Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 19: Chương 19: Chiến trận trong sân trường




Mấy năm nay Học viện Hí kịch đã trùng tu sửa chữa không ít khu nhà cũ, một tiệm đồ uống lạnh mở ngay bên căn tin, quầy tạp hóa căn tin cũng đổi biển hiệu. Dẫu đại bộ phận vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi trước, ngôi trường lại đã phơi phới nguồn sống mới.

Trong trường có vô số đôi tình nhân, có đôi nắm tay qua lại trêи đường, có đôi ôm nhau selfie trêи lối đi. Đám sinh viên rôm rả nói cười lướt qua Tân Y Dật và Địch Tiệc Na tấp nập, tiếng cười vui vẻ quanh quẩn đầy tai.

Tân Y Dật đứng trêи con đường rợp bóng cây xanh, cảm thấy tâm trạng thư thả lắm lắm. Cô hít thật sâu không khí lẫn mùi lá thông, giọng bùi ngùi: “Ôi, đây mới là mùi của thanh xuân nè.”

Địch Tiểu Na ngó đôi tình nhân bé nhỏ chỉ hận nỗi không thể đeo luôn trêи người nhau mới đi qua, cũng hít sâu một hơi y vậy, thở dài than: “Ôi, đây mới là mùi ôi chua của tình yêu nè!”

“…” Tân Y Dật liếc cô nàng hết nói nổi, “Mấy nay cậu mới chịu kϊƈɦ thích gì vậy? Gì mà phá phong cảnh ghê thế?”

“Tớ còn định hỏi gần đây cậu có việc tốt gì đây? Gì mà tâm trạng tốt dữ vậy?” Địch Tiểu Na đánh tay đi tiếp về trước, “Làm sao, mới gặp số đào hoa rồi?”

“Đào hoa? Làm gì có?” Tân Y Dật bật cười, “Tớ không rúc trong nhà viết kịch bản thì cũng theo đoàn phim tới mấy chốn khỉ ho cò gáy, số đào hoa đâu ra được?”

Nghĩ tới vòng xã giao của Tân Y Dật, Địch Tiểu Na gật đầu: “Cũng phải.”

Tân Y Dật hỏi lại: “Cậu thì sao? Thế nào rồi?”

Địch Tiểu Na mím môi: “Thì như cậu thôi, không rúc trong nhà cũng đi theo đoàn phim, biết đi đâu tìm đối tượng được? Đợi chính phủ cấp phát à?”

Kể ra trong đoàn phim không hề thiếu trai đẹp, nhưng sau khi kết thúc mối tình trước Địch Tiểu Na đã thề độc không tìm trai nghệ sĩ, thành thử cũng không còn chỗ cho sự lựa chọn nào.

“Ờ, độc thân cũng ổn mà.” Tân Y Dật có cái nhìn khá thoáng về việc này, “Yêu đương đâu có sướиɠ bằng kiếm tiền chứ?”

“Hờ hờ, câu này đúng là không sai, có tiền muốn gì mà chẳng được?” Lập tức Địch Tiểu Na lên tinh thần hẳn, “Đợi hôm nào nổi tiếng phát tài rồi, mình sẽ đi tìm một nhóc ngoan nhỏ hơn mười mấy tuổi luôn! Không chỉ đẹp trai mà còn phải có trình độ, đợi chán rồi sẽ sút bay đổi em khác!”

“Được đấy được đấy,” Tân Y Dật cười hơ hớ hùa theo, “Tớ cũng vậy!”

“Tất nhiên! Đến lúc đó bọn mình cứ về trường mà tìm. Ở đây toàn mấy em ngon giai, không thể để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài được, vẫn cứ nên để đàn chị bọn mình hưởng dụng thì hơn! Hớ hớ hớ…” Địch Tiểu Na nở nụ cười nham hiểm hệt con sói trong cô bé quàng khăn đỏ.

Vốn Tân Y Dật đang bắn pháo mồm sướиɠ phải biết, song nghe hai chữ đàn chị trong đầu bỗng nảy lên khuôn mặt Hạ Lâm Tự. Cô giật bắn mình, lắc đầu nguầy nguậy, hất bay ý nghĩ đáng sợ này đi.

Thấy bên cạnh không ai đáp lại, Địch Tiểu Na ngoảnh sang ngó cô một cái lấy làm lạ: “Cậu sao thế hả?”

“Không sao…” Tân Y Dật lắc đầu: “Mỏi chân thôi, bọn mình lên trước ngồi một lát đi.”

“Ờ.”

Cả hai đi tới đình nghỉ mát bên hồ ngồi xuống.

Cười đùa thì cười đùa, thấy mấy đôi tình nhân thân mật trêи đường, Địch Tiểu Na vẫn thấy dạ ê ê. Nhiều năm trước, cô cũng từng là một trong số ấy. Lúc ấy hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ lại xót lòng bằng ấy.

Bất giác cô buông lời thề thốt: “Cho dù độc thân cả đời, tớ cũng quyết không yêu người cùng ngành nữa!”

Tân Y Dật nghe thấy, ánh mắt nhảy sang mặt hồ lấp lánh gợn sóng, giọng nhẹ nhàng phẳng lặng: “Việc qua rồi thì đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều quá lại làm lỡ việc kiếm tiền.” Lời này là cho quá khứ của Địch Tiểu Na, cũng cho một mối tương tư của bản thân chưa từng nói thành lời.

“Ha ha…” Địch Tiểu Na buồn cười, “Từ hồi nào cậu trở nên hám tiền thế hả?”

Tân Y Dật vén tóc vẻ hết sức phớt đời: “Tớ không hám tiền hồi nào? Chắc chắn do cậu có hiểu lầm gì rồi.”

“Cậu được đấy.” Địch Tiểu Na bật ngón cái, “Thế tớ sẽ đợi cậu phát tài to rồi dẫn mình đi bao-nuôi trai trẻ.”

“…” Tân Y Dật méo mặt ngó đi. Đừng nhắc trai trẻ nữa mà, làm nghĩ mấy thứ không nên nghĩ hoài.

Ngồi thêm lúc nữa, thấy đã ngơi mỏi, Địch Tiểu Na phủi ʍôиɠ đứng dậy: “Nghỉ đủ rồi thì đi tiếp thôi, tớ định tới căn tin coi thử, không biết có còn món mì thịt kho bọn mình thích nhất hồi trước không.”

“Ờ, đi thôi.”

Cả hai rời khỏi đình ven hồ, đang định tới căn tin bỗng thấy đằng xe có một người đàn ông đi tới. Hình như người đó đang tìm ai, cứ vừa đi vừa ngó dáo dác. Bỗng cũng nhìn thấy hai người họ, anh ta vội rảo bước đi tới.

Đợi khi đứng trước mặt nhau, anh ta nhìn Tân Y Dật trước tiên, đoạn ngó sang Địch Tiểu Na bên cạnh. Cái nhìn này khiến anh ta sững sờ chốc lát, đánh giá Địch Tiểu Na vài lần với vẻ ngờ vực, tức thì nét mặt có vẻ hiểu ra.

Anh ta mỉm cười chào cả hai: “Tiểu Dật, Địch Tiểu Na, lâu quá không gặp.”

Trông anh ta phong độ và chín chắn hơn hồi trước khá nhiều, gương mặt lại không thay đổi mấy. Tân Y Dật thản nhiên vươn tay ra vẫy: “Ờ, Ninh Dương, lâu quá không gặp.”

Đây là bạn học đầu tiên có thể lập tức nhận ra Địch Tiểu Na. Cô nàng nhìn Ninh Dương với ánh mắt ngạc nhiên, chào lại: “Ờ.”

Ninh Dương cất giọng nho nhã: “Các cậu đang định đi đâu vậy?”

“Bọn mình định tới căn tin coi thử.”

“À,” Ninh Dương im lặng quan sát Tân Y Dật, “Tớ tới trễ, vừa rồi tới cổng trường thấy mọi người đã tản đi hết. Một mình đi dạo thì hơi chán, không ngại tớ đi cùng hai cậu chứ?”

Người ở cổng trường tản hết rồi? Không phải Vương Du Nhi vẫn đợi đấy ư?

Tân Y Dật ngờ ngợ nhưng không hỏi sâu. Để Ninh Dương cùng đi tính ra chẳng sao cả, nhưng đây không phải việc chỉ ý cô là xong. Cô liếc sang Địch Tiểu Na bằng ánh mắt dò hỏi, Địch Tiểu Na nhếch mày liếc lại: Xem chừng người ta tới vì cậu đó, tự xem mà quyết đi chớ!

Tân Y Dật nghĩ một hồi, không có lý do gì để từ chối, đành gật đầu: “Được chứ, thế bọn mình đi chung.”

Thế là dàn hàng hai biến thành dàn hàng ba, Địch Tiểu Na và Tân Y Dật vẫn ngoắc tay nhau, Ninh Dương thảnh thơi bước bên Tân Y Dật.

“Tiểu Dật, hình như mấy nay cậu lại có phim mới đang nổi hả? “Tàu bay” là phim cậu viết nhỉ?” Ninh Dương tiện miệng mào đầu.

“…” Mắc qué gì cả thế giới cứ thích nói với cô về “Tàu bay”?!!!

“Thôi đừng nhắc nữa!” Tân Y Dật xua tay, “Cũng không phải phim mới gì, quay từ mấy năm trước rồi, bị kéo dài tới gần đây mới chiếu thôi.”

Ninh Dương không để ý nội dung phim lắm, chỉ cười cười: “Mấy năm nay cậu phát triển tốt đấy nhỉ.”

Sau tốt nghiệp, người làm biên kịch trong lớp thực sự không nhiều, thậm chí không tới một phần ba. Trong số còn bám trụ với nghề, có người theo đạo diễn tên tuổi làm dự án điện ảnh, tuy có được vài thành tựu nhưng cảm giác thành tựu lại không bao nhiêu. Cũng có người làm biên kịch sân khấu, cảm giác thành tựu tất nhiên rất sướиɠ nhưng cuộc sống lại khá túng bấn. Trong các bạn cùng lứa còn theo nghề biên kịch, không nghi ngờ Tân Y Dật được coi là người có bước phát triển nhanh nhất cũng như tốt nhất.

Tân Y Dật không tiếp lời, song Địch Tiểu Na đã tò mò hỏi: “Ninh Dương, giờ cậu làm gì vậy?”

Ninh Dương đáp bâng quơ: “Tớ làm ở một công ty phim ảnh.”

“Hở?” Là người trong một giới cả, Địch Tiểu Na hỏi tiếp, “Công ty nào vậy?”

“Thần Châu.”

“Ồ, công ty lớn à!” Thần Châu có thể coi là công ty lớn tốp 3 trong ngành, “Thế cậu làm ở bộ phận nào vậy?”

“Phòng Tổ chức Hành chính phim truyền hình.”

“Hả?”

Phòng Tổ chức – Hành chính mảng phim truyền hình của công ty Thần Châu phụ trách lên kế hoạch sản xuất các dự án phim truyền hình, cũng có đầu tư vào các dự án phim triển vọng, là bộ phận quan trọng nắm thực quyền trong công ty.

Vốn Địch Tiểu Na còn định hỏi tiếp chức vụ, nhưng thấy Ninh Dương có vẻ không nhiệt tình lắm nên đành dừng lời. Cô cười đùa: “Thế nếu sau này có cơ hội nào tốt, cậu phải nhớ cất nhắc bạn học cũ đấy nhé.”

“Đương nhiên.” Tuy nói với Địch Tiểu Na, ánh mắt Ninh Dương lại nhìn Tân Y Dật.

Cả ba đi dạo một lát trong sân trường, nắng dần nấp mình ra sau tầng mây. Tân Y Dật ngó thời gian, đã sắp đến lúc đám Hạ Lâm Tự chụp hình tốt nghiệp. Cô nói: “Đi thôi, bọn mình xem sinh viên khóa này chụp hình.”

Địch Tiểu Na đáp ngay: “Đi đi đi.”

Cả ba chuyển đường đi tới bãi cỏ sau hội trường.

Càng tiến gần hội trường, trêи đường càng có nhiều sinh viên mặc đồ học sĩ kết nhóm kết đoàn đi về hướng ấy. Tân Y Dật quan sát đám sinh viên đi ngang, không tìm thấy bóng dáng Hạ Lâm Tự.

Địch Tiểu Na ngẩng đầu nhìn trời, bất giác tiếc nuối: “Mới nãy thời tiết đẹp lắm mà, sao giờ đã chẳng còn tí nắng nào rồi?”

Nửa giờ trước còn là ngày nắng đẹp, trời xanh và cao vợi, trảng cỏ tươi mướt mắt, hình chụp ra chắc chắn phải rất đẹp. Nhưng lúc này nền trời bỗng âm u hẳn. May sao sự hưng phấn của đám sinh viên vẫn không hề bị ảnh hưởng, trêи mỗi gương mặt xanh sức trẻ đầy hứng khởi và niềm vui.

Đến gần hội trường, chỉ thấy trêи bãi cỏ thoáng rộng đã đầy sinh viên đứng sẵn. Giờ chụp hình tập thể chưa bắt đầu, đám sinh viên tụm năm tụm ba chụp chung với nhau, tự giữ lại làm kỉ niệm.

Đúng lúc ấy có gió lộng quất qua, Tân Y Dật run run trong vô thức. Hiện vẫn là mùa xuân, nhiệt độ không khí hoàn toàn được quyết định bởi ánh nắng, nắng chiếu soi rọi thì thấy ấm áp, còn khi mây vùng lên, nhiệt độ lại nhanh chóng sụt giảm. Vì không ngờ nhiệt độ sẽ giảm đột ngột, Tân Y Dật đã để áo khoác lại trêи xe, hiện chỉ mặc mỗi lớp áo mong mỏng.

Cô vuốt vuốt mớ da gà ngập ngụa trêи cánh tay, mắt nhìn bốn phía tìm bóng Hạ Lâm Tự.



Cùng thời gian, Hạ Lâm Tự đang bị cả đám bạn bâu lấy.

“Đến lượt mình!” Một nữ sinh đưa điện thoại cho bạn, lại vội vàng chạy đến bên Hạ Lâm Tự, “Tự hoàng Tự hoàng, cậu chụp với mình một tấm nhé, được không?”

Hạ Lâm Tự khoanh tay: “Không được.”

Cô bạn điếng người. Hạ Lâm Tự đã đồng ý chụp chung với mấy lượt người trước đó, tại sao đến lượt mình thì lại không chịu?

Hạ Lâm Tự nhếch mày: “Tự hoàng thôi à?”

Cô bạn thộn mặt, lập tức đổi lời: “Tự hoàng đẹp trai nhất trường, mình chụp chung nhé!”

Có thế Hạ Lâm Tự mới thôi khoanh tay, giơ thành hình chữ V trước ống kính. Cô bạn vội đứng sát vào bên cạnh, cười nở mặt mày cùng làm thế tay giống vậy.

Chụp xong, cô bạn vẫn chưa đi: “Thêm hai tấm nữa nhé! Cậu làm tai thỏ với mình nữa được không?”

Hạ Lâm Tự day tai. Cái tạo hình học sinh tiểu học ấu trĩ gì vậy?

“Tự hoàng đẹp trai nhất trường, xin cậu đấy, tốt nghiệp tới nơi rồi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Chụp với mình thêm hai tấm nữa đi!”

Hết cách, Hạ Lâm Tự không tình nguyện vẫn đặt tay lên đầu tạo dáng theo cô nàng.

“Tạch”, ống kính lập tức ghi lại vẻ mặt cậu chàng bị ép mua ép bán.

Buổi chụp hình hôm nay đã là một trong số không nhiều cơ hội tới trường cuối cùng của sinh viên tốt nghiệp khóa này. Sắp đến giây phút chia tay, ai cũng muốn dùng ống kính của bản thân ghi lại những hồi ức tốt đẹp. Sinh viên chụp ảnh tại mỗi ngóc ngách trong sân trường, chụp với thầy cô bạn học, còn tranh nhau chụp với danh nhân của trường.

Hẳn nhiên Hạ Lâm Tự nằm trong nhóm được rào đón nhất. Cậu đã đứng ở đây nửa giờ đồng hồ, cơ mặt sắp căng đơ vì cười, chỉ muốn tìm góc nào trốn đi mà ngặt nỗi bao người cứ dập dìu tìm tới mãi, không thể tìm nổi cơ hội để trốn.

Cô bạn chụp liền năm tấm hình, mấy bạn đang đợi sẵn bên cạnh đã bực bội than trách: “Đến cùng cậu muốn chụp bao nhiêu thế hả? Chắc cũng được rồi chứ!”

Cô bạn thè lưỡi ngại ngùng, chắp tay cám ơn Hạ Lâm Tự nãy giờ kiên nhẫn phối hợp: “Cám ơn nhé, cậu vất vả rồi!”

Hạ Lâm Tự nhún vai cười, thở phào.

Cô bạn kéo đồng bọn đã giúp mình chụp hình chạy đi, tức thì có ba nữ sinh cùng lớp nữa chen tới: “Tự hoàng, chụp chung với bọn mình luôn nhé.”

“Ok.” Hạ Lâm Tự chỉ mong mấy cô nàng tới nhiều hơn nữa, cùng chụp luôn lần để xong nhanh, “Chụp thế nào?”

“Bốn đứa bọn mình cùng làm ngôi sao năm cánh đi!”

“Làm thế nào?”

“Mình có ảnh nè, cậu xem đi.”

Hạ Lâm Tự nhận điện thoại đối phương ngó thử, hóa ra là kiểu tạo dáng sáng tạo tìm được trêи mạng. Tư thế thoạt trông không khó nhưng nếu xét kĩ, kiểu vòng tay qua lại thành vòng tròn khá phức tạp.

Đang nghĩ xem nên xếp hình thế nào, ánh mắt cậu quét tới rìa bãi cỏ, một bóng hình quen thuộc hiện lên trong mắt. Cậu ngớ người, ánh mắt đã lướt đi tức tốc vòng lại. Đợi khi nhìn kĩ, tự dưng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng – đúng là Tân Y Dật thật rồi!

Tân Y Dật đã thấy cậu trước, thấy cuối cùng cậu đã nhìn thấy mình thì vội vẫy tay từ đằng xa.

Đồng tử trong mắt Hạ Lâm Tự tức thì sáng như sao trời, nụ cười tỏa rộng trêи gương mặt, đúng lúc định vẫy tay lại bỗng thấy gã đàn ông đứng bên Tân Y Dật cởi áo khoác của mình nhẹ nhàng trùm lên vai cô.

Anh ta cúi đầu không biết nói gì vào tai cô, Tân Y Dật cũng nghẹo đầu nhìn anh ta cười, dáng vẻ trông hết sức thân mật.

Nụ cười của Hạ Lâm Tự tức thì cứng đơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.