Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 77: Chương 77




Chu Dật Nhiên không nói gì ngay trước mặt Hạ Lâm Tự, chỉ bảo mình có thể tự dọn những đồ đạc còn lại, bảo Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự đi về.

Biểu hiện khác thường của Chu Dật Nhiên đã rất rõ ràng, ngay tới Hạ Lâm Tự cũng nhận ra được điều kỳ lạ. Xuống tầng, cậu hỏi Tân Y Dật: “Cô nói gì với chị vậy?”

Tân Y Dật vào thẳng vấn đề: “Lúc mẹ đi vệ sinh xong trở ra có thấy màn hình trò chuyện của cậu với người khác.” Cô hất cằm, “Cậu có điều gì muốn thành thật khai báo với tổ chức không?”

“Màn hình trò chuyện?” Hạ Lâm Tự ngẩn người, nghĩ một lát, kết hợp với biểu hiện của Chu Dật Nhiên nửa sau bữa ăn, nhanh chóng hiểu ra Chu Dật Nhiên đã nhìn thấy gì.

Cậu đỡ trán suy sụp: “Không phải mẹ chị thấy hình Lưu Nhã gửi tới đấy chứ?”

“Lưu Nhã là ai?”

“Là một diễn viên em với phó đạo diễn chọn mấy hôm trước… nguyên đã định cho cô ấy diễn vai Lữ Băng. Hôm nay chẳng biết cô ấy kiếm được số liên hệ của em từ chỗ nào, tự dưng add nick wechat em, nói là có thắc mắc về kịch bản, muốn thảo luận…” Hạ Lâm Tự lấy điện thoại ra dúi vào tay Tân Y Dật, “Cho chị xem này.”

Ngay từ khi chính thức yêu đương, cậu đã chủ động cài vân tay của Tân Y Dật vào điện thoại mình, nhưng bình thường Tân Y Dật sẽ không lục lọi điện thoại cậu.

Tân Y Dật mở wechat, tìm tới “diễn viên Lưu Nhã”, lật tới mục trò chuyện.

Lưu Nhã mới kết bạn wechat với Hạ Lâm Tự ngay hôm nay. Đúng như Hạ Lâm Tự nói, trong nội dung chào hỏi khi Lưu Nhã gửi yêu cầu kết bạn lúc đầu có viết “Có thắc mắc về biên kịch, muốn thảo luận thêm với thầy Hạ”. Nhưng sau khi kết bạn rồi, cô nàng lại không bàn chuyện kịch bản gì mà bắt đầu nhắn mấy nội dung vu vơ.

Lúc ban ngày cô nàng gửi cho Hạ Lâm Tự mấy meme, lại hỏi “Anh à, anh đang làm gì vậy? Em chán ghê luôn ấy ~”, Hạ Lâm Tự đều không trả lời. Lúc ấy cậu đang đón bố vợ mẹ vợ tương lai ngoài sân bay, chẳng có thời gian đâu đọc tin nhắn.

Một tiếng trước, Lưu Nhã gửi cho Hạ Lâm Tự một tấm hình tự chụp ăn mặc phong phanh, cắt xẻ rất bạo – tức chính tấm hình Chu Dật Nhiên nhìn thấy. Trong vòng hai phút sau khi gửi, cô nàng vẫn chưa thu hồi tin nhắn, lại còn bổ sung một câu “á xin lỗi em gửi nhầm rồi ~” rất là lạy ông tôi ở bụi này, kèm theo một meme xấu hổ.

Tân Y Dật trợn trắng mắt. Thủ đoạn này, dám là học trong phim truyền hình hạng ba nào chứ gì?

Trong toàn bộ nhật ký trò chuyện, Lưu Nhã vẫn luôn độc thoại tự diễn, Hạ Lâm Tự thậm chí chẳng đáp lấy một dấu chấm câu chấm lửng nào.

Tân Y Dật trả điện thoại cho Hạ Lâm Tự, nhìn cậu bằng ánh mắt lẫn lộn cảm xúc.

Hạ Lâm Tự bị cô nhìn mà da gà da vịt đua nhau dựng ngược, rối rít phân bua: “Ban nãy em định cho cô ta vào danh sách đen rồi, nhưng nếu làm vậy thì nhật ký trò chuyện cũng sẽ không còn. Lúc ăn cơm cô chú đều có mặt nên em ngại nói, em còn định ăn xong sẽ cho chị xem nữa.”

Tân Y Dật không hé răng, vẫn chỉ mãi nhìn cậu.

Hạ Lâm Tự lại cuống cuồng lật tìm nhật ký trò chuyện với phó đạo diễn ban nãy đưa cô xem: “Em đã bàn với phó đạo diễn chuyện tìm lại người mới, đổi cô ta đi rồi.”

Tân Y Dật liếc mắt qua màn hình điện thoại.

Hạ Lâm Tự chụp luôn màn hình trò chuyện với Lưu Nhã gửi cho phó đạo diễn, phó đạo diễn gửi lại cậu hai hàng dấu chấm lửng cạn lời kèm một câu “cô này có bệnh rồi hả?”.

Hạ Lâm Tự: Em cũng thấy vậy.

Hạ Lâm Tự: Đổi diễn diễn.

Phó đạo diễn: Ok!

Tân Y Dật đọc hết nhật ký trò chuyện, nét mặt thoáng buông lỏng.

Hạ Lâm Tự ngoắc vào ngón tay cô ra chiều tội nghiệp: “Đàn chị, chị tin em đi.”

Việc lần này đúng là người ngồi yên trong nhà, vỏ trêи trời rơi xuống. Cậu thực sự đã tưởng đối phương muốn bàn chuyện kịch bản với mình mới gửi lời mời kết bạn. Xem ra sau này khi liên hệ với mấy nữ diễn viên vẫn nên thông qua quản lý của họ làm trung gian chuyển lời thì hơn.

Tân Y Dật đẩy ngón tay nhấc cằm cậu lên, ngắm nghía trái phải.

Hạ Lâm Tự ngơ mặt mặc cô chà đạp.

Quen nhau lâu như thế, gương mặt được tạo hóa ưu ái rõ ràng đã nên nhàm mắt từ lâu này lại vẫn khiến cô thường xuyên ngắm tới ngất ngây. Dòm cái sống mũi này xem, dòm cái quai hàm này xem, dòm cặp mắt hàng mày này xem… Hèn gì lại có oanh oanh yến yến lao đầu vào.

Tân Y Dật thổn thức: “Nếu là ở cổ đại, cậu chính là họa thủy.”

“Họa thủy?” Hạ Lâm Tự ngơ ngác.

“Tôi làm việc nhiều năm vậy rồi, cũng mới lần đầu nghe nói có một diễn viên nho nhỏ dám sơ múi bạn trai của nhà sản xuất. Cậu bảo mình không phải họa thủy thì là gì?”

Hạ Lâm Tự: “………………” Đúng là còn oan hơn cả Thị Kính nữa!

Họ công khai tình cảm đã được hơn một năm, cô Lưu Nhã kia thấy sắc nổi lòng tà cũng được, mà không hiểu chuyện cũng thế. Dám gửi cho biên kịch kiêm phó sản xuất loại hình ảnh mát mẻ cỡ này, đủ để phán chắc cô ta có ý đồ khác. Vì vậy mà làm bay mất cơ hội việc làm đã giành được, cũng chỉ có thể nói cô ta đáng đời.

Đã cho Tân Y Dật đọc nhật ký trò chuyện, Hạ Lâm Tự cũng lập tức đày Lưu Nhã vào danh sách đen, đỡ mất công đối phương nhận được thông báo đổi diễn viên lại chạy tới phiền hà.

Cậu nắm chặt tay Tân Y Dật, đi về hướng bãi đỗ.

“Không thì sau này khi phỏng vấn diễn viên nữ, chị đi với em nhé?”

“Thôi khỏi, đùa cậu vậy thôi. Tôi tin cậu.”

Giai đoạn hiện tại, các diễn viên chính của đoàn phim họ và đạo diễn đã chọn được sẵn, còn lại đều là những vai phụ không mấy quan trọng. Cô vẫn còn công việc khác phải làm, nhiệm vụ này chỉ đành giao cho Hạ Lâm Tự phụ trách.

Cô đùa: “Tôi định đi đặt một cái áo phông, trêи viết bốn chữ “danh hoa có chủ”, để về sau cậu đi gặp nữ diễn viên thì mặc vào.”

Khóe miệng Hạ Lâm Tự rúm lại. Cậu nghĩ ngợi, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì mà tự dưng không nhịn được cười lên, khe khẽ vuốt ve ngón tay Tân Y Dật.

Tân Y Dật cảm nhận thấy cậu đang vuốt tới gốc ngón áp út của mình.

Hạ Lâm Tự ghé sát vào tai cô thì thầm: “Đeo nhẫn vào chỗ này, hiệu quả còn hơn xa áo phông.”

Bị hơi nóng từ cậu phả vào, vành tai Tân Y Dật tức thì đỏ au.

Kể từ bận trước Hạ Lâm Tự hờn dỗi nói muốn kết hôn lại bị cô dỗ nguôi, cậu không còn nhắc chuyện này nữa. Hôm nay lại nói bằng giọng điệu này, quả khiến người ta không biết cậu đang nghiêm túc hay chỉ đùa cợt.

Hạ Lâm Tự chờ tới mòn mỏi vẫn không thấy Tân Y Dật tiếp lời, liếc cô hồi hộp, nhận ra cô đang nhìn chằm chặp xuống mặt đất như tìm kiếm thứ gì.

“Chị tìm gì vậy?

“Tôi đang tìm cỏ đuôi chó, tết làm nhẫn cho cậu.”

Hạ Lâm Tự: “………………”

……

Sắc trời đã tối đen, Hạ Lâm Tự đưa Tân Y Dật về văn phòng xong thì về lại chỗ ở của mình.

Tân Y Dật vào nhà, thấy Giả Thuần Thuần nằm ườn trêи sô pha như con cá ướp muối.

Cô cất gọn túi xách: “Tểu Thuần Tử, cô nằm đó chi vậy?”

Lại gần mới nhận ra Giả Thuần Thuần lấy áo quần che kín mặt, như đang chịu cú sốc nào đấy.

Cô giật mình, vội xông tới: “Cô làm sao vậy hả?”

Một lát sau, Giả Thuần Thuần mới kéo tấm áo che mặt xuống, sắc mặt rất tệ hại.

“Lão đại, hôm nay em đi xem mặt rồi.”

“À……” Tân Y Dật hiểu ngay.

Gần đây Giả Thuần Thuần đang thử bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng sự việc xem mắt này thì với cô ấy vẫn là hơi quá sức.

Giả Thuần Thuần vò tóc suy sụp: “Ngồi mặt đối mặt với một gã đàn ông xa lạ suốt hai tiếng đồng hồ làm em muốn nghẹt thở! Còn phải bị tra hỏi như điều tra dân số, còn phải bị chọn tới chọn lui như lựa thịt heo ngoài chợ vậy! Trời đất ơi, em sắp điên mất thôi!”

Tân Y Dật mải mốt cúi xuống ôm chầm lấy Giả Thuần Thuần, vỗ nhẹ lưng cô ấy.

Giả Thuần Thuần rúc đầu vào lòng cô: “Em không muốn đi xem mắt nữa, em không muốn kết hôn gì hết!”

Ân Y Dật nói: “Không muốn đi thì đừng đi.”

Giả Thuần Thuần im im một lúc, nhỏ giọng nói: “Nhưng em sợ…”

Việc mẹ bị bệnh trước đó đã khiến Giả Thuần Thuần bị sốc, bắt đầu thỏa hiệp trước người nhà; hơn nữa cuộc trò chuyện với Tân Y Dật cũng khiến cô ấy ý thức được mình không thể cứ núp sau lưng Tân Y Dật cả đời. Giả Thuần Thuần cảm thấy mất phương hướng, như cấp thiết muốn bắt giữ điều gì song lại chẳng biết điều mình thực sự cần, muốn thay đổi quả là rất khó.

Tân Y Dật xót xa ôm Giả Thuần Thuần: “Đừng sợ. Cùng lắm thì chúng ta mua nhà chung, cô ở đối diện nhà chị, chúng ta vẫn có thể gặp mặt hàng ngày. Cho dù cô làm trợ lý cho chị cả đời, chị cũng không để cô phải chết đói!”

Trước đó khi việc tìm đối tác đầu tư cho “Kiến thế” mãi không có tiến triển, Tân Y Dật đã mất sạch lòng tin vào bản thân, do đó cũng sợ sẽ khiến Giả Thuần Thuần lỡ dở theo. Nhưng bây giờ mọi thứ đã vào guồng, chỉ nhanh thôi bộ phim sẽ có thể khởi quay, cô cũng tìm lại được lòng tin của mình.

Giả Thuần Thuần chôn mặt vào ngực cô, bẵng đi một lúc lâu chẳng nói gì.

Mãi lâu sau, cuối cùng cô ấy buông Tân Y Dật ra, viền mắt hoe hoe đỏ: “Lão đại, chị thật tốt.”

Tân Y Dật xoa đầu cô ấy: “Nói gì ngốc vậy.”

Giả Thuần Thuần lại lắc đầu, bấu lấy tay Tân Y Dật: “Lão đại, đợi quay “Kiến thế” xong, chị giới thiệu dự án giúp em đi. Em muốn làm biên kịch độc lập.”

Tân Y Dật ngỡ ngàng. Giả Thuần Thuần đã làm việc cho cô ba năm, từ năm ngoái cô đã bắt đầu thử cho Giả Thuần Thuần tự nhận kịch bản, kinh nghiệm của Giả Thuần Thuần đã tích lũy đủ nhiều. Tuy vậy lúc đó Giả Thuần Thuần không chịu nhận, không muốn phải một mình đối mặt với quá nhiều thứ.

Còn bây giờ, tại sao Giả Thuần Thuần lại đổi ý rồi?

Giả Thuần Thuần sụt sịt mũi: “Em nghĩ thông suốt rồi! Mẹ em cứ nói nếu em không kết hôn, về sau sẽ không có chỗ dựa và. Nhưng nếu có thể trở nên lợi hại như lão đại vậy, em sẽ không cần dựa vào người khác, còn có thể khiến người khác dựa vào mình, mẹ em sẽ không nói được gì nữa!”

Có một câu cô ấy chưa nói ra. Khi trước cô ấy vẫn luôn nấp sau lưng Tân Y Dật, vô ưu vô lo, rốt cuộc thì Tân Y Dật đủ mạnh mẽ. Nhưng tới nay những khó khăn trong việc chuẩn bị cho “Kiến thế” cũng khiến Giả Thuần Thuần nhận ra sự dựa dẫm của mình có lẽ chính là một gánh nặng cho Tân Y Dật. Cô ấy cần trở nên đủ mạnh mẽ để mình và Tân Y Dật có thể nương tựa vào nhau, chứ không phải chỉ đơn phương ỷ lại.

Điều cô ấy cần không phải người yêu mà là sức mạnh. Đợi khi bản thân đủ mạnh mẽ độc lập, bất kể tới lúc ấy bố mẹ mình có thể bị thuyết phục hay không, chí ít cô ấy cũng đủ sức một mình đối mặt tất thảy.

Tân Y Dật cười nhẹ nhõm: “Không thành vấn đề! Đợi bận xong đợt này, chị giới thiệu cho cô. Chắc chắn sẽ giúp cô sàng lọc, chọn ra một dự án tốt!”

……

Đêm xuống, làm việc xong, Tân Y Dật về phòng, cầm điện thoại định bụng chat chit với Hạ Lâm Tự.

Mở wechat, cô không tránh khỏi ngạc nhiên: Hạ Lâm Tự lại đổi hình đại diện rồi!

Trước kia hình đại diện của Hạ Lâm Tự là một con shiba, bây giờ được cậu đổi thành hình chụp chung của mình và Tân Y Dật. Cô vội bấm hình tấm hình, phóng to lên xem.

Tấm hình này do họ tiện tay chụp trong lúc rảnh rỗi ở phim trường hồi trước, hai người đầu đặt sát đầu, cùng nhìn vào ống kính cười ngớ ngẩn chẳng buồn lo sầu khổ, rành rành là hai tên ngốc ngơ.

Tân Y Dật bưng tay che kín mặt. Cái tên ranh con này, trước khi đổi hình đại diện sao không chịu bàn cô gì hết!

Cô lại mở vòng bạn bè, thấy bài tuyển diễn viên mới Hạ Lâm Tự vừa share trong vòng bạn bè đã được bão like, dễ thấy chính là vì tấm ảnh cậu mới đổi.

Tân Y Dật: “Cậu đổi hình đại diện từ hồi nào vậy?!”

Chó: “Ban nãy mới về nhà là đổi luôn đó.”

Chó: “[Shiba vẫy đuôi.gif]”

Con chó ngốc này lại còn dám ra mặt giành công.

Tân Y Dật: “Trước khi cậu đổi tại sao không bàn bạc gì với tôi?”

Chó: “Sao vậy ạ? Chị không thích ư?”

Tân Y Dật: “Tấm hình này trông ngáo ngơ quá rồi đó a a a a a, lúc chụp chẳng bật camera làm đẹp gì hết! Mụn trêи mặt lộ ra hết cả rồi!”

Chó: “……”

Chó: “Có đâu ạ? Em cảm thấy dễ thương lắm mà.”

Tân Y Dật: “[Đỡ trán.jpg]”

Cô vào bộ sưu tập tìm được ảnh gốc, bỏ vào phần mềm chỉnh ảnh hí hoáy một hồi. Mười phút sau, công trình đã hoàn thành, cô gửi tấm hình cho Hạ Lâm Tự: “Tôi sửa xong rồi, đổi thành hình này!”

Hạ Lâm Tự không trả lời cô, chẳng biết có phải đang bận gì rồi không.

Đợi năm phút nữa, Tân Y Dật mở wechat, thấy Hạ Lâm Tự đã lại đổi hình đại diện. Cậu đổi thành tấm hình Tân Y Dật mới chỉnh sửa, hơn thế còn tự dùng phần mềm vẽ một cái khung hình trái tim hồng trêи ảnh, hiệu quả nom y như mấy cái ảnh dán của đám học sinh cấp ba chụp vào chục năm trước, trái tim thiếu nữ đầy tràn.

Tân Y Dật lại che kín mặt: Cái hình này mà để người ta thấy được, dám là sẽ cho rằng cô ép Hạ Lâm Tự thay mất. Trời đất thiên địa ơi, hiệu ứng tim hồng như thế chỉ có thể do chính Hạ Lâm Tự làm ra!

Giây lát sau, cô tải hình đại diện của Hạ Lâm Tự xuống, cũng thay thành hình cặp hình đôi cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.