Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 44: Chương 44




Sáng ngày ra, Tân Y Dật dậy từ rất sớm, vệ sinh sửa soạn xong cũng đúng lúc điện thoại vang chuông báo. Cô cầm lên xem, là tin nhắn từ Hạ Lâm Tự.

“Đàn chị, em đang ở dưới tầng.”

“Tôi xuống ngay.”

Tân Y Dật lại soi vào gương tô son môi, bấy giờ mới xách túi đi xuống.

Ra khỏi cánh cổng, quả nhiên thấy Hạ Lâm Tự đứng đợi sẵn. Hôm nay cậu mặc áo phông trắng và quần tây màu xám, tóc đã nhuộm về màu đen, trông chín chắn hơn trước không ít.

Tân Y Dật chạy tới trước mặt cô: “Thấy tôi ăn mặc vầy thế nào?”

Hạ Lâm Tự nghiêm túc đánh giá một lượt trêи dưới: “Đẹp ạ. Màu son hợp với váy lắm.”

Tân Y Dật khá ngạc nhiên. Hôm nay cô mặc một cái váy thiên màu đỏ rượu, son cũng được chú tâm lựa chọn, không ngờ Hạ Lâm Tự có thể chú ý đến tiểu tiết này.

Cô hỏi: “Trông tôi có được khí thế không?”

Thực ra diện mạo cô thiên về thanh tú, đôi lúc sẽ cho người ta ấn tượng là dễ bắt nạt nên cô buộc phải dùng cách ăn diện để khiến mình trông dữ dằn hơn.

Hạ Lâm Tự nhoẻn cười, cúi chào cô như một kỵ sĩ phương Tây: “Rất khí thế, thưa nữ hoàng bệ hạ.”

Tân Y Dật thụi cậu: “Tôi hỏi nghiêm túc đấy.”

“Em cũng trả lời nghiêm túc đấy.”

Hạ Lâm Tự giơ tay hứng được nắm đấm của cô, kéo cô đi về chỗ đậu xe.

Dạ Tân Y Dật ngọt như bôi mật, xòe nắm đấm đan tay vào tay cậu.

Tới cạnh xe, Hạ Lâm Tự mở cửa ghế phó lái cho cô: “Đàn chị, chị đi giày không tiện, để em lái xe cho.”

Để thể hiện khí thế, Tân Y Dật đi một đôi giày da mũi nhọn. Cô nhướng mày: “Cậu còn kĩ tính phết đấy nhỉ.”

Hạ Lâm Tự cười cười.

Lên xe rồi, cậu hỏi: “Đàn chị nghe ngóng đạo diễn Tây là người thế nào chưa?”

Tân Y Dật gật đầu, giọng điệu có vẻ lo lắng: “Tôi nghe bảo tuy cô ấy là đạo diễn mới nhưng tính cách khá… mạnh mẽ.”

Hạ Lâm Tự hiếu kỳ: “Không phải đàn chị có địa vị hơn cô ấy sao? Còn sợ cô ấy quá cứng?”

“Ờm… Đến cùng người ta là đạo diễn, tôi cũng không thể lấy địa vị ra chèn ép được đúng không?”

Người họ cần đi gặp hôm nay chính là đạo diễn của “Thời đại bứt phá”, Tây Nhiễm.

Trước thời điểm hiện tại, Tân Y Dật đã liên hệ với Tây Nhiễm vài lần, tuy vậy do Tây Nhiễm đang bận quay bộ phim khác nên họ vẫn luôn liên hệ thông qua internet, đây mới là lần đầu chính thức gặp mặt.

Qua internet, Tây Nhiễm gây cho Tân Y Dật ấn tượng đây là một người không hòa đồng lắm. Khi cô ấy nói chuyện giọng điệu luôn có vẻ nôn nóng, hơn thế trong khoảng thời gian này, Tây Nhiễm cũng đề xuất rất nhiều ý kiến về kịch bản, tăng thêm một lượng công việc không hề nhỏ cho Tân Y Dật.

Trêи thực tế đúng là như Hạ Lâm Tự nói, kinh nghiệm trong nghề của Tân Y Dật hơn hẳn Tây Nhiễm. Tây Nhiễm chỉ mới chỉ đạo ghi hình ba bộ phim với tư cách đạo diễn chính, còn Tân Y Dật đã viết ít nhất là bảy, tám phim rồi. Về mặt danh tiếng Tân Y Dật cũng có tên tuổi hơn hẳn, đã có tác phẩm nổi tiếng được đánh giá cao. Nếu muốn lấy địa vị giang hồ để chèn ép, chắc chắn lời cô nói có trọng lượng hơn Tây Nhiễm.

Nhưng Tân Y Dật không thích cách này. Nhớ thuở ban đầu khi mới vào nghề, cô đã gặp rất nhiều tiền bối ỷ có địa vị và bề dày kinh nghiệm mà mặc sức chèn ép người khác. Nhưng đoàn phim không phải nơi “hại người thì mới ích ta” mà cần áp đảo lấn lướt nhau, mà nó là một tập thể cùng đoàn kết hợp tác. Nếu không có địa vị hoàn toàn áp đảo và năng lực như thiên tài, “tập quyền” chỉ dẫn tới hậu quả làm mất đi tính năng động chủ quan của con người, cuối cùng lại phá hỏng cả tác phẩm.

Thêm nữa là biên kịch gốc theo đoàn phim trêи thực tế không phải việc quá phổ biến. Theo lẽ thường, biên kịch theo đoàn thường đều là thành viên trong tổ đạo diễn. Lần này cô chủ động yêu cầu đi theo, ở một mức độ nào đó đã giảm bớt quyền lên tiếng của đạo diễn.

Vì đã định chịu trách nhiệm với tác phẩm của mình cũng không muốn chèn ép đối phương quá mức, lại thêm đây là lần đầu hợp tác giữa họ, hoàn toàn không rõ đến cùng đối phương là người thế nào nên Tân Y Dật mới không nén được lo nghĩ.

Hạ Lâm Tự cũng không có kinh nghiệm gì, chẳng thế còn phải học tập thêm từ Tân Y Dật do đó suốt đường đi đã hỏi thăm từ Tân Y Dật về kết cấu thành viên cùng với tất cả những quy tắc ngầm liên quan tới quyền lên tiếng trong đoàn phim một cách rất nghiêm túc. Trong quá trình trao đổi với cậu, Tân Y Dật cũng được phân tán bớt lo lắng.

Không lâu sau, xe chạy đến quán cà phê nơi hai bên hẹn gặp.

Trưa ngày làm việc, trong quán rất vắng khách, Tân Y Dật dẫn theo Hạ Lâm Tự đi vào, thấy trong quán chỉ có hai bàn có người ngồi. Cô chưa thấy mặt mũi Tây Nhiễm bao giờ, đành lấy điện thoại ra gọi, chuông reo lên ở một bàn đang có ba người ngồi.

Ba người nọ ngoái lại nhìn họ, vẫy tay với họ, Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự nhanh chóng đi tới đó.

Ba người đến trước đều còn rất trẻ, một cô gái dáng người nhỏ thó, buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai, trông như sinh viên đại học; một cô gái tóc ngắn đẫy đà, ăn mặc trung tính; và một anh chàng đeo mắt kính, cũng không cao song làn da đen sạm, vóc người nở nang, trông như người có sở thích vận động ngoài trời.

Họ nhìn thấy Tân Y Dật đều ngạc nhiên.

“Cô Tân trẻ thế cơ à?!”

Nhìn sang Hạ Lâm Tự, còn ngạc nhiên hơn: “Anh chàng này là trợ lý biên kịch? Trời ạ, cô Tân, nhan sắc của văn phòng cô đáng gờm thật đấy!”

Nhưng Tân Y Dật lại còn ngạc nhiên hơn xa họ. Cô nhìn chăm chăm cô gái ngoại hình nhỏ thó: “Cô là đạo diễn Tây?!” Ban đầu cô tưởng là cô gái tóc ngắn, nhưng vì từng trao đổi điện thoại với Tây Nhiễm nên nghe giọng đã nhận ra đúng người.

Tây Nhiễm cười có vẻ ngại ngùng: “Là tôi, cô Tân.”

Trước đó khi trao đổi qua điện thoại, Tây Nhiễm trong suy nghĩ của Tân Y Dật là kiểu chị đại nghiêm khắc có uy, không ngờ người thật lại trông nhỏ con nhanh nhẹn, rặt một vẻ gái ngoan.

Khi trao đổi trực diện, Tây Nhiễm không hề có vẻ nóng nảy như trong điện thoại, trái ngược giọng nói còn rất mềm mỏng dịu dàng. Cô ấy giới thiệu với Tân Y Dật, anh chàng mắt kính là phó đạo diễn của cô ấy, cô gái tóc ngắn thì là trợ lý đạo diễn.

Tân Y Dật vẫn chưa hoàn hồn sau cơn rúng động, uyển chuyển nói: “Đạo diễn Tây ngoài đời và trêи điện thoại hệt như hai người vậy.”

Tây Nhiễm quệt trán có vẻ áy náy: “Trước đó qua điện thoại, có phải thái độ của tôi không tốt lắm đúng không? Xin lỗi cô Tân nhé, lúc đó tôi đang quay phim, tâm lý lúc nào cũng cáu kỉnh nôn nóng, không phải nhằm vào cô đâu.”

Trợ lý của Tây Nhiễm cũng góp lời nói giúp: “Phải đấy cô Tân à, Tây Nhiễm mà lao vào quay phim là cứ như nuốt thuốc súng vậy, khác hẳn với bình thường.”

Tân Y Dật có thể hiểu được. Phim trường đúng là nơi có áp lực cực kỳ lớn, mỗi ngày đều có một dòng tiền khổng lồ chạy mất, trì hoãn giây lát thôi là đã lãng phí lượng lớn nhân lực và tiền của, là ai cũng sẽ thấy rất áp lực.

“Không sao, tôi hiểu mà.” Tân Y Dật nói, “Vậy chúng ta bàn tới “Thời đại bứt phá” nhé.”

Tây Nhiễm nhanh nhẹn mở máy tính đẩy tới trước mặt Tân Y Dật: “Cô Tân, cô xem thử, đây là ý tưởng và kế hoạch của nhóm tôi, cô có ý kiến gì cứ việc nói. Mặt sau cũng có một số nội dung cần cô xác nhận.”

Tân Y Dật nhận máy tính bắt đầu đọc.

Quả thật như trợ lý đạo diễn đã nói, Tây Nhiễm khi ra khỏi trường quay hoàn toàn khác hẳn người trong điện thoại. Thái độ của Tây Nhiễm với Tân Y Dật vô cùng tôn trọng, một số việc đạo diễn hoàn toàn có thể tự quyết định cũng trưng cầu ý kiến của cô.

Hai người bàn bạc về kịch bản và nội dung ghi hình suốt hơn hai tiếng đồng hồ, coi như đã bàn xong toàn bộ những việc cần xác nhận trước khi khai máy.

Tâm trạng Tân Y Dật rất tốt, trước khi đi có nói với Tây Nhiễm: “Đạo diễn Tây, cảm ơn cô.”

“Không không không,” Tây Nhiễm xua tay lia lịa, “Là tôi phải cảm ơn cô Tân. Trước đó không ngờ cô Tân có thể phối hợp với mình như vậy, tôi thực sự rất vui.”

Là đạo diễn mới vào nghề lần đầu hợp tác với Tân Y Dật, thực tế Tây Nhiễm rất thấp thỏm, biểu hiện của cô ấy trước đó chẳng phải cũng đang cố ý thể hiện rằng mình không phải người dễ bắt nạt đấy ư? Nhưng tất cả những vấn đề và kiến nghị cô ấy đưa ra trước đó, bất kể cuối cùng Tân Y Dật có chấp nhận hay không thì vẫn luôn nhẫn nại trao đổi kĩ càng, không hề có thái độ coi thường người mới.

Tân Y Dật chịu tôn trọng ý kiến của Tây Nhiễm, tất nhiên Tây Nhiễm cũng có qua có lại, vô cùng tôn trọng ý kiến của Tân Y Dật.

“Cô Tân, thực ra tôi vẫn luôn hi vọng sau này có thể gánh cả vai trò đạo diễn và biên kịch. Cô là tiền bối, sau này khai máy tôi còn còn nhiều việc cần học hỏi, đến khi ấy mong cô đừng chê phiền.” Đạo diễn giỏi thì đều biết viết kịch bản, như thế mới có thể dùng kịch bản để thể hiện quan điểm của mình một cách thấm nhuần, tinh tế.

Tân Y Dật nói: “Vậy thì tốt quá, vừa hay tôi cũng có nhiều thứ muốn học, chúng ta học tập lẫn nhau vậy.”

Tây Nhiễm khá bất ngờ: “Cô Tân cũng muốn làm đạo diễn?”

Tân Y Dật cười: “Tôi muốn tự làm phim.”

Tây Nhiễm đã hiểu. Nhà làm phim kiêm biên kịch, một tay lo liệu toàn bộ từ ý tưởng ban đầu tới việc thành lập đoàn phim, như thế sẽ cầm giữ quyền lực lớn nhất, cũng có thể quay được câu chuyện thực sự mình muốn viết.

Vùng trời Tân Y Dật theo đuổi, rộng lớn hơn cô ấy.

Tây Nhiễm vươn tay: “Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”



Tối đến Tân Y Dật thu dọn hành lý sẵn sàng, xách va li mang xuống tầng dưới. Giả Thuần Thuần đang ngồi gõ chữ dưới tầng.

Thấy Tân Y Dật xách va li đi xuống, Giả Thuần Thuần ton hót chạy lại giúp: “Lão đại, chị với Tiểu Tự Tử đi rồi chắc chắn em sẽ nhớ hai người lắm.”

Tân Y Dật liếc cô nàng: “Bọn chị phải đi, chị thấy có mà cô mừng lắm ấy chứ.”

Giả Thuần Thuần lập tức nghiêm mặt lại: “Đấy là em vui vì không cần sửa kịch bản nữa, tuyệt đối không phải vui vì lão đại sắp đi!”

Hai ngày nữa là cử hành nghi lễ khai máy, hầu hết nội dung kịch bản được ghi hình tại Thâm Quyến, nghi lễ khai máy cũng được cử hành tại đây. Tân Y Dật muốn dẫn Hạ Lâm Tự cùng đi trải nghiệm cuộc sống trong đoàn phim, Giả Thuần Thuần thì tất nhiên sẽ không theo tới nơi có cả mấy trăm tới ngàn người tụ tập này.

Xuống đến tầng dưới, Tân Y Dật thấy máy tính Giả Thuần Thuần đang mở phần mềm word, hỏi: “Em lại viết truyện mới rồi à?”

“Vâng ạ, đã bắt đầu cập nhật chương mới rồi.”

“Ghê thật… Cô cũng không nghỉ ngơi một thời gian, viết xong kịch bản đã chạy đi viết tiểu thuyết luôn à?”

“Viết tiểu thuyết chính là nghỉ ngơi đó!” Giả Thuần Thuần dâng trào cảm xúc, vỗ đét vào đùi, “Lão đại, chị không hiểu, viết tiểu thuyết với viết kịch bản hoàn toàn không giống nhau! Lúc viết tiểu thuyết em muốn viết gì thì viết cái đó, hôm nay em muốn nam chính chết cam đoan anh ta không thể thấy mặt trời ngày mai! Tâm trạng em không tốt sẽ ngược tới chết, tâm trạng tốt thì thỏa thuê show ân ái ngược FA, không ai có thể bắt em sửa một chữ! Không! Ai! Hết!”

“Cô vô trách nhiệm như thế không bị độc giả chửi à?”

“Có! Mặc họ chửi! Tóm lại em không sửa, em cứ không sửa đấy, có chết cũng không sửa một chữ! Lúc viết kịch bản em là con là cháu, khi viết tiểu thuyết thì chính là Thượng Đế! Sướиɠ! Quá! Đi! Mất!”

Tân Y Dật: “…” Được rồi, chỉ riêng ba chữ “không cần sửa” này thôi đã đủ khiến biên kịch sướиɠ như trêи mây rồi.

Nhưng nghe thì có lẽ độc giả của Giả Thuần Thuần sẽ muốn chém chết tươi cô tác giả này lắm đây…

Mang hành lý ra cạnh cửa, Tân Y Dật lại lên tầng nghỉ ngơi. Ngày mai là cô và Hạ Lâm Tự sẽ phải lên máy bay tới Thâm Quyến.

Về tới phòng, cô nhắn tin cho Hạ Lâm Tự.

Tân Y Dật: “Ngày mai là bay rồi, tối nay nhớ ngủ sớm đó.”

Mấy giây sau Hạ Lâm Tự đã nhắn lại ngay.

Chó: “Đàn chị, em không ngủ được.”

Tân Y Dật: “Làm sao vậy?”

Chó: “Em vui quá.”

Tân Y Dật hiểu mà. Người mới lần đầu tiên vào đoàn phim tất nhiên sẽ rất háo hức.

Cô gõ chữ: “Đừng hi vọng quá. Đợi tới rồi cậu sẽ biết, rất cực khổ, còn tiêu hao thể lực lắm đó.”

Mới định gửi đi, đã thấy Hạ Lâm Tự lại gửi thêm một tin nữa.

Chó: “Có thể ở bên đàn chị tới ba tháng lận.”

Tay Tân Y Dật bấm quá nhanh, định xóa tin song vẫn vô tình bấm nút gửi.

Tin nhắn của cô mới gửi đi, đoán chừng Hạ Lâm Tự chưa đọc được ngay, lại gửi tiếp một meme shiba xấu hổ.

Ba tin nhắn đặt chung với nhau, Tân Y Dật đọc xong mí mắt bỗng giần giật.

Ở bên đàn chị tới ba tháng…

Rất cực khổ, tiêu hao thể lực lắm…

Xấu hổ…

Cái đệch! Cái gì với cái gì thế này! Đọc chung với nhau mập mờ quá rồi đấy!

Mặt Tân Y Dật đỏ au, định thu hồi tin nhắn nhưng lại thấy vậy thì giống có tật giật mình quá.

Khung trò chuyện im lặng đẫy nửa phút.

Nửa phút sau, điện thoại lại rung nhẹ. Tân Y Dật cầm lên xem, Hạ Lâm Tự lại gửi tới thêm tin nữa.

Chó: “Đàn chị yên tâm, thể lực của em tốt lắm đó.”

Tân Y Dật: “…………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.