Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 3: Chương 3: Cái câu này sao muốn tẩn cho một trận quá vậy?




Tối đến Tân Y Dật về văn phòng, mở cửa, tức thì thấy Giả Thuần Thuần đang mặc bộ đồ lông ở nhà ngồi trước máy tính gõ bàn phím cồng cộc.

Cô đổi dép vào nhà, bỏ món điểm tâm mới mua trêи đường vào tủ lạnh, thuận miệng hỏi: “Cô lại mở hố mới rồi à?”

Giả Thuần Thuần là trợ lý biên kịch và cũng là bạn cùng phòng của cô, cả hai đã hợp tác với nhau được hai năm. Trừ công việc biên kịch, Giả Thuần Thuần còn có nghề tay trái là tác giả viết truyện mạng, cứ khi nào không có dự án biên kịch gì thì sẽ lên mạng múa phím viết tiểu thuyết tình yêu. Dạo gần đây họ mới hoàn thành dự án trước, dự án mới thì chưa bắt đầu, vậy nên đương nhiên Tân Y Dật cho rằng Giả Thuần Thuần lại bắt đầu viết tiểu thuyết.

Từ sau máy tính truyền tới giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Giả Thuần Thuần: “Không, em đang khẩu nghiệp trêи weibo.”

“Hở?” Tân Y Dật cầm hai chai cô ca cô la đi đến, nhìn vào màn hình máy tính của Giả Thuần Thuần.

Màn hình máy tính dừng lại ở trang chủ đề về phim truyền hình “Tàu bay” – cũng chính là bộ phim rách mới công chiếu. Cô nàng đang khẩu chiến với một đám người mắng biên kịch là thiểu năng.

“Mẹ kiếp! Các người tưởng kịch bản thế nào thì phim quay ra sẽ như thế đấy hả? Các người biết trong một đoàn phim có bao nhiêu người có thể vung bút vẩy mực vào kịch bản không hả? Đạo diễn muốn quay thế nào thì quay thế đấy, diễn viên không vui thì bỏ diễn, tổ đạo cụ lười biếng cũng thỏa thích đổi cảnh, dựa vào đâu tội lỗi cuối cùng lại bắt biên kịch nhận?!”

“Cầu xin các người đi xem “Một ngày của Bạch tiểu thư” và “Tình cờ” đi rồi hãy nói tiếp. Tôi không tin sau khi các người xem xong rồi còn cảm thấy “Tàu bay” quay ra chó má như thế là lỗi của biên kịch!”

Tân Y Dật phì cười. Hóa ra Giả Thuần Thuần đang bất bình thay cho cô đây.

“Cám ơn nhé.” Cô vỗ vai Giả Thuần Thuần, đưa cho cô nàng chai cô ca, “Nhưng chị gỡ weibo luôn rồi, đợi chừng nào cái phim rách đó chiếu xong rồi mới cài lại. Chị đề nghị cô cũng đừng đọc, chỉ tổ rước bực vào mình.”

Giả Thuần Thuần bóp chặt quả cầu lông trêи bộ đồ ngủ của mình: “Lão đại, người ta nói chị như vậy mà chị không giận hả?”

“Giận… Giận họ cũng đâu đáng.” Tân Y Dật vặn nắp chai cô ca, “Kệ người ta muốn chửi thế nào thì chửi, chẳng lẽ còn có thể bắt mình bồi thường phí tổn thất tinh thần được à?”

Giả Thuần Thuần cười mà như mếu: “Không bồi thường là không để ý luôn được hả? Lòng độ lượng của chị sao lớn dữ vậy!”

Tân Y Dật phẩy tay: “Chỉ có tiền mới là thật, những thứ khác đều là giả hết.”

Giả Thuần Thuần đổ ụp vào bàn phím không biết nói gì.

Đạo lý thì cô hiểu chứ, cô phun mưa khẩu nghiệp trêи weibo, cãi không thắng cũng chẳng tổn thất gì, mà cãi thắng lại vẫn ôm một cục tức. Mà sở dĩ cô cố chấp cãi cọ với người ta như vậy, một là vì thấy ức thay cho Tân Y Dật, hai là vì chính mình cũng là một biên kịch. Những năm nay phim rác hoành hành, cứ có vỏ là lại bắt biên kịch đổ, cô cũng thấy oan chứ!

Chốc sau, Giả Thuần Thuần vặn chai cô ca, nốc ừng ực một hơi hết hơn nửa. Bọt khí CO2 ran rát khiến da đầu cô tê rần. Thở khà ra một hơi, bấy giờ mới thấy dễ chịu hơn chút ít.

Cô đóng trang weibo, xắn tay áo: “Thôi thôi, không lướt weibo nữa, em vẫn nên đi mở hố mới vậy! Bây giờ chỉ có viết tiểu thuyết mới đủ sức chữa trị đau thương do kịch bản mang tới cho em!”

Cô nói là làm luôn, tức thì mở file bắt đầu lạch cà lạch cạch.

Tân Y Dật ngó bóng lưng cô nàng mà bất giác cười. Cô nàng này nghề chính là viết kịch bản, nghề phụ là viết tiểu thuyết, chuyên ngành là gõ chữ, sở thích cũng là gõ chữ, dùng gõ chữ để làm khuây khỏa khổ đau và áp lực do gõ chữ mang tới… Dưới trần đời ấy vậy vẫn còn nhân tài cỡ này, đúng thật là bàn phím thành tinh!

Cô bật ngón cái bội phục, quay người lên gác.

Nếu đang không đọc tại địa chỉ w0rdp-ress duonglam,design,blog hoặc Đọc Truyện @namonade, bạn đã đọc truyện tại trang đăng lại trái phép.



Tắm xong đi ra, Tân Y Dật cầm điện thoại lên ngó thử, phát hiện có một lời mời kết bạn mới. Cô bấm vào xem, tên người gửi lời mời chỉ có một chữ — “Chó”, avatar là một tấm hình con chó Shiba.

Tân Y Dật: “…”

Phải người thế nào mới đặt nổi cho mình cái tên wechat như thế chớ.

Suýt nữa cô đã thẳng tay xóa phứt lời mời, song khi thấy rõ lý do kết bạn của đối phương là “Cô Lưu giới thiệu” mới rụt ngón tay. Xem ra anh bạn chó này chính là cậu sinh viên cô giáo Lưu đã nói muốn giới thiệu cho cô ban ngày.

Tân Y Dật chấp nhận lời mời của đối phương trong tâm trạng rất chi cạn lời.

Tân Y Dật: “Chào em, em là sinh viên khoa Biên kịch khóa này?”

Chó: “Vâng ạ. Chào đàn chị.”

Tân Y Dật mở vòng bạn bè của đối phương, định nhìn xem rốt cuộc cô Lưu đã giới thiệu cho mình một người thế nào, không ngờ cả vòng bạn bè chỉ có vài ba bài đăng nhìn sơ đã hết, chẳng có một thông tin gì.

Tân Y Dật đành quay về trang trò chuyện: “Em đang tìm công việc đúng không? Văn phòng của chị đang tuyển trợ lý biên kịch, nếu hứng thú thì có thể tới phỏng vấn.”

Lát sau, bạn học chó gửi tới một biểu tượng cảm xúc hình con chó Shiba ngoan ngoãn gật đầu.

Tân Y Dật: “…” Rốt cuộc thằng nhóc này phải mê chó cỡ nào vậy trời!

Tân Y Dật: “Thế hôm nào em rảnh, chúng ta gặp mặt trao đổi nhé.”

Chó: “Chương trình học kì này hết rồi, hôm nào cũng được ạ.”

Tân Y Dật liếc qua tờ lịch: “Vậy chiều thứ Bảy tuần này nhé. Mang theo sơ yếu lý lịch, trước giờ làm được thành phẩm gì rồi cũng mang cả chị xem một lượt.”

Cô gửi địa chỉ gặp mặt, đối phương đáp lại chữ được rồi không còn tin gì thêm.

Mãi lúc sau Tân Y Dật mới tỉnh hồn nhớ ra mình quên hỏi tên thật đối phương. Nhưng chẳng hề gì, đợi hai hôm nữa gặp mặt rồi kiểu gì chả rõ.



Mới đó đã đến buổi chiều thứ Bảy.

Tân Y Dật đang chỉnh sửa tài liệu với Giả Thuần Thuần trong phòng khách thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.

Giả Thuần Thuần ngước đầu: “Lão đại, có người mới tới phỏng vấn ạ?”

“Chắc vậy.” Tầm mắt Tân Y Dật dừng trêи mớ tài liệu, “Cô đi mở cửa đi, chị cất gọn chỗ bản thảo này đã.”

Giả Thuần Thuần túm tóc có vẻ khó xử. Cô nàng mắc hội chứng sợ xã hội nhẹ, với người quen hoặc cách internet thì chẳng vấn đề gì, song đứng trước người không quen lại e dè và khờ khạo đến lạ, bình thường chỉ luôn nấp sau lưng Tân Y Dật.

Nhưng người tới lần này là người mới chứ không phải đạo diễn hay nhà sản xuất, áp lực tâm lý của cô cũng tương đối giảm bớt.

Thế là cô “à” một tiếng, ngoan ngoãn thành thật đi mở cửa.

Căn loft này là văn phòng làm việc kiêm nơi ở tạm thời của Tân Y Dật và Giả Thuần Thuần. Tổng cộng có hai tầng, tầng trêи là nơi sinh hoạt thường ngày của họ, tầng dưới là văn phòng và nơi tiếp khách. Điều này khiến cuộc sống cuồng công việc ru rú trong nhà thuận tiện hơn hẳn.

Giả Thuần Thuần chạy bình bịch ra cửa. Tân Y Dật nghe tiếng mở cửa, rồi bỗng một giọng nam cuốn hút êm tai vang lên: “Xin hỏi đây là văn phòng của cô Tân đúng không?”

Bên ngoài im thít mấy giây, Tân Y Dật nghe Giả Thuần Thuần lí nhí văng tục: “Đù…”

“Phải, đúng là ở đây.” Giọng Giả Thuần Thuần có vẻ hết sức e dè, “Ờ… Cậu là?”

“Em tới phỏng vấn ạ.”

“Phỏng vấn… cái gì?”

“Trợ lý biên kịch.”

“Vờ lờ…” Giả Thuần Thuần văng tục lần hai, “Vậy cậu, cậu, cậu vào trước đi.”

Dọn mớ tài liệu xong xuôi, Tân Y Dật ngước đầu nhìn ra, chỉ thấy Giả Thuần Thuần đang dẫn cậu trai kia đi vào. Thoáng chốc thấy mặt cậu chàng, Tân Y Dật hiểu ngay lý do Giả Thuần Thuần có phản ứng như thế.

Cậu trai đi sau lưng Giả Thuần Thuần rất cao, dám chừng có tới một mét tám lăm. Không chỉ chiều cao lý tưởng, gương mặt điển trai lại càng thêm hút mắt. Phải biết là bình thường Tân Y Dật thấy minh tinh như cơm bữa, có thể khiến cô trầm trồ trong thoáng chốc như thế đã là đẹp hơn hẳn bình thường, thuộc về đẳng cấp của một tác phẩm nghệ thuật.

Song khiến cô kinh ngạc không chỉ vì người mới tới phỏng vấn là một cậu đẹp trai mà hơn cả là vì người này còn trông rất quen, hình như cô đã trông thấy ở đâu đó.

“Cậu…” Tân Y Dật đơ người hai người, tức thì thốt, “Khỉ thật!”

Giả Thuần Thuần đã tìm lại được lý trí, im lặng dời về bên Tân Y Dật, xoắn xoắn góc áo cô, dùng giọng nói lí nhí không nghe rõ để nhắc nhở: “Lão đại, bình tĩnh đi. Chị đã thấy hết việc đời rồi mà.”

Tân Y Dật bơ đẹp cô nàng, chỉ nhìn cậu trai đối diện lom lom.

Thằng nhóc này không phải chính là nhóc tóc nâu cô đã thấy ngoài cổng Học viện Hí kịch đấy sao?! Chỉ là hôm nay cậu ta đã bỏ cách ăn mặc được những ông chủ nhà xưởng ở trấn quê ưng nhất để đổi sang quần bò với áo sơ mi đơn giản gọn gàng nên cô mới không nhận ra ngay trong cái nhìn đầu tiên.

Bị người ta thay phiên đánh giá trắng trợn, Hạ Lâm Tự thấy không thoải mái lắm. Nhưng đã quen với những trường hợp thế này, cậu lập tức lịch sự hỏi: “Xin hỏi cô Tân có đây chứ? Em có hẹn phỏng vấn với cô ấy.”

Giả Thuần Thuần chỉ vào Lâm Y Dật, giọng rầu rầu: “Chị ấy là cô Tân. Tôi là trợ lý của chị ấy.”

Hạ Lâm Tự cũng ngớ người, đánh giá Tân Y Dật vài giây, gật đầu chào: “Chào đàn chị ạ.”

Tâm trạng Tân Y Dật phức tạp khó nói.

Hôm ấy cô đã trông thấy cậu ta tại cổng trường, còn tưởng rằng nguyên đám đều là sinh viên khoa Diễn xuất, đặc biệt là cậu ta. Ông trời ban cho khuôn mặt này, không làm minh tinh thì đúng là keo kiệt với công chúng toàn quốc. Đương nhiên, cô cũng cho là dù tên nhóc này thành diễn viên thật thì nhiều lắm chỉ như hoa quỳnh nở rộ trong một thoáng. Với thái độ xử thế làm người của cậu ta, e đợi khi công chúng ngắm no mắt rồi ắt cũng tiêu tan như sao băng lướt ngang bầu trời.

Song không ngờ tên nhóc này lại là sinh viên khoa Biên kịch, còn được cô Lưu đề cử tới đây!

Tuy ấn tượng của cô về cậu ta đã là điểm âm song nói sao đi nữa cũng là người do ân sư giới thiệu tới, trình tự nên làm vẫn phải làm đủ.

“Ngồi đi.” Tân Y Dật chỉ vào ghế sô pha đối diện, “Có mang sơ yếu lý lịch và thành phẩm từng làm chứ?”

Hạ Lâm Tự gật đầu, lấy sơ yếu lý lịch và sản phẩm từng làm đưa qua. Cậu còn chưa tốt nghiệp, chưa tham gia dự án phim ảnh nào, sản phẩm từng làm chỉ có phim ngắn viết hồi tham gia câu lạc bộ tại học viện.

Tân Y Dật xem sơ yếu lý lịch trước: “Cậu tên Hạ Lâm Tự?”

Hạ Lâm Tự gật đầu.

“Không ngại thì tôi muốn hỏi một câu, tên wechat của cậu là bút danh hay sao?”

Hạ Lâm Tự: “…” Ai lại lấy cho mình cái bút danh như thế hở trời!

“À, cái đó,” Hạ Lâm Tự giải thích, “Tên đó là do hồi trước chơi game thắng dữ quá, chọc giận số đông nên bị bạn cùng phòng ép đổi.”

Hóa ra là thế. Tân Y Dật gật đầu: “Mùa tốt nghiệp không cần lên lớp, tranh thủ quãng thời gian cuối cùng chơi cho đã chứ gì. Đợi khi bắt đầu viết kịch bản sẽ bận lắm, không có thời gian cày game nữa đâu.”

“Cũng không hẳn…” Hạ Lâm Tự nói, “Tên đổi từ hồi năm hai ạ, sau khi đổi thì thông báo làm phiền mời kết bạn bớt đi nhiều nên cũng lười không đổi lại.”

Tân Y Dật, Giả Thuần Thuần: “…”

Tuy có thể đoán được là cậu ta đang nói sự thật, nhưng… muốn tẩn cho một trận quá đi mất!

(1) Loft là căn hộ dạng thông tầng hoặc có gác lửng với diện tích khá khiêm tốn, dần phổ biến mấy năm gần đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.