Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 43: Chương 43: “Tôi cũng thích cậu”




Hôm sau, cả ba dậy từ tinh mơ, lại đi tới chùa Phổ Tế.

Vào chùa rồi, Hạ Lâm Tự thành kính xin một bó nhang to, dập đầu Quan Âm rồi nhét vào thùng công đức một xấp tiền nhang đèn.

Giả Thuần Thuần trông mà ngỡ ngàng: “Tiểu Tự Tử, cậu hoàn nguyện thật đấy hả? Đến cùng cậu đã xin gì vậy?”

Hạ Lâm Tự trưng điệu cười cao nhân khó dò: “Chị đoán xem?”

Giả Thuần Thuần nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, trêи đời có nguyện vọng gì mới xin xong đi ra đã thành hiện thực đây? Chẳng lẽ cậu ta trúng thưởng gì rồi?

Thế nên khi cả ba đi khỏi chùa Phổ Tế, Tân Y Dật thấy ngay Giả thuần Thuần đang đứng một góc cắm mặt táy máy điện thoại.

Cô tò mò hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Giả Thuần Thuần chắp tay, niệm một câu a di đà phật, bấm nút mua hàng trêи màn hình, bấy giờ mới cất điện thoại: “Em mới đặt mua mấy tấm vé số trêи mạng.”

Tân Y Dật: “…”

Dạo chùa Phổ Tế xong, cả ba lại đi bái Nam Hải Quan Âm.

Nam Hải Quan Âm là một pho tượng Quan Âm cực lớn, tọa lạc trêи đồi Quan Âm Nhảy thuộc ngọn Núi Đôi. Đây cũng là một trong những Bồ Tát trứ danh trêи Phổ Đà Sơn, nghe nói chỉ nhờ một pho tượng Nam Hải Quan Âm tọa trấn mà mỗi lần bão tới luôn đi đường vòng qua Phổ Đà Sơn do đó người địa phương đều bảo pho tượng Quan Âm này đã bảo vệ cho mười ngàn dân trêи đảo.

Bái Quan Âm xong, khu xung quanh còn vài ngôi chùa nhỏ và bãi biển. Cả ba vào chùa ăn bữa cơm chay, đi dạo một vòng là đã gần tới giờ về.

Khi về cũng như khi tới, cần ngồi thuyền về Chu Sơn rồi sau đó mới ra bãi đỗ lấy xe.

Mới nhác bóng Hồng Bé Bự từ đằng xa xa, Giả Thuần Thuần đã xúc động như gặp người thân trong nhà: “Giờ em mới nhận ra, xe hơi đúng là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại! Em không muốn đi nơi nào không thể lái xe nữa đâu QAQ”

Tân Y Dật bật cười. Vốn cô cho rằng mình đã đủ “yêu nhà” rồi, sau khi quen Giả Thuần Thuần mới biết trêи đời đúng là “nghề nào cũng có chuyên gia”.

Sau khi lên xe, Hạ Lâm Tự lại chủ động ôm đồm nhiệm vụ lái xe. Tân Y Dật ngồi vào ghế phó lái.

Hôm nay đi lòng vòng trêи núi tới quá buổi, cả ba đều đã thấm mệt, sau khi lên xe không ai nói gì. Tân Y Dật bật nhạc. Trong tiếng nhạc thư giãn dịu nhẹ, xe lăn bánh đều đều về hướng Thượng Hải.

Trêи đường, Tân Y Dật cũng hơi buồn ngủ, nhưng Hạ Lâm Tự đang lái xe bên cạnh, cô sợ mình ngủ mất rồi cũng khiến tài xế buồn ngủ theo, bèn cố lên tinh thần tìm kiếm chủ đề xua đi cơn buồn ngủ.

Chính trong lúc cô vắt óc nghĩ chủ đề, tay Hạ Lâm Tự bỗng vượt qua hộp ngăn cách, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trêи đùi.

Tân Y Dật giật bắn mình, tức thì trừng mắt lườm Hạ Lâm Tự: What the, Giả Thuần Thuần đang ngồi ngay đằng sau đấy, bị trông thấy thì làm sao?!

Hạ Lâm Tự mỉm cười nói bằng khẩu hình: Chị ấy ngủ rồi.

Tân Y Dật quay ngoắt lại nhìn, quả nhiên Giả Thuần Thuần ngồi hàng sau đang ngửa đầu, miệng he hé, ngủ say sưa.

Tân Y Dật ngạc nhiên sao cậu lại biết, chẳng lẽ cậu có mọc mắt sau đầu? Chỉ giây lát Tân Y Dật nhớ ra mới ban nãy cậu có chỉnh lại kính chiếu hậu trong xe, cô còn tưởng là để quan sát đường sá phía sau, hóa ra chỉ đang soi Giả Thuần Thuần…

Cô vừa tức vừa buồn cười, nhỏ giọng cảnh cáo: “Lái xe cho đàng hoàng!”

Hạ Lâm Tự lại kéo tay cô ra giữa, đan tay mình vào, ngang bướng không chịu buông.

Tân Y Dật sợ ảnh hưởng tới cậu lái xe, không dám giãy, tuy vậy lại nơm nớp sợ Giả Thuần Thuần bỗng nhiên tỉnh dậy trông thấy cảnh này, lòng căng thẳng, tim gia tốc.

Cô chỉ có thể liên tục lườm Hạ Lâm Tự bực bội, rồi cứ chốc chốc lại ngoái ra sau canh chừng Giả Thuần Thuần.

Tức khí một hồi, chẳng biết nghĩ tới gì, cô bỗng nhoẻn miệng cười.

“Chị cười gì vậy?” Hạ Lâm Tự nhỏ giọng hỏi.

Tân Y Dật lắc đầu không đáp.

Cô cũng chưa từng nghĩ mình trải đời bấy nhiêu năm, cuối cùng lại trải tới kϊƈɦ thích yêu trộm chốn công sở…

Sau một lát, xe chạy qua vùng ngoại ô thoáng rộng, về tới thành phố, dòng xe đông đúc dần. Hạ Lâm Tự chỉ đành buông tay Tân Y Dật mặc lòng không nỡ, tập trung lái xe.

Khi về tới văn phòng, trời đã chuyển tối. Cả ba đều đã mệt, bèn ai về nhà nấy.

Tân Y Dật về chỗ ở, đi tắm nước nóng trước tiên. Ra khỏi phòng tắm, cô cầm điện thoại lên xem, thấy có tin nhắn từ Hạ Lâm Tự.

Chó: “Đàn chị, em nhớ chị rồi.”

Chó: “Shiba ỉu xìu.jpg”

Tim Tân Y Dật như uống mật, vừa ngọt vừa ngấy. Một tay cô vò khăn tắm lau khô tóc, một tay nhắn tin trả lời.

Tân Y Dật: “Chúng ta mới chia tay hai mươi phút chứ mấy.”

Chó: “Ai nói vậy?”

Chó: “Đã hai mươi lăm phút rồi.”

Chó: “Shiba mặt buồn.jpg”

Tân Y Dật: “…”

Chó: “Đàn chị, chúng ta chat video được không?”

Tân Y Dật ngớ người, tức tốc lao vào phòng tắm soi gương. Soi trái soi phải cô cứ thấy không hài lòng lắm, lại cầm điện thoại lên nhắn tin.

Tân Y Dật: “Không được. Tôi mới tắm xong, tóc còn chưa khô nữa, không đẹp.”

Chó: “Rõ ràng đàn chị có thế nào cũng đẹp hết.”

Chó: “Thế đợi chị sấy tóc xong chúng ta chat video được không?”

Tân Y Dật băn khoăn giây lát, cũng muốn nhìn thấy Hạ Lâm Tự, bèn nhắn “được thôi”.

Lúc trước cô tắm xong chỉ sấy tóc sơ sơ hai phút là xong, lần này lại ngồi tới đẫy mười phút, học theo kĩ thuật của “thợ tóc chuyên nghiệp” sấy cho tóc rối bung bông mềm, lại tốn thêm mười phút thay quần áo soi gương, sửa soạn đâu ra đấy rồi mới gửi lời mời chat video cho Hạ Lâm Tự.

Mới chưa tới một giây, đối phương đã đồng ý cái rụp.

Hạ Lâm Tự nằm bò trêи giường, cằm gác lên gối. Hẳn nhiên cậu cũng mới tắm xong, mái tóc rũ xuống mềm mại. Trông đến là ngoan.

Mới thấy Tân Y Dật, cậu đã cười chẳng thấy tổ quốc đâu: “Đàn chị.”

Tân Y Dật ngồi xuống bên bàn, dựng điện thoại đứng trêи mặt bàn: “Ừ.”

Hạ Lâm Tự chạm ngón tay vuốt gương mặt Tân Y Dật trêи màn hình, cười đến là khờ.

Tân Y Dật không nhìn thấy ngón tay cậu đang làm gì, lấy làm lạ: “Cậu cười gì vậy?”

Hạ Lâm Tự lắc đầu: “Em chỉ cảm thấy vui thôi.”

Chẳng có nguyên nhân gì hết, chỉ nhìn thấy chị là đã tự vui.

Tân Y Dật lây sự ngốc nghếch của cậu, cũng hơi mỉm cười.

“Đàn chị, Tiểu Thuần Tử ngủ chưa vậy?” Hạ Lâm Tự hỏi.

“Chắc là chưa đâu, cô nàng đấy chẳng bao giờ ngủ sớm vầy.” Tân Y Dật đè lên cổ họng, “Nên tôi không dám nói lớn tiếng, sợ nó nghe thấy.”

Hạ Lâm Tự à một tiếng, cũng nhỏ giọng lại theo.

“Tuần sau có ba phim mới công chiếu, đàn chị có hứng thú không?”

“Từ từ đã, để tôi đi xem.” Tân Y Dật đổi giao diện app, tra thông tin những bộ phim mới công chiếu, “Tôi muốn xem “Trở về thời tinh tế”.”

“Vậy được, chúng ta đi xem phim đó.”

Hai người nói chuyện về phim ảnh một lát, lại bàn tới mấy chuyện thú vị xảy ra hai hôm vừa rồi. Đúng lúc đang nói hăng say bỗng có tiếng “két” vang lên, cửa phòng bị mở từ bên ngoài.

Giả Thuần Thuần đi vào: “Lão đại, chị còn thừa dây buộc tóc không?” Vì đều là con gái, bình thường họ không hề kiêng kị ý tứ gì, vẫn hay vào phòng luôn mà không gõ cửa.

Tân Y Dật sợ suýt nhảy cẫng lên, tức thì ụp điện thoại xuống mặt bàn vang tiếng cạch.

Giả Thuần Thuần ngẩn người, mặt ngơ ngác: “Chị đang làm gì thế?”

Tân Y Dật gẩy tóc, che đậy sự hoảng loạn của bản thân: “Chị… chị đang selfie.”

“Hả?” Lập tức Giả Thuần Thuần nhận ra kiểu tóc của Tân Y Dật đã được tốn công tạo ra, hơn nữa dù ở trong phòng lại không mặc đồ ngủ mà vẫn ăn diện rất chính thức.

Tư duy của Giả Thuần Thuần rất mẫn tiệp, lập tức liên tưởng tới điều gì, chen lên hóng hớt: “Lão đại, đêm hôm khuya khoắt chị selfie cho ai xem vậy? Chẳng lẽ dạo này có người đang theo đuổi chị?”

“Làm gì có, chị chỉ chụp chơi chơi thôi…”

Giả Thuần Thuần nhận ra cô chột dạ, bất giác nhíu mày nghi hoặc. Cô ấy ở bên Tân Y Dật suốt cả ngày trời, mà dạo này Tân Y Dật cũng chẳng có cơ hội nào tiếp xúc với người khác giới, tìm đâu ra đối tượng được?

Giả Thuần Thuần khởi động nơ-ron não, nhanh chóng tìm được manh mối: “Là diễn viên nào hả?”

Độ này Lục Dung Tuyết đã lần lượt kí hợp đồng với một số diễn viên, Tân Y Dật cũng add wechat của mấy người đó để trao đổi với họ về vai diễn.

Tân Y Dật: “…”

“Em nghĩ xem, vai nam chính là Đoạn…” Giả Thuần Thuần chưa nói dứt đã bị Tân Y Dật đã nhảy bật lên bịt chặt miệng.

“Đừng nói vớ vẩn!”

Giả Thuần Thuần không biết tại sao Tân Y Dật căng thẳng như thể, thấy hơi ngờ ngợ. Nhưng nếu Tân Y Dật đã không muốn bàn tới đề tài này, cô ấy cũng không lắm miệng.

“Lão đại, chị còn dư dây buộc tóc không? Còn cái cuối cùng mà em lỡ tay làm đứt mất…”

“Chị đi lấy cho cô!” Tân Y Dật tức tốc mở ngăn kéo lục một sợi dây buộc tóc đưa cho Giả Thuần Thuần, cô nàng liền đi ra.

Đóng cửa lại, Tân Y Dật về bên bàn, dựng điện thoại lên, tín hiệu cuộc gọi vẫn chưa bị cắt.

Hạ Lâm Tự nằm bò trêи gối, mi mắt cụp xuống, khóe miệng cũng hơi oằn cong, nom hệt cô vợ nhỏ chịu tủi nhục.

“Con bé đi rồi.” Tân Y Dật cũng không biết nên nói gì, bèn tiếp tục chủ đề trước đó, “Ban nãy nói tới đâu rồi nhỉ? À phải, vị phương trượng hôm nay đúng là chuẩn ngoại hình thế ngoại cao nhân à.”

Hạ Lâm Tự không tiếp lời cô, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt cách màn hình nhìn cô chăm chú.

Tân Y Dật bị cậu nhìn tới nhấp nhổm, muốn giải thích lại không biết nên nói từ đâu.

Hai bên im lặng độ chừng nửa phút, cuối cùng Hạ Lâm Tự lên tiếng.

“Đàn chị…”

“Hử?”

Cậu không hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ nói: “Em thích chị lắm đấy.”

Tân Y Dật đứng hình. Lời tỏ tình của Hạ Lâm Tự hôm trước uyển chuyển lại đậm chất văn nghệ, còn đây là lần đầu tiên cậu nói thẳng như thế.

Hôm nay nhịp tim cô cứ hệt ngồi xe qua núi, liên tục nhảy qua lại giữa tăng tốc và ổn định.

Cô nhấp môi, nhỏ giọng đáp lại: “Tôi cũng thích cậu.”

Cuối cùng Hạ Lâm Tự cũng cười: “Đàn chị đúng là có ánh mắt.”

Tân Y Dật: “…”

Ranh con này thật là…

“Như nhau thôi, ánh mắt cậu cũng không tệ.”

Mấy phút sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân của Giả Thuần Thuần. Tân Y Dật lo Giả Thuần Thuần sẽ lại vào phòng, vả lại giờ đã không còn sớm, họ bèn dừng cuộc gọi, đổi sang gõ chữ trò chuyện một lát rồi cùng ôm điện thoại chìm vào giấc ngủ.



Bồ Tát trêи Phổ Đà Sơn quả rất linh, mấy ngày sau, Tân Y Dật đã nhận được tin tốt lành từ Lục Dung Tuyết.

Cuối cùng kịch bản của “Thời đại bứt phá” đã được trêи cục thông qua, có thể bắt đầu khai máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.