Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 16: Chương 16: Đúng là chân nhân bất lộ tướng!




Bất kể trong lòng run sợ thế nào, vì công việc của mình mấy tháng tới, Tân Y Dật vẫn cố cứng tranh luận với anh giai Johnson.

Cô phát hiện chỉ cần mắt nhìn chằm chặp vào kịch bản, không ngó ngàng gì người đối diện, tự thôi miên tẩy não mình rằng đối phương chỉ là cậu sinh viên thân thể bạc nhược thì áp lực tâm lý sẽ không còn lớn thế nữa.

“Sở dĩ tôi viết tình tiết này vào là để tôn nhân vật lên mà, đoạn này mà bỏ đi nhân vật sẽ không còn điểm nhấn nữa!”

“Cái gì? Tình tiết này mà không quan trọng? Anh đã đọc hết đại cương tôi viết thật rồi đấy hả? Xin lỗi, tôi không có ý khác, chỉ muốn nói tình tiết này sẽ liên kết phần đầu và phần cuối, thực sự là vô cùng quan trọng.”

“Như trong đoạn này nó cũng có ẩn ý khác, là chỉ…” Tân Y Dật cãi hăng say quên hết trời đất, song vừa ngẩng đầu đã đối mặt luôn với bộ mặt trơ trơ của anh giai Johnson.

Tân Y Dật: “…”

Đợi ba giây thấy cô không nói, anh giai Johnson hỏi: “Ẩn ý là gì?”

Tự dưng Tân Y Dật đau đầu khó tả. Mẹ kiếp, lại bị anh ta dọa tới quên cả lời!

Sau một hồi đôi co, chỉ chốc lát trêи kịch bản đã đầy những chỗ đánh dấu đủ kiểu loại. Gánh áp lực tâm lý bằng trời, Tân Y Dật kiếm cớ đi vệ sinh để lấy hơi chiến tiếp.

Cô mới đi không xa, Hạ Lâm Tự đã bám đuôi đi theo.

“Đàn chị, hình như kế hoạch của chị không dùng được rồi.” Hạ Lâm Tự tươi cười trêи nỗi đau của cô.

“… Cậu tưởng tôi phải sửa kịch bản nhiều thì mình sẽ được sống yên hả?” Tân Y Dật nguýt một cái toàn tròng trắng: Ranh con này vừa nhìn đã biết chưa nếm đủ trái đắng của đời, chưa trải nghiệm nỗi đau khổ của việc sửa kịch bản. Chốc nữa về phải để cậu ta sửa kịch bản một trăm tám mươi lần xem xem có còn cười trêи nỗi đau của cô được nữa không!

Nghỉ ngơi một hồi, hai người tiếp tục về bàn kịch bản.

“Nếu những tình tiết đó đều bị xóa bỏ, thế thì phải thay tình tiết gì vào đây? Tôi cảm thấy những tình tiết bên tôi viết ban đầu khá hợp lý đấy chứ…”

Anh giai Johnson vẫn nguyên cái mặt giá như nước đá: “Kiến nghị của bên tôi là hi vọng cô có thể tăng thêm cảnh tình cảm. Tính cách nam chính cũng đề nghị thay đổi, trước mắt cảnh diễn của nam chính hơi ít, tính cách cũng không đặc sắc. Tại sao không viết nam chính giống kiểu tổng giám đốc bá đạo hơn?”

Tân Y Dật: “…”

Là một biên kịch chuyên viết phim tập trung vào nữ chính, thứ cô không muốn nghe nhất chính là năm chữ “tổng giám đốc bá đạo” này. Tổng giám đốc bá đạo mà đặt trong phim ngôn tình thì quả rất thu hút, nhưng nó chỉ thích hợp với kiểu phim drama hóa mức độ cao. Nên biết là muốn tạo dựng tính cách nhân vật thì cần có thứ để làm nổi bật nó, vậy ai sẽ là người làm bật sự đẹp trai bá đạo ngầu lòi này lên? – Còn ai ngoài vai nữ chính hay diễn cặp với tổng giám đốc nhất nữa.

Nếu cứ nhất quyết muốn đắp nặn cho nam chính hình tượng tổng giám đốc bá đạo tài trí oai phong, thế tính cách nữ chính tất phải hi sinh một phần. Chứ nếu để cô nàng mạnh mẽ không chịu chim chuột với giám đốc, giám đốc lại cứ kɧօáϊ bá đạo thì phim sẽ ra cái giống gì?

Mà trong phim “Thời đại bứt phá” này, nữ chính Tân Y Dật tạo ra là nhân vật tính cách trưởng thành, từng bước gầy dựng cả sự nghiệp và các mối quan hệ một cách chín chắn, cuối cùng từ một sinh viên ngây thơ ʍôиɠ muội trở thành một phụ nữ giỏi giang tạo ra cả khoảng trời riêng. Nhân vật kiểu này tất phải là người thông minh thực tế, không thể lơ ngơ nai tơ, càng không thể chỉ biết chứa mỗi yêu đương trong não. Nếu cứ phải ghép cặp nữ chính với tổng giám đốc bá đạo, lô-gíc nhân vật sẽ trở nên mâu thuẫn, thậm chí rất nhiều thành tựu do tự nữ chính nỗ lực có được cũng sẽ vì sự tồn tại của giám đốc mà bị xóa sạch công lao.

Điểm này Tân Y Dật kiên quyết không đồng ý.

Cô uyển chuyển nói: “Ai bảo nam chính nhất định phải là tổng giám đốc bá đạo mới được, tôi cảm thấy nam chính mình tạo dựng cũng rất có sức hút mà. Có hơi xấu tính, vào lúc quan trọng lại rất dịu dàng, biết dỗ nữ chính vui, cũng có thể cùng trưởng thành với nữ chính, người xem sẽ thích nhân vật này.”

Anh giai Johnson rất kiên quyết: “Khán giả nữ thích nam chính kiểu tổng giám đốc bá đạo, tổng giám đốc bá đạo xuất hiện nhiều hơn, tỷ lệ xem đài cũng sẽ cao hơn.”

Tân Y Dật ứa máu, bụng bảo dạ: Mẹ, gã ngạo mạn thối thây!

Giọng điệu nói chuyện của cô khó tránh chút ý trào phúng: “Có lẽ thầy Johnson không hiểu con gái lắm rồi, theo như tôi được biết, không phải khán giả nữ nào cũng thích tổng giám đốc bá đạo.”

Không ngờ những lời này đã chạm phải nọc của anh giai Johnson. Bản mặt lạnh tanh từ đầu đến giờ của anh ta bỗng như sống dậy, đầu mày nhếch cao, ăn miếng trả miếng: “Ai nói tôi không hiểu khán giả nữ? Tôi hiểu nhất chính là khán giả nữ!”

Tân Y Dật: “…???”

Lục Dung Tuyết ngồi ăn dưa xem kịch nãy giờ cười híp cả mắt, chen lời: “Mấy phim thần tượng “Thiếu nữ sao băng”, “Thiếu nữ đẹp như ánh sao” hot nhất của công ty chị hai năm gần đây ấy, đều do Johnson phụ trách duyệt kịch bản hết đó…”

Tân Y Dật, Hạ Lâm Tự: “…”

Đồng thời cả hội còn thấy trêи mặt anh giai Johnson có vệt bẽn lẽn khó tả.

Tân Y Dật, Hạ Lâm Tự: “!!!”

Tân Y Dật mượn động tác vuốt tóc để quay đầu nháy mắt với Hạ Lâm Tự: Uầy, có khi mỹ nam kế của cậu còn có đất diễn.

Hạ Lâm Tự trừng cô: Bà má nhà chị!

Biểu hiện bẽn lẽn đối lập trong ngoài của anh giai Johnson thực sự khiến Tân Y Dật sốc mất một lúc, cũng không biết là khi bàn đến phân đoạn tình cảm ông anh này sẽ không còn sắt đá như lúc mới đầu. Phải đợi đến khi mọi người đã nói hết lời, Tân Y Dật nhìn thêm anh giai Johnson mới thấy hình như anh ta không còn đáng sợ như vừa nãy nữa.

Thế là cả hai bắt đầu lao vào tóe nước miếng vì thiết lập nam chính.

“Được thôi, tôi không phủ nhận rất nhiều khán giả nữ thích xem tổng giám đốc bá đạo, nhưng không chỉ có mình kiểu nhân vật này là được yêu thích mà đúng không? Cún con sói con cừu con thỏ con… rõ ràng vẫn còn rất nhiều kiểu mà. Chúng ta hoàn toàn có thể thử những kiểu khác.”

Hạ Lâm Tự im lặng ngồi nghe, lặng lẽ vuốt mũi: Mắc gì nam chính toàn là thú thế? Bộ linh trưởng chết hết rồi à?

“Thử kiểu khác lỡ thất bại thì phải làm sao? Rõ ràng chúng ta có lựa chọn chắc ăn hơn. Phim này đầu tư không ít tiền, ngộ nhỡ thất bại sẽ là đổ sông đổ bể hết!”

“Tôi lại cảm thấy cứ mãi đi theo một mô típ cũ kĩ thì không thể tạo được thành tựu, một lựa chọn mạo hiểm sẽ có khả năng tạo bước đột phá hơn!”

“Nhưng thị trường hiện tại thì những phim có tỷ lệ xem đài tốt toàn là phim theo kiểu giám đốc bá đạo.” Anh giai Johnson liệt kê một số phim trong nước làm ví dụ.

“Phim trong nước đã lạc hậu hơn Hàn Nhật mấy năm rồi, việc này anh đồng ý chứ? Nếu bảo xem phim trong nước thế hệ trước, thế chẳng bằng xem phim Hàn phim Nhật bây giờ. Những tác phẩm có tỷ lệ xem đài cao của Hàn Nhật mấy năm nay phần nhiều đã không theo mô típ tổng giám đốc bá đạo, khẩu vị của người xem cũng đang thay đổi!” Tân Y Dật cũng lại liệt kê một số phim Hàn Nhật tương tự làm ví dụ.

Hai bên không ai nhường ai, cãi cọ nước miếng tung tóe cả buổi trời, cãi đến miệng lưỡi khô khốc, khói bốc quá đầu.

Hạ Lâm Tự im lặng rời khỏi chỗ ngồi chạy đi mua mấy ly đồ uống mới đem về, đưa cho Tân Y Dật và anh giai Johnson.

Đúng lúc anh giai Johnson đang khát, nhận ly rồi còn liếc Hạ Lâm Tự một cái có ý khen: “Cám ơn.”

Hạ Lâm Tự trưng cái mặt chân thành cất lời tâng bốc: “Thầy Johnson, thầy tập thể hình giỏi thật đấy.”

Anh giai Johnson đớ người, cái mặt cứng đơ lại dịu đi vài phần, lúng búng đáp: “Ờ… cám ơn.”

Bỗng bóng đèn trong đầu Tân Y Dật vụt sáng, tóm cứng cánh tay Hạ Lâm Tự như tìm được cứu tinh. Hạ Lâm Tự giật mình nhảy dựng, đồ uống trong tay mém tung tóe cả ra.

Tân Y Dật: “Thầy Johnson nè, thầy xem kiểu như đàn em tôi xem, dễ thương quyến rũ, săn sóc dịu dàng, hoạt bát sáng sủa… con gái thích cậu ấy siêu! Siêu! Nhiều! Con gái thực sự không chỉ thích mỗi tổng giám đốc bá đạo đâu mà!!”

Hạ Lâm Tự: “???” Cái gì mà dễ thương lại quyến rũ? Bộ đây là Musashi với Kojiro của đội Rocket trong Pokemon rồi hả?

Anh giai Johnson: “…”

Anh ta đánh giá trêи dưới Hạ Lâm Tự một lượt, gương mặt ấy vậy thực sự hiện vẻ dao động. Vài giây sau, anh ta ghé sát vào tai Lục Dung Tuyết, nhỏ giọng thảo luận gì đó.

Hạ Lâm Tự: “… … …”

Thấy cuối cùng anh giai Johnson đã chịu nơi lỏng, tức thì Tân Y Dật thở phào. Nhận ra mình vẫn bấu chặt tay Hạ Lâm Tự, cô vội vàng nới lỏng tay, ngoảnh đầu nhìn sang, Hạ Lâm Tự đang nhìn cô với vẻ nghiền ngẫm: Dễ thương quyến rũ săn sóc dịu dàng hoạt bát sáng sủa? Hử?

Tân Y Dật vén gọn tóc, rời mắt đi như chưa có chuyện gì.

Một hồi sau, anh giai Johnson và Lục Dung Tuyết đã thảo luận xong. Anh ta quay đầu, thái độ đã có thay đổi: “Tính cách nam chính chúng ta tạm thời gác lại, giờ cứ bàn những phần cần thay đổi trước.”

Nói thật lòng đây mới chỉ là lần đầu tiên họ tiếp xúc với Hạ Lâm Tự, về việc rốt cuộc cậu chàng dễ thương quyến rũ… cỡ nào kể ra cũng không thể biết được. Nhưng Tân Y Dật lôi Hạ Lâm Tự ra làm ví dụ quả thật có một điểm rất có sức thuyết phục: So với bá đạo, rành rành là cái mã ngon giai còn quan trọng hơn…

Tạm gác cuộc tranh luận một bên, hai người lại tiếp tục khẩu chiến. Anh giai Johnson không ngừng lôi ra những vấn đề, Tân Y Dật không ngừng đưa biện pháp giải quyết, chỉ chốc lát kịch bản đã bị gạch xóa kín mít, quyển sổ ghi Tân Y Dật mang theo cũng viết chằng chịt.

Đợi khi chuốt gọt xong hết những phần cần chỉnh sửa, sắc trời phía ngoài đã sẩm tối.

Lục Dung Tuyết đon đả mời mọc: “Tối nay hai em muốn ăn gì? Lẩu? Thịt nướng? Món nhật? Món tây?”

Tân Y Dật ngó một vòng xung quanh, thấy mọi người đều chờ ý kiến của mình thì nói: “Lẩu đi nhé? Mọi người thấy sao?”

Cả hội nhanh nhảu hưởng ứng: “Thế thì đi ăn lẩu!”

Lục Dung Tuyết cũng lái xe tới, thế nên anh giai Johnson và Lục Dung Tuyết một xe, Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự lại leo lên Hồng Bé Bự, hai chiếc xe cùng bon bon chạy tới quán lẩu.

Lên xe, Hạ Lâm Tự duỗi dài tay nói dõng dạc hùng hồn: “Đàn chị, em yêu cầu được tăng lương.”

Tân Y Dật liếc liếc cậu chàng: “Lý do?”

“Vì chị mưu đồ mang em đi bán sắc!”

“Hả? Sắc đẹp của cậu thì đáng bao nhiêu tiền?”

“Ngàn vàng không bán! – Trừ phi em tình nguyện.”

“Thế cậu muốn tăng lương bao nhiêu?” Tân Y Dật đập bốp vào tay cậu. “Mời cậu uống không khí nhé.”

Hạ Lâm Tự trề môi, rụt tay về. Tại sao chị ấy không hỏi lúc nào mình tình nguyện nhỉ?

Một hồi sau, nghĩ tới biểu hiện của anh giai Johnson hôm nay, cậu không khỏi cảm khái: “Thầy Johnson đúng là thâm tàng bất lộ.”

Tân Y Dật nhớ tới mấy tình tiết yêu đương drama sến sẩm khiến vô số trái tim thiếu nữ mê mẩn trong “Thiếu nữ đẹp như ánh sao” và “Thiếu nữ sao băng” nọ, lại nghĩ tới dáng vóc y xì đúc xã hội đen của anh giai Johnson, gật đầu đồng tình: Cái này đúng là chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng thì không phải chân nhân…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.