiếp với các tổ đội khác, nói cách khác, việc của tám người chúng ta chỉ là phòng thủ, phòng thủ và phòng thủ.

Hai mươi hai người kia đã chính thức chia thành hai tổ, một tổ mười người và một tổ mười hai người, nếu chúng ta giữ vị trí trung lập thì tức khắc hai nhóm kia sẽ giao chiến trước tiên. Bọn họ có thể cậy vào số người chênh lệch để tiến hành trừ khử một trong hai tổ còn lại. Vậy nên nếu chúng ta không trực tiếp tham gia, hiển nhiên hai tổ đó sẽ đánh nhau đến khi một bên hoàn toàn bị loại bỏ, chúng ta mới trở thành mục tiêu kế tiếp. Như vậy, tổ tám người chúng ta có thể tiết kiệm được sức lực trong quá trình chiến đấu mà còn có thể đảm bảo rằng quân số không bị dao động.”

“Nói thì có vẻ đơn giản nhưng vòng tròn trên sân không hề lớn, khoảng cách giữa từng người là rất nhỏ, khó có thể tránh được va chạm, chưa kể đến việc những tổ đội khác có cùng chiến thuật với chúng ta?” Một thành viên trong tổ nghi vấn.

“Còn trường hợp cả hai tổ kia hợp tác tiến hành vây công tổ chúng ta trước thì sao?” Một người khác đặt câu hỏi rất đúng trọng tâm.

Trịnh Bình nheo mắt cười đầy nguy hiểm, sáu người xung quanh nhìn vẻ mặt nham hiểm của hắn mà rùng mình. Lam Lâm đã quá quen với biểu tình khoa trương này của hắn nên dứt khoát mặc kệ, tiếp tục làm “bình vôi”.

Trịnh Bình ngoắc ngoắc mọi người, mấy thanh niên mặt đầy tò mò, hào hứng tụm lại nghe hắn nhỏ giọng nói gì đó, thi thoảng còn phát ra âm thanh “khằng khặc” xảo quyệt. Toàn thể thành viên tổ đội vừa nghe Trịnh Bình phân tích vừa gật đầu như dã tỏi, hết sức nhất trí, hiếm có bao giờ tinh thần tập thể giữa những con người xa lạ được nâng cao đến như vậy.

Thảo luận không lâu đã xong, toàn bộ tám thành viên của tổ “Thiết Ưng” – tên lâm thời các thành viên thống nhất mới đặt để tiện xưng hô, trở lại vị trí của mình, chăm chú quan sát tình hình thi đấu dưới sân.

Dẫu biết các vị bề trên thường rảnh rỗi, thân già nhưng tâm không già, đôi khi cố tình nghĩ ra những thứ khác người để “củ hành” đám con cháu đệ tử nhưng hình thức đấu loại này cũng quá “dị” rồi. Trên sân đấu bây giờ nhóm ba mươi người đầu tiên đang hỗn chiến trong vòng tròn không lớn không nhỏ, tính tính toán toán chia đều cho mỗi thí sinh thì cứ một người sẽ có khoảng khoảng hai mét vuông diện tích đất đặt chân, như vậy đồng nghĩa với việc chân tay tương đối gò bó, có muốn thi triển bảy bảy bốn mươi chín chiêu thức võ nghệ tinh anh thì cũng cực kỳ khó nhằn, léng phéng không cẩn thận đánh nhầm vào đồng đội như chơi.

Lam Lâm day day thái dương nhìn tình hình chiến đấu dưới sân đang đến hồi gay cấn, tuy mơ hồ có thể nhìn thấy tổ đội tạm thời của nhóm một nhưng thực sự mà nói thì họ cũng chỉ là một đám người tập hợp lại đánh đấm lộn xộn không theo quy luật mà thôi, tính liên kết tổ đội vẫn hết sức hời hợt. Điều này rất dễ hiểu, nhóm một đen đủi trở thành nhóm đầu tiên phải lên sân làm hình mẫu thí nghiệm cho phương thứcloại trừ mới này. Ba mươi người vừa được chọn ngẫu nhiên không có mấy mối quan hệ, thời gian họp nhóm cũng không kéo dài quá mười lăm phút, đừng nói chiến thuật, có khi ngay cả tổ đội cũng chỉ là cuống cuồng định ra, chưa chắc trong mỗi tổ nhỏ của nhóm một đã biết hết nổi danh tính và sở trường của nhau.

Hai mươi lăm phút, người thứ mười một cuối cùng cũng bị một cú xông phi ngoạn mục của đối thủ đạp ra khỏi vòng tròn giới hạn, đồng nghĩa với việc nhóm một đã hoàn thành xuất sắc vòng loại. Tiếng còi trọng tài tuýt lên ra lệnh ngừng chiến, toàn trường kích động đứng lên vỗ tay rào rào, khỏi phải nói, hình thức thi đấu mới mẻ này tuy rằng kì quái nhưng lại mang đến sự hưng phấn cho phần đông những người đã quá nhàm chán với kiểu thi đấu đối kháng thông thường. Mười thí sinh chiến thắng vòng loại của nhóm một đứng sắp thành hàng ngang trên vòng tròn, cúi chào trọng tài và khán giả, không hẹn mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm, đã xong!

“Không ngoài dự kiến, tay Lục Chính kia nhẹ nhàng vượt qua vòng loại.” Trịnh Bình khoanh tay trước ngực, đầu cố tình nghiêng về phía Lam Lâm, kề sát bên tai cậu mà nói.

“Dịch xa ra.” Lam Lâm bị hơi thở Trịnh Bình làm cho ngứa ngáy, ghét bỏ xua đuổi.

Trịnh Bình mặt trơ, làm như không thấy thái độ của Lam Lâm, vẫn dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc mà phân tích tình hình.

“Em nhìn xem, có phải thấy Lục Chính không hề có dáng vẻ mệt mỏi như chín người còn lại không? Quần áo chỉnh tề, người không có vết bầm tím, hơi thở ổn định. Trong quá trình thi đấu anh cũng quan sát thấy hắn là người ít phải ra tay nhất, chiến đấu đơn độc, phong cách trầm ổn, không hung hăng đánh loạn, chỉ trả đòn những kẻ chủ động tấn công, hạ gục đối thủ lưu loát không động tác dư thừa, vừa tiết kiệm được sức lực, vừa tạo uy hiếp không nhỏ đến tinh thần đối thủ. Về cơ bản có thể nhận ra Lục Chính đã bước đầu hình thành chiến thuật phòng thủ như anh dự tính. Trong trận đấu, các thí sinh khác chưa có sự liên kết chặt chẽ, cộng với việc họ không hề ngu ngốc, hiển nhiên nhận thấy Lục Chính là một kẻ khó nhằn nên ít nhiều cũng mang tâm lý e ngại, không tiếp tục chủ động khiêu chiến, bởi vậy Lục Chính tự nhiên ở thế có lợi.”

Lam Lâm gật gù đồng tình, những điều Trịnh Bình nói cậu cũng đều quan sát được, không ngờ người gọi là Lục Chính này lại đáng gờm đến như vậy. Lúc ban đầu mới nghe Trịnh Bình căn dặn sơ qua, cậu còn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm cụ thể của từng đối tượng, nhưng ngay trận đấu đầu tiên đã có thể tận mắt thấy được năng lực cực mạnh của một trong những người có khả năng sẽ trở thành đối thủ của mình thì cậu cảm thấy…

“Không tự tin?”

Trịnh Bình vỗ vào lưng Lam Lâm một cái, kéo cậu từ dòng suy nghĩ về với hiện thực. Lam Lâm do dự, lắc đầu rồi lại gật đầu.

“Không sao, không sao. Vòng loại thì chắc chắn sẽ qua, mấy đối thủ lìu tìu khác thì không đáng nói, nếu em xui xẻo thật sự gặp phải những kẻ mạnh nhất này thì cứ yên tâm mà thua đi. Anh sẽ phục thù cho em!” Trịnh Bình càng nói càng hăng hái, móng vuốt thô to vò đầu Lam Lâm thành cái tổ quạ bù xù.

Lam Lâm tức giận!

Mặc dù cậu có không thực sự tin tưởng vào năng lực chính mình nhưng nói huỵch

toẹt cả ra như vậy thì mặt mũi của cậu vứt đi đâu chứ!

Lam Lâm vứt cho Trịnh Bình một cái nhìn sắc lẹm, muốn gọt một tầng da dầu của Trịnh Bình ra xem bên trong dây thần kinh thô đến mức nào mà có thể nói chuyện không hề có ý tứ như vậy.

Dây thần kinh của Trịnh Bình quả thật thô cứng, nhưng không chỉ vậy, mắt hắn còn bị mù. Cái nhìn sắc lẹm của Lam Lâm ném qua lọt vào hai tròng mắt hắn thần kỳ biến trở thành một loại liếc mắt đưa tình. Trịnh Bình bị sóng nước lấp lánh ẩn ẩn trong khóe mắt xếch kia làm cho thần hồn điêu đứng, đỉnh đầu bốc lên chín mươi chín trái tim hồng.

Lam Lâm lườm lại lườm, càng lườm càng thấy tên Trịnh Bình này không bình thường, vẻ mặt ngu ngốc hết sức. Quá chán nản, Lam Lâm hừ mũi, ngoảnh mặt làm ngơ.

Một màn thân thiết hờn dỗi này của Lâm – Bình vừa vặn thu vào trong tầm nhìn của Minh Ngọc, nhóc con này tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Mẹ kiếp, nhìn xem! Bình thường ra vẻ hung ác nanh nọc, bây giờ thì lật mặt hoàn toàn, từ đầu đến cuối tên khốn Trịnh Bình chỉ chường ra cái bộ mặt bánh bao ngu ngốc ra nịnh bợ tên kia, chỉ thiếu điều nhào vào cọ sát con nhà người ta. A a a!

Minh Ngọc dậm chân bình bịch, vừa căm tức lại vừa ghen tị, ước sao có thể thế vào chỗ ngồi của thanh niên trắng trẻo kia, hưởng thụ đối xử ân cần của Trịnh Bình.

Người chủ trì lên bục công bố tên của mười người nhóm một chiến thắng vòng loại, nhóm ba thi đấu tiếp theo vừa làm xong công tác chuẩn bị tinh thần “lên thớt” thì bị nụ cười tủm tỉm của người chủ trì làm cho mơ hồ lo lắng.

“Khà khà khà, thay mặt cho ban tổ chức và ban trọng tài, tôi xin cắt ngang vòng loại một chút để thông báo một nội dung bổ sung. Để đảm bảo tính công bằng cho từng nhóm trong vòng đấu loại đặc biệt này, chúng tôi đã quyết định thể lệ thi đấu có chút thay đổi nho nhỏ.”

“Cái quái gì vậy? Đây là giải thi đấu chứ đâu phải trò đùa, thích đổi là đổi, thích thêm là thêm đấy hả?!” Một thí sinh A bức xúc gào lên.

“Ha ha! Cũng đặc sắc đấy chứ, không biết thể lệ bổ sung này có gì bất ngờ?” Thí sinh B đã thi xong phần thi của mình, nhớn nhác không tim không phổi.

“Hừ, mấy người đừng vội ý kiến, tôi thấy đây còn chưa biết là suy nghĩ nhất thời hay là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước đâu.” Một người C ra vẻ nguy hiểm, chống cằm nghiền ngẫm.

Người chủ trì dùng tư thái bình tĩnh hưởng thụ hiệu quả xôn xao mình mang lại cho toàn trường, đợi một lúc ồn ào đủ rồi mới đủng đỉnh cầm mic nói tiếp.

“Thể lệ thi đấu bổ sung cụ thể chính là, nhóm đầu tiên thi đấu chọn mười người, hai nhóm thi đấu lên tiếp theo chọn mỗi nhóm ít thêm một người. Nghĩa là, ở vòng loại này, bắt đầu từ nhóm thứ hai sẽ chỉ chọn ra chín người chiến thắng, tương đương với nhóm ba chỉ còn tám người!”

“Cái #*@/$*#&* gì vậy hả?!”

Không có ít tiếng la ó vọng lại từ phía khán đài, cả thí sinh lẫn khán giả đều không giấu được vẻ kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng điềm tĩnh của nhóm các bô lão bề trên. Đối diện với thông tin trời đánh, thi sinh nhóm một tham gia đầu tiên lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, trong cái rủi có cái may, tuy bọn họ phải đứng mũi chịu sào nhưng ít ra không bị đả kích tinh thần mạnh mẽ như hai nhóm còn lại. Không ít người còn dùng ánh mắt “cầu phúc” nhìn về phía nhóm hai.

Nhóm hai là nhóm thi đấu cuối cùng, nghĩa là nhóm chỉ có thể tồn tại tám người chiến thắng. Tổ Trịnh Bình vừa vặn tám người, tổ trưởng Bình và Lam Lâm lúc này cũng không kìm chế được sự kinh ngạc, các thành viên khác trong nhóm đã rối tinh rối mù lên, không có tâm tư nào để ý đến tình hình nhóm hai cũng đang rơi vào hỗn loạn.

“Thật may mắn chúng ta vừa đủ tám người nhưng đây cũng là một bất lợi không nhỏ đối với mỗi thành viên nhóm hai.” Trịnh Bình khẳng định. “Mức độ cạnh tranh tăng mạnh, tuy thi đấu sau có thời gian tổ đội và bàn chiến thuật nhưng lại bị mất đi lợi thế về số người được chọn. Vốn lúc ban đầu chọn người hợp tác anh tính giảm đi hai người để bớt sự cạnh tranh cho nội bộ tổ chúng ta nhưng xem ra mỗi thành viên lúc này phải nỗ lực hết sức rồi.”

Trịnh Bình ra hiệu họp tổ, dùng âm lượng vừa đủ để xốc lại tinh thần chiến đấu và bàn bạc lại chiến thuật. Lam Lâm bên cạnh yên lặng ngồi nghe, không tham gia ý kiến, ánh mắt thi thoảng lại đảo qua khuôn mặt nghiêm túc hiếm có của Trịnh Bình. Cái tên ba lăng nhăng này, phần lớn thời gian đều lêu lổng cợt nhả nhưng một khi đụng phải vấn đề nghiêm túc thì đúng là khá đáng tin cậy.

Trịnh Bình một bên ra vẻ nghiêm nghị luận bàn chiến lược, một bên âm thầm sung sướng hưởng thụ ánh nhìn lúc có lúc không của Lam Lâm, càng có động lực ra vẻ thâm trầm quyết đoán.

Hai mươi phút, lần đấu loại này còn diễn ra nhanh hơn lần đầu năm phút. Năm phút chênh lệch, số người bị loại tăng thêm một người, sức cạnh tranh bị đẩy lên một nấc mới. Chín thí sinh đứng trong vòng tròn an toàn cuối cùng cũng được thả lỏng tinh thần, toàn thân thoát lực ngồi xoài xuống đất. Hai mươi lăm phút chiến đấu không ngừng nghỉ, kẻ địch không chỉ là người thuộc tổ đội khác mà đôi khi còn đến từ chính tổ đội của mình. Tinh thần luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, cơ bắp căng cứng luôn trực chờ để phát động về nhiều phía, nguy hiểm lao đến trực diện từ đằng trước, cũng âm thầm công kích từ sau lưng.

Khán giả vỗ tay rào rào, kích động sục sôi vì một màn “hỗn chiến” hết sức kịch tính, nếu như không phải tự mình tham gia chiến đấu thì được tận mắt chứng kiến ba mươi thí sinh tinh anh võ thuật trổ hết thực lực thật sự “mãn nhãn.”

Kết thúc lượt thi đấu của nhóm ba, nhóm hai của Trịnh Bình bắt đầu lục tục đứng dậy, lần lượt tiến vào vị trí bên cạnh sân thi đấu.

Lam Lâm từ đầu đến cuối giữ vẻ trầm mặc che giấu sự căng thẳng, bàn tay nắm vào lại mở ra liên tục tố cáo tâm trạng bất an của cậu. Lúc này, một cảm giác ấm áp bỗng bao bọc khiến Lam Lâm hơi giật mình. Trịnh Bình không giấu vết thò tay nhanh chóng lau đi lớp mồ hôi ướt át, còn như có như không dùng ngón cái xoa xoa phần thịt mềm mại bên trong bàn tay cậu, lắc lắc hai cái.

Lam Lâm ngơ ngẩn, khóe miệng khẽ cong lên một đường nhàn nhạt.

Lúc lấy lại tinh thần, Lam Lâm, Trịnh Bình và hai tám người nhóm hai đã đứng vào trung tâm vòng tròn. Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, báo hiệu cuộc chiến cuối cùng của vòng loại đặc biệt bắt đầu.

Tám người thuộc tổ Trịnh Bình nhanh chóng tiến hành di chuyển tập hợp lại một chỗ theo kế hoạch. Lam Lâm và Trịnh Bình vốn đứng gần nhau nên gần như ngay lập tức kết hợp, đứng áp lưng vào nhau, làm ra tư thế sẵn sàng ứng chiến. Hai người trở thành trụ cột vững chắc nhất trong đội hình, làm tâm điểm cho sáu thành viên trong tổ tập hợp.

Trịnh Bình và Lam Lâm lưng đối lưng, ánh mắt cảnh giác đảo quanh bốn phía, nhanh chóng xác định vị trí các thành viên tổ đội của mình, đồng thời đề phòng các mối nguy hiểm đến từ tổ đội đối địch.

Khác với nhóm ba vừa vào sân đã ngay lập tức lao vào đối chiến, bầu không khí nhóm hai lúc này lắng đọng nhưng căng thẳng hơn nhiều. Mỗi thí sinh gần như không hề di chuyển gì nhiều, tăng cường cảnh giác cao độ, thủ thế vững vàng, chưa vội vàng tiến lên hỗn chiến.

Địch bất động, ta bất động. Tổ đội Trịnh Bình tuân thủ theo nguyên tắc đã được thống nhất trước, không hề có ý định chủ động tấn công. Ba mươi thí sinh trong vòng tròn giới hạn đè thật thấp hơi thở, mắt sắc đảo liên tục, hai lỗ tai cũng căng ra hết sức để nghe ngóng bốn phía.

Trên khán đài, khán giả cũng vô thức nín thở chờ đợi một màn chiến đấu của nhóm đội có thể nói là có nhiều thời gian tổ chức và chuẩn bị chiến lược nhất.

Các lão sư trên hàng ghế đặc biệt hứng thú nhìn tình hình căng thẳng bên dưới sân thi đấu, âm thầm đánh giá tiềm lực của thế hệ trẻ tuổi.

Ba mươi người chọn lấy tám người, tám người chiến thắng không chỉ là người có khả năng chiến đấu tốt nhất mà còn phải có sự may mắn nhất định. Tuy nhiên, với kiểu thi đấu tập thể này, sức mạnh cá nhân phát huy tốt hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào tập thể, bởi vậy cấp thiết phải có một chiến lược cụ thể được vạch ra một cách nhanh chóng và vai trò của người lãnh đạo cũng được đề cao. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, liệu người được đề cử làm lãnh đạo nhất thời có thể phát huy được hoàn toàn vai trò người đứng đầu của mình? Và những thành viên tổ đội liệu có hoàn toàn tin tưởng cũng như trung thành với tổ đội vừa chỉ mới thành lập?

Có thể nói đây là một hình thức chiến đấu chứa nhiều rủi ro, nhưng cũng là thử thách thú vị mà không phải ở bất kỳ cuộc thi nào cũng có thể gặp được.

Người đầu tiên phá vỡ thế cục phòng bị không ngoài dự liệu chính là Phạm Văn Cường. Gã này đột nhiên gào to một tiếng, âm thanh rung rung phát ra từ cuống họng như tiếng lợn cắt tiết, gã xoay người đột ngột một góc chín mươi độ, tung nắm đấm về phía một người đứng sau.

Vừa vặn người đứng sau này chính là Tích Nhu thâm tàng bất lộ. Vốn đứng gần Phạm Văn Cường, Tích Nhu đã đề cao cảnh giác, thấy đối thủ vừa động, y ngay lập tức liền lùi lại nửa bước, vừa giữ khoảng cách an toàn với người đằng sau vừa nghiêng người né tránh nắm đấm vung về phía mình.

Hoàn hảo không trúng, nhưng hậu chiêu còn ở sau, Phạm Văn Cường đánh trượt Tích Nhu cũng không lấy gì làm kinh ngạc, theo đà xoay mình vung tay, gã đạp một cước ngược ra phía sau trúng ngực một thí sinh cao gầy. Thí sinh này vốn là thành viên trong tổ đội lâm thời của Phạm Văn Cường, bất ngờ “ăn” trọn một cước mười phần sức lực của đội trưởng, người bay ngược về phía sau, đụng trúng một người khác. Người bị đụng trúng theo phản xạ vung tay muốn phòng thủ nhưng lực đẩy quá mạnh, lại đứng ở gần biên giới vòng tròn nhất nên mất đà lảo đảo về phía sau, trước khi trụ vững đã bị một bóng đen bất ngờ quét một đường thấp, chân trụ mất đà, ngã ngửa ra sau, vừa vặn lăn ra khỏi vòng biên.

Nói thì chậm mà sự việc diễn ra chưa đến năm giây, dường như không phải là trùng hợp mà đã được sắp đặt trước, thí sinh xui xẻo rơi vào tầm ngắm chưa kịp triển lộ tài năng đã bị đẩy khỏi vòng tròn, rành rành bị loại.

Một màn “điệu hổ ly sơn” và “hy sinh con tốt” của Phạm Văn Cường lọt vào trong mắt toàn bộ những người ở đây, có kẻ cho rằng đây là chiến thuật hay ho sắc bén, cũng có người đánh giá thấp việc đả thương đồng đội.

Thí sinh cao gầy bị lấy ra làm vật dẫn trung gian tuy vẫn trụ lại trong vòng tròn nhưng không dưng lại bị ăn một đạp toàn lực giữa ngực, đau đớn không thể tránh khỏi, chưa biết mức độ tổn thương nhưng rõ ràng sức chiến đấu đã bị giảm đi rõ rệt, nếu không cẩn thận có thể trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của tập thể.

Tích Nhu nhân lúc tình huống bất ngờ, gần như không quan sát pha loại người thủ đoạn của Phạm Văn Cường, y mềm dẻo lách người, cước bộ linh hoạt, tay liên tục tung ra vài đòn đỡ lấy thế công của mấy người ngăn cản xung quanh. Như trong dự liệu, Tích Nhu là người đầu tiên trong tổ đội Trịnh Bình có thể đạt đến khu vực cột mốc trung tâm – Trịnh, Lâm. Bây giờ, tình huống liền chuyển từ hai người liên thủ thành tam giác ba người vững chắc hơn rất nhiều.

Trịnh Bình đứng ở một mũi nhọn tam giác lúc này giơ tay ra hiệu, hai thành viên tổ đội đứng bên trái liền nhận được tín hiệu này, lập tức phát động công kích. Vì lực tập trung của mọi người nhất thời đang bị chi phối bởi tình huống loại người đầu tiên nên ở phía ngược lại, hai thành viên tổ đội Trịnh Bình nhanh chóng liên thủ, cùng nhau đánh một đường tiến về phía đội trưởng đội mình. Những thí sinh khác vừa thấy động liền lấy lại tinh thần nhưng chậm trễ vài giây, tại thời điểm hỗn chiến, dù là một giây tranh thủ được cũng là rất quý giá.

Hai thành viên tổ đội Trịnh Bình tuy phát động công kích nhưng không có xu hướng chiến đấu triệt để, rõ ràng không hề muốn ép những người xung quanh ra gần biên giới vòng tròn. Hai người này liên tục di chuyển về phía trước, mục tiêu là tam giác ba người của đội trưởng Trịnh Bình.

Trịnh Bình quan sát thấy khoảng cách giữa họ ngày càng được thu hẹp, chủ động bước lên phía trước, tấn công những người đang đánh đấm loạn xạ bên cạnh, cố tình một đường máu cho hai thành viên tổ mình dễ dàng đi tới.

Lam Lâm và Tích Nhu thấy Trịnh Bình di chuyển liền lập tức di chuyển theo, cố gắng giữ vững khoảng cách an toàn, tam giác ba người không hề suy suyển. Đồng thời lúc này Lam Lâm và Tích Nhu cũng phải chống lại những công kích đến từ hai phía, bảo vệ sau lưng Trịnh Bình để hắn có thể tiến lên phái trước.

Lam Lâm giật người sang phải, tránh thoát một cú móc hiểm, ngay lập tức liền phải cúi thấp đầu né liên hoàn cước đến tức phía trên, cậu đang gần như một mình chiến đấu với hai thí sinh khác. Lam Lâm biết nếu cậu trúng chiêu, để “xổng” một trong bất cứ ai trong hai kẻ này thì sau lưng Trịnh Bình sẽ gặp nguy hiểm bởi vậy cậu hết sức tập trung tinh thần, không dự định tấn công mà chỉ liên tục né tránh, phòng thủ.

Cùng cảnh ngộ, Tích Nhu bên cạnh cũng đang phải ứng chiến với hai người, động tác của y nhanh nhẹn linh hoạt, trông mềm dẻo nhưng lại mang sức mạnh tiềm tàng, không ngừng đẩy lùi thế công mãnh liệt. Tích Nhu hiểm hóc né được vài đòn công kích từ đối thủ, ăn miếng trả miếng lại không ít, thậm chí còn tranh thủ được kẽ hở cản hộ Lam Lâm vài chiêu đánh lén. Lam Lâm âm thầm cảm kích nhưng cũng không có nổi một giây xao nhãng, tinh thần tập trung cao độ.

Bên tai lại có tiếng gào thét, âm thanh đanh thép như tiếng kim loại va chạm làm thính giác tê liệt, nhất thời Lam Lâm cảm thấy đau buốt như bị xuyên thủng màng nhĩ, toàn thân cứng đờ.

“Nguy hiểm!” Tích Nhu hét lên.

Phịch, bộp.

Lúc ý thức được, hai cẳng chân đang gần mặt Lam Lâm trong gang tấc, cậu trợn tròn mắt. Tình huống nguy hiểm, tốc độ quá nhanh!

Trịnh Bình không biết từ lúc nào đã kịp thời dùng ống đồng ngăn chặn một cước của kẻ đánh lén Lam Lâm.

Phạm Văn Cường.

Mũi giầy của Phạm Văn Cường còn cách gò mà Lam Lâm không đến hai mươi cen ti mét, bị cẳng chân dài của Trịnh Bình cứng nhắc giữ lại trên không, không thể tiến thêm nổi dù chỉ là chút xíu.

Phạm Văn Cường mặt đỏ tía tai, tức giận thu chân, ánh mắt lóe lên thâm độc.

“Con mẹ mày, vẫn là chiêu trò ăn gian bẩn thỉu cũ mèm! Da mặt mày càng ngày càng dầy rồi đấy Phạm Văn Cường.” Trịnh Bình không hề khách khí hung hăng mắng chửi.

“Cũ mèm nhưng vẫn hiệu quả đấy thôi, da mặt mỏng thì có thể chiến thắng được chắc!”

Phạm Văn Cường cười khẩy, lại gằn giọng đe dọa.

“Trịnh Bình, biệt hiệu Tham Lam, võ đường Thanh Phong, Hà Nội, năng lực toàn diện, gần như không có nhược điểm. Nhưng xem ra ngày hôm nay bị tao khai thác trúng rồi, thằng nhãi ẻo lả này có vẻ quan trọng với mày quá nhỉ. Tên gì nhở? Lam Lâm phải không?”

Chẳng cần nói dứt lời, Phạm Văn Cường bổ nhào qua ra liên tiếp ba, bốn chiêu, toàn nhằm vào những chỗ yếu hại trên cơ thể, tưởng như tấn công dồn dập Trịnh Bình, chẳng ai ngờ đòn cuối cùng lại ác ý nhắm vào hạ bộ Lam Lâm vẫn đứng ngay phía sau.

Vốn đã đề cao cảnh giác, Lam Lâm thụt lùi lại nửa bước, vung chân lên chặn đứng đường công kích sắc bén của Phạm Văn Cường. Cùng lúc, Trịnh Bình tức giận liều mạng áp sát, thụi cho gã một cú đau điếng làm cơ thể Phạm Văn Cường lệch hẳn về một bên, suýt chút nữa mất đà ngã lăn ra sàn.

Tình huống tốt!

Lam Lâm phản xạ muốn nhảy lên đốn cho Phạm Văn Cường gục hẳn nhưng vừa động đã ngay lập tức bị một lực tay mạnh mẽ kéo ngược về phía sau, trong gang tấc né tránh một tập kích bất ngờ.

Phạm Văn Cường ghìm người, loạng choạng đứng thẳng dậy. Gã được đồng đội cấp cứu kịp thời, suýt chút nữa người ứng cứu còn đánh trúng Lam Lâm, xui xẻo là tên Tích Nhu bên cạnh phản xạ quá nhanh.

Trịnh Bình lạnh mắt nhìn kẻ đánh lén, lại liếc thấy bàn tay Tích Nhu vẫn chưa buông khỏi người Lam Lâm, ngọn lửa vô danh hừng hực bốc lên trong lòng. Hai mắt hắn đỏ ngầu như máu, chỉ muốn trút hết tức giận lên Phạm Văn Cường và đồng bọn. Tuy nhiên hắn vẫn giữ lại được lý trí của mình, đây không phải là lúc ham chiến, phải giữ vững kế hoạch ban đầu đề ra thì mới có thể nắm chắc chiến thắng.

Và đặc biệt là loại bỏ thằng khốn Phạm Văn Cường kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.