Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng!

Chương 1: Chương 1: Chớ ngu muội!






Nguyên văn: SB (sỏa bức)

1.

Hạ Kiều lại bị bôi đen.

Một năm 365 ngày thì phải 200 ngày lên hot search, mà cái hot search nào cũng là bị bôi đen cả.

Thảm quá trời thảm, càng thảm hơn chính là bị bôi đen như vậy cũng mãi không nổi. Hơn 20 cái hot search một năm, cái nào cũng dính tên, chỉ là một lúc thì biến mất, chưa xuống đến hạng 18, nhưng cũng chẳng xê xích gì nhiều.

Lần này bất ngờ có người tung tin, nói sau lưng cậu ta có chỗ dựa nên mới có nhiều tài nguyên như vậy.

Quần chúng ăn dưa: Oa, vậy không phải là bị bao nuôi sao?

Thế là, lên hot search.

2.

Hạ Kiều năm nay mười chín tuổi, vào nghề được 2 năm, ra mấy bài hát, diễn được hai bộ phim, tuy không phải vai chính.

Hát khá hay, diễn cực dở.

Lúc tuyên truyền bộ phim truyền hình, danh tiếng của cậu được nâng cao một chút. Hot search mỗi ngày đều có tên, đều chửi cậu diễn xuất dở ẹc, mau về nhà hát tiếp đi để cho con mắt người xem được mạnh khỏe.

Bình luận phía dưới chính là trướng khí mù mịt như vậy.

Lúc đầu có mấy fan dung nhan (*) giãy giụa giải thích vài câu, sau phát hiện có bênh cũng vô dụng nên không vùng vẫy nữa.

Hạ Kiều không có ý kiến gì đối với chuyện này, theo nguyên văn lời cậu nói:

“Họ cũng không nói sai á…, em đúng là diễn tệ thật mà”.

Tính tình cậu hơi mềm yếu, cũng chẳng có dã tâm gì, lâu lâu đánh đàn soạn mấy bài hát, rảnh rỗi thì ngồi uống trà.

Người đại diện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

” Hạ Kiều cậu tỉnh lại đi, cậu mới mười chín, không phải chín mươi tuổi! Cậu đến công ty là để làm mấy việc cho người già đó hả! Còn không mau đứng lên cho tôi!”

Hạ Kiều rụt cổ đẩy đẩy chén trà ra xa.

“Viễn ca anh đừng giận, đã 32 rồi, khớp khô hết rồi, nhỡ trật khớp hông thì làm sao?”

Cậu nói chân tâm thật ý, Khang Viễn lại tức đến suýt nổ phổi.

3.

Người đại diện chẳng còn cách nào, trừng mắt lo lắng suông. Ai bảo công ty họ là công ty nhỏ chứ, như Hạ Kiều đây chính là minh tinh hot nhất công ty rồi.

Công ty bé, tài nguyên không có, cũng chỉ còn cách bôi đen Hạ Kiều làm cơm ăn.

Khang Viễn thật sự không cam lòng, anh cho rằng Hạ Kiều có tiềm lực. Hát hay như vậy nên sớm nổi mới phải, ít nhất cũng không nên giống bây giờ, nhắc tới đều là: À, cái cậu bé bánh gừng đó hả?

Cậu bé bánh gừng



Vì sao lại gọi Hạ Kiều là cậu bé bánh gừng? Bởi vì cậu khi đóng phim cả người đều ngay đơ ra, cười vừa đơ vừa cứng. Người không ‘hỏa’ nhưng bộ dạng đó lại rất ‘hỏa’ đấy (*).

Thảm không? Quá thảm.

Nhưng mà cũng thật may.

Tuy không nổi được đấy, nhưng khi người ta muốn bôi đen cũng lười bôi đen cậu. Lãng phí thời gian mà cũng chắc nổi được, thôi chi bằng khỏi làm.

Hạ Kiều cũng không nghĩ vậy.

Ít ra cậu cũng không muốn nổi tiếng theo cách đó.

Khang Viễn nghĩ đến lại thở dài, mọi người đều chỉ biết cái mặt đơ của Hạ Kiều, không ai chú ý tới mấy bài hát đáng thương của cậu. Soạn nhạc viết lời cho chính bản thân, một đứa nhỏ có tố chất, căn bản cũng tốt, chỉ cần mở miệng đã biết ngay có học hành bài bản.

Thế nhưng không ai để ý cả, ngoại trừ fan, còn ai chú ý tới bài hát của một minh tinh tép riu không nổi tiếng.

Trừ mấy ca sĩ vô cùng nổi tiếng hát, bằng không nếu muốn làm ca nhạc, chỉ có nước chết đói.

Chú thích

4.

Qua sinh nhật mười chín tuổi của Hạ Kiều, sự nghiệp vất vả cũng có chút khởi sắc. Nhận được một kịch bản phim thần tượng, lần này tốt hơn mọi khi một chút, là một lốp dự phòng nam hai. Ca khúc mới cũng tăng thêm một hạng.

Chú thích

Kết quả mấy hôm sau có tin đồn ___ nói cậu được người ta bao dưỡng, ẩn ý ám chỉ là một lãnh đạo của xí nghiệp lớn, họ L.

Khang Viễn càng xem càng cảm thấy nực cười. Hạ Kiều nếu có kim chủ thật đã chẳng vô danh như bây giờ, mấy thằng chó điên dạo này nhạt mồm sủa bừa hay gì, vớ vẩn như này cũng viết được?

Anh đang hùng hồn mắng thầm trong đầu, Hạ Kiều đi qua, không có mắt mà hỏi một câu: “Viễn ca, lại có tin gì mới à?”

Khang Viễn liếc mắt đáp trả:

“Tin của cậu đó?!”

Hạ Kiều sững sờ, nhìn màn hình điện thoại Khang Viễn, thật không ngờ là nói về mình, lúng túng cười, “Vậy sao”.

Khang Viễn cảm thấy thằng nhóc này thật đáng thương, thở dài.

“Cậu cũng đừng quá để ý, cũng đâu có bằng chứng gì, mấy ngày nữa người ta lại quên thôi”.

Hạ Kiều nuốt nước miếng, hơi khẩn trương nói:

“Nhỡ mấy ngày nữa có thì sao…”

Khang Viễn: “Vậy thì tôi nói với công ty để họ giải quyết”.

Tám phần là vô dụng. Công ty chẳng ra gì, phòng quan hệ xã hội dĩ nhiên cũng cực kỳ nát, làm không tốt chuyện còn phức tạp hơn. Ông chủ của bọn họ có tiền không biết bỏ đúng chỗ, chính là đầu óc không được tốt lắm.

5.

Chuyện bao dưỡng vừa ra, mọi người đều tò mò, lãnh đạo xí nghiệp lớn họ L có nhiều lắm, tùy tiện nắm bừa cũng được một bó to, đầu hói, bụng bia, răng vàng khè, muốn kiểu nào cũng có. Chỉ nói cũng thấy tởm rồi.

Kết quả người viết bài kia đột nhiên tiết lộ: đừng đoán bừa, người nọ đẹp trai chẳng khác gì người nổi tiếng đâu.

Một lời vừa nói ra, một đám tiềm thủy nhất thời đều xông ra.

Chú thích

Mọi người hưng phấn đến vậy, chuyện này nhất thời không thể nói qua là qua, thậm chí còn có xu hướng càng nói càng xa.

Chuyện không đáng tin như vậy cũng có người tin, fan Hạ Kiều tức chết đi được!

Các cô cũng có fangroup, bình thường ăn chơi ngắm nhân sinh, thi thoảng vào vote phiếu, đa phần đều là người trưởng thành. Kẻ đến người đi, những người ở lại đều là người thật lòng thích Hạ Kiều.

Cậu giai mười chín non mềm tươi xanh, vừa lễ phép còn đáng yêu. Lần nào gửi quà đến công ty cũng từ chối không nhận, thế nhưng xin chữ ký luôn sẵn lòng.

Tiếng ca của thằng bé cũng hay lắm các mẹ ạ, chúng tôi chỉ mong thằng bé có thể an tâm ca hát thôi. Ai ngờ đầu năm nay biết ca biết hát mà cũng khó khăn tới vậy!

Công ty cũng không phải không muốn đào tạo nhảy cho cậu rồi mở một nhóm nhảy hai người, thế nhưng cậu nhảy cũng không giỏi. Tay đánh cùng nhịp với chân, hễ nhảy sẽ quên phải hát, so với đóng phim còn kém hơn.

Nhìn thằng bé này xem, đâu có giống nhảy, rõ ràng là đang đánh nhau, lại còn là tự mình đánh mình.

6.

Diễn biến này không bình thường!

Không nên có nhiều người như vậy đi tầm xàm một câu chuyện không hề có chứng cứ, lại còn là chủ đề ‘bao dưỡng’ nhạy cảm.

Kẻ nào đang làm lớn chuyện? Thật là không muốn sống nữa rồi!

Công ty có thể đã bị kẻ xấu nhắm tới.

Fan Hạ Kiều lo lắng, post tuyên truyền bài hát mới trên weibo nhất thời tràn ngập lời chửi mắng.

[Hạ Điềm Điềm] CĐCM bọn dean này đầu óc toàn phưn hay sao vậy, chuyện gì cũng dám nói cho được! Còn nói doanh số cao lên cũng tốt, hahaha cười ị vào mặt mấy người!

Nguyên văn: TMD = tha mã đích = đismechungno

[Hạ Hạ Hạ Hạ Thiên] Tay tôi sắp rụng luôn rồi, đánh nhau cũng không mệt như này.

[Hạ Điềm Điềm] Tôi lướt weibo còn có người bảo Hạ Kiều đây là nổi tiếng rồi. Ô kìa, ô kìa kìa! Bị thần kinh hay gì? Lại còn xưng là fan qua đường mới sợ, não để rơi mất một vạn tám nghìn dặm rồi các cô gái ạ!

[Hạ Chanh] Dùng cách này nổi tiếng chúng mình lại sợ mang tiếng lắm.

7.

Khang Viễn phát hiện sự tình ngày một lớn thì cau mày thở dài.

Hạ Kiều cũng hơi nôn nóng, ngồi trên sa lông tha thiết chờ mong nhìn anh:

“Anh Viễn đừng thở dài mà, sẽ giảm thọ đấy!”

“Cậu bớt nói giùm tôi đi”.

Nói xong anh lại thở dài tiếp, có nghĩ nát óc cũng không biết kẻ nào ăn no rửng mỡ đi bỏ tiền làm lớn chuyện này. Việc này nếu xử lí ổn thỏa, danh tiếng Tiểu Hạ sẽ nâng cao một chút; xử lí không tốt, sợ rằng… Vừa nghĩ anh lại quay ra liếc Hạ Kiều. Thật tình chuyện bao dưỡng trong giới này cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ, nhưng Hạ Kiều vốn không bị nói có chẳng phải quá oan ức hay sao…

Cậu bạn nhỏ này mới 19, anh sợ thằng bé không chịu nổi điều tiếng trên mạng.

Thực ra không phải ai cũng thực sự có ác ý, nhưng chỉ vài câu nói bâng quơ phát tiết cũng có thể khiến thiếu niên như tờ giấy trắng này nhuốm bẩn.

Thật tàn nhẫn, cũng thật bất công.

8.

Trên mạng có ảnh chụp.

Hình ảnh nhạt nhòa mờ ảo, như thể paparazzi dùng máy ảnh đời chục năm trước để chụp.

Thế kỷ hai mươi mốt, khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng một bức ảnh như vậy cũng có thể bôi đen một người.

Trong hình mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người, một người bận âu phục, một người mặc quần áo thường.

Có người bình luận: nhìn qua trông cũng xứng đôi lắm

Fan tức giận muốn đốt tấm ảnh, chòi má ảnh kiểu gì đây, còn nhìn ra hình người sao????

Khang Viễn cũng nghĩ vậy, chỉ vào bức ảnh cười với Hạ Kiều:

” Tôi còn tưởng thế nào chứ, lúc trước còn lo lắng, giờ thì chắc chắn rồi. Tên viết bài này rõ ràng là một thằng cha SB!”

Hạ Kiều lúng túng:

“Không SB, Viễn ca, người trong ảnh, đúng thật là em”.

Khang Viễn: …..

9.

Khi Hạ Kiều mới vào công ty, Khang Viễn không muốn dẫn dắt cậu. Ông chủ đích thân chỉ tay điểm mặt anh, anh cũng tiện thể qua xem người một chút.

Thời điểm anh tới vừa hay Hạ Kiều đang nói chuyện với nhân viên công tác.

Khi đó Hạ Kiều mới 17, là một bé trai non mềm trong veo như nước. Vẻ ngoài ngoan ngoãn, không sai, nhưng cũng không có gì đặc biệt hơn người. Người đẹp còn có kẻ đẹp hơn, lại càng đừng nói đây là giới giải trí. Khang Viễn biết rõ nên trong lòng không nhiều gợn sóng.

Nhân viên: “Vậy được rồi, đây là lịch học công ty sắp xếp cho cậu, có gì không hiểu thì hỏi ngay đi”.

Hạ Kiều nhìn thời khóa biểu toàn chữ là chữ, nhăn mặt hỏi:

“Tại sao còn phải công khai kết quả học tập nữa? Nhỡ kết quả của tôi không tốt thì sao?”

Anh nhân viên dụ dỗ:

“Điều đó là đương nhiên, công khai kết quả thì fan mới càng thích cậu chứ. Cậu thử có kết quả không tốt xem?”

Lời nói tràn ngập uy hiếp.

Hạ Kiều: “Tôi đến đây làm thần tượng đương nhiên không nghĩ tới học tập rồi. Nếu học giỏi thì còn tới đây lầm gì”

Anh nhân viên: …

Chuyện gì dị, thế mà anh lại cảm thấy hợp lý…

Khang Viễn lại cảm thấy người này thật thú vị, nhanh chóng quyết định trở thành người đại diện của Hạ Kiều.

Dù sao giới giải trí nhiều người như vậy, tìm được một người khờ khạo quả là hiếm thấy.

Hết chương 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.