Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 8: Chương 8: Không ngờ da mặt đàn chị còn dày hơn cả em




Một tuần trôi qua, bên pháp vụ của công ty điện ảnh truyền hình Hoa Hạ đã gửi sơ thảo hợp đồng biên kịch tới.

Trải qua cuộc ngã giá lần trước, Tân Y Dật thành công đàm phán được giá tiền hai trăm ngàn tệ mỗi tập trước thuế. Giá này khiến cô nở hết ruột gan mặt mày, nếu không phải trong văn phòng còn người e đã mém quẩy luôn tại chỗ.

Nhưng giá chỉ là một phần của hợp đồng, trong hợp đồng vẫn có rất nhiều điều khoản cần xét lại.

Suốt một buổi chiều, cô ôm riệt điện thoại đàm phán với bộ phận pháp vụ bên ấy.

“Về thời gian chuyển tiền, trước đó thì không vấn đề gì, nhưng tại sao khoản thanh toán cuối sau chiếu lại là 20%?”

Biên kịch không phải viết hoàn thành toàn bộ mới giao bản thảo mà sẽ trả theo từng giai đoạn. Tương tự công ty phim ảnh trả tiền cho biên kịch cũng chia nhiều lần.

Thông thường nội trong vòng mười ngày hành chính sau khi kí hợp đồng bên A phải trả trước cho biên kịch 10% tiền cọc, sau khi đại cương thông qua trả tiếp 10%, thông qua dàn ý chi tiết các tập trả thêm 20%, tiếp thì cứ mỗi khi hoàn thành kịch bản của mười tập lại trả 10% nữa. Sau khi viết xong kịch bản, biên kịch có thể nhận được ước chừng 80% thù lao. Trong 20% còn lại, 10% sẽ trả sau khi khai máy và 10% cuối cùng thì đợi đến khi phim chiếu hết mới trả.

Làm như thế một là để bảo đảm quyền lợi của biên kịch, cứ mỗi khi hoàn thành một phần công việc sẽ có thể nhận được một phần tiền công; hai là để bên A có thể hiểu rõ cũng như nắm được tiến độ kịch bản mọi lúc, nhờ đó mà ngộ nhỡ phát hiện không ổn thì hai bên có thể kịp thời giảm thiểu tổn thất; ba thì là để giảm bớt áp lực xoay vòng vốn cho bên A.

“Hả? Đây là quy tắc của công ty bên anh? Nhưng tôi nhớ là lần trước hợp tác với bên anh không phải như thế… Cái gì? Là quy tắc mới đưa ra? Đưa ra từ lúc nào?”

“Còn nữa, về điều khoản tôi đã bàn với bên sản xuất trước đó, tại sao không thấy ghi trong hợp đồng? … Điều khoản gì á? Chính là mỗi lần sau khi tôi trả bản thảo thì không được sửa quá ba lần. Nếu tỉ lệ sửa vượt quá 30% phải trả thêm phí sửa … Hở? Bảo tôi yên tâm, bên anh sẽ không sửa bậy bạ? Không được, điều khoản này bắt buộc phải ghi đủ trong hợp đồng… Tôi nên tin tưởng bên anh? Cũng được, tin tưởng phải đến từ hai phía, không thì các anh đọc đại cương xong cứ trả hết toàn bộ nhuận bút cho nhanh gọn nhé?”

“Không được, tôi nói chắc đấy. Nếu không bên anh tìm biên kịch khác viết đi.”

“Phải bàn lại với cấp trên? Ok, không gấp, tôi đợi tin của bên anh.”

Tân Y Dật cúp máy, thở hắt ra một hơi khí độc.

Cô ngoắt đầu, tức khắc thấy Giả Thuần Thuần và Hạ Lâm Tự đang nằm bò trêи bàn tâm sự thầm kín.

Hạ Lâm Tự hỏi với vẻ hiếu kì: “Tiểu Thuần Tử, đến hợp đồng đàn chị cũng phải đích thân đàm phán? Không mời người đại diện à?”

“Mời người đại diện tốn kém thế nào chứ? Còn phải chia một hai phần thu nhập cho đại diện nữa, lão đại chẳng nỡ bỏ ra số tiền đấy đâu.” Giả Thuần Thuần thậm thụt trả lời, “Vả lại lão đại giỏi thế cơ mà, mấy việc này tự chị ấy xử đẹp được hết. Hợp đồng thì đọc nhiều là biết hết ấy mà…”

“À…”

Hạ Lâm Tự lại hỏi: “Em nghe nói việc khiến biên kịch đau đầu chính là sửa bản thảo, phải sửa rất nhiều lần. Hóa ra còn có thể giới hạn trong hợp đồng là không được sửa quá ba lần?”

“Đấy là vì lão đại đã kiếm được ít danh tiếng nên mới có tư cách đưa điều kiện đó.” Giả Thuần Thuần nói, “Phim trước của chị ấy là “Một ngày của Bạch tiểu thư” được vào tốp 10 tỉ lệ xem đài trong năm đấy, điểm chấm trêи mạng cũng cao lắm. Chứ nếu là biên kịch mới vào nghề thì làm gì có cửa trả giá nọ kia? Bố già bên A bảo viết gì là phải viết cái đấy, bảo sửa mấy lần thì phải sửa mấy lần, đảm bảo có thể sửa đến khi cậu mất sạch niềm tin với đời…”

“Thế em đi theo đàn chị thì tức về sau không cần phải thường xuyên sửa kịch bản rồi?”

“Vẫn phải sửa chứ. Hợp đồng là một chuyện, làm thật lại là một chuyện khác…”

Những yếu tố biên kịch phải suy xét khi viết kịch bản nhiều vô cùng, yếu tố xét duyệt, yếu tố kinh phí, thời gian biểu của diễn viên vân vân, sửa tới mười bảy mười tám lần chỉ là chuyện thường ở huyện. Sở dĩ Tân Y Dật kiên quyết đòi thêm điều khoản này vào hợp đồng, mục đích không phải để khi sửa quá ba lần sẽ quẳng gánh không làm mà chỉ vì cần một lợi thế có thể bác bỏ những yêu cầu sửa kịch bản vô lý lố lăng xàm xí của bên A. Cũng là để phòng khi kịch bản đã viết được đến hai ba mươi tập, bên sản xuất bỗng chập mạch nói mình có sáng ý mới đòi làm ra cái chuyện nhược trí đập hết xây lại.

Đang nói hăng say nước miếng tung tóe với Giả Thuần Thuần, Hạ Lâm Tự bỗng nhận thấy có người đứng cạnh nhìn mình. Cậu ngẩng đầu, tức thì thấy Tân Y Dật đang khoanh tay đánh giá cả hai. Nói sát hơn, đấy là đang đánh giá cậu ta.

“Tôi nói… Không phải tôi đã nói là cậu không cần tới làm đúng giờ rồi hả? Việc gì còn ngày ngày chường mặt ra đây?” Tân Y Dật khẽ nhíu mày. Mấy hôm nay cô bận quay như chong chóng, đến tận giờ mới có rỗi rãi để ý là hình như Hạ Lâm Tự vẫn luôn dập dìu trước mắt.

Theo lý nếu có thể không lên văn phòng thì ai cũng mong được ru rú luôn trong nhà không đi đâu, chỉ mình Hạ Lâm Tự là vẫn tích cực như thế. Tân Y Dật lược lại trí nhớ, phát hiện số lần mình trông thấy cậu ta mấy hôm nay còn cao hơn cả số lần thấy Giả Thuần Thuần, dù sao Giả Thuần Thuần cũng thường hay trốn trong phòng không chịu xuống.

Hạ Lâm Tự chỉ thẳng Giả Thuần Thuần nói hùng hồn: “Chị ấy có thể ở đây, tại sao em không thể?”

“Vì vốn nó đã sống ở đây.”

“Em cũng có thể…” Chưa nói dứt câu, cậu chàng đã bị hai ánh mắt tưởng có thể giết người khiến lông tóc cong tớn.

Mắt Giả Thuần Thuần như dao. Tuy cô đã khá thân thiết với Hạ Lâm Tự nhưng vẫn không hi vọng cậu cắm rễ luôn ở chỗ này, nếu không về sau làm sao cô còn dám mặc đồ lót lông nhông trong nhà được nữa. Tân Y Dật cũng nghĩ hệt như thế. Lợi ích của việc văn phòng và nơi ở trong cùng một nơi chính là khi làm việc vẫn có thể đầu bù tóc rối ăn mặc lôi thôi. Nhưng nếu Hạ Lâm Tự tới quá chuyên cần thì sẽ ảnh hưởng khiến cả hai không thể một tuần không gội đầu!

“… Em cũng có thể chuyển đến gần đây, dù sao chẳng mấy nữa là phải dọn khỏi kí túc của trường rồi.” Hạ Lâm Tự vẫn không rõ hai cô gái đang nghĩ gì. Thấy ánh mắt xua đuổi của Tân Y Dật, chả hiểu sao tự dưng cậu vừa giận lại vừa tủi thân: Có lầm không vậy? Từ lúc tới ngày nào anh đây cũng giúp chị làm bao nhiêu chuyện, thế mà chị còn ruồng rẫy tui? Có còn lương tâm không hả!

Vài giây sau, cậu buồn thiu bảo: “Em thường xuyên tới cũng là mong được gặp đàn chị nhiều hơn thôi mà.”

Tân Y Dật và Giả Thuần Thuần giật bắn mình: “Hả?”

Tân Y Dật có hơi bối rối: Thằng nhóc này đang nói gì vậy?

Trong phòng yên tĩnh vài giây, Hạ Lâm Tự mới nhấc cái mặt hiền lành vô tội buông tiếp nửa câu sau: “Dù sao như thế mới học tập được từ đàn chị nhiều hơn mà. Có gì không đúng sao ạ?”

“…”

Ngó điệu cười lấm lét đểu giả của cậu ta, bấy giờ Tân Y Dật mới ý thức được họ bị tên nhóc này bỡn cợt. Không khỏi vừa tức vừa muốn cười.

Chỉ lát sau cô đã khéo bày ra vẻ thong dong, gật đầu: “À, nói thế cậu cũng khá hiếu học đấy nhỉ.”

“Đương nhiên.”

“Thế giờ tôi đưa thêm mười cuốn sách, khẩn trương đọc hết rồi viết ghi chép giao lại.” Tân Y Dật tiện tay mở điện thoại tìm kiếm ít sách tài liệu về thông tin học, “Chất bán dẫn trong quang điện tử học, Mạng lưới điện tử viễn thông, Vật lý học chất rắn, Kĩ thuật điện tử tương tự…”

Chỉ nghe thôi Hạ Lâm Tự đã hãi hùng: “Viết kịch bản mà phải đọc nhiều sách chuyên ngành thế á? Đọc xong hết có mà em thi lấy bằng được mất!”

“Không phải cậu hiếu học lắm à? Lắm tài thì nhiều cơ hội, về sau không muốn làm biên kịch nữa vẫn có thể đổi ngành ngon. Để đảm bảo tiếp thu hết kiến thức thì tiện thể làm luôn bài tập cuối sách giao cho tôi cả nhé. Cho cậu thời gian năm ngày, đủ chưa nhỉ?”

Hạ Lâm Tự biết thừa cô đang trả thù, cứng lời nghẹn họng, trừng cô trân trân.

Tân Y Dật nhếch mày. Há há, bạn nhỏ lông còn chưa mọc đủ đã dám bỡn cợt tiền bối, liệu về nhà tu thêm hai năm nữa đi!

Đúng lúc ấy lại có điện thoại gọi tới. Cô tránh sang bên nghe máy.

Hạ Lâm Tự còn đang trừng cô, thấy cô đi thì ánh mắt cũng đi theo.

Mỗi lúc Tân Y Dật nghe điện thoại luôn rất thú vị. Bởi vì phải đối phó với đủ kiểu người và đủ kiểu yêu cầu dị hợm, cảm xúc của cô thường như người phân liệt, thường xuyên có kiểu giọng nói nghe thì hết sức vui vẻ nhưng thực tế mặt mày lại vô cảm đờ đẫn ngó chằm chặp xuống đất; hoặc là giọng nói nghe rất mực dịu dàng mà biểu cảm lại nghiến răng nghiến lợi, nom hệt vở hài kịch một người.

Hạ Lâm Tự nhìn hoài nhìn mãi, bất giác khóe môi đã cong cong.

Đúng lúc ấy Giả Thuần Thuần khẽ huých cùi chỏ vào cậu chàng: “Tiểu Tự Tử, cậu nhìn gì vậy?”

Hạ Lâm Tự bừng tỉnh: “… À, em muốn nghe xem bình thường biên kịch phải giao tiếp với người ta thế nào.”

Giả Thuần Thuần không nghi ngờ gì: “Nhìn không ra đó, cậu còn hiếu học phết nhỉ.”

Hạ Lâm Tự vuốt mũi, tiếp tục vùi đầu làm việc.



Sau hai ba ngày cực nhọc, cuối cùng Tân Y Dật và công ty điện ảnh truyền hình Hoa Hạ đã thống nhất các điều khoản trong hợp đồng. Tân Y Dật kí tên mình vào hợp đồng rồi gửi giao hàng nhanh đem đi.

Gửi hợp đồng xong, Tân Y Dật quay người, ngó hai cô cậu trợ lý còn đang chỉnh sửa tài liệu trong phòng, tâm trạng tốt kì lạ. Cô vỗ tay, hào khí ngút trời: “Dừng tay hết đi, hôm nay không làm việc nữa! Chị mời hai cô cậu ăn một bữa thịnh soạn, mỗi người thoải mái gọi món số tiền dưới một ngàn!”

“Oa!” Giả Thuần Thuần vui vẻ reo, “Em muốn ăn sashimi, cầu gai, tôm hồng! Nếu có thể gọi giao hàng về nhà thì càng tốt!”

Tân Y Dật gập ngón tay gõ vào đầu cô nàng: “Đừng có ru rú ở nhà nữa, ra ngoài phơi nắng tí đi. Em nhìn em xem, da trắng tới xanh luôn rồi kìa!”

Giả Thuần Thuần lí nhí xổ nho: “Chúng ta ra ngoài ăn tối thì có nắng gì mà phơi…”

Tuy nói như thế, cô nàng vẫn ngoan ngoãn về phòng phủ thêm áo khoác. Cũng chỉ có sức cám dỗ của mỹ thực mới đủ khiến cô nàng cam tâm tình nguyện bước khỏi cửa nhà, còn không đoán chừng có thể trốn luôn đến khi vũ trụ sụp đổ.

“Đúng là không dễ dàng.” Hạ Lâm Tự ôm ngực xúc động, “Sinh thời không ngờ còn đợi được nhà tư bản kẹt xỉ mời đi ăn.”

“Nhà tư bản kẹt xỉ? Tôi?” Tân Y Dật nhếch mày, “Làm sao, tôi bóc lột cậu?”

Hạ Lâm Tự học theo giọng điệu cô: “Làm sao, bóc lột còn chưa đủ ác à?”

“…”

Được rồi, cô thừa nhận quả là dạo gần đây có hơi đì ma mới thật. Ma mới vừa hiệu suất làm việc cao lại còn chăm chỉ, cô cũng được đà giao thêm việc tới tấp. Nhưng ai bảo tên này tự nhận mình hiếu học cơ chứ, trách cô được à?

Dù vậy trong lòng cô vẫn còn xíu xiu chột dạ. Theo lý cô đã nên mời người mới đi ăn ngay sau khi nhận việc, với những đội ngũ nhỏ như họ, tiệc tùng không nghi ngờ chính là cách để bồi đắp tình cảm nhanh nhất. Nhưng gần đây trùng hợp cô bận tới chân không chạm đất, lại thêm dính việc sửa bản thảo cho đoàn phim trước, còn phải chuẩn bị đại cương cho phim mới nên thậm chí ngày ba bữa của mình cũng toàn ăn đồ đặt ngoài, quả thực chưa có cơ hội để ý tới người mới.

“Được rồi, hôm nay cậu cứ gọi thoải mái,” Tân Y Dật hết sức hào phóng, “Tranh thủ ăn cho đủ!”

“Thế em muốn ăn tôm hùm cua hoàng đế hải sâm với …”

Tân Y Dật nghe mà miệng mép quắp cả lại. Tên nhóc này đúng là được đằng chân lân đằng đầu!

“Ngại quá,” Cô trở mặt như lật sách, “Phạm vi gọi món thoải mái tôi nói chỉ giới hạn gạo trắng mì trắng màn thầu trắng… với cả nước trắng.”

“… Đàn chị, chị còn là người không thế?”

“Là người, đi không thay tên ngồi không đổi họ, Kẹt Xỉ chính là tên!”

“…”

Hạ Lâm Tự nín thinh.

Đương nhiên Tân Y Dật chỉ đùa thế. Đàm phán xong dự án lớn vậy rồi, đừng nói tên này chẳng ăn được bao nhiêu mà dù cậu ta có cố chết làm ma no Tân Y Dật cũng chẳng sợ bị cậu ta ăn cho rỗng túi. Chỉ là cô cảm thấy tên nhóc này rất thú vị, không nhịn được muốn trêu mấy câu.

Nửa tháng làm việc với nhau, chẳng biết từ lúc nào ác cảm của Tân Y Dật với cậu lúc ban đầu đã không còn. Đôi lúc tỉ mỉ ngẫm lại, thậm chí còn cảm thấy cậu chàng có chút chút dễ cưng.

Thấy hồi lâu sau cậu vẫn im im, Tân Y Dật hỏi: “Sao vậy? Giận rồi à?”

“Không có.” Hạ Lâm Tự thong thả nhả lời, “Em chỉ không ngờ da mặt đàn chị còn dày hơn cả em.”

Dứt lời còn ngẩng đầu ngó Tân Y Dật một cái, đoạn lắc đầu với ánh mắt phức tạp.

Tân Y Dật: ==

Cô rút lại cái câu dễ cưng chó má vừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.