Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 32: Chương 32: Nhà sản xuất bảo tôi đi cosplay cháu đạo diễn ==




Tân Y Dật nằm lì trong phòng một lát. May mà mấy phút sau cô đã nghe tiếng đóng cửa vọng từ tầng dưới, Hạ Lâm Tự về rồi. Nếu cậu còn ở lại, có lẽ cô buộc phải đá mình khỏi nhà từ sớm, kiếm một công viên đặt ʍôиɠ mấy tiếng đồng hồ, đợi tới giờ lại đi họp…

Xế trưa, ăn cơm xong, thấy đã gần đến thời gian, Tân Y Dật sửa soạn đơn giản rồi mới đi tới công ty phim ảnh Hoa Hạ.

Trải qua những cuộc họp hành thương thảo thời gian rồi, kịch bản năm tập đầu coi như đã thông qua. Buổi họp tối nay, mọi người lại cùng bàn nhau đi ăn.

Trêи đường, em gái kế hoạch hỏi Tân Y Dật: “Cô Tân, dạo này sao không thấy em Tiểu Hạ đi chung với cô vậy?”

Dạo trước Hạ Lâm Tự có theo họp mấy buổi, người trong đội duyệt bản thảo đều thích cậu lắm.

Tân Y Dật nhếch khóe môi: “Cậu ấy bận chạy bản thảo mà…”

Thực sự là do chính cô không muốn dẫn Hạ Lâm Tự theo. Một khi không có Giả Thuần Thuần, chỉ có cô và Hạ Lâm Tự ở riêng, cô lại lo Hạ Lâm Tự sẽ thốt ra mấy lời khiến mình đỡ không nổi.

Em gái kế hoạch tiếc lắm: “Chạy bản thảo gì mà gấp vậy, cứ từ từ thôi. Mọi người cùng ra ngoài ăn chung bữa cơm tốt biết mấy.”

Tân Y Dật ngạc nhiên: “Chạy bản thảo, có, gì, mà, gấp?! Này này, bình thường mấy cô giục tôi muốn sống muốn chết sao không thấy nói từ từ thôi?”

Mặt em gái kế hoạch ưng ửng: “Ây dà, nói gì thì nói, lần sau cô Tân dẫn cả em Tiểu Hạ theo đi, nhiều người càng đông vui mà.”

Thấy cặp mắt cô nàng sáng lấp lánh khi nhắc tới Hạ Lâm Tự, tự dưng tim Tân Y Dật thấy ê ê. Cô bặm môi: “Nếu các cô cho bản thảo của tôi thông qua thẳng, tôi sẽ dẫn cậu ta tới.”

Muốn để Hạ Lâm Tự bán sắc, chí ít cũng phải trả chút thù lao mới được.

Em gái kế hoạch không dám nói nữa, chỉ thè lưỡi.

Tới quán ăn, mọi người tán gẫu mấy tin lá cải trong giới giải trí như lệ thường.

Ai đó nhắc tới Từ Tiểu Yến trước, em gái kế hoạch bỗng an ủi Tân Y Dật: “Cô Tân đừng để mấy lời người ta nói trêи mạng trong lòng. Đám đấy toàn là fan não tàn, điên hết rồi! Có khi đa số còn chưa tốt nghiệp tiểu học nữa ấy, cô Tân không cần chấp nhặt với họ.”

Anh giai Johnson cũng nói: “Đúng, cứ kệ họ. Việc này xét đến cùng vẫn do nguyên nhân bởi Từ Tiểu Yến. Trời đất ơi, buồn cười chết mất! Đám đấy tưởng mình là ai chứ? Tôi thấy có mà idol nhà họ phải bị tẩy chay trước ấy!”

Tân Y Dật nghe họ nói mà ngơ ngác: “Chuyện gì vậy? Gì mà tẩy chay ở đây?”

Cả hội đần mặt: “Dạo này cô Tân không lên weibo?”

Tân Y Dật lắc đầu: “Không lên.”

“…” Cả hội nhìn nhau, vui vẻ hẳn, “Hề hề, nếu đám fan đó mà biết cô chẳng buồn xem, có khi tức chết mất.”

Em gái kế hoạch kể sơ sơ cho Tân Y Dật, có thế cô mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra đúng như cô đã đoán, sau khi Từ Tiểu Yến nhận giải Cây Chổi Đen, đổ tội cho biên kịch trong buổi phỏng vấn, nói là biên kịch viết vai diễn không được lòng người xem mới hại cô ta bị bầu thành nữ diễn viên tệ nhất năm, những lời này không những không giúp cô ta được cảm thông mà còn khơi dậy một sóng dư luận mới trêи mạng, làm cô ta bị cộng đồng mạng công kϊƈɦ ác liệt hơn.

Vốn dĩ ấy, mọi người cảm thấy cô ta diễn không tốt, cô ta im lặng chịu trận cũng được, ngấm ngầm “nâng cấp” mình cũng ok, cho dù chống chế bảo “Tàu bay” là phim mình đóng từ nhiều năm trước, còn bây giờ đã có tiến bộ vẫn ổn cả. Nhưng cô ta cứ nhất quyết không thừa nhận, vậy chẳng tương đương nói những người đã bỏ phiếu bầu mình là nông cạn thiển cận? Lẽ tất nhiên, người sẵn có ác cảm với cô ta sẽ chỉ ác cảm hơn.

Tuy vậy Từ Tiểu Yến vẫn có không ít fan. Fan lại là quần thể cực kì có sức chiến đấu. Mỗi lần thần tượng bị tuồn ra tin tiêu cực gì, các fan sẽ luôn tìm được một “đầu sỏ tội lỗi” hoặc “vật trút giận”, dùng để xả cơn tức.

Lần này Từ Tiểu Yến bị toàn mạng trào phúng, cộng thêm những lời đổ tội cho biên kịch khiến các fan càng cảm thấy nguồn cơn mọi chuyện đều do lỗi của biên kịch. Hệ quả là, Từ Tiểu Yến bị mỉa mai bao nhiêu, các fan lại công kϊƈɦ biên kịch dữ dội bấy nhiêu. Sau cùng weibo của Tân Y Dật đã hoàn toàn bị fan của Từ Tiểu Yến chiếm đóng.

Làm rõ gốc ngọn sự việc rồi, Tân Y Dật lại chẳng giận nổi. Thấy tất cả thành viên đội xét duyệt bất bình thay mình, cô còn rất cảm động: “Cứ yên tâm, tôi không sao. Bây giờ tôi chẳng còn lên weibo nữa.”

Tuy mỗi lần gặp đều cãi nhau tóe lửa, song thời gian qua cô và các thành viên đội duyệt kịch bản đã nhờ cãi cọ mà thành tình cách mạng đồng chí. Đằng nào tất cả cũng chỉ đang cố gắng cho bộ phim này.

Mắng mỏ bất bình thêm một hồi, chắc chắn cô thật sự không cần an ủi rồi, mọi người mới lại gẫu sang chuyện khác.



Sau khi năm tập đầu kịch bản thông qua, phần sau bắt đầu thuận lợi hơn.

Hạ Lâm Tự không có hành động gì khiến Tân Y Dật không biết đáp lại thế nào nữa. Cậu đã dồn toàn bộ tâm trí vào sáng tác kịch bản. Tân Y Dật chia cho cậu thêm ba tập kịch bản, sau một tuần lễ công việc đã hoàn thành, cậu lại chủ động nhận thêm nhiệm vụ.

Không chỉ Hạ Lâm Tự, Giả Thuần Thuần cũng rất nhanh. Trước khi Hạ Lâm Tự tới cô nàng đã là trợ lý gõ nhanh nhất trong các trợ lý của Tân Y Dật, trong hoàn cảnh đề cương phân tập đã rõ ràng đâu đấy, cơ hồ cứ ba ngày là Giả Thuần Thuần lại viết xong một tập.

Hiềm nỗi Giả Thuần Thuần quen viết tiểu thuyết, có một khuyết điểm là viết đối thoại rất hay “văn nho”, khi đọc cảm thấy khá thuận song nói thành lời sẽ thấy ngay câu từ rất ngượng miệng. Đó là nguyên do kịch bản Giả Thuần Thuần nộp lên Tân Y Dật luôn cần trau chuốt lại đối thoại của nhân vật một lần.

Công tác viết kịch bản cứ ổn định như thế, bên A cũng bắt đầu tìm kiếm diễn viên và đạo diễn.

Lục Dung Tuyết gửi cho Tân Y Dật một đống power point, trong là tư liệu của diễn viên. Tân Y Dật nhận được thì gọi Giả Thuần Thuần và Hạ Lâm Tự lại cùng xem.

“Anh diễn viên này đẹp thì có đẹp, nhưng nom hơi nữ tính.” Giả Thuần Thuần nhìn tấm hình lắc đầu, “Không phù hợp với nhân vật của chúng ta đâu nhỉ?”

Hạ Lâm Tự gật đầu: “Trong kịch bản còn có tình tiết nhân vật đuổi đánh ba tên lưu manh, để anh ta diễn thấy không được thuyết phục.”

Tân Y Dật đồng tình sâu sắc: “Tôi cũng cảm thấy, hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi, cho anh ta diễn nam phụ kể lại khá hợp lý. Nhưng tiếc là nam phụ đã chọn được người rồi.”

Lật đến trang sau, Giả Thuần Thuần nhíu mày: “Uầy, người này phẫu thuật nom hơi giả quá rồi đúng không?”

Hạ Lâm Tự rờ mặt mình. Đúng là cằm của người trong ảnh nhọn quá, cậu trông mà cứ thấy âm ỉ đau.

Tân Y Dật lắc đầu, lật tiếp trang sau.

“Người này được người này được! Cô này đẹp quá đi mất.”

“Chị cũng thích người này! Trông ngây thơ phải biết!”

Tất nhiên bàn thì bàn thế thôi, chứ việc chọn diễn viên cuối cùng vẫn do bên A quyết định. Coi hết tư liệu của diễn viên, Tân Y Dật gọi điện cho Lục Dung Tuyết kể khéo chút ý kiến phản hồi, xong lại trở về vùi đầu viết kịch bản.

Mấy hôm sau đấy, bỗng Tân Y Dật lại nhận cuộc gọi từ Lục Dung Tuyết.

“Cưng à,” giọng Lục Dung Tuyết nghe rõ là hồ hởi, “Cho em biết một tin vui này!”

Tân Y Dật đang viết tới đoạn quan trọng, kẹp điện thoại giữa vai và tai, đồng thời vẫn lộc cộc gõ phím: “Tin tốt gì ạ?”

“Bọn chị tìm được đạo diễn rồi! Đạo diễn cỡ bự! Em đoán xem là ai?”

Em đoán được mới là lạ…

Dòng suy nghĩ bị nhiễu loạn, Tân Y Dật hơi cáu, tuy vậy vẫn nhẫn nhịn phối hợp: “Ai ạ? Em không đoán ra.”

“Là Ngưu Diệp! Thấy sao hả? Tuyệt đấy chứ?”

Nghe tới cái tên này, Tân Y Dật ngừng gõ phím, hơi nhíu mày.

Quả thật Ngưu Diệp là đạo diễn có tên tuổi trong giới. Tuổi ông không còn trẻ, năm xưa từng quay được mấy kiệt tác, song vài năm gần đây rõ ràng có chiều hướng xuống dốc. Nhưng lý lịch của ông ta còn đấy, vẫn có người chịu mời.

Tân Y Dật chưa từng hợp tác với người này, không rõ phong cách làm việc của ông ta lắm. Quan trọng nhất là cô từng nghe ít tin bên lề về Ngưu Diệp, biết ông là đạo diễn rất độc đoán. Độc đoán, có nghĩa thích táy máy kịch bản.

Tất nhiên, nghĩ theo chiều hướng tốt, tên tuổi và kinh nghiệm của đối phương có thể giúp cho bộ phim một nguồn lực nhất định, thế nên Lục Dung Tuyết mới hớn hở đến thế.

“Vậy ạ?” Tân Y Dật chẳng sức đâu vờ vĩnh vui mừng, giọng khô như đá, “Khá ổn đấy.”

“Hề hề…” Nghe giọng Lục Dung Tuyết rành rành có chút ít lấy lòng, “Nhưng bên chị vẫn chưa kí hợp đồng với đạo diễn Ngưu. Tuần tới em có thời gian đi họp một bữa với ông ấy được không? Đạo diễn Ngưu nói muốn bàn với em về cảm hứng sáng tác ban đầu.”

Tân Y Dật ngưng cả thở. Cảm hứng sáng tác ban đầu cái quái gì, cái đấy không phải theo yêu cầu của bên A thôi sao? Cái nên viết đã viết trong đại cương hết rồi. Đòi bàn chuyện với cô sớm như vậy, chỉ có một mục đích là muốn chỉ tay múa chân cắt sửa kịch bản của cô!

“Không phải chứ!” Cô phản kháng, “Em còn chưa viết kịch bản xong nữa, mở họp gì chứ!”

“Có sao đâu, trò chuyện tí thôi mà…” Lục Dung Tuyết cười xòa, “Giờ đạo diễn Ngưu đang quay phim ở Cam Túc, chị đặt vé máy bay khoang hạng nhất với khách sạn năm sao bên ấy cho em nhé?”

Nghe đối phương đang ở Cam Túc, Tân Y Dật càng phản kháng dữ hơn: “Công việc của em đang gấp lắm đấy, tuần này mỗi ngày em chỉ được ngủ có năm tiếng!”

“Làm ơn đi mà,” Lục Dung Tuyết nài nỉ, “Cưng à, em cứ tới gặp một lần đi, chị mất bao sức mới chộp được cơ hội này đó. Gặp một lần trước quay là được, chắc chắn không nhúng tay vào việc sáng tác của em!”

Tân Y Dật đau đầu ghê gớm. Có khả năng không? Lời đấy tự chị có tin không?

Song các cụ nói rồi, nhận tiền của người, giúp người tiêu tai, đằng nào vẫn phải kiếm tiền để sống, cô chỉ đành ráng gượng đáp: “Rồi rồi, em đi là được chứ gì.”

Lục Dung Tuyết thở phào, vui vẻ nói: “Cảm ơn cưng nhé! Thế chị xác nhận lại thời gian với bên ấy, xong sẽ đặt vé máy bay cho em.”

Cúp máy, Tân Y Dật quẳng điện thoại một bên. Nghĩ một hồi lại nhặt điện thoại về.

Hạ Lâm Tự nhận ra giọng điệu Tân Y Dật khi nãy gọi điện không tốt lắm: “Đàn chị, có chuyện rồi ạ?”

“Không chuyện gì hết, nhà sản xuất bảo tôi đi cosplay cháu đạo diễn thôi ==+”

Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần liếc mắt nhìn nhau.

Bấy giờ họ thấy Tân Y Dật cầm điện thoại, hàng mày nhíu chặt dần giãn rộng, gương mặt nở nụ cười bí hiểm.

“Lão đại làm gì vậy?” Giả Thuần Thuần hỏi. Chẳng lẽ Tân Y Dật đang tìm kiếm bùa chú quái lạ gì trêи mạng?

“Đang tự chữa trị, xem thứ duy nhất có thể giúp chị hồi máu.”

Mí mắt Hạ Lâm Tự nảy giật: Không phải hình của ai đấy chứ?

Giả Thuần Thuần tò mò dịch sát lại, Hạ Lâm Tự cũng rướn cổ ngó sang.

Lại thấy trêи màn hình điện thoại của Tân Y Dật, không ngờ chính là giao diện ngân hàng online. Cô đang xem món tiền thù lao sáu con số mới nhận được. Đếm hết mấy số không sau đuôi, cô cảm thấy bầu không khí xung quanh tươi mát hơn hẳn.

Giả Thuần Thuần, Hạ Lâm Tự: ==|||

Lời tác giả:

Đàn chị: Chân ái của tui chỉ có tiền

Chó: Tình địch này sao mà mạnh quá mạnh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.