Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 41: Chương 41: Cuộc hẹn hai ngày




Niềm vui từ cuộc hẹn là ngắn ngủi, đau khổ do sửa kịch bản lại kéo dài.

Ngay thời điểm sắp sửa xong kịch bản phần trước, Tân Y Dật lại nhận được cuộc gọi từ Lục Dung Tuyết.

Dạo này cứ thấy tên Lục Dung Tuyết cô lại có dự cảm không lành, quả như thế, lần này Lục Dung Tuyết tìm tới cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

“Cưng à, có chuyện này nói với em,” Lục Dung Tuyết cười gượng gạo trong loa, “Bên chị ấy, lại nhận được ít ý kiến, từ bên nhà đài, kênh Cánh Cụt với trang iQiyi, em coi thử rồi gắng sửa lại theo nhé.”

Tân Y Dật đã chết lặng, thở dài không thành tiếng: “Thế chị gửi em xem thử.”

“Được được, vất vả cho em rồi.”

Chỉ lát sau, Lục Dung Tuyết đã gửi mấy file word tới. Tân Y Dật mở ra đọc hết, mắt trợn trắng: Ý kiến bên nhà đài với trang web video hầu như hoàn toàn trái ngược! Bảo con người ta sửa thế nào?

Cô bôi đỏ mấy ý kiến mâu thuẫn ném lại cho Lục Dung Tuyết, tiếp tục vùi đầu viết kịch bản của mình.

Mấy hôm sau, Lục Dung Tuyết lại gọi.

“Cưng à, có việc này chị định nói em…”

Tân Y Dật nghe lời mở đầu, nháy mắt da gà da vịt dựng toàn thân, linh cảm chẳng lành đạt tới đỉnh điểm. Cô hỏi với vẻ cảnh giác: “Việc gì vậy?”

“Ờm, là thế này, chẳng phải hồi trước chị bảo em là lịch trình của Trịnh Vận Nhi với Đoàn Lăng Tinh không khớp nhau đúng không? Do công ty bên chị thực sự rất rất chú trọng dự án “Thời đại bứt phá” này, từ trêи xuống dưới các bộ phận đều muốn biến nó thành một kiệt tác. Nhóm quản lý của Trịnh Vận Nhi cũng rất coi trọng dự án này, hi vọng tất cả mọi việc lấy dự án là trêи hết. Nên sau một hồi tính toán cân đối, giờ họ đã sắp xếp được lịch trình của Trịnh Vận Nhi trống ra rồi…”

Tân Y Dật nghẹn cả thở, đã đoán được chị ta sắp nói gì.

“Bọn chị đã mở họp với bộ phận xét duyệt để bàn bạc, vẫn cảm thấy quan hệ nhân vật như phiên bản đầu tiên của em là ổn nhất. Nên là, em cứ sửa kịch bản lại nhé?”

Tân Y Dật hít một hơi không khí giá lạnh, kìm chế hết sức mới không ném phứt điện thoại đi.

So với phiên bản đầu tiên, đến hiện tại bản thảo của cô đã bị sửa hoàn toàn thay hình đổi dạng, giờ lại chạy tới bảo cô như, ban, đầu, là, tốt, nhất! Biết ban đầu là tốt nhất thì đừng có bắt cô sửa chứ!!

Lịch trình mà có thể sắp xếp được, thì sắp xếp luôn từ đầu đi chứ!! Giỡn mặt cô đó hả?!

Vả lại cho dù cô còn giữ bản thảo ban đầu, nhưng vì đã sửa chữa rất nhiều lần nên giờ không thể tìm lại bản cũ rồi dùng ngay được. Cô vẫn phải dò lại bản thảo cũ tìm ra và sửa lại toàn bộ những chỗ đã từng chỉnh sửa, hoặc sửa trực tiếp ngay trêи bản thảo mới. Bất kể làm cách nào cũng là một việc nhiêu khê!

Lục Dung Tuyết còn đang tiếp tục: “Với bên chị cũng còn một số kiến nghị mới, em… nghe thử xem?”

“Thôi khỏi,” Tân Y Dật giận quá lại cười, “Thù lao phần sau em không lấy nổi, bên chị tìm người khác đi, tạm biệt.”

Lục Dung Tuyết: “……………”

“Đừng mà! Em đừng đi! Cưng à, honey, cô Tân! Chị đi xin tăng thù lao cho em!! Mười phần trăm!!!”

Tân Y Dật đã giơ điện thoại lên quá đầu, định kết thúc thọ mệnh nó tại đây hôm nay. Nghe ba chữ tăng thù lao, tay cô đóng đinh trong không trung hai giây, lại hạ điện thoại xuống.

“Thật?”

“Thật chứ, giờ chị đi xin ngay! Xin xong rồi sẽ gửi hợp đồng cho em!”

Thù lao mười phần trăm tức tám trăm ngàn tệ, được sự xoa dịu của đồng tiền, cơn giận trong Tân Y Dật lắng xuống một cách kì lạ.

Cô làm một bài hít thở sâu, cảm giác không khí xung quanh lại trở nên trong lành: “Được!”

Hiệu suất của Lục Dung Tuyết rất cao, nhoáng cái đã gửi hợp đồng chỉnh sửa tới. Kí vào hợp đồng mới, Tân Y Dật lại nhen lên lửa nhiệt huyết với nghề biên kịch, xắn tay áo dự định lao vào sửa chữa.

Lục Dung Tuyết lại gọi điện tới, xưng hô với cô đã nghe trang trọng hơn hẳn: “Cưng à, phí sửa kịch bản sẽ được gửi tới trong hai ngày nữa, em nhớ kiểm tra nhé.”

“Được ạ. Ý kiến mới chị nói lần trước cũng gửi cả em xem đi.”

“Ôi, gửi ngay đây. Còn việc này nữa, chẳng phải bên chị đã gửi kịch bản lên cục xét duyệt rồi đấy sao? Trêи cục cũng đề xuất mấy ý kiến…”

Nụ cười của Tân Y Dật cứng lại, đỡ trán: “Thế chị gửi cả ý kiến của cục sang luôn đi.”

“Không phải, chuyện là vầy, bên cục sẽ không cho ý kiến sửa chữa trực tiếp, thế nên bọn chị đã mời chuyên gia của cục tới mở họp, tức chúng ta phải tự lĩnh hội được ý họ qua buổi họp rồi lại nghĩ cách sửa…”

Kinh qua muôn thử thách tôi luyện, nội tâm Tân Y Dật đã không buồn gợn sóng: “Hôm nào thì họp?”

“Thứ Hai tuần sau.”

“Em biết rồi…”

Ý kiến bên nào có thể không quan trọng, chứ ý kiến của cục tất nhiên rất quan trọng. Do đó sau khi nghỉ ngơi một ngày, Tân Y Dật lại dẫn theo Hạ Lâm Tự đi mở họp.

Từ sáng sớm họ đã tới phòng họp đợi trước, nửa tiếng sau, cửa phòng họp bị đẩy mở, đoàn chuyên gia bên cục đi vào. Đó là bốn vị lão thành tuổi đã đủ làm ông làm bà Tân Y Dật với Hạ Lâm Tự.

Cuộc họp bắt đầu, thoạt tiên đoàn chuyên gia tỏ ý đánh giá cao đề tài cốt lõi của “Thời đại bứt phá”, tiếp đó giọng điệu bỗng quay ngoắt, bắt đầu thay phiên nhau làm một bài giáo ɖu͙ƈ về tinh thần cách mạng của giai cấp vô sản với toàn thể người tham dự.

Mọi người tiếp thu giáo ɖu͙ƈ trong nơm nớp lo sợ, hai tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, cuối cùng cuộc họp kết thúc. Tiễn bước đoàn chuyên gia, ai nấy đều thở phào.

Hạ Lâm Tự ngồi sõng soài trêи ghế: “Thời đi học em cũng chưa từng nghe giờ dạy chính trị dài ngoằng cỡ này.”

“Yên tâm,” Tân Y Dật vỗ vỗ vai cậu, “Sau này cơ hội nghe giảng còn nhiều lắm.”

Hạ Lâm Tự: “…”

Chuyên gia đi rồi, sự việc vẫn chưa xong. Đội xét duyệt lại kéo Tân Y Dật Hạ Lâm Tự xem xét lại biên bản cuộc họp, soạn ra kiến nghị và phương hướng sửa chữa xong, bầu trời ngoài kia đã tối mịt.

Mọi người lại dắt díu nhau đi ăn lẩu, bấy giờ mới đường ai nấy về.

Xe về tới dưới tòa nhà, Tân Y Dật đã sức cùng lực kiệt, chỉ muốn nhanh nhanh về phòng ngủ sớm.

Hạ Lâm Tự tuy hơi không nỡ, song thấy cô đã mệt lử chỉ đành bỏ ý rủ đi dạo.

“Đàn chị,” cậu nói, “Tuần này chúng ra tranh thủ thời gian ra ngoài chơi nhé?”

Tân Y Dật ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy đây là một ý không tệ. Sửa kịch bản liên tục không ngừng nghỉ thực sự làm người ta rệu rã, trạng thái sáng tác cũng vì thế mà kém hẳn đi, quả thật cần phải điều chỉnh một vài.

“Chúng ta đi chùa đi!” Cô nói, “Lâu lắm tôi không đi bái Phật rồi.”

Hạ Lâm Tự đần mặt.

Tân Y Dật thấy cậu không đáp, nghẹo đầu: “Cậu không muốn đi à?”

“Không, không phải.” Hạ Lâm Tự hoàn hồn, “Em muốn đi!”

Vốn cậu còn nghĩ đi ăn cơm xem phim dạo phố này kia đều quá là rập khuôn, tuy thế lại không nghĩ ra kiểu hẹn nào tốt hơn cả, không ngờ Tân Y Dật lại chủ động đề nghị đi bái Phật.

Cậu nghĩ lung lắm, mới vờ như lơ đễnh bảo: “Thế đi núi Phổ Đà được không ạ? Nghe bảo chỗ đó linh lắm, thi thoảng bố em cũng tới đó.”

Núi Phổ Đà ở quần đảo Chu Sơn, là chốn đất thiêng sinh người tài, quan trọng nhất là đường đi tới khá xa, lái xe đi phải mất bốn giờ đồng hồ. Đi về trong ngày thì cập rập quá, người từ Thượng Hải tới bái Phật hầu như đều phải ở lại trêи núi một ngày. Thế thì cậu sẽ có nhiều thời gian ở chung với Tân Y Dật hơn rồi.

Không ngờ Tân Y Dật đồng ý ngay tắp lự: “Được đấy. Thế thì đi núi Phổ Đà! Tôi nghĩ xem… Thứ Tư này đi đi, thứ Tư đi, ở lại đó một đêm, nếu không sẽ cập rập lắm. Thứ Sáu chúng ta về, cùng nghỉ phép hai ngày. Ngày làm việc cũng ít người hơn.”

Trong bụng Hạ Lâm Tự nở hoa toe toét, ngoài mặt lại vờ ta đây bình tĩnh: “Dạ, vâng ạ.”

“Thế cậu về sớm nghỉ ngơi đi, hai hôm nay nhớ ngủ sớm, sáng thứ Tư chúng ta xuất phát.”

“Dạ.”

Hạ Lâm Tự lẳng lặng ra dấu chiến thắng trong bụng. Sắp được hẹn hò với đàn chị tận hai ngày rồi! Rất có khả năng đây sẽ là cơ hội tốt để tỏ tình đó!

Xuống xe rồi, cậu ngâm nga một giai điệu đi về.

Sáng sớm thứ Tư, Hạ Lâm Tự đeo món quà lễ đã gói ghém sẵn từ tối hôm trước, chạy thẳng tới văn phòng.

Tới cửa văn phòng, cậu không bấm chuông gọi. Thời điểm sớm thế này, nhiều khả năng Giả Thuần Thuần còn đương say giấc, cậu sợ đánh thức cả Giả Thuần Thuần dậy. Cậu bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tân Y Dật.

“Đàn chị, em tới rồi, đang chờ chị ngoài cửa.”

Mấy giây sau, cửa được mở ra.

“Sao cậu không bấm chuông?” Tân Y Dật lấy làm lạ, hỏi.

“Em…” Hạ Lâm Tự cười tươi định trả lời, lời chưa thốt khỏi miệng đã nhìn thấy một cái đầu ló ra sau lưng Tân Y Dật.

“Tiểu Tự Tử tới rồi à? Đợi tôi một lát, tôi còn chưa thu dọn đồ đạc xong nữa.” Giả Thuần Thuần đeo đôi mắt gấu trúc thâm quầng, mới nói xong một câu đã không nhịn được ngáp luôn một cái, “Oáp… Thiệt tình chẳng quen dậy sớm thế này.”

Hạ Lâm Tự: “……………………”

Cái đờ mờ?! Tiểu Thuần Tử cũng đi?!

Tân Y Dật nghiêng người nhường lối: “Cậu vào ngồi chờ một lát trước đi, bọn tôi sắp thu dọn xong rồi.”

Hạ Lâm Tự đứng đơ ngoài cửa như hóa đá.

Suốt hôm qua cậu vẫn luôn dè chừng không đả động chuyện đi bái Phật với Giả Thuần Thuần, chỉ sợ Giả Thuần Thuần biết rồi cũng đòi đi theo. Nào ngờ điều cậu hằng cho là bí mật chỉ có mình cậu nghĩ thế. Ngay từ đầu kế hoạch của Tân Y Dật đã là cả ba người cùng đi!

Chết cha rồi… TT_TT

Tân Y Dật thấy cậu như trời trồng, nhìn cậu lấy làm lạ: “Làm sao vậy?”

“Không có gì…” Hạ Lâm Tự cố nhếch khóe môi cứng đơ đơ, chết lặng đi vào ngồi xuống.

Nửa tiếng sau, ba người đã thu dọn xong xuôi cùng ngồi vào chiếc Hồng Bé Bự, khởi hành tới quần đảo Chu Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.