Dùng Hết Đời Để Yêu

Chương 7: Chương 7: Bị vỗ lén




Lâm Miểu ở trong nhà ngây người ba ngày, cô đóng điện thoại, chỉ ở trên QQ nói chuyện phiếm.Thành Thành nói cho cô biết đã nhận được điện thoại của hiệu trưởng cùng chủ nhiệm khoa, bọn họ dùng ngữ điệu khách khí đến nỗi so với lúc khai trừ cô giờ cứ như hai người. Thành Thành nói mình đã xảy ra lệch lạc nhận thức, thế là thuận lợi nhập học trở lại.Hiện tại bạn học kia bị khuyên rút lui, Thành Thành cảm thấy cô thiếu nợ Miểu Miểu rất nhiều.Đặc biệt hôm nay, cô tự tay cho thuê cửa hàng, từ nay về sau cô có thể trực tiếp thu tiền thuê mặt tiền cửa hàng, cuộc sống hoàn toàn không có vấn đề.“Tên khốn đó có tìm cậu không?”“Không biết, mình tắt điện thoại. Điện thoại ở nhà, mình chưa bao giờ tiếp .”“Miểu Miểu, chúng ta thiếu nợ tên khốn kia nhiều lắm. Kỳ thật mình muốn nói, mình nợ cậu nhiều lắm.”“Thành Thành, mình nợ cậu nhiều lắm.”Sau đó đồng thời nói với đối phương— bảo tên khốn ( biến thái ) kia đi chết đi!Hai người cười ha ha, lại cùng nhau nói chuyện phiếm.Không có áp lực , Thành Thành bình thản hơn rất nhiều, Lâm Miểu nhìn thấy nhà mới của Thành Thành thì rất vừa ý, biến thái tìm phòng ở cũng không tệ lắm, 120 mét vuông, đối với Thành Thành mà nói cũng đủ lớn . Phòng ở, dồ dùng trong nhà đều mới. Khi Thành Thành ở phòng cũ kia chỉ mang theo cái rương của mẹ.Thành Thành giơ notebook đến một gian phòng khác , lúc Lâm Miểu nhìn thấy căn phòng này hoàn toàn dựa theo yêu thích của mình mà bố trí, quá cao hứng.“Miểu miểu, căn phòng này mình tốn cả buổi sáng bố trí đó, bất ngờ không?”“Đương nhiên, từ nay về sau giữa trưa mình có thể đến đó nghỉ ngơi.” Ngày hôm qua vừa mới nhận phòng ở mới, Thành Thành liền tự nhiên đưa cho Lâm Miểu một cái chìa khóa, Lâm Miểu cũng vô cùng tự nhiên mà nhận lấy.Lâm Miểu nói cho Thành Thành, vừa rồi Kế Lương ở trên QQ hỏi cô vì sao lại tắt máy.” Cậu nói sao?”“Mình chưa nói, chỉ nói ở nhà chơi, không muốn khởi động máy. Cậu cũng biết, Thành Thành, mình không thích nói dối. Thà rằng tránh nặng tìm nhẹ, cho qua chuyện.”“Thoải mái sao? Ý của anh ta sao?”“Cự tuyệt trả lời.”“Không phải là đầu súng bằng sáp chứ? Trông khá mà không dùng được, thế giới này nhiều lắm.”“. . . . . .”“Tên khốn có thể đánh lâu dài không? Nghe nói người kia ở trên giường thập phần dũng mãnh, mà số cô gái anh ta từng ăn nằm dùng đơn vị ‘ trăm ’để tính. Con số hàng‘ trăm ’ lớn hơn 2 nhỏ, ít hơn 5.”“. . . . . .”“Mình mời cậu ăn đại tiệc nhé.”“Không cần, cái cậu gọi là địa tiệc chính là nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, mình biết rõ cậu thích ông chủ nhỏ kia, nếu cậu thành công, mình rất khâm phục.”“Chị hai, cho chút mặt mũi, theo giúp mình đi?”“Quên đi, mình sợ cái tên biến thái kia lại cho người giám sát mình.”“Thông cảm với cậu. . . . . .”Dần dần, sau một tuần lễ, Lâm Miểu thấy cái tên biến thái kia không có quấy rầy mình, thử đi ra ngoài thăm dò cùng Thành Thành, còn đi ăn lẩu Tứ Xuyên cũng không có vấn đề gì.Thành Thành phân tích với cô thật lâu, đưa ra hai kết luận: hoặc là cái tên biến thái này đã hết điên khùng, hoặc là tên khốn này bị lực lượng võ trang nhân dân trấn áp rồi.Hai người cao hứng quá, chuyện Thành Thành được giải quyết triệt để, lại không còn áp lực sống cùng áp lực học .Thành Thành muốn trước khi khai giảng đi nhà giam thăm mẹ, Lâm Miểu đưa Thành Thành đến nhà ga. Cô cũng không có đi cùng Thành Thành, bởi vì mỗi người đều có chuyện không muốn đối mặt, không phải bất cứ vết thương gì đều cần bày tỏ với người khác.Mỗi ngày Lâm Miểu quấn quít lấy Kế Lương, đòi anh ta mang cô đi bơi lội.Kế Lương nhìn Lâm Miểu thay áo tắm, thích thú hỏi: “Miểu Miểu của chúng ta đã trưởng thành, đã có bạn trai.” Kế Lương sờ sờ đầu Miểu Miểu.Lâm Miểu rõ ràng không thể lý giải lời nói của Kế Lương là có ý gì.Lâm Miểu trợn mắt một cái: “Chú Kế, mỗi ngày con đều theo chú đi chơi, điện thoại cũng không có, ở đâu ra bạn trai?”Kế Lương nhìn Lâm Miểu, anh ta biết rõ Lâm Miểu cũng không nói dối. Anh ta không rõ đã xảy ra chuyện gì mà anh ta không biết.Lâm Miểu lái rùa đen đến nhà Thành Thành, vài ngày nữa Thành Thành sẽ trở lại, Lâm Miểu chuẩn bị gọi cho người làm vệ sinh theo giờ đến làm.Đã ba cái cuối tuần rồi, cô cơ hồ đã quên chuyện xảy ra của mình với Giang Tu Nhân.Cửa thang máy mở, Lâm Miểu nhìn thấy Giang Tu Nhân nhìn cô cười dịu dàng, theo bản năng Lâm Miểu muốn đóng thang máy, bị Giang Tu Nhân lôi kéo, liền kéo ra ngoài.Sau đó anh ta ôm lấy Lâm Miểu, đè vào vách tường nhà Thành Thành.Lâm Miểu lập tức ý thức được đây là phòng ở của tên biến thái, đồng thời hiểu được, cô không thể thoát khỏi cái tên biến thái này, cái tên biến thái này cũng không có tốt đến mức để cô thoát khỏi hắn.Mới vừa vào phòng, Giang Tu Nhân liền hôn lên, anh ta khắc chế dục vọng của mình, anh ta thề muốn trừng phạt cái con mồi không nghe lời này . Anh ta biết rõ phải làm như thế nào để Miểu Miểu sa vào tình dục, anh ta hiểu được điểm mẫn cảm của Miểu Miểu ở đâu , anh ta hiểu rõ Miểu Miểu cần gì.Lúc Miểu Miểu khóc cầu anh ta muốn mình, Giang Tu Nhân mới xông vào trong thân thể Miểu Miểu, hai người đồng thời thỏa mãn nhắm mắt lại.Miểu Miểu đang ngủ say, Giang Tu Nhân lại không hề buồn ngủ. Anh ta cho rằng Miểu Miểu đã biết nên nghe lời như thế nào rồi, nhưng thoạt nhìn Miểu Miểu của anh ta cũng không nghe lời như anh ta tưởng tượng. Có người gửi đến cho anh ta ảnh chụp, ảnh chụp Miểu Miểu cùng Kế Lương tại bể bơi, tuy ảnh chụp rất mơ hồ, chỉ dùng điện thoại ***** , bể bơi người rất nhiều, Kế Lương giống như người giám hộ mang một đứa bé đi bơi lội, nhưng sự sung sướng hai người biểu lộ đã làm cho Giang Tu Nhân phẫn nộ không thôi.Giang Tu Nhân rít khói, nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là một cái ổ của anh ta, người biết không nhiều lắm, nhưng vẫn rất xa hoa, thoải mái. Cái nhà này là do anh ta gần đây khai phá một hạng mục, vừa mới giao đến tay khách hàng. Phòng nhỏ Thành Thành ở vốn là anh ta do chuẩn bị cho những anh em kia ngẫu nhiên ngủ lại ở. Tầng cao nhất là một mình anh ta ở. Hiện tại anh ta đưa phòng ở kia cho Thành Thành.Điện thoại Miểu Miểu vang lên, anh ta cầm lên xem xét, Kế Lương. Anh ta nở nụ cười tà ác, tiếp.“Miểu Miểu, ở đâu?” Kế Lương dịu dàng làm cho Giang Tu Nhân cười thầm.” Chú Kế a, Miểu Miểu đang ngủ.”Kế Lương ngây ra một lúc, lập tức hiểu được giọng nói này là của Giang Tu Nhân. Anh ta lập tức hiểu được Giang Tu Nhân đã cướp lấy lần đầu tiên của Miểu Miểu.Anh ta phẫn nộ nói: “Là cậu? !”Giang Tu Nhân đương nhiên hiểu được Kế Lương có ý gì, anh ta cười trả lời: “Đúng vậy, chính là tôi. Ngay hôm đó. Miểu Miểu đã cầu xin tôi muốn cô ấy.”“Cậu!” Kế Lương khống chế được cơn giận của mình: “Giang Đại, Miểu Miểu không phải con mồi của cậu. Cậu làm thế sẽ chỉ làm gia đình Lâm Trí khó xử.”“Dường như tôi không cần Kế tổng tài dạy tôi làm người như thế nào, ông còn chưa đủ tư cách, chú Kế.”“Cậu!”“Miểu Miểu là của tôi, không phải của ông. Kế Lương, biết rõ là ai điều này rất quan trọng. Đừng làm hại người khác lại thành hại chính mình.”Kế Lương yên lặng cúp điện thoại, anh ta cũng không làm gì được, anh ta không có lập trường.Miểu Miểu mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Giang Tu Nhân đang ở trước mắt, cô lại càng hoảng sợ, cái tên biến thái này không nghỉ ngơi sao? Không phải đàn ông làm xong đều mệt chết đi đấy sao?Miểu Miểu bình tĩnh biết rõ càng tỏ vẻ với anh ta, anh ta càng tức giận, Miểu Miểu lặng yên phối hợp với anh ta, đi tắm rửa, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn.Trên bàn cơm còn có nội y của Lâm Miểu, mặt Lâm Miểu lập tức đỏ lên không thôi, cô nghĩ đến sự điên cuồng của Giang Tu Nhân, nghĩ đến sự thỏa hiệp của mình. . . . . . Nghĩ đến việc cầu khẩn của mình. . . . . .Giang Tu Nhân vuốt đầu của cô: “Ngốc à, đồ đạc của em có cái gì mà kinh khủng xấu hổ ?”Thực sự nuốt không trôi Miểu Miểu rốt cục có thể rời bàn ăn. Giang Tu Nhân ôm cô ngồi vào ghế sa lon, đưa cho cô ảnh chụp, Miểu Miểu nhìn nhìn, buông, không lên tiếng.Giang Tu Nhân cười đáp: “Tại sao không chất vấn anh?”Miểu Miểu buồn buồn nói: “Tôi biết không phải là anh làm, người của anh sẽ không thiếu chuyên nghiệp như vậy .”“Miểu Miểu, em rất thông minh.”Miểu Miểu nhớ tới con mắt chó ngao Tây Tạng cô rùng mình cho một cái, nhanh chóng tổ chức từ ngữ trong đầu.“Chú Kế, là ân nhân cứu mạng của tôi, anh ta giống như ba của tôi. Tôi cơ hồ có thể nói là con gái của anh ta . Năm đó tôi mới 9 tuổi, anh ta 26 rồi, anh ta ở trong bể bơi đã cứu tôi. Người một nhà chúng tôi đều rất cảm kích anh ta, anh ta giống như người nhà của chúng tôi. Lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt, cũng đi tìm anh ta. Khi đó, ba ba, mẹ mẹ đều bề bộn nhiều việc.”Giang Tu Nhân hôn hôn Lâm Miểu: “Tốt lắm, anh đã biết, chuyện này cho qua, dù là quá khứ. Từ nay về sau anh sẽ không ngăn cản hai người gặp mặt , nhưng bơi lội coi như xong, em thấy rồi đó, như vậy rất dễ dàng để người ta mượn cớ. Tất cả mọi người biết rõ chống lại anh thì thế nào, em cũng đừng cố gắng khiêu chiến, hiểu chưa? Anh có thể chịu trách nhiệm mà nói, em không có phần thắng đâu.”“. . . . . .”“Miểu Miểu, anh mới từ thủ đô trở về, đã nhận ảnh chụp nhanh như vậy, tâm tình của anh em giải thích sao? Ba cái cuối tuần này anh luôn luôn ở tổ chuyên án, không thể liên lạc với bên ngoài.”Lâm Miểu tò mò nhìn Giang Tu Nhân.“Hiện tại có thể nói, chính là chuyện Võ Trường Thanh.”“Võ Trường Thanh? Chính là phó tỉnh trưởng, tỉnh Giang Đông trên mạng kia sao?” Lâm Miểu há to mồm.Giang Tu Nhân lập tức hôn lên: “Miểu Miểu, anh biết em mời anh. . . . . .” Một vòng chiến đấu mới bắt đầu.Giang Tu Nhân mang theo Lâm Miểu đến hội sở Ánh Dương. Anh ta nắm Lâm Miểu giống như nắm cô gái, hai người kéo tay, giữ một đoạn khoảng cách, làm cho việc mặc trang phục tình nhân của hai người vẻ buồn cười vô cùng.Lâm Miểu mặc đầm liền thân váy chữ A sắc vàng nhạt, lộ ra bắp đùi thon dài rắn chắc, thanh xuân; váy tròn vểnh lên lộ ra eo nhỏ tinh tế , cùng màu với đôi giày cao; trên tay mang theo một cái đồng hồ màu cam .Giang Tu Nhân một thân trang phục màu đen thoải mái, cổ áo cùng ống tay áo có màu cam; giầy mơ hồ có thể nhìn thấy màu cam tinh tế đính bên cạnh.Trên đường đi, tất cả mọi người đều cười hôm nay Giang tại sao lại mang ** đi ra?Cô gái này rất rõ ràng đã bị Giang đại triệt để ức hiếp, cặp môi đỏ mọng kiều diễm vểnh lên không biết bị Giang đại nhu bao lâu thì chán? Cô bé này rất đẹp, da thịt trắng nõn mịn màng chói mắt mọi người . Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kiên nhẫn, tuy vóc dáng không cao lắm, nhưng vóc người cực kỳ đẹp. Cô bé này rõ ràng là cô gái duy nhất không có hoá trang trong cái hội sở này.Một cô gái xông vào trong ngực Giang Tu Nhân , thuận thế hất tay Lâm Miểu ra: “A Nhân, anh đã trở lại.”Lâm Miểu tự động bỏ đi.Giang Tu Nhân âm thầm nhíu mày, bất động thanh sắc buông ra: “Ừa, A Tuyết, chào em.”Trần Ban đi nhanh tới: “A Nhân, cậu đã đến rồi.”Giang Tu Nhân kéo Lâm Miểu qua: “Miểu Miểu, đây là Anh Trần, là phó phòng cục trưởng công an, người lãnh đạo trực tiếp của anh. Anh Trần, đây là Lâm Miểu.”Lâm Miểu gật gật đầu: “Anh Trần.”“Chào em, ánh mắt A Nhân chúng tôi lúc nào cũng tốt như vậy, lần này đi đâu tìm người đẹp vậy? Đến em gái tôi cũng không bằng. Ha, ha. Ha!”Giang Tu Nhân yêu chiều sờ lên đầu Lâm Miểu, cười nói: “Tuổi quá nhỏ, bị làm hư. Vừa rồi lúc ra cửa còn đang giận tôi.”Lâm Miểu âm thầm oán hận, tôi khi nào thì tức giận, lấy tôi làm tấm bia.“Miểu Miểu, đây là em gái Anh Trần, gọi Trần Tuyết, người lớn nhất nơi này. A Tuyết, đây là Lâm Miểu.”Lâm Miểu gật gật đầu: “Xin chào.” Cũng không có gọi tên Trần Tuyết.Trần Tuyết nhìn thấy tay Giang Tu Nhân bá đạo ôm Lâm Miểu, biểu thị công khai chủ quyền của mình. Cô muốn đi lên đi nắm tay Giang Tu Nhân cũng không được . Cô cười nói: “Lâm Miểu nha? Chào cô. A Nhân tìm cô từ đâu ra?”Lâm Miểu đương nhiên biết rõ Trần Tuyết nói lời này là có ý gì, cô mỉm cười nhìn Giang Tu Nhân, ném vấn đề khó khăn này cho anh ta.“Đương nhiên là đoạt bảo bối từ trong tay ba cô ấy. Tuy đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng còn chưa tới 20 tuổi, chính là nhóc con không nghe lời, đầu tôi đau chết.” Nói xong, hôn hôn cái trán Lâm Miểu. Người người đều nhìn thấy Giang đại lần đầu tiên cưng chiều một cô gái như vậy, không, phải nói là cô bé.Lâm Miểu nghe Giang Tu Nhân nói như vậy, lập tức như chim nhỏ nép vào người tố cáo: “Em nào có? Đều là anh khi dễ em.” Bộ dạng cực kỳ hưởng thụ.Lâm Miểu nói xong, chính mình run rẩy trước một hồi, Lâm Miểu nghĩ con người quả thật có tiềm lực vô cùng, rốt cuộc mình cũng có cơ hội pk với Trương Mạn Ngọc.“Ha ha ha, xem ra A Nhân đối phó con gái luôn thủ đoạn nhất.” Trần Kha đi ra hoà giải: “A Tuyết, vừa rồi tôi nhìn thấy Triệu Cương tìm em.” Trần Tuyết mỉm cười rời đi.Lưu Đông Phương hướng về phía bọn họ vẫy tay, Giang Tu Nhân cười nói: “Anh Trần, tôi qua kia một lát.”“Ưà, đi thôi. Hôm nay thoải mái thả lỏng, lần này ở thủ đô cậu làm được lắm. Cấp trên cũng khen cậu.”“Cám ơn anh Trần, chúng tôi đi trước .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.