Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

Chương 2: Chương 2




Sau ngày hôn lễ, Mạnh Văn Phi lao vào trạng thái tăng ca điên cuồng, mọi chuyện phàm trần đều vứt hết ra phía sau, chăm chỉ làm việc mới là lẽ phải. Cuộc sống như thế mới đáng để hưởng thụ chứ. Qua vài ngày, tâm trạng của Mạnh Văn Phi đã thoải mái hơn thì nhận được điện thoại của Khương Tuấn.

“Anh Phi, ngày mai có rảnh không, gặp nhau đi.”

“Anh không biết vợ chú đang ở đâu.” Mạnh Văn Phi nói thẳng.

“Anh Phi.” Khương Tuấn vội xin tha. “Em thật lòng xin lỗi mà.”

“Vậy được, tối gặp ở phòng luyện võ.”

“Anh Phi.” Khương Tuấn ở đầu dây bên kia xụ mặt, có nhiều lúc Mạnh Văn Phi còn khó dỗ dành hơn cả Đào Hiểu Lộ.

Lúc nhỏ ba người là hàng xóm với nhau, cùng nhau lớn lên. Mạnh Văn Phi lớn hơn hai người họ một tuổi, vừa thông minh vừa ngầu. Cậu và Đào Hiểu Lộ đều thích chạy bám theo sau anh. Năm họ mười hai tuổi, gặp phải mấy tên côn đồ cấp ba. Đào Hiểu Lộ mặc váy liền thân, đáng yêu như một con búp bê vậy, bị đám côn đồ kia chặn lại. Khương Tuấn và Mạnh Văn Phi xông lên đều bị đánh cho một trận. Sau đó may mà có vài người lớn đi ngang, cứu ba người ra.

Từ đó Đào Hiểu Lộ rất sợ hãi, đi đâu cũng tìm hai người đi cùng. Cậu đương nhiên rất sẵn lòng. Nhưng Mạnh Văn Phi thì bắt đầu trở nên bận rộn. Anh đăng ký học Taekwondo, sau đó chuyển sang võ tổng hợp. Anh lẳng lặng biến mình trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến bây giờ vẫn như người anh trai bảo vệ hai người họ. Anh học rất giỏi, lúc nhỏ thường dạy kèm cho họ, sau này ba người đều lên đại học, mỗi người đều có con đường tương lai của riêng mình.

Thật ra Khương Tuấn hiểu được vì sao Đào Hiểu Lộ lại yêu Mạnh Văn Phi, bản thân cậu cũng rất sùng bái anh. Khi cậu vừa bắt đầu nhìn ra được Đào Hiểu Lộ thích Mạnh Văn Phi, không dám tranh giành, đem tình cảm của mình giấu vào trong lòng, còn từng tức giận với việc Mạnh Văn Phi thế mà lại từ chối Đào Hiểu Lộ. Sao lại có người không thích Hiểu Lộ chứ, cô ấy xinh đẹp đáng yêu thế kia mà.

Vài năm sau, cuối cùng Khương Tuấn cũng xác định được Mạnh Văn Phi thật sự không hề có ý gì với Đào Hiểu Lộ, thế là lấy hết can đảm để tỏ tình. Sau đó, cậu bị từ chối. Cậu không bỏ cuộc, bao nhiêu năm qua vẫn luôn kiên trì. Cậu và Hiểu Lộ đều cố chấp với tình cảm của mình, thường xuyên bị chúng bạn mắng chửi và trêu chọc. Mạnh Văn Phi lại càng bất mãn hơn, anh bảo vệ họ, cũng chê bai họ, người mắng chửi hăng nhất chính là anh.

“Em biết em và Hiểu Lộ xử lý sự việc không được chín chắn, gây thêm nhiều rắc rối cho anh. Chuyện hôn lễ là lỗi của bọn em, em đã nói chuyện với cô ấy rồi.”

“Thế nên bây giờ sự việc đã được giải quyết rồi?”

“Cũng xấp xỉ.” Câu trả lời của Khương Tuấn có chút miễn cưỡng, chuyện đào hôn lớn như thế, mất hết mặt mũi trước mặt bà con bạn bè hai họ, sao có thể xoa dịu nhanh thế được. Giữa cậu và Đào Hiểu Lộ có những vướng mắc khó lòng nói rõ trong tình cảm cần được gỡ bỏ.

“Anh Phi, em mời anh ăn bữa cơm rồi mình từ từ nói nha.”

Ý của “mình từ từ nói” chính là cậu thành tâm thành ý đến nghe mắng. Tư thế cầu được tha thứ của Khương Tuấn rất đạt chuẩn.Mạnh Văn Phi mím môi, đúng là mắng thôi cũng lười. Anh xem lại lịch làm việc, trưa và chiều ngày mai đều rảnh. “Được, ăn cơm, địa điểm anh chọn.”

“Được, được ạ.”

“Đừng dẫn Hiểu Lộ theo.”

“Tất nhiên, tất nhiên.”

Hôm sau, hai người gặp mặt. Mạnh Văn Phi lái xe chở Khương Tuấn. Dọc đường anh ném nhẫn cưới cho cậu ta.

Khương Tuấn vội vàng đeo nhẫn lên, định khi gặp Đào Hiểu Lộ sẽ nắm bắt mọi cơ hội để khoe ngón tay ra cho cô ấy xem.

Xe của Mạnh Văn Phi chạy thẳng về hướng sơn trang Kỳ Lân.

Khương Tuấn nhăn mặt, cho rằng Mạnh Tử Phi muốn dẫn cậu ta trở lại nơi xảy ra vụ việc đào hôn để dạy dỗ một phen, không ngờ xe chạy đến khu đất cách sơn trang Kỳ Lân hai con phố thì đã dừng lại.

Ven đường có một cửa tiệm giản dị.

Khương Tuấn nhìn tên cửa tiệm: “Cuối Cùng Cũng Đợi Được Anh”, nghĩ thầm trong bụng, tên tiệm sến súa thật.

Mạnh Văn Phi dừng chân trước cửa tiệm nhìn lướt qua bảng hiệu, sau đó vỗ Khương Tuấn một cái rồi dẫn đầu đi vào.

Đang là giờ cơm, việc buôn bán trong cửa tiệm không thể gọi là tốt được, nhưng vẫn tốt hơn so với lần trước Mạnh Văn Phi ghé qua. Ba bàn đã có người ngồi, bên quầy bar cũng có người. Mạnh Văn Phi và Khương Tuấn ngồi vào trong góc, một cô phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn thức uống và món ăn lên.

Mạnh Văn Phi nhìn, không phải cô gái lần trước, cô gái hôm nay trông trẻ hơn, buộc tóc đuôi ngựa, mặt tròn mắt to, chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi. Tiệm này chuyên tuyển cô gái trẻ làm phục vụ sao?

Khương Tuấn ở bên này đang xem thực đơn, vừa nhìn đã thấy hàng chữ “Hương Vị Yêu Đơn Phương” được in đậm, đóng khung. Khương Tuấn đóng thực đơn lại, nhức mắt quá, chọn cái tên bậy bạ gì mà đau tim thế này.

Mạnh Văn Phi thấy vẻ mặt của cậu liền biết cậu ta đã thấy gì, anh nói: “Tiệm này thú vị lắm.”

Khương Tuấn gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Anh Phi không hổ là thiên vương chiến tranh lạnh, âm thầm châm chọc mà mặt không đổi sắc, thật sự vô cùng tự nhiên.

Khương Tuấn nói: “Hay là chúng ta đổi sang tiệm khác đi, đến sơn trang Kỳ Lân. Tiệm này tuy là thú vị, nhưng giờ cơm mà buôn bán vẫn thế này, sợ là thức ăn không ngon lắm.”

Cô bé phục vụ đứng bên cạnh nghe thấy liền không vui: “Anh này, ở đây là ngoại ô, trước không gần thôn xóm sau không gần hàng quán, người qua lại ít thế này, buôn bán sao so với mấy cửa hàng trong thành phố cho được. Khu nghĩ dưỡng Kỳ Lân bên đó có quy mô lớn, mọi người đến đó để vui chơi nghỉ dưỡng, thức ăn cũng chỉ thế thôi. Tiệm chúng em muốn hình dáng có hình dáng, muốn hương vị có hương vị, có tiếng có tăm trong vùng này lắm đấy. Còn nữa, rau tiệm chúng em dùng đều là tự mình trồng, tôm cá cũng là loại tươi sống được nuôi trong bể, thịt cũng được mổ trong ngày của nhà cuối xóm, tươi mới thế này mấy thứ thực phẩm đông lạnh trong thành phố không sánh được đâu. Anh nhất định phải nếm thử, bảo đảm hài lòng.”Miệng lưỡi của cô bé rất trơn tru, nói một hơi không hề ngắt quãng.

Khương Tuấn sờ sờ mũi, bốc phét thế này làm người ta càng muốn bỏ đi.

Mạnh Văn Phi hỏi cô bé: “Ở đây còn một cô phục vụ nữa đâu rồi?”

“Phục vụ ạ?” Cô bé nghĩ nghĩ, chợt hiểu ra: “Anh tìm chị ấy hả?”

Mạnh Văn Phi gật đầu.

“Anh đợi chút nha.” Cô bé quay đầu đi về phía quầy bar, bước qua quầy đi vào phòng bếp, không thấy đâu nữa.

Khương Tuấn không biết Mạnh Văn Phi đang giở trò gì, cậu nói: “Anh Phi, đổi chỗ khác đi, em mời anh ăn một chầu thịnh soạn.”

“Không đi.” Mạnh Văn Phi tranh thủ lên lớp cậu ta, “Chú và Hiểu Lộ làm sao vậy hả, bao giờ dừng phá phách thì anh đây cảm ơn hai người lắm rồi.”

Khương Tuấn im bặt, nhất thời không biết trả lời thế nào, chột dạ cúi đầu xuống.

Mạnh Văn Phi lườm cậu ta một cái.

Khương Tuấn lí nhí nói: “Là tại em không tốt, Hiểu Lộ cảm thấy em không tin tưởng cô ấy. Em khiến cô ấy đau lòng.”

“Là cô ấy cảm thấy chú không tin tưởng, hay chú thật sự không tin tưởng?”

Khương Tuấn cũng không rõ, trước hôn lễ, cậu cảm thấy tâm trạng của mình hoàn toàn không có vấn đề gì, không ai hiểu rõ Đào Hiểu Lộ hơn cậu, không ai có thể thấu hiểu cô ấy hơn cậu được. Cô ấy vượt qua được tình cảm vô vọng với Mạnh Văn Phi, đón nhận cậu, cậu ta biết cô ấy thật lòng. Nhưng một đêm trước hôn lễ, ma xui quỷ khiến, cậu ta lại hỏi cô: “Em yêu anh Phi nhiều hơn, hay yêu anh nhiều hơn?”

Cậu nghĩ dùng giọng điệu vui đùa để nói, nhưng lời thốt ra lại không buồn cười chút nào.

Cuối cùng cô bỏ trốn mất rồi, khi gặp lại cô nói cho cậu biết, câu hỏi đó khiến cô rất tổn thương, sự không tín nhiệm của cậu khiến cô chạnh lòng. Chạnh lòng hơn nữa là cô cảm thấy mình không thể trả lời được câu hỏi này, cô chạnh lòng với chính mình, cảm thấy có lỗi với cậu.

Khương Tuấn phiền muộn vò đầu bức tóc. Cậu không biết phải tìm ai để kể lể, ngoài Mạnh Văn Phi.

Tình huống này thật khôi hài, nghiêm túc mà nói anh Phi cũng xem như là tình địch của cậu, mâu thuẫn giữa cậu và Hiểu Lộ là do anh Phi mà ra, nhưng cậu lại chỉ có thể tìm anh Phi để kể lể. Vì chỉ có anh Phi mới hiểu cậu, hiểu Hiểu Lộ, anh thật sự hiểu cho họ. Không giống những kẻ ngoài cuộc khác, chỉ xem náo nhiệt mà thôi.

Khương Tuấn kể lại sai lầm ngớ ngẩn của mình, quả nhiên Mạnh Văn Phi lộ ra vẻ mặt hận sắt không thể rèn thành gang, muốn đá ngay cho cậu hai cái.

Lúc này bên quầy bar có động tĩnh, một cô gái bước ra từ phòng bếp, trên tay bưng một khay thức ăn, cô đặt khay xuống trước mặt vị khách ngồi trước quầy, sau đó nhìn về phía bàn của Mạnh Văn Phi rồi đi về phía họ.

“Hi.” Mạnh Văn Phi dời sức chú ý của mình từ Khương Tuấn sang cô gái này.

Hôm nay cô vẫn ăn mặc như thế, vẻ mặt cũng không thay đổi.”Hôm đó thật ngại quá, sau khi tôi quay về bận cả đống việc, sáu giờ hơn mới quay lại thì chỗ cô đóng cửa mất rồi.”

Cô phục vụ gật đầu: “Đúng là chúng tôi đóng cửa sớm.”

Mạnh Văn Phi lấy ví tiền ra, đưa năm tệ cho cô: “Trả tiền trước. Sau đó cho người anh em này của tôi một ly bình tĩnh, lấy loại cực kỳ bình tĩnh.”

“Bình tĩnh” là cái quỷ gì vậy? Khương Tuấn hoang mang.

Cô phục vụ nhận tiền, nhìn Khương Tuấn vài cái. “Còn muốn dùng gì khác không?”

Mạnh Văn Phi suy nghĩ rồi nói: “Kẻ ngu ngốc đi hỏi người mình yêu, em yêu anh hay anh ta nhiều hơn, thì nên ăn gì?”

Cằm của Khương Tuấn như muốn rớt xuống, cách gọi món của tiệm này là vậy sao?

“Còn nữa, kẻ đáng thương bị cặp tình nhân rắc rối, quái đản, ương bướng hành hạ trong thời gian dài thì nên ăn gì?”

Khuông Tuấn xụ mặt xuống, thiên vương chiến tranh lạnh thật sự không đủ để hình dung nữa, anh Phi rõ ràng là vua tức giận, còn là loại giận vòng vo.

“Không cần lo lắng về vấn đề thanh toán, cậu ta có tiền. Tiền mặt, thẻ ngân hàng, di động đều có. Cứ chọn món đắt vào.” Mạnh Văn Phi chẳng thèm nhìn Khương Tuấn lấy một cái.

“Chỗ chúng tôi chỉ có những món đơn giản.” Cô phục vụ nói.

“Anh ấy đang nói đùa với cô thôi.” Khương Tuấn vội giải vây.

Mạnh Văn Phi lườm cậu: “Ý của người ta là không có món nào quá đắt tiền.”

Hả? Khương Tuấn nhìn cô phục vụ.

Cô nhìn lại cậu, không giải thích, chỉ hỏi: “Ăn mì không?”

“Ăn.” Mạnh Văn Phi trả lời rất nhanh.

“Loại hải sản được không?”

“Được.”

“Có kiêng cử món nào không?”

“Không.”

Cô gái nhanh chóng trở vào phòng bếp.

“Thế rốt cuộc anh vừa gọi món gì vậy?” Khương Tuấn hỏi.

“Không biết, ai biết được sẽ đưa món gì lên.” Mạnh Văn Phi dửng dưng.

Khương Tuấn xụ mặt: “Anh Phi, chỗ này rốt cuộc là tiệm gì thế?”

“Tiệm ven đường.”

“Sao tìm được ra vậy?”

“Hôm nọ chú phát điên chạy ra đường, anh đuổi theo, trên đường về thì thấy.” Nhắc đến chuyện này Mạnh Văn Phi vẫn còn món nợ phải tính, “Làm phiền người anh em lần sau có chạy thì lấy theo chìa khóa xe, chạy ra bãi đỗ xe, ở đó có xe, chú lái xe mà đi, tôi đỡ phải đuổi theo, biết chứ? Mọi người đều đỡ vất vả.”

Khương Tuấn không phục: “Lúc nó em gấp quá mà, đầu óc đâu có nghĩ được nhiều như thế. Lúc anh đuổi theo em có nghĩ đến lái xe mà đuổi không? Không có chứ gì. Thế nên hành động của em cũng là bình thường.”

Mạnh Văn Phi trừng mắt nhìn cậu ta, còn già mồm nữa đúng không?

Lúc này cô bé phục vụ trẻ tuổi đi ra, bưng một chiếc khay, trên khay là một ly đầy đá viên, còn có một chai nước khoáng hiệu X. Cô bé cười hì hì, dường như thấy rất thú vị.

“Cực kỳ bình tĩnh đến rồi. Đây. Mười tệ.” Cô bé đặt ly đá viên, nước khoáng xuống, còn đi kèm một mảnh giấy và một cây viết.

“Đây là gì?” Khương Tuấn hỏi.

Cô bé chỉ mảnh giấy nói: “Chuyện phiền não liệt kê ở đây, nghĩ ra được đối sách thì liệt kê ở cột kế bên, sau đó là hậu quả mà đối sách sẽ mang đến. Tốt xấu đều viết rõ ra, như vậy vừa nhìn sẽ thông suốt ngay.”

Khương Tuấn ngơ ngác.

Mạnh Văn Phi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô bé nhìn Khương Tuấn, lại nhìn Mạnh Văn Phi, không rời đi, như đang muốn hóng chuyện.

Mạnh Văn Phi nói: “Cho tôi một ly bình tĩnh thường.”

Cô bé nghiêng đầu, vui vẻ chạy vào phòng bếp, lớn tiếng nói: “A Tĩnh, A Tĩnh, bình tĩnh thường là cái gì vậy?” Giọng nói mất hút theo bóng dáng của cô phía sau màn cửa phòng bếp.

Mộtlát sau, Khương Tuấn nhìn nửa ly đá viên trước mặt Mạnh Văn Phi và ly đầy đáviên trước mặt mình, nói: “Tiệm gì thế này, có độc hay không đây?”8ws

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.