Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 14: Chương 14: Ngày mai tôi dẫn cậu đi gặp nhà sản xuất




“Xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu. Tôi nên hỏi cho rõ mới đúng.”

Tân Y Dật thành khẩn nhận lỗi. Nhưng Hạ Lâm Tự vẫn sầm mặt.

Cả hai đều không khẩu vị gì, chỉ ngồi trong im lặng lúng túng cách nồi lẩu đang bốc khói trắng.

Ngó cái mặt sầm sì đối diện, Tân Y Dật thấy đầu căng căng.

Kể từ khi dấn thân vào xã hội, bất kể là người xung quanh hay chính cô cũng rất hiếm khi thể hiện rõ vui giận trêи mặt. Cũng chính vì như thế, cô không rõ khi lỡ chọc mấy bạn nhỏ giận rồi thì nên dỗ thế nào.

Xin lỗi thêm lần nữa với thái độ thật trịnh trọng? Hay cứ bâng quơ bỏ qua đề tài này, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Hoặc mua cho cậu ít kẹo thì có tác dụng không nhỉ…

Đang lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, Hạ Lâm Tự bỗng ngước đầu trừng cô dữ dằn.

Tân Y Dật giật bắn, chột dạ nghĩ thầm: Má nó, không phải ranh con này có thuật đọc tâm đấy chớ?

Qua thêm lúc nữa, cảm xúc của Hạ Lâm Tự đã bình ổn hơn. Nhưng mặt thì vẫn sầm sịt: “Em không muốn nghe đàn chị xin lỗi, em chỉ muốn biết có phải chị tin những lời đó thật không.”

“Cũng không hẳn là tin…” Nom bộ dạng này của cậu, Tân Y Dật cũng trở nên nghiêm túc theo, “Tôi biết cậu không tới làm trợ lý chỉ vì nguyên nhân này như cô bạn kia nói, chẳng ai lại rỗi việc làm chuyện vô bổ thế cả. Tôi chỉ cảm thấy… chỉ thấy cô bạn đó nói thế trong group thì, có lẽ vì cậu đã nói gì đấy, thế nên hôm đó mới không được vui lắm.”

“Em đã nói cái gì?”

Tân Y Dật uốn lưỡi lựa lời: “Có lẽ là bạn học của cậu vì thấy cậu đi làm trợ lý cho tôi nên có cười cợt vài câu? Thế nên cậu đã nói gì đó? Chưa hẳn đã là lời thật lòng, nhưng biết đâu lại bị hiểu lệch đi…”

Hạ Lâm Tự nín lặng hỏi trời xanh: “Trông em giống đứa có thể bị các bạn cười cợt lắm hả??”

Tân Y Dật: “…”

Hạ Lâm Tự lắc đầu, thò tay moi điện thoại ra khỏi túi, lướt lướt một hồi rồi đưa sang: “Nè, chị tự coi đi!”

Tân Y Dật ngớ người: “Ờ… thế này không hay lắm?” Suy cho cùng điện thoại là vật vô cùng riêng tư, chính cô cũng không dễ dàng để người ta dòm ngó nên tất nhiên không định xem của người ta.

Hạ Lâm Tự lại rất kiên quyết: “Chị coi rồi khắc biết!”

Thấy cậu như thế, Tân Y Dật chỉ đành nhận. Hạ Lâm Tự đã mở sẵn trang trò chuyện trong group hôm nọ, chẳng thế còn tìm đến đúng đoạn trò chuyện năm hôm trước. Mấy lời trào phúng khó nghe của Tống Khiết Ngọc lại đập ngay vào mắt, tâm trạng cô có hơi phức tạp.

Cô chậm rãi trượt màn hình lên, đọc dần xuống dưới.

Sau một hồi trào phúng của Tống Khiết Ngọc, trong group không có ai nối lời, có người lảng câu chuyện đi, người khác lập tức hùa theo đó. Mấy cô cậu đang tám về hoạt động sắp tới của trường và mấy vụ hóng hớt được trong học viện, nội dung hết sức bình thường.

Bỗng Tân Y Dât lướt màn hình chậm hơn. Cô thấy Lục Tuấn Bác ngoi lên mắng Tống Khiết Ngọc ngay trong group.

Tiếp đó nữa, bạn học Chó bỗng tham chiến…

Lúc thấy Hạ Lâm Tự nói mình đẹp hơn Tống Khiết Ngọc trăm triệu lần, Tân Y Dật thộn cả mặt, tự dưng thấy ngài ngại: Mắc mớ gì tên nhóc này lại nói thế trong group lớp cơ chứ?

Nhưng đồng thời còn thấy hơi vui vui, nói thế nào đi nữa, được khen đẹp cũng là việc đáng vui mà.

Cô lấm lét liếc trộm Hạ Lâm Tự, lại nhanh chóng cụp mắt tiếp tục đọc trò chuyện.

Đọc thêm xuống dưới, khi thấy Hạ Lâm Tự nói mời các bạn uống trà sữa, Tân Y Dật mém phun sạch mấy thứ trong miệng: Thằng nhóc này, hơi bị thâm rồi đấy!

Thấy cô đã đọc xong, Hạ Lâm Tự khoanh tay hỏi: “Đọc xong hết rồi?”

Tân Y Dật gật gật, trả điện thoại cho cậu. Nghĩ ngợi một hồi, cô hỏi: “Cô bạn tên Tống Khiết Ngọc đó, thích cậu hả?”

Tuy đối thoại của hai người sặc mùi thuốc súng, Tân Y Dật vẫn nhận ra là nếu không phải có tình cảm đặc biệt, Tống Khiết Ngọc sẽ không nói chuyện với thái độ như thế.

Nhắc tới Tống Khiết Ngọc, Hạ Lâm Tự có hơi mất kiên nhẫn: “Ai mà biết được con nhỏ đó!”

“Vậy cuộc gọi vừa rồi là cô bé đó gọi à?”

“Ờ, nó gọi tới chửi em, nói em xúi giục các bạn trong lớp cô lập nó.”

“Cậu xúi giục các bạn cô lập bạn đó?”

“Em làm gì rỗi việc thế…”

Cậu chỉ bảo các bạn đừng thêm Tống Khiết Ngọc vào lại group để tránh ảnh hưởng tới bầu không khí thôi. Nếu thật sự có người thêm con nhỏ đó vào, cùng lắm tự cậu rời group là xong. Còn về mấy lời chỉ trích của Tống Khiết Ngọc, đó là do vốn trong lớp đã khối người không ưa cô ả, khi trước nể tình cùng lớp nên không tiện nói nhưng bây giờ đã sắp tốt nghiệp, Hạ Lâm Tự lại tiên phong trở mặt, rất nhiều người cũng lười giả vờ thân thiết.

“Em không muốn nhắc tới nhỏ đó!” Hạ Lâm Tự bỏ điện thoại vào túi, mắt vẫn nhìn Tân Y Dật, “Giờ đàn chị đã hiểu rõ chuyện là như thế nào chưa?”

Tân Y Dật ngoan ngoãn phục thiện, thêm một lần trịnh trọng nhận lỗi: “Xin lỗi, là tôi trách lầm cậu.”

Dừng mấy giây, bỗng cô lại cười: “Cám ơn nhé.”

“…” Đang dỗi chưa nguôi, nụ cười bất ngờ nở toe khiến Hạ Lâm Tự thộn mặt, chẳng hiểu sao hết dỗi nổi nữa. Cậu hỏi: “Cám ơn em cái gì?”

“Cám ơn cậu bảo vệ tiền bối trước mặt các bạn, tôi rất vui.” Bất kể có phải cậu làm thế chỉ vì bác lại mấy câu của Tống Khiết Ngọc hay không, chí ít cô rất vui vì Hạ Lâm Tự bảo vệ mình trước nhiều người.

“Tiền bối…” Cụm từ này khiến Hạ Lâm Tự bất giác díu đầu mày.

Một hồi sau, cậu lại day trán, thở ra một hơi thật dài.

Họ đã ngồi trong quán lẩu thời gian khá lâu, cũng không còn bụng để ăn tiếp nữa, bên ngoài lại đầy người đang xếp hàng. Nên Tân Y Dật nói: “Đi thôi, chúng ta về nào.”

Cả hai đi ra tiệm lẩu, bước về hướng văn phòng.

Đầu Hạ Lâm Tự hơi ngẩng ngước nhìn trời đêm phía trêи. Cậu đi rất chậm, bởi thế Tân Y Dật cũng giảm chậm nhịp bước cho bằng.

Một hồi sau, thình lình Hạ Lâm Tự nói: “Đàn chị.”

“Hử?”

“Em phát hiện thiệt ra tính chị kì lắm đó.”

“Hả?”

Tân Y Dật chẳng hiểu ra sao. Cô kì? Trước nay chưa từng ai nói cô như thế hết. Thằng nhóc này, mới được khen hiểu chuyện biết tôn kính bề trêи xong đã vội trở mặt châm chích rồi!

“Tôi kì chỗ nào?”

Hạ Lâm Tự hừ một tiếng, không giải thích. Hai tay cậu cắm vào túi, chậm rãi bước đi.

Thời tiết đã chuyển ấm dần, gió đêm mơn man trêи cơ thể mát rượi. Trời đêm trong và cao vợi, mặt trăng tròn vành vạnh treo ngang khung trời. Có lẽ do tâm trạng đang tốt, Tân Y Dật bỗng phát hiện hóa ra đêm nay là một đêm rất trữ tình.

Nếu vào lúc thế này, bên cạnh có một anh chàng đẹp trai cùng tâm sự thưởng trăng, kể cũng là một việc tuyệt đẹp của đời người…

Bất giác cô liếc mắt sang bên cạnh. Sườn mặt Hạ Lâm Tự như được đẽo gọt cầu kì, dưới tầng soi chiếu của đèn đường và ánh trăng càng có vẻ dịu dàng nổi bật.

Cô chép miệng với vẻ tiếc rẻ.

Trai đẹp thì có đấy, tiếc là còn non xanh quá, lông tơ hãy chưa mọc đủ. Cô có cầm thú hơn chăng nữa cũng không xuống tay nổi.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, Hạ Lâm Tự nghẹo đầu nhìn cô: “Dạ?”

Bỗng Tân Y Dật muốn hỏi về sự việc xảy ra lần đầu trông thấy cậu trước cổng trường học. Nhưng trước đó không hỏi, bây giờ bỗng nhiên nhắc tới thì không khỏi hơi đột ngột quá. Nếu hỏi không khéo, có khi lại khiến cậu mất vui. Thế là chỉ đành thôi ý định.

“Cũng muộn rồi, cậu không cần lại văn phòng với tôi đâu, về sớm nghỉ đi.” Tân Y Dật dừng bước chân, “Đại cương đã giao hết, đợi bên sản xuất xét duyệt xong thì sẽ bận lắm. Mấy hôm tới để ý nghỉ ngơi đi nhé.”

Hạ Lâm Tự ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

“Về đi, hôm khác gặp.”

“Tạm biệt đàn chị.”

Tân Y Dật tiếp tục bước đi về trước, Hạ Lâm Tự lại không rời khỏi ngay. Tuy chỉ có cách một con phố, cậu vẫn im lặng đứng nhìn Tân Y Dật an toàn vào khu nhà rồi mới quay gót bỏ đi.



Mới đó đã hết một tuần nhàn rỗi.

Hôm nay Tân Y Dật ngủ đến trưa mới dậy, mắt mũi kèm nhèm vớ cái điện thoại đặt trêи đầu giường, thấy có một tin nhắn mới. Cô mở ra xem, con mắt tức thì tỉnh ráo.

Tin nhắn là thông báo chuyển khoản của ngân hàng gửi, cuối cùng công ty điện ảnh truyền hình Hoa Hạ đã thanh toán khoản tiền đặt cọc!

Cô mừng hết nước hết cái, cẩn thận đếm đi đếm lại mấy con số 0 tận ba lần, chắc chắn không nhầm rồi mới hưng phấn nhảy phắt lên giường quấn chăn lăn trọn ba vòng, kế thì nhảy xuống giường đi tắm.

Đợi khi tắm xong cũng đúng lúc điện thoại của Lục Dung Tuyết gọi tới. Cô cố tình đợi chuông reo một hồi mới nhận máy nghe.

“Chị Dung Tuyết ạ.” Giọng điệu bình tĩnh.

Lục Dung Tuyết hơ hớ cười hỏi: “Tiền đặt cọc đã chuyển rồi đấy, em xem xem nhận được chưa?”

“Thật ạ? Đợi em xem đã…” Vừa ngúng nguẩy đầu nhảy nhót trong sung sướиɠ, Tân Y Dật vừa mở tủ lạnh lấy phần ăn trưa đã chuẩn bị, lại đợi thêm vài giây mới đủng đỉnh cất tiếng, “Em thấy rồi, nhận được rồi ạ. Cám ơn chị nhé.”

“Nhận được thì tốt. Đại cương của em bên chị đọc xong thấy rất ổn, chị định về công ty xin duyệt trước…”

Tân Y Dật xoay tròn tới trước lò vi sóng, đặt bữa trưa vào trong lò. Nghe Lục Dung Tuyết dừng lời, tứ chi đang ngúng nguẩy của cô cũng dừng lại theo.

Hiểu rõ trong lòng, cô biết ý nối lời: “Định về duyệt… “Nhưng”?”

Lục Dung Tuyết cười hì hì: “Nhưng còn có vài điểm cần sửa tí chút.”

“À…” Biết ngay mà.

“Qua điện thoại không nói rõ được, chúng ta gặp mặt bàn kĩ nhé.”

“Dạ.”

“Vậy, hai giờ chiều mai có được không?”

“Hai giờ ạ… Được chứ.”

“Ok, thế vẫn ở quán cà phê cũ nhé, ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.”

Cúp điện thoại rồi, Tân Y Dật đứng trước lò vi sóng, chốc thì cười hềnh hệch ngây ngô, chốc lại không cầm được thở dài. Đến tận khi lò vi sóng vang lên tiếng “tinh”, thức ăn đã hâm nóng cô mới lấy ra mang đến bàn ăn.

Bất kể thế nào, được mang đi duyệt đã là bước đầu của thắng lợi! Còn về chỉnh sửa… Trừ phi ngày nào đó cô có tiền tự làm bà chủ mở công ty làm phim, có năng lực lo êm bên Bộ Văn hóa và Truyền thông, còn không thì e cả kiếp này cũng không tránh được cái cụm “sửa bản thảo”…

Tóm lại, để có được nhiều tiền yêu bé bỏng hơn, thì phải phấn đấu!



Buổi tối Tân Y Dật nhắn tin cho Hạ Lâm Tự.

Tân Y Dật: “Trưa mai tới văn phòng.”

Tân Y Dật: “Nhớ ăn mặc đàng hoàng.”

Chó: “…”

Chó: “Là sao ạ? Bình thường em không ăn mặc đàng hoàng?”

Tân Y Dật bật cười vui vẻ. Vốn cô định nói là dù sao cũng cứ mặc đẹp hơn bình thường tí, nhưng một hồi lại trộm nghĩ ngộ nhỡ con mắt thẩm mỹ của Hạ Lâm Tự theo trường phái riêng, chơi nguyên cây lòe mắt toàn logo hàng hiệu đứng tuổi như lần đầu thấy trước cổng trường thì chẳng phải càng phản tác dụng?

Liền vội vàng nhắn trả: “Đàng hoàng, đàng hoàng lắm rồi. Cậu cứ ăn mặc như bình thường là được rồi nhé.”

Trong phòng kí túc, Hạ Lâm Tự ngồi ôm điện thoại mà chả hiểu mô tê gì. Đến cùng là có ý gì vậy?

Tân Y Dật lại gửi thêm tin nữa: “Mà nói này, hay cậu đổi tên wechat thành tên thật đi? Ở trong trường thì không nói làm gì, nhưng về sau làm việc sẽ phải kết bạn với rất nhiều người, đổi thành tên thật sẽ dễ cho người ta tìm kiếm hơn.”

Hạ Lâm Tự không đáp gì, lập tức đổi thành tên thật, xong thì gửi cho Tân Y Dật một biểu tượng chó shiba nằm rạp trêи đất cười ngô nghê.

Hạ Lâm Tự: “Đàn chị, ngày mai có kế hoạch gì sao ạ?”

Tân Y Dật: “Ngày mai tôi dẫn cậu đi gặp bên sản xuất.”

Tân Y Dật: “Một giờ chiều cậu lên văn phòng, không được tới trễ đâu đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.