Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 46: Chương 46




Cái gọi là nghi lễ khai máy, chính là đoàn phim mời lãnh đạo tại địa phương và lãnh đạo công ty làm phim lần lượt lên sân khấu nói một bài, sau đó thành viên đoàn phim lại cùng thắp nhang cúng tổ.

Lúc khai máy, mọi đoàn phim đều sẽ cúng bái tượng Quan Nhị Gia. Bên cạnh tượng thần bày heo sữa quay, trái cây và các đồ cúng lễ, nhóm sáng tạo chính của đoàn phim luân phiên nhau thắp nhang khấn thần. Đợi mọi người cúng tổ xong hết, nhóm sáng tạo chính cùng vén khăn đỏ phủ trêи máy quay phim, tuyên bố “Thời đại bứt phá” chính thức khai máy.

Nghi lễ khai máy chỉ hơn tiếng đồng hồ là kết thúc, những diễn viên đi theo chia nhau ra make up trang điểm, chụp ảnh tạo hình, Tân Y Dật cũng bị kéo đi xem hiệu quả tạo hình.

Ảnh tạo hình nhìn thì dễ, thực tế lại khá rườm rà. Đạo diễn và biên kịch sẽ đề xuất ý tưởng về tạo hình cho các vai diễn, thợ trang điểm thì dựa theo đó để tạo hình. Nếu là diễn viên không có danh tiếng, chỉ cần đạo diễn và biên kịch hài lòng là xong; nhưng gặp diễn viên có chút ít địa vị, bản thân diễn viên và quản lý cũng có không ít ý kiến. Thậm chí đôi khi diễn viên rất phối hợp nhưng quản lý lại bắt bẻ xét nét, rõ ràng diễn vai xấu xí lại cứ khăng khăng đòi trang điểm thật đẹp. Thợ trang điểm cũng chỉ đành phối hợp sửa đổi tạo hình, đến khi các bên đều không soi mói được gì mới coi như xong.

Đến khi trang điểm xong các diễn viên chính, sắc trời đã tối mịt, một ngày bận rộn nhốn nháo đã qua đi như thế.

Từ tối đoàn phim bắt đầu phát cơm hộp, Tân Y Dật nhắn tin cho Hạ Lâm Tự hỏi cậu đang ở đâu, không lâu sau Hạ Lâm Tự đã chạy ngay tới.

“Đàn chị.” Cậu bưng cơm hộp ngồi xuống bên cạnh Tân Y Dật cùng ăn, dáng vẻ rất ngoan hiền.

“Hôm nay cậu đi đâu vậy?” Tân Y Dật hỏi. Lúc trang điểm tạo hình thử không cần Hạ Lâm Tự nói gì nên suốt hôm nay Tân Y Dật không lôi cậu đi theo, để cậu tự làm quen với hoàn cảnh trong đoàn phim.

Hạ Lâm Tự nói: “Em đi dạo loanh quanh thôi, làm quen với vài nhân viên.”

Đoàn phim cũng như một công ty, nhà sản suất là CEO của công ty, những tổ nhỏ khác là các bộ phận phòng ban trong công ty, lần lượt là tổ đạo diễn, tổ quay phim, tổ sản xuất, tổ diễn xuất, tổ hậu cần, tổ ánh sáng, tổ âm thanh, tổ phục trang, tổ trang điểm, tổ kế hoạch, tổ đạo cụ, tổ hiệu ứng và cả tổ ngoại giao vân vân. Bất kể là làm biên kịch hay nhà sản suất, hiểu rõ và cách thức làm việc của cả đoàn phim là vô cùng quan trọng. Cả đoàn phim đều phải triển khai làm việc dựa trêи kịch bản, kịch bản càng đáng tin, công việc của đoàn phim sẽ càng thuận lợi.

Hạ Lâm Tự chỉ là người mới, ở nơi có phân hóa cấp bậc cực kỳ nghiêm trọng như đoàn phim, bất cứ người mới nào ở giai đoạn mới khởi đầu đều không dễ dàng. Bị lạnh nhạt làm lơ chỉ là chuyện nhỏ, hở ra còn rất dễ bị người ta chèn ép.

Tân Y Dật hơi lo cho Hạ Lâm Tự, hỏi: “Vẫn thuận lợi chứ? Có cần tôi dẫn cậu đi giới thiệu với các tổ cho quen mặt không?”

Cô là biên kịch gốc, lại đích thân theo đoàn, từ trêи xuống dưới đoàn phim trừ nhà sản xuất ra chính là người có địa vị cao nhất. Có cô che chở, hẳn không ai dám thái độ gì với Hạ Lâm Tự.

Hạ Lâm Tự cười cười: “Khỏi ạ. Đàn chị bận như vậy, em tự đi được rồi.”

Tân Y Dật nghĩ bụng dám cậu chưa hiểu rõ giang hồ hiểm ác. Ăn cơm xong, vẫn nên dẫn cậu đi mấy chỗ lộ mặt, nhờ mọi người quan tâm hơn.

Tuy vậy cơm nước xong rồi, Tân Y Dật chưa kịp làm gì, người biếu quà đầu đã tới trước.

“Cô Tân!” Một cô gái cao, dáng đậm phăm phăm bước tới, tay xách một hộp bánh kem, “Hôm nay cô cực khổ rồi. Tiểu Lộ nhà bọn tôi nghe nói cô thích ăn ngọt, mới bảo tôi mang cho cô một ít. Bánh ngọt của tiệm này ngon lắm đó!”

Tân Y Dật từng gặp cô gái trong lễ hóa trang thử lúc ban ngày, biết người này là quản lý của vai nam hai, vội đứng dậy nhận bánh: “Cảm ơn hai vị, đúng là khách sáo quá.”

“Không khách sáo không khách sáo, nên làm mà!”

Tân Y Dật đang định giới thiệu Hạ Lâm Tự, vị quản lý nọ đã quay sang cười với cậu trước: “Thầy Tiểu Hạ cũng ở đây à? Lát nữa cậu ăn bánh với cô Tân luôn nhé, tôi đã mua phần cho hai người đấy, bánh ngọt tiệm này vị không tệ đâu.”

Hạ Lâm Tự cười đáp: “Cảm ơn chị Lưu.”

Quản lý Lưu lại cười nói thêm mấy câu, bỏ lại một câu “thế tôi không quấy rầy hai vị nữa” rồi lại rảo bước đi thẳng.

Cô ấy đi rồi, Tân Y Dật ngạc nhiên nhìn Hạ Lâm Tự: “Hai người quen nhau à?” Đến cô còn chả biết vị quản lý nọ họ gì.

Hạ Lâm Tự so vai: “Lúc ban ngày có gặp một lần. Chị ấy tưởng em là diễn viên, còn định thuyết phục em kí hợp đồng với mình, bị em từ chối rồi.”

Tân Y Dật: “…”

Đang nói chuyện, lại có người tới tặng quà. Lần này là quản lý của diễn viên đóng vai nữ số ba.

“Giờ cô Tân có bận không? Tôi không quấy rầy chứ?” Quản lý của nữ số ba xách hai hộp quà đi tới, “Cô Tân, đây là mặt nạ Tiểu ɖu͙ƈ nhà bọn tôi đại diện. Tặng cô một hộp, tác dụng lắm đấy.”

Tân Y Dật chưa kịp giới thiệu Hạ Lâm Tự, vị quản lý đã quay sang đẩy hộp quà còn lại cho Hạ Lâm Tự: “Thầy Hạ, có cả loại cho nam đấy, thầy nhận dùng nhé.”

Tân Y Dật: “……”

Người thứ hai rời đi, người thứ ba lại đến. Lần này không phải quản lý nữa mà là một diễn viên nhỏ đóng vai nữ tám đích thân tới tặng quà.

“Cô Tân, đây là đặc sản quê tôi, chỉ là chút lòng thành, cô nhận nếm thử.”

Chưa để Tân Y Dật nói cảm ơn, diễn viên nọ đã quay sang Hạ Lâm Tự cười bẽn lẽn, tặng món quà rành rành còn to hơn cả quà tặng Tân Y Dật cho cậu.

Tân Y Dật:???

Tân Y Dật: ==|||

Người tới biếu quà phần đa là diễn viên hoặc quản lý. Đằng nào biên kịch theo đoàn cũng phải chỉnh sửa kịch bản hàng ngày. Vai phụ mong mình được thêm cảnh quay, tất nhiên phải tích cực biểu hiện; vai chính dầu không để thêm cảnh song cũng muốn tạo quan hệ tốt với biên kịch, vì nếu lỡ may đắc tội, họ cũng sợ biên kịch sẽ cố tình viết những cảnh làm phá hỏng hình tượng nhân vật.

Chỉ một buổi tối, diễn viên và quản lý tìm tới biếu quà hầu như đã không còn sót ai, đồ ăn và quà tặng chất kín nửa căn phòng.

Trong số này, người quen biết Hạ Lâm Tự không hề ít, quà biếu cũng đều chuẩn bị cả một phần cho cậu.

Không lâu sau, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Tân Y Dật đi ra mở cửa, người đứng bên ngoài là biên tập của đoàn phim.

“Cô Tân, đạo diễn tìm cô mở họp, chúng ta xác nhận lại tiến độ ghi hình ngày mai.”

“Được, tôi sang ngay.”

Biên tập đang định đi, thấy Hạ Lâm Tự trong phòng rõ ràng ngớ ra một thoáng. Ánh mắt cô ấy nhìn Hạ Lâm Tự chứa đầy nghi hoặc, hẳn nhiên là không nhận ra cậu.

Cuối cùng đã tìm được cơ hội, Tân Y Dật nhanh tay kéo Hạ Lâm Tự sang: “Cậu ấy là…”

“À, tôi biết rồi!” Biên tập kϊƈɦ động bưng kín mặt, cắt ngang lời Tân Y Dật, “Là trợ lý biên kịch của cô đúng không? Hồi chiều tôi đã nghe nói cô Tân có cậu trợ lý đẹp trai dữ lắm. Trời đất ơi, đúng là đẹp chết mất thôi!”

Tân Y Dật: “…”

Đây là lần đầu tiên cô dẫn đồ đệ vào đoàn, nhưng cớ làm sao mà lão đại như cô lại chẳng có tí cảm giác thành tựu chi hết vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.