Dùng Hết Đời Để Yêu

Chương 3: Chương 3: Qúan Bar Sôi trào




Giang Tu Nhân nghe thế, lập tức đứng lên, chạy ra ngoài: “Cô ấy cũng chơi thuốc? !”“Chắc là không từ lúc cô ấy đến chỉ kêu rượu.”Đới Quyền cười nói: “Giang đại, ngài làm sao vậy, cô ấy không giống với ý của ngài sao? Ngài yên tâm, không có người nào có thể mang cô ấy đi.”Giang Tu Nhân mắng to: ” Cái rắm mẹ cậu!” Cúp điện thoại, trực tiếp từ trong đội đi ra.Ở nơi nào đó Đới Quyền bị mắng.Anh ta quan sát phía bên trong, rồi nhìn đến cái váy ngắn ngủn của Lâm Miểu; thân thể trẻ trung càng không ngừng hứng khởi theo âm nhạc, eo nhỏ, chân dài nhẵn nhụi, da thịt trắng nõn; đôi chân nhỏ trắng nõn khiến màu sơn trên móng tay móng chân càng thêm rực rỡ, trên mặt cũng không trang điểm, uống rượu vào làm cho khuôn mặt nhỏ tinh xảo ửng đỏ cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt to ngập nước ở dưới đèn tia laser lúc sáng lúc tối, cặp môi đỏ mọng vểnh lên kiều diễm giống như bất cứ lúc nào cũng gọi mời người ta hôn môi.Đới Quyền thở dài trong lòng, mặc kệ, ánh mắt của Giang đại đối với phụ nữ lúc nào cũng chuẩn xác như vậy, anh ta có thể nhanh chóng tìm được con mồi cực phẩm.Giang Tu Nhân suy nghĩ, lại lái xe vào trong đội. Anh ta bảo mọi người thay đồng phục cảnh sát: “Tất cả thay đổi y phục, đi quán Bar sôi trào.”(ngang ngược thấy ớn)Thủ hạ của Giang Tu Nhân đều mở to hai mắt nhìn anh ta, người nào cũng biết cái quán Bar Sôi trào có quan hệ với Giang Tu Nhân, bọn họ không biết hôm nay công tử này bị cái gì mà lãnh đạo sai lầm hết cả, giữa trưa đứng bóng chẳng những đi làm, mà buổi tối còn muốn đi kiểm tra cái quán Bar Sôi trào này.Lúc mọi người ở trên xe, đều không hẹn mà cùng nhìn trăng sáng trên bầu trời một chút xem có gì bất thường không . . . . . .Đới Quyền nhìn thấy Giang Tu Nhân mặc đồng phục cảnh sát còn mang người tới, anh ta đau đầu, anh ta biết rõ lần này Giang Tu Nhân đến rõ ràng là vì cô gái này, chính là ngài không cần phải đập bể chỗ làm ăn của mình nha?Khi âm nhạc ngừng, Lâm Miểu còn đang quơ, cô uống quá nhiều, cô với Thành Thành uống rất nhiều.Đột nhiên ngọn đèn sáng lên Lâm Miểu cảm thấy quá chướng mắt, cô lấy tay ngăn ánh sáng, khi cô kịp phản ứng, thì Giang Tu Nhân đã đứng ở trước mặt cô.Lâm Miểu cảm thấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát này hơi quen mặt, không biết gặp qua ở đâu.Giang Tu Nhân nhìn thấy Lâm Miểu uống nhiều, rồi nhìn đến trên bàn, anh ta nổi trận lôi đình nắm tay Lâm Miểu, kéo cô đi đến phòng thuê riêng, cũng lớn tiếng nói: “Mấy bàn này mọi người kiểm tra đi!”Không riêng gì khách, mấy cảnh sát đều bị động tác lần này của Giang Tu Nhân làm cho đứnglặng yên tại đó, bộ dạng này của Giang đại công tử, làm cho người ta không thể không liên tưởng đến việc anh ta tới bắt vợ nhỏ bỏ trốn không nghe lời, mà không phải là đến chấp hành công vụ. Lúc này có người muốn lén lút vứt bỏ một thứ gì đó, những cảnh sát kia mới kịp thời phản ứng: “Tất cả không được nhúc nhích, tất cả mọi người ôm đầu ngồi xổm xuống!”Lâm Miểu không biết tại sao mình lại bị một cảnh sát bắt lấy, Lâm Miểu không có dũng khí phát sinh xung đột với cảnh sát này ở trước mắt mọi người.Giang Tu Nhân đẩy cửa phòng thuê riêng ra, lập tức hôn, do uống rượu nên đôi môi nhỏ của Lâm Miểu vểnh lên, khi anh ta nhìn qua trong tích tắc liền dụ hoặc anh ta.(hôn rồi)Lâm Miểu sửng sốt một chút sau lập tức bắt đầu giãy dụa, chính là Giang Tu Nhân căn bản không để việc Lâm Miểu giãy dụa vào mắt, anh ta một tay giữ cố định hai cánh ta Lâm Miểu đặt ở sau lưng cô, không cho cô nhúc nhích, hai cái chân gắt gao đè nặng chân Lâm Miểu, đầu lưỡi liều mạng với vào trong miệng Lâm Miểu muốn bắt đầu lưỡi của Lâm Miểu.Lâm Miểu ở bên trong giãy dụa, của quý của Giang Tu Nhân không ngừng trướng lên cực đại thúc vàp Lâm Miểu. Lâm Miểu dường như không hiểu hay là không biết cái gì đang đẩy mình, cô càng liều mạng giãy dụa .Giang Tu Nhân khàn giọng : “Miểu Miểu, đừng động. Tôi sẽ nhịn không được mà muốn em ngay trong này.”Lâm Miểu nhìn rõ ràng cảnh sát phi lễ mìncó thể kêu tên của mình, lúc cô nhìn cảnh sát này, vô thức ngừng giãy dụa.“Là anh? !” Lâm Miểu tức giận nói: “Giang Biệt Hạc!”Giang Tu Nhân nhăn lông mày xinh đẹp lại, cái gì Giang Biệt Hạc, lộn xộn.Thì ra là hôm nay ban ngày ở chỗ ba ba đã gặp qua người đàn ông này, không nghĩ tới anh ta là cảnh sát, cô lập tức liều mạng giãy dụa: “Mau buông, anh biến thái, tôi muốn nói cho ba tôi biết! Đầu heo! Cầm thú!” Lâm Miểu càng không ngừng chửi bậy.Giang Tu Nhân chưa từng trải qua khảo nghiệm như vậy , anh ta ôm chặt Lâm Miểu, không cho cô nhúc nhích: “Miểu Miểu, đừng nhúc nhích nữa được không? Tôi nhịn không được.”Lời còn chưa nói hết, Giang Tu Nhân lại hôn lên cặp môi đỏ mọng mềm mại của Lâm Miểu, một tay đi vào trong váy ngắn của Lâm Miểu, đẩy cao áo ngực của Lâm Miểu lên, dùng sức nắm lấy khỏa non mềm của Lâm Miểu, lôi kéo quả anh đào nhỏ màu trắng nhạt . . . . . . hết thảy những thứ trên người Miểu Miểu đều làm cho Giang Tu Nhân say mê. . . . . .Bộ ngực của Lâm miểu đẹp như trong sự tưởng tượng của anh ta, anh ta dùng lực xoa nắn, không quan tâm. . . . . .Giang Tu Nhân có hương vị nam tính nồng đậm cùng khuôn mặt anh tuấn, còn có dáng người cao ngất đều đánh thẳng vào cảm quan của Lâm Miểu, gần 20 năm trong đời Lâm Miểu chưa trải qua việc này . Cô không biết làm sao, chỉ biết liều mạng giãy dụa. Chính như vậy, lại làm cho Giang Tu Nhân càng thêm kích động, anh ta lén lút cởi bỏ khóa kéo của mình, phóng xuất cực đại ra, anh ta nắm một tay Lâm Miểu đặt ở trên cực đại dùng sức đưa đẩy, không để ý chút nào đến Lâm Miểu đang giãy dụa cùng nghẹn ngào khóc, rốt cục phóng thích trên tay Lâm Miểu . . . . . .Lâm Miểu mờ mịt nhìn xem người đàn ông xinh đẹp tà ác đang thở hổn hển này, nhận thức vẫn chưa tới 12 tiếng đồng hồ, anh ta vẫn không có buông tay Lâm Miểu ra, Lâm Miểu còn bị cưỡng bức nắm cái cực đại của ingười đàn ông này, trên tay đều là tinh dịch của anh ta, anh ta không giấu đi cái cực đại lộ ra bên ngoài đồng phục cảnh sát, vô cùng buồn cười và xấu xí.“Miểu Miểu, thực xin lỗi. Hù đến em.”Lâm Miểu ngừng khóc, cất giọng khàn khàn:”Tôi nghĩ nên đi rửa tay.”Giang Tu Nhân muốn ôm Lâm Miểu lên, Lâm Miểu giãy dụa: “Tôi tự mình đi.”“Đừng nhúc nhích, em bây giờ đi không nổi.” Giang Tu Nhân nhìn thấy Lâm Miểu còn đang giãy dụa, trợn mắt, thích thú buông cô ra, chân Lâm Miểu mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi dưới đất.Giang Tu Nhân ôm lấy cô, đi đến một bức họa ở trước mặt, rồi mở cửa ra, Lâm Miểu giờ mới hiểu được đây là cửa ngầm, cô sợ hãi giãy dụa, mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”“Miểu Miểu, em ngoan chút, hôm nay cái gì tôi cũng không làm. Trên người của em đều là của tôi, đi rửa.”Lâm Miểu nghe được Giang Tu Nhân nói như vậy, mặt đỏ còn hơn đít khỉ, cũng nghe thấy được hương vị mập mờ, mùi nam tính trên người Giang Tu Nhân, cùng dương cương (cái này chắc ai cũng biết đó là gì, hihi) đều không ngừng kích thích cảm quan Lâm Miểu, đối mặt với với Giang Tu Nhân người đàn ông cực phẩm này làm cho Lâm Miểu tuổi trẻ vô song không biết làm sao, đặc biệt đồng phục cảnh sát của Giang Tu Nhân cũng không thể che dấu cơ thể lực lưỡng làm cho Lâm Miểu vốn lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác phái tràn ngập hiếu kỳ.Giang Tu Nhân nhịn không được, lại hôn hôn Lâm Miểu: “Miểu Miểu, tôi nghĩ em thẹn thùng.”Lâm Miểu căn bản không chú ý tới gian phòng xa hoa này, đầu óc của cô cực kỳ loạn, vang lên tiếng‘ ong ong ông ’ .Giang Tu Nhân buông Lâm Miểu ra, để cô ngồi ở trên ghế phòng tắm : “Miểu miểu, em rửa cho sạch. Tôi đi xử lý chuyện bên ngoài.”Giang Tu Nhân sửa sang quần ảo của mình, thoáng nhìn qua ánh mắt trống rỗng của Lâm Miểu, vuốt đầu Lâm Miểu: “Đừng sợ, Miểu Miểu, gột rửa trước đã.”Anh ta đóng cửa lại, rời khỏi phòng thuê.Mạc Phi chờ ở bên ngoài phòng thuê, nhìn thấy Giang Tu Nhân đi ra, thở dài một hơi: “Giang đại, cái bàn có một cô gái không ngừng chửi bậy,vừa rồi còn hỏi cô bé kia. Tôi đã nhốt mình cô ta trong một gian phòng thuê, cho Tiểu Hứa xem.”Giang Tu Nhân gật gật đầu: “Chơi thuốc thì cho tiểu Hứa mang về trong đội, ngày mai xử lý.”“Vâng”Giang Tu Nhân nhìn thấy một người vừa giống nam vừa giống nữ còn đang chửi bậ, nhìn thấy anh ta, càng thêm phẫn nộ: “Khốn, anh đem Miểu Miểu đi đâu vậy? !”Mạc Phi lại cho Thành Thành hai cái tát, Giang Tu Nhân khoát khoát tay.Giang Tu Nhân ngồi xuống, lấy thuốc, đốt lên rồi rít một hơi, phun trên mặt Thành Thành, cười tà nói: “Biết không? Đây là chuyện của tôi. Cô nên mừng là bọn ngu ngốc các cô không để cho Miểu Miểu hít thứ đó.”Thành Thành nghe Giang Tu Nhân nói…, trấn tĩnh lại : “Anh và Miểu Miểu quan hệ với nhau như thế nào?”“Người tình!”Miểu Miểu ngâm mình ở trong nước, cô muốn khóc, chính là khóc không được. Bọn họ hẳn là không biết phản ứng như thế nào, cô thiếp đi. Đột nhiên, cô nhớ tới cái gì, cô từ trong nước nhảy ra, điện thoại di động của cô ném ở trên xe, cô chẳng quan tâm nhiều, mặc áo tắm vào, xông vào trong phòng tìm điện thoại. Cảm tạ Thượng Đế, trong phòng có điện thoại.Cô run rẩy bấm điện thoại của Thành Thành.Điện thoại của Thành Thành vang lên, Giang Tu Nhân vẫn cười tà: ” Miểu Miểu ?”Thành Thành không lên tiếng.Thành Thành lấy điện thoại đưa cho Giang Tu Nhân, Giang Tu Nhân xem xét, chính là điện thoại trong phòng. Anh ta đứng dậy tiếp: “Miểu Miểu, tắm xong chưa?”Lâm Miểu nghe được giọng nói của người người đàn ông này, sợ tới mức rớt điện thoại. Cô nhặt lên: ” Thành Thành? Anh làm gì cô ấy? !”Chính là Lâm Miểu nhìn như là uy hiếp Giang Tu Nhân nhưng trong mắt anh ta như vậy lại rất đáng yêu, anh ta cười híp mắt nói: “Miểu Miểu, vì sao bạn bè cuả em nhiều như vậy mà em cũng không hỏi, lại đi hỏi người đàn ông bà này?” (bó tôiy ông này luôn)Giọng nói Thành Thành cùng Miểu Miểu đồng thời truyền đến: “Đồ khốn!”Khuôn mặt cô run rẩy một hồi.Giang Tu Nhân dịu dàngnói: “Miểu Miểu, tôi cam đoan nếu như em lại bảo tôi là đồ khốn, đêm nay tôi liền muốn em, em sẽ không gặp may mắn như vừa rồi.”Thành Thành nhìn thấy người đàn ông này tà ác, xinh đẹp và anh tuấn này. Cô đã từng gặp qua Giang Tu Nhân , cũng biết thân phận của anh ta, biết chắc nơi này thật ra là của anh ta. Hiện tại cô hiểu rồi,người đàn ông này hoàn toàn vì Miểu Miểu. Thành Thành hiểu được, giờ phút này nên bảo trì im lặng không nói chính là giúp Miểu Miểu rất nhiều.Thành Thành cúi đầu xuống, không hề lên tiếng nữa.Giang Tu Nhân nhìn Thành Thành: “Cô rất thông minh.”Lâm Miểu ở đầu điện thoại này nghe được, cô cũng hiểu được, giờ phút này cô cùng Thành Thành đều bị túm trong tay người đàn ông biến thái này.Người ở dưới mái hiên, làm sao có thể không cúi đầu.“Anh có thể để cho tôi đi ra ngoài, chúng ta nói chuyện.” Lâm Miểu mạnh mẽ kìm nén , làm cho giọng nói của mình tận lực bình thản.Giang Tu Nhân tiếp tục cười tà: “Mạc Phi, cởi bỏ còng tay cho cô ta, nhưng đừng để cho cô ta rời đi, cô ta còn phải ca hát cùng vị tiểu thư xinh đẹp này a.”Chẳng lẽ đầu bên kia điện thoại còn có Thành Thành, Lâm Miểu: “. . . . . .”Trở lại gian phòng Giang Tu Nhân nhìn thấyLâm Miểu chỉ mặc áo tắm đang ngồi liệt trên nệm, trong ay còn đang nắm điện thoại.Thấy Giang Tu Nhân, Lâm Miểu đi về phía người đàn ông biến thái này kích động tát, cuống họng cô tĩnh lặng, trong lòng ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời của người đàn ông này, tức thì mở miệng: “Anh muốn như thế nào mới có thể buông tha Thành Thành?”Giang Tu Nhân cười nói: “Miểu Miểu, đừng nói cho tôi em là Lala.”Lâm Miểu không nghĩ tới người đàn ông biến thái này còn biết từ ngữ mới lạ như thế, cô liếc mắt nhìn nhìn Giang Tu Nhân.“Như thế nào? Cái tên nam không ran am, nữ không ra nữ đó đối với em quan trọng như vậy sao? Tôi nghĩ, cô ta hẳn là có tiền án, bằng không em cũng sẽ không lo lắng như thế, càng sẽ không cúi đầu. Không biết chừng bây giờ trong lòng em đang ân cần thăm hỏitổ tông mười tám đời của tôi.” Giang Tu Nhân ôm lấy Lâm Miểu, để cho cô ngồi ở trên đùi của mình.Lâm Miểu lập tức từ trên đùi của anh ta nhảy xuống, thối lui cách xa anh ta nhất một đoạn trên sofa , trước mắt bảo trì khoảng cách an toàn là tốt nhất, cô vô ý thức kéo áo tắm bó sát vào người .Giang Tu Nhân cứ cười tà nhìn Lâm Miểu như vậy, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp quá mức tràn đầy vui vẻ, lại phối hợp thêm một thân đồng phục cảnh sát của anh ta, làm cho anh ta thoạt nhìn càng có mị lực thần bí.“Lại đây, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm cho cô ấy bị bắt giam.”Nước mắt Lâm Miểu chảy xuống, cô cũng không lau: “Thành Thành với tôi là bạn bè tốt nhất, cô ấy rất đáng thương, anh có thể buông tha cô ấy không, tôi cam đoan chuyện hôm nay không có người thứ hai biết.”Giang Tu Nhân cười nhạo: “Miểu Miểu, em mới có 20 tuổi đúng không?”Lâm Miểu gật đầu.“Miểu Miểu, hiện nay tôi đã 29 tuổi. Ở trước mặt tôi, em có thể thu hồi trò khôn vặt của em. Lại đây, đừng để tôi nói lần thứ hai, tôi nói hôm nay không đụng em thì cũng không đụng em, nhưng nếu như em không nghe lời thì tôi không thể cam đoan.”Lâm Miểu nhìn người đàn ông vô sỉ này nói không ra lời .Giang Tu Nhân thở dài một hơi, anh ta đi qua, ôm Lâm Miểu vào trong ngực, tự giễu nói: “Không nghĩ tới Giang Tu Nhân tôi cũng có một ngày nhân nhượng phụ nữ.”Lâm Miểu không chú ý lời của anh ta, cô chỉ biết hiện tại mình rất nguy hiểm, trên người của cô hoàn toàn trống rỗng, cô không thể chọc giận thú tính của người đàn ông biến thái này .Cô cố gắng làm cho mình tỉnh táo, trái tim cũng không ngừng nhảy ‘ rầm rầm rầm ’ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.