Dùng Hết Đời Để Yêu

Chương 25: Chương 25: Tiệc sinh nhật




Tiểu Ái xấu hổ nói: “Thực xin lỗi, Giang tiên sinh.” Giang Tu Nhân biết rõ cô là cảm thấy không thể ngăn cản Chu Nhược nên cảm thấy thật có lỗi. Anh cười nói: “Với cô có quan hệ gì, đừng để ý. Trở về Bắc Trữ thị chúng ta nhất định sẽ mời cô ăn cơm.”

“Còn có, cô đã giúp Lâm Miểu .” Nói xong, Giang Tu Nhân đối Tiểu Ái nháy mắt. Tiểu Ái mặt đỏ bừng. Tiểu Thuần lập tức nói ra: “Giang Tu Nhân, anh lại ném điện lộn xộn!” Trong tiệm mọi người nở nụ cười.

Lâm Miểu cũng không thèm để ý, ngược lại là Tiểu Thuần tức giận, lão công 12 hiếu (ta nghĩ là nhị thập tứ hiếu đúng hơn) của cô càng không ngừng dụ dỗ cô cũng không thể làm cho cô dẹp loạn lửa giận.”Chu Nhược mắng chị dâu nhỏ của ta chính là mắng ta! Ngàn vạn đừng để cho ta bắt được cô ta, nếu không ta muốn cho cô ta đẹp mắt. Miểu Miểu là một người không quá so đo, nếu không phải cô ta nói lâu như vậy, Miểu Miểu chắc là không biết mở miệng phản kích .”

“Ân, ân. Lão bà của anh thật thông minh, nói cái gì cũng đúng!”

Mọi người: “. . . . . .”

Lâm Miểu nhìn xem Giang Tu Nhân: “Anh nên học tập.”

Giang Tu Nhân: “. . . . . .”

Hôm nay là sinh nhật của Tịch Hi, cô mời Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu tham gia tiệc sinh nhật của cô. Lâm Miểu đi theo Giang Tu Nhân đến nhà đỏ, hội sở (chỗ hội họp) cao cấp nhất của thủ đô, chủ nhân hội sở gọi là Khổng Vận Nam, là nữ nhân khéo léo, dụ dỗ đến trong xương. Gia gia của nàng đã từng là số 2 của Hoa Hạ (tên cũ của Trung Quốc), hiện tại chức vụ này do dượng của nàng đảm nhiệm, ba của nàng là thị trưởng Minh Châu thị (Thành phố Minh Châu), Tần chính chồng nàng là phó chủ tịch xếp hàng thứ nhất trong quân uỷ của gia gia, con em thế gia chân chính.

Giang Tu Nhân rõ ràng biết người như vậy làm cho Lâm Miểu cảm thấy thập phần hiếu kỳ. Lúc này Trần Tuyết là người của hội sở Ánh Dương không cách nào nhìn tới, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay đến nơi đây, Lâm Miểu mới biết được, cuộc sống của mình cùng bọn họ rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu.

Lâm Miểu hâm mộ cũng không ghen ghét, đây là duyên phận con người, có thể có dịp nhưng không thể cầu, không cần chú ý. Những người bọn họ ở nước ngoài đồ dùng là nhãn hiệu thời trang lâu đời mà bọn họ quy định mốt cho cửa hàng, đối với vài cái này cái gọi là đỉnh cấp hàng hiệu triệt để chú ý. Những nữ nhân kia nhìn thấy Lâm Miểu mặc lễ phục siêu ngắn áo ngực kiểu công chúa toàn trắng, chỉ biết Lâm Miểu hoặc là cao quý, hoặc là ngôi sao. Các nàng đối ngôi sao trong nước biết không nhiều, các nàng bình thường hâm mộ đều là vài học viện nước ngoài tác phong ngôi sao dùng biểu hiện của mình thưởng thức.

Tướng mạo của Lâm Miểu ở giữa các nàng cũng không vượt trội, mỗi người trong này đều là Kim Đồng Ngọc Nữ. Thế gia là chú ý nhất dạy huyết thống cùng giáo dục, cho nên bọn họ ở đời sau chính là xinh đẹp.

Ngược lại là Lâm Miểu trong này nhìn thấy ngôi sao rất kích động, không ngừng gởi thư tín cho Thành Thành nói cho nàng biết chính mình nhìn thấy ngôi sao, không có ngoài ý muốn , những minh tinh này luôn khoác ở nơi nào đó trên tay các tinh anh. Hai người chỉ kịp tới cùng Tịch Hi nói sinh nhật vui vẻ, Tịch Hi liền vội vàng chào hỏi người khác. Lâm Miểu tặng một vật xanh biếc, thủy nhuận, vòng tay vừa vặn với tay của Tịch Hi, Tịch Hi rất thích, lúc ấy liền mang vào. Tối hôm nay chỉ có quà sinh nhật này là nàng đeo tại chỗ.

Giang Tu Nhân đi xã giao với người khác, Lâm Miểu cảm thụ được hào khí trong lúc này. Đại sảnh vang lên âm nhạc Địch Bar , không thể tưởng được chỗ này cũng rất ‘ cùng lúc câu tiến ’ , hiện giờ sử dụng chính là âm nhạc lưu hành mới nhất a. Đây là ca khúc Lâm Miểu thích vô cùng, Lâm Miểu vui vẻ múa theo âm nhạc, Lâm Miểu thích uống rượu mạnh, bởi vì dạng rượu này có thể rất dễ dàng liền dâng lên, sinh ra cảm giác mê muội, do đó có thể HIGH rất nhanh. Kỹ thuật nhảy của Lâm Miểu uyển chuyển dẫn tới ánh mắt của rất nhiều người, vũ động của nàng không coi ai ra gì , theo đuổi loại cảm giác mê muội khoái hoạt , nàng quên hết thảy quanh mình . . . . . .

Nàng nghĩ đến Lâm Hâm, nghĩ đến bí mật chỉ có bọn họ mới có thể chia xẻ. Từ nhỏ, hai người luôn sống chung một chỗ, quy tắc của bọn họ dùng ở giữa cảm ứng đến chúa tể toàn bộ trò chơi. Tình cảm giữa bọn họ vượt xa thân tình, là một loại tình yêu khác, đây là bí mật giữa bọn họ với nhau.

Nàng nghĩ tới lần đầu tiên nàng nhìn thấy Kế Lương, hắn ấm áp và hoài bão rộng lớn. Ánh mắt Kế Lương yêu mến làm cho nàng luôn mê muội như thế, đôi mắt tràn ngập ý nghĩ yêu thương luôn làm cho Lâm Miểu không cách nào dời hai mắt của mình. Chính là Kế Lương cũng không dám tiến một bước, năm tháng trôi qua, tình yêu của Lâm Miểu dần dần héo rũ, cho đến trong nội tâm trở thành một nốt đỏ, cũng không trở lại. . . . . .

Nàng nghĩ đến Thành Thành, Thành Thành liều lĩnh cứu nàng, lại bởi vì dạng này khiến cho cửa nát nhà tan, mẹ bởi vì phòng vệ quá mức bị kêu án thời hạn 15 năm tù. Thành Thành nhỏ bé đành phải sống nhờ tại nhà của chính mình, mỗi ngày dùng hai tay gầy yếu của mình nuôi sống chính mình. Giang Tu Nhân bởi vì đạt được mình mà trợ giúp Thành Thành, là đích thực từ đáy lòng… Trợ giúp thiệt tình. Điều này làm cho Lâm Miểu đối nam nhân này đoạt đi đồng trinh của mình cảm thấy hoang mang, người nam nhân này hiểu rõ mình, hiểu rõ cảm tình của mình đối thành thành. Anh tán thành cảm tình giữa các nàng cũng dành cho tôn trọng chân thành, điều này làm cho Lâm Miểu đối với Giang Tu Nhân biết một lần nữa.

Rượu rất nhanh liền lên đầu, loại khoái hoạt mê muội làm cho Lâm Miểu cảm thấy bay lên. Nàng vui vẻ nhảy múa không coi ai ra gì, kỹ thuật nhảy uyển chuyển làm cho tất cả mọi người hơi liếc mắt. Tuổi trẻ hào hứng; chân dài rắn chắc và tinh tế trẻ trung làm cho người ta hâm mộ; da trắng nhẵn nhụi; ngũ quan xinh đẹp tinh xảo và đoan chính dị thường; váy tôn lên ba vòng gợi cảm hoàn mỹ của nàng. Những nữ nhân kia đều xì xào bàn tán, hóa ra nữ nhân này đem nơi này trở thành Địch Bar . Đều cười trộm không thôi, Lâm Miểu không thèm để ý chút nào. Bởi vì nàng không thuộc về nơi này, cho nên có thể không so đo.

Nhưng lúc một nữ nhân nào đó nhận ra vòng cổ ‘ người yêu của ta ’ trên cổ Lâm Miểu thì những nữ nhân kia trầm mặc. Bởi vì người có được vòng cổ này ở Hoa Hạ chỉ có hai vị, một cái mang ở trên cổ cháu gái số 1, một cái rõ ràng mang ở trên người nữ nhân này không có bối cảnh không thể không khiến các nàng cảm thấy nhụt chí.

Giang Tu Nhân nhìn Lâm Miểu, anh nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng như bây giờ của Lâm Miểu, anh đi đến bên người Lâm Miểu, ôm thê tử: “Miểu Miểu, anh chưa có nói qua anh yêu em.” Hai người ôm hôn gắt gao, hoàn toàn không cố kỵ quanh mình. Rốt cục dẹp loạn hô hấp, Giang Tu Nhân ôm lấy mặt Lâm Miểu, thâm tình nói: “Tình yêu, chính là một loại gặp phải.”

Chung quanh tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt .

She-ra đi đến sau lưng muội muội : “Đây là nam nhân em xem trọng ?” Tịch Hi gật gật đầu, lại lắc đầu. She-ra nói ra: “Ở qua 100 năm, người nam nhân này cũng không thấy được là sẽ thả nữ nhân này.”

Tống Phi Lang đi tới, cười nói: “Miểu miểu, nhĩ hảo, tôi là Tống Phi Lang.”

“Nhĩ hảo, Tống đại ca, tôi là lâm miểu.” Tiếng phổ thông của Lâm Miểu làm cho những nữ nhân kia thăng bằng lại . Tống Phi Lang đem Giang Tu Nhân lại gọi đi. Lâm Miểu ngồi ở trên vị trí nghe giọng của ca sĩ ngoại quốc, giọng hát ngọt ngào như vậy, đậm đà, giống như thanh âm vi vu vút lên bầu trời. Lâm Miểu đối với việc các nàng chỉ trích tiếng phổ thông của mình, nàng không thèm để ý chút nào, nàng giơ chén rượu lên, hướng về ca sĩ trên đài uống một hơi cạn sạch. Lâm Miểu hoàn toàn hòa hợp ở bên trong âm nhạc mỹ diệu này, nàng hòa cùng nhịp nhỏ giọng ngâm nga, loại mê muội làm cho nàng khoái hoạt.

Ba ca khúc qua đi, ca sĩ ngoại quốc kia xuống, hai người ôm một cái, dùng Anh ngữ thuần túy nhiệt liệt nói chuyện với nhau, âm Oxford của hai người dễ nghe làm cho người chung quanh không tự chủ đều dừng miệng của mình lại. Hai người thuần thục rắc muối AB ở trên chỗ trũng của ngón tay cái, sau đó dùng lực hút nhẹ, cầm lấy ly rượu có che tờ giấy ở trên lắc lắc, rượu sôi trào đẩy tờ giấy ra, hai người cầm lấy uống một hơi cạn sạch.

Người chung quanh thấy trợn mắt há hốc mồm, không hề sẽ có người muốn đi cười nhạo người chủ đất ở vùng khác, nàng chơi chiêu thức ấy là nhãn hiệu lâu đời quý tộc của Anh quốc tại trong câu lạc bộ hồi hương, hoàn toàn dựa vào truyền miệng, người ngoài luyện tập vô luận như thế nào, bắt chước đều là không cách nào học thành . Đang ngồi , đều là bằng hữu Tịch Hi, đùa giỡn một chút.

Lâm Miểu đương nhiên hiểu được Tịch Hi có dụng ý gì, cô ta muốn cho tự mình biết cùng Giang Tu Nhân chênh lệch, Lâm Miểu không có ý định thỏa mãn nàng. Vừa rồi Giang Tu Nhân thổ lộ đủ để nói rõ hết thảy, hiện tại, bằng hữu của cô ta cũng vô pháp lại đả kích Lâm Miểu có phải hay không là chủ đất. Lâm Miểu nhìn lại, quả nhiên. Trò đùa dai của nàng đối với biểu lộ phong phú của Tịch Hi cười, Tịch Hi cô, còn không phải là đối thủ của Lâm Miểu ta.

Từng nữ nhân bảo vệ tình yêu của mình thì đều không hẹn mà cùng hóa thân thành đấu sĩ La mã cổ đại, ở trên sân đấu tình yêu cùng đối thủ quyết nhất tử chiến (quyết đấu một trận tới chết), không phải ngươi chết, chính là ta vong.

Những bằng hữu kia của Tịch Hi giống như hiểu rõ cái gì, đều trầm mặc.

Một nữ nhân đi tới: “Cô là Lâm Miểu a? Tôi là Chu Vĩnh Giai, Tiểu Thuần là bằng hữu của tôi.” Sau đó đối với ca sĩ ngoại quốc kia cười: “Merce tiên sinh, ngài khỏe chứ, tôi là Chu Vĩnh Giai tập đoàn Chu Chính.” Cái người ngoại quốc này là ai bọn họ không biết, nhưng Chu Vĩnh Giai có phụ thân là vị trí số 6, nàng có thể buông tư thái tới đây đủ để nói rõ vấn đề.

Merce đứng lên, đối Lâm Miểu nói: “Tiểu đậu tằm, Tôi đi trước, ngày mai về đến trong nhà đón cô.” Tức thì trực tiếp đi.

Lâm Miểu tranh thủ thời gian đứng lên, kéo Chu Vĩnh Giai: “Chu tiểu thư, mời cô ngồi. Tiểu Thuần cũng đề cập tới cô.” Lâm Miểu làm tan lúng túng của Chu Vĩnh Giai. Nàng mấy lần đem chủ đề kéo đến chỗ đó của Chu Nhược, Lâm Miểu coi như quá khứ qua đi. Nàng không thuộc về nơi này, nàng đối đây hết thảy không hề hứng thú.

Tống Phi Lang thấy được, đối Giang Tu Nhân nói: “Không nghĩ tới Miểu Miểu cùng Merce là bạn tốt. Chu Vĩnh Giai này, thực nên trở về nhà soi gương.” Giang Tu Nhân mỉm cười: “Anh ta đã dạy ngoại ngữ cho Miểu Miểu hai năm, lúc chúng ta kết hôn anh ta sẽ là người dẫn chương trình.”

Tống Phi Lang chấn động: “Cậu, cậu là nói đến người từ phát minh Anh quốc quân chủ lập hiến chế độ công đảng sáng lập người thừa kế gia tộc Merce muốn làm người dẫn chương trình của các người? Cậu biết không? Còn có một năm anh phải trở về quốc gia của anh ta giúp phụ thân anh ta tiếp tục nhiệm vụ. Không ai hoài nghi anh ta chắc chắn năm sau không phải là Thủ tướng Anh quốc .”

Giang Tu Nhân nhún nhún vai: “Tôi chỉ biết rõ Miểu Miểu là học trò mà anh ta đắc ý nhất.” Tống Phi Lang hiểu được, đây là Giang Tu Nhân giải thích với mình trên vấn đề này không có ý định lẫn vào chính giữa thế gia bọn họ. Merce tại Hoa Hạ, chỉ nhận Lục gia cùng đệ đệ của mình Tống Phi Dương, bản thân của mình đều không có thể biết Merce. Không ai lại ngu xuẩn cho là anh ta là vì tại sinh nhật Tịch Hi mà ca hát, anh ta chỉ là yêu thích, mà lão bản nương cung cấp cho anh ta một nơi vui đùa như vậy, như thế mà thôi.

Một nữ nhân kích động không thôi vọt tới trước mặt Lâm Miểu: “Lâm Miểu, cô là lâm miểu! Tôi rốt cuộc tìm được cô! Lục Phong, đây là Lâm Miểu đã cứu em cùng Bảo Bảo !”

Lâm Miểu nhìn rõ ràng búp bê quý danh này, nàng bừng tỉnh đại ngộ: “Cô là Tần?”

“Tần Viên. Tôi là Tần Viên. Không nghĩ tới mới hai năm cô đã quên tôi. Tôi vẫn là chưa quên ghi tội cô! Thật sự là quá thương tâm.”

Lâm Miểu ngoắc Giang Tu Nhân tới, nàng cười nói: “Bảo Bảo khỏe không? Được 3 tuổi a? Có phải là còn béo như vậy?”

Tần Viên thương tâm nói: “So với nguyên lai còn muốn béo, tôi nghĩ muốn giảm béo cho cu cậu, chính là Lục Phong nói, nếu như gia gia, bà nội biết sẽ truy sát ta .”

Lâm Miểu khoác tay Giang Tu Nhân: “Ông xã, đây là Tần Viên, lúc ta ở Hán xương tình cờ biết bằng hữu, cô ấy lúc ấy vô cùng cần trợ giúp. Tần Viên, đây là ông xã của tôi Giang Tu Nhân.”

Lâm Miểu nhìn Giang Tu Nhân, nhìn Lục Phong, sau đó đối Tần Viên nói: “Hắc hắc, hai người bọn họ đều rất đẹp, trước kia tôi nói Giang Tu Nhân là mắt tôi thường gặp qua nam nhân xinh đẹp nhất, hiện tại muốn cộng thêm chồng cô.”

Hai nam nhân một hồi ác hàn. Giang Tu Mhân nhìn bọn họ cố gắng làm cho mình hiểu tiếng phổ thông của Lâm Miểu, lập tức dùng Anh ngữ nói ra: “Miểu Miểu, hay là em nói Anh ngữ a, bọn họ tựa hồ cực kỳ cố hết sức để nghe.”

Lâm Miểu tương đối thẹn thùng dùng Anh ngữ trả lời: “Không có ý tứ, tiếng phổ thông của tôi có chứa khẩu âm Bắc Trữ.”

Lục Phong cùng Tần Viên đồng thời thở dài một hơi: “Khá tốt, chúng ta còn có một loại ngôn ngữ có thể thuần thục vận dụng lẫn nhau.” Lục Phong cùng Lâm Miểu đều là âm Oxford chuẩn dễ nghe, mà Giang Tu Nhân cùng Tần Viên thì là kiểu Anh ngữ mới.

Tịch Hi cùng bằng hữu của của mình nhìn đến đây, cũng biết từ đầu đến cuối chỉ có Tịch Hi là một người đơn độc. Bởi vì Lâm Miểu căn bản không đem Tịch Hi cho là đối thủ, hoặc là nói không lặng lẽ cho rằng là đối thủ, cho nên hết thảy cách làm của mình tại trong mắt Lâm Miểu đều là buồn cười, bởi vậy sẽ không để ý, càng sẽ không quan tâm.

Lục Phong thành thực cầm tay Giang Tu Nhân đích tay: “Giang huynh, tôi là Lục Phong, chúng tôi vẫn tìm Lâm Miểu, không nghĩ tới cô ấy không phải người Hán xương.”

Lai lịch Lục Phong không có ai không biết, anh ta rất ít xuất hiện trong việc xã giao ở thủ đô. Phụ thân của anh là số 2, Lục gia hiện tại đang vững vàng ngồi ghế đệ tam thế gia. Một tiếng ‘ Giang huynh ’ này không biết bao nhiêu người sợ hãi? Kể cả Tống Phi Lang này xếp hạng tại 10 danh thế gia gì đó .

Những nữ nhân kia vừa rồi không kiêng nể gì cả trêu chọc Lâm Miểu đều lén lút tản ra, các nàng không hề vây quanh Tịch Hi.

Giang Tu Nhân mỉm cười: “Lục huynh, tôi là Giang Tu Nhân.”

Lục Phong cầm tay Giang Tu Nhân, chân thành nói: “Lâm Miểu là ân nhân nhà chúng tôi, ngày mai mời các người phải đến nhà ăn cơm, vừa vặn mọi người đều ở trong nhà. Giang huynh, thỉnh không cần phải chối từ, hai năm nay vợ con của tôi nhắc mãi Lâm Miểu.”

Tần Viên cười nói: “Miểu Miểu, cô không muốn xem nhi tử của tôi sao? Từng nhìn thấy người của nó thậm chí nghĩ cắn nó một ngụm.”

Giang Tu Nhân cười nói: “Kia quấy rầy.” Anh biết rõ lai lịch người nam nhân này không tầm thường, nhưng những thế gia này, anh chỉ biết Tống gia, cho nên anh rất nghi hoặc lai lịch Lục Phong này.

Lục Phong tự động công bố đáp án: “Gia phụ là Lục Kiều Sơn.”

Lâm Miểu một ngụm rượu không hề cố kỵ phun ra , Giang Tu Nhân tranh thủ thời gian cầm lấy khăn mặt trên bàn tinh tế lau miệng cho nàng: “Em phải cẩn thận, sặc rồi, không phải đùa.”

Lâm Miểu nói liên tục mang khoa tay múa chân: “Chính là, chính là người, trên TV chính là Lục Kiều Sơn? !”

Nhìn thất Lâm Miểu đáng yêu như vậy, Lục Phong không khỏi cũng cười đứng dậy: “Có lẽ .”

Thời điểm cắt bánh ngọt, Lục Phong đã sớm đi mất. Anh ta đương nhiên không biết Tịch Hi, anh ta là đến tìm biểu tỷ của anh ta, chị dâu Tần Viên là Khổng Vận Nam . Tịch Hi lúc mới bắt đầu đã không có đắc ý tinh thần phấn chấn, nàng giống như rất mệt mỏi. Lâm Miểu nghĩ, Tịch Hi nhất định là không hề mang cái vòng tay này rồi, nhìn lại, quả thế, thật không có ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.