Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 50: Chương 50




Có Hạ Lâm Tự giúp, Tân Y Dật nhanh chóng sắp xếp lại những cảnh có thể sử dụng và những cảnh cần sửa chữa. Sau khi suy nghĩ đã liền mạch, tiếp theo chính là bắt tay vào chỉnh sửa.

Cô phân chia nhiệm vụ, chuyển một phần các phân cảnh cho Hạ Lâm Tự, các cảnh tương đối quan trọng thì tự làm. Cứ thế cả hai cùng nhau làm việc, quay cuồng tới tận hơn 4 giờ sáng mới coi như sửa xong.

Tân Y Dật vươn vai, vận động gân cốt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sửa kịch bản suốt cả đêm, mắt cô đã hơi mờ mờ, tuy vậy vẫn đủ sức trông rõ tia sáng thấp thoáng hơi hửng đằng chân trời.

Hạ Lâm Tự cũng ngáp dài, mắt đỏ quạch tơ mắt.

“Cậu về nghỉ ngơi đi.” Tân Y Dật nói, “Tôi gửi kịch bản đã sửa cho đạo diễn Tây với kế hoạch nữa là xong.”

Hạ Lâm Tự gật đầu.

“Ngày mai – không, đã là hôm nay rồi. Hôm nay cậu đừng tới phim trường nữa, cứ ở phòng ngủ một giấc cho khỏe.”

Hạ Lâm Tự tiếp tục gật đầu: “Đàn chị cũng thế nhé.”

“Ừ.”

Quả thật Tân Y Dật tính như thế. Miễn không cần chỉnh sửa gì to tát, mọi việc ở phim trường cứ để tổ đạo diễn tự điều chỉnh vậy, cô thì có thế nào cũng phải ngủ bù một giấc đã.

Hạ Lâm Tự xáp lại, hôn lên má cô, lại hôn môi cô. Thức trắng một đêm, cả hai vừa mệt vừa buồn ngủ, chẳng còn sức lực đâu tình cảm quyến luyến. Do đó chỉ sau cái hôn nhẹ khẽ chạm đã tách, Hạ Lâm Tự đứng dậy.

“Em về đây, đàn chị nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Đi đi.”

Hạ Lâm Tự đi rồi, đầu tiên Tân Y Dật gửi kịch bản đã chỉnh sửa qua cho Tây Nhiễm, sau đó vào phòng tắm tắm sơ một lượt. Ra khỏi phòng tắm, cô phăm phăm ném thẳng mình lên giường, thậm chí chẳng sức đắp chăn.

Cô đã mệt tới nỗi chỉ nhắm mắt ba giây là có thể lập tức ngủ say.

Song ba giây trôi qua, phía ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Thần trí Tân Y Dật đã đang quẩn quanh giữa ranh giới tỉnh táo và mụ mị, tận khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ mười, cuối cùng cô mới tuyệt vọng mở mắt, thoạt tiên đấm đá túi bụi rồi lại đay nghiến giày xéo cái tên gõ cửa bên ngoài kia dưới chân bảy tam lần trong đầu, bấy giờ mới lết thân xác rệu rã xuống giường đi ra.

Người đứng ngoài cửa là Hạ Lâm Tự.

“Sao cậu còn quay lại nữa?” Tân Y Dật ti hí mắt nhìn cậu. Cô buồn ngủ tới nỗi không mở hết mắt ra được.

“Em quên mang thẻ phòng rồi.” Hạ Lâm Tự nom hệt đứa trẻ đi lạc tội nghiệp, “Ban nãy em gõ cửa tới tận mười phút, không ai ra mở.”

Não Tân Y Dật đã co hết lại, mấy giây sau mới tiêu hóa được lời cậu nói: “Giờ mấy giờ rồi?”

Hạ Lâm Tự mở điện thoại ra xem: “Bốn giờ rưỡi.”

Khả năng bạn cùng phòng của cậu ngủ say sưa quá, gõ cửa không gọi dậy được.

“Ờm… Thế cậu vào ngủ một lát trước đi, đợi trời sáng tính tiếp…”

Hiện giờ trong đầu Tân Y Dật chỉ còn hai chữ “đi ngủ”, những việc khác thì chả còn sức nghĩ.

Đi qua cửa phòng tắm, cô uể oải hếch cằm chỉ vào trong, ý bảo cậu vào tắm sơ đã. Thậm chí chẳng còn sức nói chuyện.

Cô đi tới bên giường, đặt đầu xuống gối, nằm ngay đơ.

Hạ Lâm Tự cũng đã kiệt quệ, đi thẳng vào phòng tắm.

Tuy nhà nghỉ không cung cấp đồ vệ sinh súc miệng dùng một lần nhưng ngày đầu tiên khi họ mới vào ở mấy món đồ dùng một lần trước đó vẫn còn, Tân Y Dật chưa từng động tới. Hạ Lâm Tự bèn tắm rửa sơ, xối nước ấm một lần rồi về phòng.

Đãi ngộ đoàn phim cho Tân Y Dật không tệ, phòng cô ở là phòng một giường lớn.

Hạ Lâm Tự nằm xuống nửa bên giường phía ngoài.

Ngủ cùng một chiếc giường với đàn chị rồi… cậu nghĩ bụng.

Độ chừng nửa phút sau, cậu cũng ngủ mất.



Khi Tân Y Dật tỉnh lại đã là trưa.

Cô mơ màng mở mắt, đối diện ngay một cặp mắt to đen đặc đặt ở rất gần.

Cô giật bắn mình, cái tên đang nhìn cô thấy cô chợt mở mắt cũng giật mình giống vậy. Chưa đợi cô kịp làm gì, tên kia đã tức tốc quay đầu đi.

Tân Y Dật: “…”

Cô đứng hình hai giây, nhớ ra sự việc trước lúc ngủ. Lúc ấy cô buồn ngủ quá, không nghĩ được gì khác, nên họ cứ thế nằm ngủ một giấc trêи cùng một chiếc giường…

Da Hạ Lâm Tự trắng trời sinh, điều này khiến tai cậu hễ đỏ lên là không thể che đi được. Tân Y Dật dòm tai cậu, cũng thấy hơi ngại ngùng.

Cô nhấp môi, phá vỡ sự im lặng: “Giờ mấy giờ rồi?”

Hạ Lâm Tự mới coi điện thoại xong, rù rì đáp: “11 giờ rồi.”

“À…”

Giấc ngủ này kéo dài gần bảy giờ, đã là giấc ngủ dài nhất kể từ khi vào đoàn phim tới nay.

Đối với biên kịch, trắng đêm không phải việc gì mới lạ. Chỉ là bình thường khi họ làm việc ở nhà, mỗi ngày đều ngủ từ rạng sáng cho tới giữa trưa thức dậy, tính ra giờ giấc ngủ nghỉ vẫn coi là quy luật. Còn sau khi vào đoàn phim thì luôn thất thường lúc sớm lúc muộn, thường xuyên ngủ không đẫy giấc khiến cơ thể phải chịu tội.

Tân Y Dật vẫn hơi váng đầu, cầm điện thoại đặt đầu giường lên xem, thấy không ai tìm mình có việc gấp lại đặt điện thoại xuống.

“Tôi ngủ thêm một lát.” Cô lười biếng nói. Một do quả thật cô vẫn hơi buồn ngủ, hai vì cô không biết nên nói gì trong trường hợp này, thôi thì dứt khoát ngủ tiếp vậy.

Hạ Lâm Tự “ừ” một tiếng.

Cô nhắm mắt, chỉ lát sau đã lại thϊế͙p͙ đi thật.

Khi tỉnh giấc, cô nghe thấy trong phòng có tiếng gõ bàn phím. Mở mắt nhìn, Hạ Lâm Tự đang ngồi cạnh bàn viết gì đó trêи máy tính.

Cô không lên tiếng, nằm nghiêng ngắm bóng lưng Hạ Lâm Tự.

Tóc tên này thực sự khiến người ta nhìn mà thích mê, mềm mại, xốp tơi, kể từ khi nhuộm lại thành màu đen thì trông rất ngoan, khiến người ta cứ không nhịn được muốn xoa đầu.

Đường nét từ tai tới cổ lại xuống đến vai cậu trông thanh thoát mềm mượt, là vẻ thanh mảnh riêng có của thiếu niên.

Đến cả cánh tay cậu cũng rất đẹp, thon dài, lại không thiếu sức mạnh.

Ngay lúc cô mải mê tán thưởng tới thất thần, tiếng gõ bàn phím bỗng dừng lại.

Hạ Lâm Tự vươn vai, xoay người sang. Một cách vô thức Tân Y Dật nhắm mắt vờ như đang ngủ.

Cô nghe tiếng bước chân trở về sát bên giường, kế đó dừng lại ngay kề cận. Tiếp đó nữa, một cái hôn hẫng nhẹ đáp xuống trán

Tân Y Dật tưởng cậu chỉ hôn thế thôi. Nhưng tiếp đó nữa, cái hôn nhẹ dần lướt xuống mí mắt, chóp mũi, đôi môi rồi tới cằm.

Cô không nhịn được khẽ cựa mình, Hạ Lâm Tự lập tức dừng bặt.

Cô chậm rãi mở mắt.

Hạ Lâm Tự ngồi quỳ xuống cạnh giường, cằm gác trêи mu bàn tay, nhìn cô cười ngớ ngẩn.

“Đàn chị, em làm ồn khiến chị tỉnh ạ?”

Tân Y Dật không thể phủ nhận.

Hẳn nhiên cậu đã ngủ đẫy giấc, sắc mặt rất tươi tỉnh, môi đỏ răng trắng, cặp mắt cũng sáng ngời trở lại.

“Ban nãy kế hoạch gọi điện tới, hỏi chị cần một đoạn kịch bản. Em thấy chị còn ngủ nên tự gửi anh ấy luôn rồi.” Hình dáng môi Hạ Lâm Tự cũng rất đẹp, hai cánh môi chợt khép chợt mở theo từng lời cậu nói, “12 giờ hơn rồi, chị ngủ tiếp nữa không? Chị đói chưa? Có cần em…”

Chưa dứt lời, Tân Y Dật đã áp sát, dùng môi mình chặn đứng lời cậu.

Cô chẳng hề nghĩ gì, chỉ cảm thấy tên trước mắt này sao nhìn kiểu gì cũng điển trai quá chừng, không nhịn được muốn hôn cậu, rồi hôn thật.

Hạ Lâm Tự ngơ ngác chớp chớp mắt.

Tân Y Dật hôn cậu một lát, cảm thấy tư thế chống nghiêng người này hơi mệt, bèn buông tay nằm trở về. Nhưng mới tách khỏi, Hạ Lâm Tự đã tức khắc áp lên, một tay níu giữ cổ cô, một tay ôm vòng quanh eo cô, kéo cô vào trong lòng mình.

Cậu tách rẽ răng môi cô, bắt đầu lấn sâu vào bên trong.

Cơ thể Tân Y Dật bỗng căng siết, lại không vì cái hôn nồng cháy này mà là do bàn tay Hạ Lâm Tự.

— Khi ngủ cô mặc váy ngủ, do động tác lật người mà váy ngủ đã co lên tới eo. Hạ Lâm Tự ôm vào, lòng bàn tay áp trực tiếp lên da thịt.

Hơn hết, giờ ngủ còn chẳng ai mặc nội y.

Động tác của Hạ Lâm Tự hiển nhiên khựng lại, nhưng cậu không lùi bước. Tay cậu tạm dừng giây lát, thấy Tân Y Dật không kháng cự bèn to gan lần mò dần lên.

Nhịp tim Tân Y Dật tức khắc tăng tới đỉnh điểm, máu huyết toàn thân ào ào đổ cả lên đầu. Nhưng cô cũng chỉ thở dồn dập, không đẩy cậu ra.

Hôn được một lát, chẳng ngờ Hạ Lâm Tự lại dừng trước. Cậu chống người nhìn cô từ trêи xuống, kế đó chợt nới lỏng cánh tay, vùi mắt vào hõm cổ Tân Y Dật. Cậu ôm cô thít chặt, Tân Y Dật cảm giác eo mình như sắp bị cậu ghì gãy đôi.

Rành rành tên nhóc này xấu hổ rồi, mặt đỏ như xuất huyết máu, da cũng nóng phừng tưởng rán trứng bên trêи được.

“Đàn chị.” Giọng cậu trầm trầm, nghe kĩ còn có thể nhận ra hơi run.

“Gì vậy?”

Hạ Lâm Tự không hé răng, mái đầu mượt mà ủn tới ủn đi trong hõm cổ cô, cứ như một con shiba cỡ bự đang làm nũng với chủ.

Tân Y Dật bị cậu siết đau nhe cả răng, vỗ vỗ lưng cậu: “Cậu buông ra trước đi.”

Hạ Lâm Tự còn tưởng cô muốn đẩy mình ra, chuông cảnh báo trong lòng réo inh ỏi, lập tức ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác, vòng ôm lại càng siết chặt hơn.

Cơ thể chàng trai trẻ tuổi không hề có thịt thừa, từ đầu đến chân đều chắc nịch, cấn khiến Tân Y Dật sắp phải la lên.

“Buông ra, cậu siết làm đau tôi.”

Bấy giờ Hạ Lâm Tự mới bừng hiểu, hai tay nới lỏng hơn.

Cậu thấy ngại hơn, vẫn chẳng nói gì, lại cúi gằm đầu không dám nhìn Tân Y Dật.

Tân Y Dật nhìn phản ứng của cậu mà buồn cười. Cô cảm tưởng mình như tên đạo tặc hái hoa, Hạ Lâm Tự thì lại là hoàng hoa đại khuê nữ sắp bị “hái” mất.

“Cậu xấu hổ đấy à?” Cô hỏi.

Một lát sau, Hạ Lâm Tự rù rì thừa nhận: “Dạ.”

Lại vài giây nữa, cậu lí nhí bằng cái giọng nhỏ như muỗi: “Em không có kinh nghiệm…”

Nghe giọng cậu có đôi chút thấp thỏm, dường như sợ mình biểu hiện kém cỏi quá sẽ bị ruồng rẫy.

Lời này của cậu làm mặt Tân Y Dật nhanh chóng nóng phừng. Nhưng so với một cậu chàng lớn xác mới đầu hai còn ngây thơ hết biết, cô lại biểu hiện hệt một người sành sỏi.

“Ờm, thế hả?” Cô bình tĩnh nói, “Tôi cũng không có.”

Đây không phải lần đầu cô yêu đương, mặc kệ việc đã sắp ba mươi tuổi. Nhưng thái độ bị động đối với tình cảm của cô và tính chất công việc đặc biệt đã khiến thời gian mỗi cuộc tình đều rất chóng vánh, mối tình dài nhất chỉ có đâu chưa quá nửa năm. Trong nửa năm đó họ chỉ gặp nhau tổng cộng năm sáu lần, dễ hiểu là tình chưa kịp thăng hoa đã vội kết thúc.

Hạ Lâm Tự thoáng ngạc nhiên, cuối cùng chống nửa người dậy, nhìn cô bằng cặp mắt lập lòe sáng, cười ngớ ngẩn.

Tân Y Dật bị cậu nhìn tới bứt rứt mất tự nhiên, nhấc tay che mắt cậu lại.

Hạ Lâm Tự gỡ tay cô ta, lại nhìn tiếp.

Tân Y Dật lại tiếp tục che, hai bên cứ người che kẻ gỡ tới tới đi đi như thế. Hạ Lâm Tự ôm cô lật người, đổi thành cô ngồi trêи người cậu.

Đúng lúc tình cảm sắp thăng hoa, phía ngoài vang tiếng đập cửa.

Cả hai cùng giật bắn mình, lập tức dừng mọi hành động.

“Cô Tân có đó không?”

Tân Y Dật lập tức bò dậy. Hạ Lâm Tự thì nhảy phắt xuống giường, hớt ha hớt hải cầm quần áo của Tân Y Dật khoác vào cho cô. Tân Y Dật ấn cánh tay cậu giữ lại, lắc đầu với cậu, tỏ ý cậu đừng lên tiếng.

Lúc này chắc chắn không hợp mở cửa, chi bằng cứ dứt khoát vờ như không có trong phòng.

Tiếng đập cửa ngoài kia kéo dài thêm một lúc, cuối cùng từ bỏ.

Hạ Lâm Tự thở phào, nhỏ giọng hỏi: “Là ai thế nhỉ?”

Tân Y Dật lắc đầu: “Không biết.”

Đoàn phim biết bao nhiêu người, cách cánh cửa, cô không thể nhận ra.

Chính trong lúc ấy, điện thoại cô rung lên, có thông báo cuộc gọi tới.

Cô cầm lên xem, là cuộc gọi trêи wechat. Người gọi tới là quản lý của Lý ɖu͙ƈ – khi mới vào đoàn phim, rất nhiều diễn viên và quản lý đều chạy tới chủ động add nick wechat của cô.

Tức khắc cô nhíu mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.