Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 17: Chương 17




Đến gần quán lẩu, Tân Y Dật dừng xe cùng đi vào với Hạ Lâm Tự. Lục Dung Tuyết và anh giai Johnson đã ngồi vào chỗ đợi sẵn.

Bốn người yên vị, bỗng Hạ Lâm Tự thấy hơi lo lo. Hôm nay lúc ở trong quán cà phê Tân Y Dật và anh giai Johnson cãi nhau tóe lửa, thời điểm dữ dội nhất thậm chí còn sắp sửa xắn tay áo lao vào quần nhau! Cậu chàng sợ lúc ăn hai người lại khắc khẩu, đang nghĩ làm sao để xoa dịu bầu không khí thì không ngờ lại chẳng ai nhắc tới vụ kịch bản vừa rồi.

— Theo quy định bất thành văn, lúc ăn cơm mọi người không bàn công việc, chỉ nói chuyện tán dóc, lấy đó để nhanh chóng bù đắp cảm tình mới hao hụt, xây dựng tình cách mạng đồng chí.

Gọi món xong xuôi, Lục Dung Tuyết mào đầu câu chuyện.

“Nào nào nào, thời gian giải trí đến rồi.” Lục Dung Tuyết đổi phắt vẻ đoan trang trước đó chuyển sang đôi mắt sáng quắc, “Giờ cho mọi người một tin siêu giật tít khai vị trước – Trần Duyệt sắp xui xẻo rồi, đã ai biết chưa?”

“Hả hả? Chuyện gì vậy?” Tân Y Dật lập tức lên tinh thần. Anh giai Johnson cũng hướng ánh mắt tò mò nhìn sang.

“Thì không phải con người Trần Duyệt này vốn có tiếng thích chơi à? Mà cậu ta lại còn chuyên ăn cỏ gần hang, đến cả quản lý của mình cũng không tha. Quản lý của cậu ta đã hơn ba mươi tuổi, đợi cậu ta quay đầu đến mỏi mòn, chỉ tiếc chó không bỏ được thói ăn phân. Mấy nay cậu ta và quản lý mới cãi vã rùm beng cả lên, khiến một đống hình bất nhã và nhật ký trò chuyện bị bán sang tay cho một công ty marketing với giá hơn ba mươi triệu! Đoán chừng sắp tới việc này sẽ ầm lên cho coi.”

“Woa, hơn ba mươi triệu!” Tân Y Dật bẻ ngón tay đếm đếm: “Không biết em phải viết kịch bản bao nhiêu năm mới kiếm được ngần ấy…”

Lục Dung Tuyết: “Không biết chị phải quay bao nhiêu phim mới kiếm được ngần ấy…”

Đến cả anh giai Johnson cũng thở thượt theo: “Không biết tôi phải xét duyệt bao nhiêu kịch bản mới kiếm được ngần ấy.”

Hạ Lâm Tự: “…” Nè nè nè đây là trọng điểm của mấy người đó hả?

Cậu hỏi với vẻ khó hiểu: “Tại sao mấy cái đó mà cũng đáng tiền vậy?” Bán cho mấy trang web s.εメ trả phí xem hình hở?

Ba người còn lại đồng loạt nhìn cậu chàng, cảm khái: “Người trẻ tuổi đúng là ngây thơ quá!”

Hạ Lâm Tự: “…” Mấy người có cần đồng thanh dữ vậy không?

“Đương nhiên đáng tiền chứ. Thời buổi này chẳng có thông tin gì không bán được hết.” Lục Dung Tuyết nhìn cậu với ánh mắt hiền từ như nhìn đứa trẻ ngây thơ yêu quý.

“Ờ, thế người mua mua nó làm gì vậy?”

“Nhiều tác dụng lắm. Mua về lại bán sang tay cho mấy công ty đối thủ của đám sao đang nổi kia nè, ngộ ngỡ bên đấy mà để sẩy ra tai tiếng thì có thể lập tức tung mấy tin giật gân này ra để dời sự chú ý; còn có thể bắt tay với mấy tài khoản kiếm tiền tạo tin sốt hút tương tác này, cậu biết một tin giật gân cỡ này có thể giúp tài khoản tăng bao nhiêu follow không? Nếu bắt đúng chủ đề còn có thể phối hợp tiếp thị sản phẩm nữa, thậm chí buôn bán cả những sản phẩm liên quan được ấy chứ. Mấy cái áo thun in chữ “quần chúng ăn dưa” này, thần khí cưa gái kiểu trai tồi các thứ này, đều đã được đưa đơn đặt hàng các xưởng hết rồi, chỉ chờ tin tức vừa ra là có thể lập tức bán tới mấy chục ngàn cái liền…”

“Tóm lại ấy,” Lục Dung Tuyết vỗ vai cậu chàng, “Đa phần các việc trong cái giới này đều là để kiếm tiền cả, người ngoài trông cho vui là được rồi, đừng nên coi là thật.”

Bên mép Hạ Lâm Tự co quắp. Giang hồ quả nhiên hiểm ác…

Chẳng mấy chốc phục vụ đã bưng thức ăn lên, Lục Dung Tuyết vẫn nhiệt tình kể mấy tin giải trí: “Nghe nói hồi quay bộ phim trước, chả biết vợ của đạo diễn bên chị nghe được phong thanh gì mà tự dưng một hôm bỗng xồng xộc xông tới bắt gian. Kết quả lại bắt được thật luôn chứ! Mọi người biết “tiểu tam” bị chị ta bắt tại trận trong phòng đạo diễn tối hôm đó là ai không?”

“Là ai cơ?” Cả hội tò mò chờ đợi câu trả lời.

“Người diễn vai — bố của nữ chính!”

“Phụt!” Hạ Lâm Tự đang cắm mặt ăn tức thì bị sặc, “Khụ khụ khụ…”

Tân Y Dật vội vàng đưa ly nước qua.

“Ha ha ha ha ha!” Lục Dung Tuyết cười ngặt nghẽo, “Mọi người tưởng tượng nổi cái cảnh hai bác già bốn mươi, năm mươi mấy tuổi để ʍôиɠ-trần bị vợ đạo diễn rượt té khói không? Giờ nghĩ lại mà tôi còn thấy buồn cười đó á há há há há há…”

Hạ Lâm Tự mới nuốt tạm được miếng nước tức thì sặc thêm cú nữa, ho đến mặt đỏ gay.

Tân Y Dật vội vỗ lưng cho cậu, lại duỗi tay bịt chặt tai cậu, thở dài với anh giai Johnson và Lục Dung Tuyết: “Hôm nay có mặt một bạn nhỏ, đừng có nói mấy thứ giới hạn độ tuổi này nữa, đổi chủ đề khác đi.”

Hạ Lâm Tự: ==

“À à, ngại quá.” Lục Dung Tuyết và anh giai Johnson rất biết lắng nghe: “Đổi chủ đề, đổi chủ đề nào.”

Thức ăn lần lượt được bưng lên, cả hội vẫn hăng say văng nước miếng về mấy tin giải trí, chỉ là không còn nói tới mấy chủ đề giật gân mặn mòi phá hủy tam quan kia nữa mà chuyển sang gần đây ngôi sao nào đã quay phim gì, đạo diễn xx nào lại giở thói đạo diễn lớn.

Một hồi sau, Tân Y Dật đứng dậy đi vệ sinh.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa rửa tay xong đã thấy Hạ Lâm Tự cũng theo tới. Cô nhìn Hạ Lâm Tự, hỏi han ân cần: “Tiểu Tự Tử, vẫn ổn đấy chứ?”

“Vẫn ổn…” Chỉ là không quen tận mắt nhìn hội nữ lưu manh hăng say bàn luận mấy chủ đề kiểu này lắm…

“Cậu không sao là được rồi.”

Kế đó Hạ Lâm Tự vào nhà vệ sinh. Khi đi ra thấy Tân Y Dật vẫn đứng cạnh bồn rửa tay chờ.

Tân Y Dật nói: “Tôi đợi cậu về chung luôn.”

Hạ Lâm Tự biết cô có lời muốn nói, gật đầu, ngoan ngoãn rửa tay.

Tân Y Dật dựa tường hỏi: “Tiểu Tự Tử, mấy chuyện bọn tôi nói vừa rồi khiến cậu không thoải mái à?”

“Vẫn ổn ạ…”

“Không thấy tam quan vỡ nát tí nào hả?”

Hạ Lâm Tự vặn vòi nước, lau khô tay, lắc đầu: “Không ạ.”

Tân Y Dật ngạc nhiên: “Không hề?”

“Ờ, không ạ.” Hạ Lâm Tự nghẹo đầu, đôi đồng tử trong veo, “Đã là gẫu vui thì phải có chuyện mới nói được chứ, người bình thường sẽ không lún sâu vào những chủ đề này – em nghĩ hẳn đa số mọi người vẫn là người bình thường.”

Tân Y Dật nhìn cậu chàng với vẻ ngạc nhiên. Lời cô muốn nói ấy vậy đã được Hạ Lâm Tự tự nói ra hết.

Nói thật lòng, quả thật trong giới giải trí này đầy rẫy những chuyện lố lăng tầm xàm, mà chuyện lố lăng cũng không chỉ giới hạn trong mỗi giới giải trí. Nhưng bình thường các nghệ sĩ vẫn luôn hào quang sáng chói, thành thử sau khi mặt xấu xí của họ bại lộ sẽ khiến người ta bị cú sốc nặng nề hơn bình thường.

Tân Y Dật từng thấy rất nhiều người trẻ tuổi ôm lý tưởng hoài bão chỉ vì biết quá nhiều tin bên lề nghe thôi đã sởn tóc gáy mà nhân sinh quan bắt đầu lung lay, thậm chí bắt đầu làm cả những việc trái lẽ thường. Cô cũng rất lo chủ đề hôm nay sẽ gây cho Hạ Lâm Tự ảnh hưởng không tốt. Nhưng thực sự là bất kể trong ngành nào, người tuân theo quy củ vẫn là đại đa số, tin tức sở dĩ gọi là tin tức chính bởi vì nó không phải điều thường xảy ra.

Hạ Lâm Tự lơ đễnh cười cười: “Huống hồ những người đó còn chẳng liên quan gì tới em. Nếu chỉ vì những việc họ làm mà đã “tam quan sụp đổ”, thế thì tam quan của em cũng không khỏi yếu ớt quá.”

Tân Y Dật khá là bất ngờ: Người trẻ mới ra trường mà có được tâm tính thế này, kể cũng hiếm có đấy.

Kìm lòng không đậu lại vỗ vai cậu chàng: “Cậu nghĩ được như thế là tốt nhất. Thực ra cái giới này cũng có một số người tốt lắm…” Nói đến đây, ánh mắt cô bỗng như trôi về nơi xa, chẳng biết đang nghĩ tới người nào.

Vài giây sau lại cười bảo, “Tóm lại về sau, cậu chỉ cần biết là như cậu nói đấy, người bình thường mới là đại đa số.”

Hạ Lâm Tự để ý rõ ràng biến đổi vừa rồi của cô, nét mặt có vẻ trầm tư.

“Đi thôi,” Tân Y Dật không để ý tới nét mặt cậu, “Chúng ta về bàn.”



Hai người về bàn ăn, tiếp tục câu chuyện bên nồi lẩu.

Trêи bàn ăn vẫn đầy chuyện lá cải vỉa hè, một hồi nói nhà sản xuất nào đấy bên ngoài vợ chồng ân ái mà bên trong lại thầm bằng mặt không bằng lòng, một hồi thì bàn tới nghệ sĩ nào đấy không chỉ kɧօáϊ chơi bậy mà còn xơi cả nam lẫn nữ.

Bỗng nghĩ tới một việc, anh giai Johnson hỏi Lục Dung Tuyết: “A Tuyết, mấy hôm trước anh nghe người ta nói Đoàn Lăng Tinh cũng là gay, cô có biết thật giả việc này không?”

Nghe tới cái tên Đoàn Lăng Tinh, đôi đũa vươn dài trong tay Tân Y Dật bỗng dừng khựng giữa không trung.

Lục Dung Tuyết lắc đầu: “Thật hay giả em cũng không biết, nhưng em biết tin cậu ta là gay được truyền ra như thế nào.”

“Truyền ra như thế nào?”

“Thì hồi trước cậu ta có hợp tác một phim với Hy Hy đó, lúc quay phim Hy Hy phim giả tình thật, cứ luôn dùng mọi cách lấy lòng, cả đoàn phim đều biết. Nhưng đến tận khi quay xong cậu ta vẫn không chịu đồng ý. Nghe nói hồi trước cũng có không ít sao nữ tỏ tình với cậu ta rồi, tất cả đều bị từ chối hết, thế nên mới có người đồn đoán nghi ngờ cậu ta không thích con gái.”

Hy Hy là sao nữ đang nổi nóng bỏng tay hiện tại, bất kể là mặt mũi dáng người hay địa vị danh tiếng đều vô cùng nổi bật, có thể nói là cực kì xứng đôi với Đoàn Lăng Tinh. Ấy thế mà chàng đẹp trai họ Đoạn có thể làm như không thấy, khó trách sẽ có người nghi ngờ xu hướng giới tính của anh ta.

Lục Dung Tuyết nhún vai: “Nhưng kể ra mấy năm nay cũng chưa từng thấy Đoàn Lăng Tinh có tai tiếng gì, nam nữ đều sạch ráo, đến cùng giới tính cậu ta thế nào ai mà biết được?”

Tân Y Dật gắp một miếng nấm bỏ vào bát, ánh mắt như nhìn bát lại như không nhìn gì.

“À phải rồi, nhân nói tới Đoàn Lăng Tinh…” Bỗng Lục Dung Tuyết nhìn sang Tân Y Dật, “Cưng à? Y Dật? Tự dưng em thần người ra thế?”

Tân Y Dật bừng tỉnh: “Hả? Gì cơ?”

“Em lại thất thần gì thế?”

“Đâu có đâu, em đang nghe mọi người nói mà.”

“À… được rồi.” Lục Dung Tuyết không truy vấn sâu, nở nụ cười úp mở, “Nhân nói tới Đoàn Lăng Tinh, thật ra chị có một tin tốt có thể tiết lộ với em đấy.”

“Tin tốt gì cơ?”

“Phim “Thời đại bứt phá” của chúng ta ấy, không chừng sẽ có cơ hội hợp tác với Đoàn Lăng Tinh đó! Tuy bây giờ còn chưa đàm phán xong nhưng cảm giác rất có triển vọng. Thế nào, vui không hả?”

Tân Y Dật thần người: “Hả… thật hay giả vậy ạ?”

“Thì đã bảo chưa đàm phán xong mà, nhưng chị đang cố gắng. Lát em về mau chóng sửa đại cương đi nhé, hoàn thành rồi nộp lại sơm sớm tí. Chừng nào đề cương phân tập chi tiết được thông qua là chúng ta có thể bắt đầu tìm diễn viên được rồi.”

“… Dạ, em sẽ cố gắng.”

Nhận ra Tân Y Dật không hào hứng như mình đã nghĩ, Lục Dung Tuyết không khỏi có hơi chưng hửng: “Sao vậy, hình như em không muốn để cậu ta diễn? Chị cứ tưởng từ lần trước quay “Tình cờ” xong em còn khá thích cậu ta đấy chứ, nhớ hôm tiệc mừng đóng máy em còn ôm cậu ta mít ướt cả buổi trời mà.”

Tân Y Dật: “…”

Bị Lục Dung Tuyết khơi dậy chuyện mất mặt khi xưa, tự dưng cô thấy hơi xấu hổ: “Em không muốn anh ta diễn hồi nào, em chỉ, chỉ là rất vui, rất bất ngờ.”

Dừng một lát, cô cố gượng nở nụ cười, “Chị Dung Tuyết cứ yên tâm, em sẽ viết thật tốt!”

Giọng điệu cô cuối cùng đã có mấy phần tươi tỉnh. Lục Dung Tuyết hết sức hài lòng, lại chuyển sang chủ đề khác.

Hạ Lâm Tự im lặng ngồi bên quan sát, không phân nổi vừa rồi Tân Y Dật vui thật hay chỉ giả vờ.

Một hồi sau, Lục Dung Tuyết và anh giai Johnson nói đến tin vỉa hè trong nội bộ công ty Hoa Hạ, Tân Y Dật thì rục rịch định vươn tay mò tới chai rượu trêи bàn – Đó là rượu do Lục Dung Tuyết gọi, lúc trước cô chưa từng động tới vì còn phải lái xe.

Song chưa kịp chạm tới chai rượu đã bị một cái tay khác vươn ra từ mé xéo tóm chặt cổ tay.

Tân Y Dật ngạc nhiên nhìn Hạ Lâm Tự: “Cậu làm gì thế hả?”

“Chị làm gì?” Hạ Lâm Tự hỏi lại, “Chị muốn uống rượu lái xe?”

“… Có thể để cậu lái mà.”

“Xe chị em lái không nổi.”

“Cái gì? Bằng lái của cậu là bỏ tiền mua được đấy à? Xe tôi cũng có phải xe tăng đâu, mắc gì mà không lái nổi?”

“Dù sao em cũng không lái nổi. Nếu cứ nhất quyết để em lái, chị có dám ngồi không?”

“… Thực ra không được nữa còn có thể gọi người lái hộ mà.” Tân Y Dật lầu bầu một câu, nghĩ một hồi vẫn rụt tay về, “Thôi vậy, tôi chỉ muốn thử vị tí vậy thôi, không uống nữa.”

Thấy cô thậm thụt trề môi, Hạ Lâm Tự hừ một tiếng rất nhẹ.

Màn trời thẫm dần, sau hai tiếng ăn uống, cả bốn đều đã cơm no rượu say chuẩn bị tan cuộc.

Lúc gần đi Hạ Lâm Tự đứng dậy mặc áo khoác, Lục Dung Tuyết đánh giá vóc dáng cao ráo của cậu, bất giác lại chậc chậc hai tiếng.

“Em trai Tiểu Hạ này,” Lục Dung Tuyết hỏi hết sức chân thành, “Cậu thật sự không suy xét đến việc kí hợp đồng diễn viên với công ty chị hả? Chị có thể làm mối cho cậu với quản lý trâu bò nhất trong công ty luôn.”

Hạ Lâm Tự cười cười: “Cám ơn chị sản xuất. Nhưng nhà em quản lý nghiêm lắm, nếu dám xuất hiện trêи ti vi bố em sẽ đánh gãy chân em mất.”

“Hở? Bố cậu bảo thủ vậy cơ á?” Lục Dung Tuyết rất ngạc nhiên nhưng vẫn chưa bỏ cuộc: “Vậy cậu có thể thử nói chuyện với bố mà. Điều kiện cậu thế này, không làm diễn viên thực sự tiếc lắm.”

“Không được đâu, em kiếm bố nói chuyện này cũng bị đánh gãy chân luôn đấy.”

Ba người còn lại: “…” Bộ bố cậu là đại ca xã hội đen đấy hả? Ghê gớm thế cơ á?

Lục Dung Tuyết cũng không biết nên nói gì, ánh mắt nhìn Hạ Lâm Tự đầy ngập sự thương hại: Một cậu bé dễ cưng thế này mà sao lại phải sống đáng thương thế cơ chứ? Ôi, đúng là khiến tim người ta đau thấu…

Tân Y Dật thì đánh giá Hạ Lâm Tự với ánh mắt ngờ vực.

“Được rồi, thế nếu chừng nào cậu đổi ý, hoặc bố cậu đổi ý thì có thể tìm chị bất cứ lúc nào. Công ty bên chị có không ít dự án ngon đâu, chỉ đang thiếu diễn viên tốt thế này diễn vai chính nên vai nam nữ chính trong phim thường mới chỉ đành tìm người bên ngoài… Nếu cậu chịu tới, chị đảm bảo công ty có thể nâng cậu nổi như cồn!”

Hạ Lâm Tự nhoẻn cười: “Chị sản xuất, chị đúng là người tốt.”

Tim Lục Dung Tuyết bị cậu chàng làm cho tan chảy, sau một hồi bịn rịn chia tay rồi bốn người mới rã đám.

Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự cùng rời khỏi quán lẩu, leo lên chiếc xe ngoài bãi đỗ. Nghĩ tới việc cậu ta mới nói không lái nổi xe mình ban nãy, Tân Y Dật xỉa đểu: “Này em giai, để đàn chị dạy em cách lái xe nhé, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ nè.”

Hạ Lâm Tự: “… … …”

Chẳng biết nghĩ gì mà hai tai cậu chàng bỗng ưng ửng, không đáp trả gì đã ngoan ngoãn thắt chặt đai an toàn.

(1) Lái xe có một nghĩa lóng là kể (dạy) chuyện s.εメ người lớn, dạy cách lái xe tức là dạy chuyện người lớn.

“Nhìn cho kĩ, đây là phanh tay, thả phanh tay; đây là cần gạt số, phải gạt cần trước hiểu chưa? Thả phanh tay, lăn bánh, thế là lên đường!” Tân Y Dật còn dạy cả thao tác lái xe một lần thật. Một mặt là xỉa đểu Hạ Lâm Tự, mặt khác cũng thật sự muốn cậu quen với cách thức thao tác của Land Rover, dù sao về sau những buổi họp hành ăn uống thế này còn nhiều, cô không thể bảo đảm lần nào cũng không dính giọt rượu được.

Mắt thấy trời đã tối đen, xe trêи đường chỉ còn lác đác. Lái xe lên đường lộ, Tân Y Dật hạ cửa sổ xe mặc cho gió trời lùa vào. Hạ Lâm Tự ngồi bên ghế phụ lái thì nghiêng đầu nhìn cô, cảm giác trông cô có vẻ hơi mệt mỏi.

Một hồi sau, cậu không nhịn được cất tiếng hỏi: “Đàn chị…”

“Hở?”

“Chị thích Đoàn Lăng Tinh lắm hả?”

“Cái, cái gì?!” Tân Y Dật giật thót mình, mém nữa đã đạp nhầm vào chân ga thay vì phanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.