Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 40: Chương 40: Bé cún ngốc sao mà ngây thơ mà dễ thương




Tân Y Dật lên xe, thời gian còn sớm, cả hai quyết định đi xem phim trước rồi hẵng ăn tối.

“Đàn chị, ban nãy chị nói gì với anh ấy vậy?” Hạ Lâm Tự hỏi. Giọng cậu nghe rất bình tĩnh, ánh mắt lại liên tục liếc trộm biểu cảm của Tân Y Dật.

Tân Y Dật cười: “Mới “anh rất tốt nhưng em rất tiếc”.”

“Dạ!” Mặt mày Hạ Lâm Tự tươi tỉnh ngay tắp lự.

Cả hai đến rạp chiếu phim, Hạ Lâm Tự đã đặt sẵn vé trêи mạng, ra chỗ máy lấy vé trước, chạy về hỏi Tân Y Dật: “Đàn chị muốn uống gì không?”

Tân Y Dật nhìn xung quanh: “Chỗ này có tiệm trà sữa không nhỉ?”

Hạ Lâm Tự lập tức lấy điện thoại ra sợt: “Tầng B1 có! Chị muốn uống gì, em đi mua.”

Rạp chiếu phim ở tầng 5 của trung tâm thương mại, Tân Y Dật lắc đầu: “Thế thôi khỏi, tôi uống nước suối được rồi.”

“Không sao, em đi mua! Còn nửa giờ nữa phim mới chiếu, kịp mà.”

Tân Y Dật thấy cậu ân cần vậy, bất giác bật cười: “Được rồi, thế chúng ta cùng đi.”

Trước cửa thang máy xếp cả hàng dài, xem chừng một, hai chuyến nữa hẵng chưa tới lượt. Thế là cả hai bèn xuống bằng thang cuốn.

Hôm nay trước khi đi Tân Y Dật đã bỏ công sửa soạn, chân đi đôi giày da có gót. Bình thường cô ít khi đi đâu, còn ít xỏ kiểu giày này ra đường hơn cả, cái giá của việc đẹp chính là mới xuống được 2 tầng, ngay khi rời thang cuốn gót giày của cô bị vấp phải nền đất không bằng phẳng, suýt thì dập ngã. May mà có Hạ Lâm Tự đi cùng nhanh tay lẹ mắt đỡ được.

“Chị không sao chứ?” Hạ Lâm Tự lo lắng hỏi.

Tân Y Dật nhịn đau nhíu mày: “Không, không sao. Chỉ hơi bị trẹo.”

Hạ Lâm Tự lập tức ngồi xổm xuống quan sát chân cô, thấy mắt cá chân phải cô hình như hơi sưng đỏ.

“Không sao đâu,” Tân Y Dật xua tay, “Ngồi nghỉ một lát là hết.”

Hai hàng mày Hạ Lâm Tự díu cả lại, đỡ cô tới khu ghế ngồi cạnh đó ngồi nghỉ. Sợ chân cô chạm đất sẽ bị nặng hơn, tay cậu đỡ dùng sức như sắp khiêng hẳn cô lên. Tân Y Dật bị cậu vừa nhấc vừa ôm, tim cứ bình bịch bình bịch không nghe khống chế.

Đỡ Tân Y Dật ngồi xuống rồi, Hạ Lâm Tự lại không ngồi: “Đàn chị, chị chờ em một lát.”

Chưa để Tân Y Dật kịp nói gì làm gì, cậu đã nhanh chân chạy đi.

Hai phút sau, cậu cầm một chai nước đá và khăn bông mới mua từ cửa hàng Watsons về.

Cậu ngồi quỳ một chân xuống trước mặt Tân Y Dật, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân phải cô: “Là chỗ này ạ?”

Tân Y Dật thấy hơi ngượng, vô thức rụt chân về sau: “Không sao thật mà.”

Hạ Lâm Tự kiên quyết: “Vẫn cứ chườm một lúc đi ạ, con thể tiêu sưng đấy.”

Nước suối ướp lạnh không thể chườm trực tiếp lên vết thương, Hạ Lâm Tự cẩn thận bọc khăn quanh chai nước, áp lên mắt cá chân Tân Y Dật. Xúc cảm lành lạnh len dọc làn da hướng lên, Tân Y Dật hít vào một hơi, cơn đau ở mắt cá chân lại quả thật có thuyên giảm.

Cô nhìn Hạ Lâm Tự trước mặt, có lẽ tư thế này khiến cậu ở mức thấp hẳn đi, làm cô vô thức nhớ tới lời Ninh Dương mới nói.

Hình như Hạ Lâm Tự thực sự rất thích cô, nhưng cô thì có thích cậu như thế không?

Chợt ý thức được điều này khiến cô hơi chột dạ.

Một lúc sau, Tân Y Dật nhìn thời gian, chỉ còn mười mấy phút nữa là phim chiếu. Cô vịn ghế đứng dậy, đi thử hai bước, dầu mắt cá chân còn hơi rức song đã không đau như ban nãy.

“Chúng ta lên thôi, phim sắp chiếu rồi.”

“Đàn chị đi được chứ.”

“Đi được.”

Hạ Lâm Tự đỡ cô rất mực cẩn thận, hai người lại lên tới tầng 5. Không mua được trà sữa, Hạ Lâm Tự mua một xô bắp rang lớn, hai người vào rạp chiếu.

Phim họ xem là một bộ phim công chúa kiểu mới của Disney. Cho tới nay những câu chuyện từ Disney đã không còn công chúa xinh đẹp yếu ớt đợi hoàng tử điển trai tháo vát tới cứu, mà ngược lại, trở thành công chúa cứu hoàng tử, thậm chí còn có hoàng tử biến thành vai phản diện.

Khi coi cảnh công chúa mạnh mẽ phóng khoáng tay đấm ác long chân giẫm vai ác, Tân Y Dật không nhịn được cảm thán: “Đây mới là phim tập trung nữ chính chứ.”

Hạ Lâm Tự gật đầu: “Chỉ mong chúng ta cũng có thể làm ra được tác phẩm như thế.”

Tân Y Dật nhẹ giọng nói: “Được chứ, không lâu nữa đâu.”

Thật ra phương Tây vượt lên không phải trêи hệ tư tưởng mà chỉ là nền công nghiệp phim ảnh. Về cơ bản hệ tư tưởng các bên không sai khác quá nhiều, vì nếu thế những tác phẩm phim ảnh nước ngoài đã không thể hút khách trong nước.

Ngành phim ảnh trong nước hiện tại chủ yếu vẫn không dám mạo hiểm thử các sáng tạo mới, do đó chỉ xào nấu lại những mô típ đã thành công mới gây hiện trạng giậm chân tại chỗ. May là cùng với sự phát triển của hệ thống công nghiệp, ngành phim ảnh đã từng bước tới với hình thái trăm hoa đua nở, ngày càng nhiều người làm phim thử những điều mới. Tân Y Dật cũng đang cố gắng phá vỡ khuôn sáo thủ cựu, khiến kịch bản của mình thể hiện được nhiều giá trị thời đại hơn.

Trong lúc xem phim, Tân Y Dật có bốc bỏng ngô ăn.

Hạ Lâm Tự mua một xô bắp rang cỡ bự, đặt ngay giữa hai người. Tân Y Dật mắt nhìn màn hình, tay duỗi vào trong xô, kết quả bắp rang chưa mò được đã va trúng một cái tay nóng hổi.

Cô giật bắn mình, rụt tay lại, nhìn sang Hạ Lâm Tự bên cạnh. Hạ Lâm Tự cũng đang nhìn cô ngỡ ngàng.

Tân Y Dật lảng mắt đi, nhanh tay bốc một hột bắp rang ném vào miệng, vùi những ngón tay còn vương nhiệt ấm vào lòng bàn tay.

Mấy phút sau đấy, Tân Y Dật lại vô thức thò tay lấy bắp rang, kết quả lại tóm được tay Hạ Lâm Tự trong xô.

Tân Y Dật: “…”

Cô bắt đầu sinh nghi, đánh giá Hạ Lâm Tự bằng ánh mắt ngờ vực: Một lần thì thôi đi, tại sao cả hai lần đều trùng hợp vậy? Ranh con này chắc không vùi luôn tay trong xô bắp rang đấy chứ?

Hạ Lâm Tự đáp lại ánh mắt cô với vẻ vô tội.

Tân Y Dật không nói gì, lẳng lặng vốc một nắm bỏng ngô rồi rụt tay về.

Lần này cô đã để tâm, trong lúc xem phim đồng thời cũng thầm liếc trộm Hạ Lâm Tự qua đuôi mắt. Cô nhanh chóng phát hiện Hạ Lâm Tự cũng đang làm việc tương tự, cứ xem phim một chốc lại lén lút dòm sang chỗ tay cô, hẳn nhiên đang rình mò chờ cơ hội.

Tân Y Dật nhấc tay, ra chiều định thò sang lấy bỏng. Quả không ngoài dự đoán, Hạ Lâm Tự thấy cánh tay cô hơi nhấc lên lập tức vươn sẵn bàn tay đen tối vào xô bỏng trước.

Song Tân Y Dật nhấc tay lên rồi chỉ cử động thư giãn xương cốt, xong thì đặt tay về.

Hạ Lâm Tự: “…”

Cậu liếc Tân Y Dật một cái, Tân Y Dật nhìn lại cậu bằng vẻ không giận tự uy: Ranh con, bị tôi bắt quả tang rồi nhỉ?

Hạ Lâm Tự vuốt mũi, cặp mắt đảo tròn một cách chột dạ, khóe môi lại rướn cong không thể dằn xuống, đến là vui sướиɠ ngọt ngào.

Tân Y Dật thấy cậu như vậy, trong lòng mềm như rỉ cả nước.

Chó ngốc mới ngây thơ mới dễ thương làm sao, thật muốn bóp cái mặt, xoa cái đầu quá sức.

Nhưng cũng lúc ấy, câu chất vấn của Ninh Dương lại vang lên trong trí nhưng lời nguyền dai dẳng, gõ lên một hồi chuông cảnh tỉnh ngay thời điểm cô sắp quên hết mọi thứ.

Cô có thể đáp lại cái thích của Hạ Lâm Tự không?

Trong dòng miên man của cô, bộ phim đã kết thúc.

Buổi tối Hạ Lâm Tự lái xe đưa Tân Y Dật về văn phòng.

Dừng xe rồi, hai người cùng đi xuống. Đằng nào Hạ Lâm Tự cũng ở ngay gần đây, có thể đi bộ về.

Khu dân cư buổi tối không bóng người qua lại, đèn đường lờ nhờ soi chiếu cảnh vật mang một sắc màu khác.

Hạ Lâm Tự lưu luyến không muốn về: “Đàn chị, chân chị còn đau không?”

Tân Y Dật lắc đầu, đã không cảm giác gì nữa.

“Thế chúng ta đi dạo quanh đây nhé?”

Kể cả khi đã bên nhau một buổi chiều và một buổi tối, Hạ Lâm Tự vẫn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, dường đâu chỉ một cái chớp mắt đã hết veo.

Tân Y Dật cũng không nỡ về luôn, gật nhẹ đầu.

Lập tức Hạ Lâm Tự cười tươi như hoa, sóng vai đi bên cô ra ngoài.

“Đêm nay trăng tròn thật.”

“Sắp rằm âm lịch rồi nhỉ?”

“Cảnh đêm đẹp ghê.”

“Đúng thật.”

Lạ lùng là, họ lại có quá nhiều chủ đề để trò chuyện, về kịch bản, về bộ phim, về bữa tối mới ăn ban nãy. Nhưng giờ này khắc này, cả hai lại cực kì ăn ý chẳng ai muốn nói gì, chỉ muốn ngắm ánh trăng dưới màn đêm, lắng nghe tiếng gió trong đêm vắng.

Lượn một vòng quanh khu dân cư, Hạ Lâm Tự bước chậm lại. Bàn tay cậu buông thõng bên người cục cựa chực hành động, đặc biệt ngón tay út đã run run không an phận, hình như muốn ngoắc lấy thứ gì song lại mãi không dám vươn tay.

Từ thái độ của Ninh Dương với Tân Y Dật hôm nay, cơn ghen trong cậu như sôi sục. Nếu lần sau còn gặp việc tương tự, nhất định cậu phải nắm lấy tay Tân Y Dật tuyên thệ chủ quyền, khiến đám khốn kiếp kia không dám si tâm vọng tưởng nữa! Nhưng cũng hôm nay, sau khi Tân Y Dật nhìn thấu trò mèo của cậu thì không còn lấy bỏng nữa khiến tim cậu lại nhấp nhổm đứng ngồi.

Cậu thậm thụt liếc trộm Tân Y Dật, cố gắng thuyết phục bản thân: Đợi tí đã, kiên nhẫn thêm chút nữa. ɖu͙ƈ tốc bất đạt, tuyệt đối không thể phá hỏng mọi thứ.

Khi lại về tới dưới tòa nhà, Tân Y Dật dừng chân.

“Không còn sớm nữa, nên về nghỉ rồi.”

“Ờm…”

“Cậu về đi.”

“Em trông đàn chị vào trước rồi đi.”

Tân Y Dật nhìn gương mặt hơi có vẻ xấu hổ và cặp mắt sáng lấp lánh của cậu, trái tim vừa chua lại vừa ngọt: Nhóc chó ngốc này đúng là… cảm giác hồi còn là học sinh mình cũng chẳng ngây thơ giống cậu ta!

Cô nhón chân xoa đầu Hạ Lâm Tự thật nhanh, cười với cậu, đoạn quay lưng chạy biến vào tòa nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.