Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 33: Chương 33: Chó: Em muốn trưởng thành nhanh hơn




Tối cùng ngày, Lục Dung Tuyết đã mua vé máy bay và đặt cả phòng cho Tân Y Dật.

Mấy hôm sau, Tân Y Dật ra sân bay, Lục Dung Tuyết đã chờ sẵn.

Lục Dung Tuyết cười suốt đường đi: “Cưng à, lần này đúng là phiền em rồi. Cứ coi như được nghỉ phép, chúng ta đi giải khuây nhé.”

Ai giải khuây lại tới phim trường nhai cát vậy…

Nhìn quầng thâm dưới mắt Lục Dung Tuyết cũng không kém mình là bao, Tân Y Dật biết gần đây mọi người đều vất vả, thành ra chỉ cười cười, không nói gì.

Lên máy bay, hai người lại nói tới chuyện chọn vai.

Lục Dung Tuyết nói: “Nhớ hồi trước chị từng bảo em là có khả năng Đoàn Lăng Tinh sẽ đóng phim này của chúng ta không? Dạo này chị vẫn luôn đàm phán với team bên họ, họ thì vẫn chưa cho câu trả lời chắc chắn. Mới đầu chị còn tưởng là họ không vừa mắt dự án này của chúng ta, nhưng bỏ lại tiếc nên mới muốn lần lữa ấy chứ.”

Tân Y Dật liếc sang.

“Hai hôm trước chị lại nói mấy câu với quản lý của cậu ta mới hay mình hiểu lầm. Lịch trình của Đoàn Lăng Tinh đã xếp kín mít rồi, nhưng do cậu ta rất muốn tham gia phim của chúng ta nên vẫn luôn sắp xếp chạy lịch bữa giờ, vì vậy mới không đáp chắc chắn được.”

Tân Y Dật giật mình. Đoàn Lăng Tinh rất muốn tham gia?

“Quản lý của cậu ta còn nói là chính vì Đoàn Lăng Tinh biết kịch bản do em viết nên mới muốn tham gia đó. Xem ra cậu chàng thích em lắm à.”

Kể cả khi biết ý Lục Dung Tuyết chỉ là thích kịch bản của cô, tim Tân Y Dật vẫn vô thức thắt lại.

Đáng lý cô nên rất vui, mà quả thật cô cũng rất vui, nhưng bấy giờ chẳng hiểu sao tự dưng cô lại nhớ tới Hạ Lâm Tự khiến niềm vui đó trở nên phức tạp.

“Em sao vậy?” Lục Dung Tuyết lấy làm lạ, “Em không sao đấy chứ?”

“Không sao…” Tân Y Dật mím môi, nhẹ giọng đáp, “Em cũng rất thích anh ta mà.”

Lục Dung Tuyết cười: “Chỉ mong cậu chàng rút được thời gian trống để tới. Giờ cậu ấy đang được hâm mộ lắm đó.”

Hai người gẫu mấy câu về Đoàn Lăng Tinh, lại bắt đầu bàn tới ứng cử viên cho vai nữ chính.

Bay từ Thượng Hải tới Cam Túc không mất thời gian quá dài, chỉ sau ba tiếng đồng hồ họ đã hạ cánh xuống sân bay Lan Châu. Song từ sân bay tới phim trường lại còn một đoạn đường dài. Hai người xuất phát từ sáng sớm, đến tận khi trời đã nhá nhem mới đến được khách sạn gần phim trường.

Nhưng đạo diễn Ngưu Diệp vẫn đang ghi hình trong đoàn phim, họ đợi ở khách sạn thêm hai giờ ông mới xong việc.

Lục Dung Tuyết nhận cuộc gọi, cúp máy rồi bảo Tân Y Dật: “Đi thôi, chúng ta đi gặp đạo diễn Ngưu, họ về rồi…”

Hai người tìm đến số phòng đối phương cung cấp, thấy trong phòng có tổng cộng ba người, trong đó người đàn ông trung tuổi để ria mép đội mũ nồi là Ngưu Diệp, ngoài ra còn một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi mặt mũi khá bình thường và một người nam khác đội mũ lưỡi trai.

Lục Dung Tuyết niềm nở chào hỏi trước: “Đạo diễn Ngưu, mãi cũng gặp ông rồi! Hạnh ngộ hạnh ngộ! Tôi là Lục Dung Tuyết, nhà sản xuất của “Thời đại bứt phá”.”

Ngưu Diệp khách sáo bắt tay Lục Dung Tuyết: “Chào cô Tiểu Lục.” Đoạn dời mắt sang Tân Y Dật đứng đằng sau.

Lục Dung Tuyết vội giới thiệu: “Đạo diễn Ngưu, đây là biên kịch của “Thời đại bứt phá”, Tân Y Dật.”

Tân Y Dật cũng nhanh nhẹn vươn tay: “Chào đạo diễn Ngưu.”

Ngưu Diệp đánh giá cô một lượt: “Tiểu Tân trẻ thế cơ à.”

Tân Y Dật đáp ngay: “Không trẻ, cũng hơn ba mươi rồi.” Trong cái giới này, chỉ diễn viên mới cần trẻ trung đẹp đẽ, còn những vị trí khác đều phải lớn tuổi, kinh nghiệm nhiều mới là hơn, do đó Tân Y Dật đã cố tình nói mình già hơn tuổi thật.

Người phụ nữ trong phòng uốn éo nói: “Chà, không nhận ra đó. Cô Tân chăm sóc tốt quá, trông như mới có hai mươi hơn vậy.”

Tân Y Dật cười cười: “Cảm ơn cô.”

Người phụ nữ đã lên tiếng, Ngưu Diệp cũng theo đó giới thiệu hai người khác trong phòng. Ông ta giới thiệu người phụ nữ mới lên tiếng trước: “Đây là vợ tôi, Châu Mỹ.”

Trêи đường tới Tân Y Dật đã nghe Lục Dung Tuyết nói, vốn Châu Mỹ là một diễn viên nhỏ chẳng ai biết tới, năm ngoái đóng một bộ phim của Ngưu Diệp, hai bên nhờ phim sinh tình, giờ đã là người vợ thứ ba của Ngư Diệp.

Hai bên chào hỏi bắt tay nhau một cách khách sáo.

Ngưu Diệp lại giới thiệu người nam kia: “Đây là phó đạo diễn của tôi, Doãn Tề Kiệt.”

Trêи thực tế từ cách ăn mặc Lục Dung Tuyết và Tân Y Dật đã đoán ra thân phận người này. Không biết tại sao đạo diễn ai cũng thích đội mũ, dù trời đã tối đen về phòng rồi cũng chẳng cởi. Khi trước cô từng hỏi một đạo diễn là duyên cớ làm sao, bản thân vị đão diễn đó cũng không biết, nhưng đằng nào mọi người đều đội, mình cũng phải đội theo chớ ==

Lại bắt tay chào hỏi thêm đợt nữa.

Giờ mọi người đã làm quen, Lục Dung Tuyết lên tiếng trước tiên, giới thiệu sơ lược về dự án “Thời đại bứt phá”. Chị ta giới thiệu xong, Ngưu Diệp hỏi vài câu rất cơ bản, hỏi tới nỗi Tân Y Dật phải hoài nghi: Sao trông đại diễn Ngưu như chưa đọc đại cương kịch bản luôn vậy? Lục Dung Tuyết gửi cho ông chưa?

Nhưng cô vẫn thành thật thả lời.

Hai bên trò chuyện chưa tới 20 phút, Ngưu Diệp cúi đầu ngó điện thoại, bỗng đứng dậy: “Ngại quá, tôi phải chuẩn bị ít thứ cho buổi quay ngày mai, hai cô cứ trao đổi với bà nhà và phó đạo diễn của tôi là được.”

Tân Y Dật đần mặt: Không phải chứ, họ bôn ba cả ngày trời tới đây, chỉ ở lại một đêm, mai là phải về rồi. Ấy thế chưa nói được mấy câu đạo diễn đã đòi đi?!

Lục Dung Tuyết nhìn Tân Y Dật ra hiệu: Đạo diễn lớn mà, cũng chẳng còn cách nào.

Tân Y Dật không tiện giữ người, chỉ biết mở mắt trân trân trông đạo diễn Ngưu đi ra.

Ngưu Diệp đi rồi, bốn người còn lại trong phòng đều xấp xỉ tuổi nhau, bầu không khí lại thành thoải mái hơn ban nãy.

Châu Mỹ tủm tỉm cười khen: “Cô Tân, tôi thích phim của cô lắm. “Tình cờ” với “Một ngày của Bạch tiểu thư” cô viết tôi đều đã xem đi xem lại mấy lần, còn đang theo cả “Tàu bay” gần đây nữa đó.”

Nửa câu đầu Tân Y Dật rất hưởng thụ, không nhắc nửa câu sau mọi người vẫn là bạn tốt.

May mà trêи đường tới Tân Y Dật cũng đã bổ sung ít kiến thức, tìm tòi mấy vai diễn Châu Mỹ từng thể hiện, không tới nỗi không đáp được lời tâng bốc xã giao này: “Tôi cũng rất thích phim của cô Châu, vai Lục Kỳ của cô trong “Bán hàng siêu đẳng” làm tôi ấn tượng lắm, cô diễn thực sự rất tốt!”

“Ôi chà, thật thế ư? Cô Tân quá khen rồi.”

“Đâu có đâu có, tôi nói thật lòng mà.”

Khen xã giao rồi lại tự khiêm tốn một hồi, họ bắt đầu nói tới chủ đề chính.

Châu Mỹ lấy ngón tay quấn tóc, chậm rãi nhả lời: “Chúng tôi đã đọc đề cương phân tập và kịch bản mấy tập đầu của “Thời đại bứt phá”, tôi rất thích nhân vật Nhã Bình. Vai diễn này có năng lực và dã tâm rất lớn, đại diện cho vô số nữ giới sống trong đô thị hiện tại. Cô Tân có thể viết ra nhân vật tuyệt như vậy, chắc chắn bình thường cũng có nhiều chiêm nghiệm về cuộc sống.”

Tân Y Dật ngỡ ra. Nhã Bình chỉ là nữ phụ số hai trong phim thôi mà. Châu Mỹ đề cao vai diễn này như vậy, chẳng lẽ…

Cô vẫn lịch sự đáp lại: “Cảm ơn cô Châu đã thích nhân vật tôi tạo ra.”

“Đừng khách sáo. Chỉ có một điều,” Châu Mỹ bỗng đổi giọng, “Tôi cảm thấy thời lượng của vai diễn này hình như ít quá rồi nhỉ? Đặc biệt là về mặt tình cảm. Bây giờ kịch bản chỉ viết cô ấy vì sự nghiệp từ bỏ tình yêu, tôi cảm thấy chỉ thế là chưa đủ khắc họa nhân vật này. Nếu có thể thêm cho vai này ít tình cảm buồn đau kéo dài, thể hiện được sự phân vân của cô ấy khi chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp, tôi cảm thấy người xem sẽ hiểu cô ấy hơn, cũng sẽ thích nhân vật này hơn. Nếu có thể thêm vài nhân vật nam thích cô ấy nữa lại càng tốt!”

Tân Y Dật: “…”

Lập tức cô nhìn sang Lục Dung Tuyết: Chuyện gì đây?! Nghe ý Châu Mỹ là muốn đích thân diễn vai này rồi!

Hình như Lục Dung Tuyết cũng khá bất ngờ, nhưng vẫn nháy mắt với cô, ý là dù gì người ta cũng là vợ đạo diễn, phải phối hợp một tí.

Tân Y Dật không phản đối lắm nếu cho Châu Mỹ diễn vai nữ phụ số hai. Đằng nào hình tượng của nhân vật này cũng không phải đại mỹ nữ gì, để Châu Mỹ diễn vẫn tạm chấp nhận được. Nhưng mấy kiến nghị đối phương nêu ra lại khiến cô chẳng muốn đáp lời.

Cô gượng gạo nở nụ cười: “Cô Châu, vốn dĩ vai Nhã Bình đã định là tuýp phụ nữ mạnh mẽ độc lập, trong lòng cô ấy sự nghiệp mới là trêи hết, không tâm trí nào để ý tới tình cảm yêu đương. Nếu thêm những tình cảm “đau khổ dằng dai” ấy vào, sẽ mâu thuẫn với tính cách nhân vật.”

“Không thể nói thế được, làm gì có phụ nữ nào thật lòng chỉ để ý sự nghiệp, hoàn toàn không bận tâm tình yêu? Hai việc này đâu có mâu thuẫn gì. Tôi cảm thấy nhân vật nữ có sức hút thế này, không có nhiều nam giới theo đuổi vốn cũng không hợp lý.”

“…” Tân Y Dật suýt trợn mắt lườm. Chị hai chị đã ba mấy tuổi đầu rồi còn muốn diễn Mary Sue, không có Mary Sue thì cưỡng chế tạo ra Mary Sue, có hợp lý không?

(1) Mary Sue chỉ nhân vật nữ hoàn hảo tới mức vô lý, chỉ có thể là hư cấu chứ không thể có thật.

“Hiện kịch bản của tôi đã viết được hai mươi tập rồi, quan hệ giữa các nhân vật đã được sắp xếp đâu vào đấy, các tình tiết cũng đan cài móc nối với nhau. Sửa đổi một cảnh sẽ phải sửa thêm cả mười mấy cảnh khác, còn ảnh hưởng tới những chi tiết ẩn tôi đã cài cắm từ trước. Tôi cảm thấy không ổn lắm.”

Phó đạo diễn bắt đầu nói bồi: “Cô Tân, kịch bản vốn đã phải không ngừng đẽo gọt cải tiến. Làm gì có kịch bản nào viết một lần đã thông qua? Tôi cảm thấy Châu Mỹ nói rất có lý, nhân vật Nhã Bình này hoàn toàn có thể khắc họa xuất sắc hơn nữa.”

Tân Y Dật tức phát cười. Tiên sư nhà anh, anh nghĩ thế thôi tự viết luôn đi nhé!

Lục Dung Tuyết thấy bầu không khí hơi gay gắt, vội giảng hòa: “Quả thật nhân vật Nhã Bình này có thể khắc họa cuốn hút hơn, nhưng dù sửa đổi cũng vẫn phải dựa trêи cơ sở cốt truyện ban đầu mới được. Thời gian bên tôi khá gấp rút, phải khai máy nội trong năm nay, không tiện sửa đổi quá nhiều. Hay để chúng tôi về bàn bạc lại với các đồng nghiệp bên xét duyệt đã?”

Chị ta rút món vũ khí hạng nặng là thời gian không đủ ra, Châu Mỹ và phó đạo diễn cũng không thể làm căng quá. Hai bên lại ngấm ngầm xoáy nhau mấy câu, Lục Dung Tuyết phải làm trọng tài mãi, cuối cùng đành đồng ý thêm cảnh cho nữ phụ số hai rồi tan họp.

Vừa ra khỏi phòng, Tân Y Dật đã bùng nổ: “Chị Dung Tuyết, chuyện gì thế hả? Chị có nói là vợ đạo diễn cũng muốn tham diễn đâu!”

Lục Dung Tuyết cười trừ: “Trước đó đạo diễn Ngưu có đề cập muốn một vai diễn, nhưng không nói cụ thể, trước khi tới chị cũng không biết cô nàng muốn diễn Nhã Bình…”

“Không phải chúng ta đã định làm về vận động hướng lên rồi sao?! Cảnh tình cảm của nam nữ chính còn bị giới hạn, cô ta lại đi đòi sửa nữ phụ số hai cuồng sự nghiệp thành vạn người mê! Còn cảnh tình cảm “đau thương da diết”! Đùa cái gì vậy, em đã viết hơn hai mươi tập rồi! Làm gì có chuyện sửa lại từ đâu!!”

“Không sửa nhiều không sửa nhiều.” Lục Dung Tuyết vội trấn an, “Em cứ cố thêm cho cô nàng mấy cảnh không quan trọng đối phó là được.”

“Vậy tiết tấu kịch bản lại chẳng loạn hết lên à? Viết về hai tuyến thời gian, tiết tấu là vô cùng quan trọng!”

“Thêm một tí hẳn không ảnh hưởng nhiều chứ…” Lục Dung Tuyết tự biết mình đuối lý, chỉ cười trừ, “Cưng à, phiền em rồi. Nếu có thể hợp tác với đạo diễn Ngưu, phim này của chúng ta khỏi cần lo khâu phát hành, các kênh đài cũng sẽ tranh nhau chiếu.”

Một lời khiến Tân Y Dật nghẹn một cục ở ngực.

Lát sau, cô thở hắt một hơi khó nhọc: “Để em về nghĩ xem đã.”

Lục Dung Tuyết thấy cô đã xuôi xuôi, mừng lắm: “Được được được. Trong khách sạn có nước khoáng nóng, có thể ngâm ngay trong phòng, em về thư giãn cho khỏe, tối ngủ sớm đi nhé.”

Tân Y Dật day hai bên trán, về phòng đi ngủ.

Lúc đi cô đã mang sẵn máy tính, định bụng tới khách sạn tiếp tục viết kịch bản. Nhưng giờ bụng dạ cô cáu gắt cấm cảu, không có tâm trí nào ngồi viết, chỉ vào bồn tắm được cho là nối với suối nước nóng, xả đầy bồn nước.

Cô bước vào bồn tắm, dầm mình vào nước suối khoáng âm ấm, áp lực đè nặng như tràn ra từ khắp các lỗ chân lông. Nửa phút sau, cô trồi đầu lên mặt nước, cảm thấy đã nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bấy giờ điện thoại đặt trêи thành bồn tắm bỗng sáng lên, Tân Y Dật cầm lên xem, là Hạ Lâm Tự gửi tin nhắn tới.

Hạ Lâm Tự gửi cho cô một file word, là một tập kịch bản cậu mới hoàn thành – cậu lại đã viết xong một tập.

Tân Y Dật biết dạo gần đây cậu chăm chỉ làm việc, gần như gạt bỏ hết các hoạt động khác, lại nhớ tới cuộc nói chuyện với Châu Mỹ ban nãy, chẳng biết kịch bản họ quên ăn quên ngủ viết ra thời gian qua sẽ còn phải sửa chữa bao nhiêu, cảm xúc lại trở nên lẫn lộn.

Cô nhắn lại Hạ Lâm Tự: “Cậu bạt mạng quá rồi.”

Chó: “Em muốn trưởng thành nhanh hơn mà.”

Chó: “Shiba cười ngô nghê.jpg”

Tân Y Dật trông con shiba cười như thiên thần trêи màn hình, bất chợt mũi cay cay.

Cô cũng muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa… Nhưng đến cùng phải mạnh hơn bao nhiêu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.