Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 59: Chương 59: Bản tình ca trên băng




Từ năm trước, sau khi tin mừng đưa đến đội tuyển tỉnh, trạng thái của Lâu Tư Phàm luôn không tốt, trong một giải thi đấu toàn quốc sau đó, ngay cả vòng loại mà cũng không vượt qua nổi.

Chuyện này khiến huấn luyện viên của Lâu Tư Phàm rất tức giận, bắt anh ta phải giao nộp ít nhất năm bản phân tích và kiểm điểm cá nhân.

Mà trong lúc nói chuyện phiếm vào lúc xế chiều, ông Lâu cũng nhắc đến chuyện này, bảo Lâu Tư Phàm đừng quá nóng vội, nên học hỏi nhiều từ đồng đội Đông Ca.

Khi đó sắc mặt của Lâu Tư Phàm thật sự không tốt.

Hạ Trường Sinh biết chuyện này không quá vui vẻ, liền muốn dời đề tài: “Đông Ca cũng ở địa phương này phải không. Ngày mai mình đi tìm em ấy chúc tân niên, Lâu ca, cậu đi không?”

Luôn luôn tao nhã lịch sự, Lâu Tư Phàm lại trở nên bùng nổ: “Đừng nhắc đến người này có được hay không!”

Hạ Trường Sinh sững sờ: “…”

Lâu Tư Phàm giống như trút xuống tất cả thịnh nộ, bắt đầu gào to: “Tới chỗ nào cũng nhắc đến nó, tới chỗ nào cũng nhắc đến nó! Mấy năm này cậu không có nhà để quay về, là ai giữ cậu ở lại qua tân niên? Cậu muốn đi tìm nó chứ gì, tốt thôi, cậu đi đi, đi nhanh đi! Đừng ở đây nữa—”

Lời vừa ra khỏi miệng, Lâu Tư Phàm càng phát hiện không thích hợp, khuôn mặt căng đỏ, nhưng muốn thu hồi lời đã nói cũng đã chậm.

Đã từ lâu Hạ Trường Sinh không có cảm giác đối với chuyện cha mẹ đã mất của mình, nhưng nếu bạn thân mà nói ra những lời như vậy thì thật sự khiến anh ta khó có thể chấp nhận.

Vốn không muốn để sự tình càng thêm lúng túng, cho nên Hạ Trường Sinh lựa chọn rời đi.

Sau khi nói vài câu đơn giản với Trì Tiểu Trì, Hạ Trường Sinh nói: “Em đi nói chuyện với ba mẹ đi.”

Trì Tiểu Trì đáp: “Để em cùng anh trò chuyện.”

Hạ Trường Sinh nói: “Cùng anh trò chuyện rất tẻ nhạt. Anh muốn thiết kế phương án vũ đạo.”

Trì Tiểu Trì: “Nghe rất thú vị nha.”

Lúc này Hạ Trường Sinh mới nghĩ đến, người trước mắt cũng xem trượt băng nghệ thuật như sinh mạng của mình, đối với bọn họ mà nói, trượt băng vĩnh viễn sẽ không tẻ nhạt, mỗi một ngày đều cảm thấy mới mẻ.

Vì thế anh càng thêm ấm lòng: “Được.”

Phương án mà Hạ Trường Sinh nhắc đến là phương án bọn họ dự định thiết kế biểu diễn tại giải thi đấu thế giới sắp tới.

Lần này huấn luyện viên của Hạ Trường Sinh có dã tâm không nhỏ, muốn cho Hạ Trường Sinh vượt qua tiếc nuối lần trước chỉ đạt hạng tư, tranh thủ lấy được huy chương.

Bởi vậy, trong khi năm ngoái Trì Tiểu Trì đã đệ trình phương án, nhưng Hạ Trường Sinh vẫn còn rèn luyện cùng thầy giáo biên đạo nhảy, mỗi ngày đều vùi đầu đến khuya muộn, giao thừa cũng không ngoại lệ.

Trì Tiểu Trì ra ngoài ngâm một bình trà đen mang về: “Tiền bối, có vấn đề gì không?”

Vẻ mặt của Hạ Trường Sinh có chút khổ não: “Ngày mai phải giao phương án mười hai, nhưng anh vẫn chưa xác định làm cách nào thiết kế cho tốt hơn.”

Trì Tiểu Trì liếc mắt nhìn sơ đồ phác thảo thiết kế của Hạ Trường Sinh.

Trong trí nhớ của Đông Ca, biểu hiện lần này của Hạ Trường Sinh trong giải thi đấu thế giới tương đương xuất sắc, nhưng bởi vì thay đổi đồng đội nên độ phối hợp chưa đủ, vũ đạo biển hiện chưa tới, đáng tiếc mất huy chương.

‘Phát dục’ là cửa ải mà mỗi vận động viên thiếu niên đều phải trải qua, đặc biệt những loại vận động yêu cầu hình thể hà khắc đến mức gần như biến thái như trượt băng nghệ thuật hay bơi lội.

Cân nặng của bọn họ đều tính toán kỹ lưỡng, mỗi ngày phải tiến hành cân đo, nếu vượt quá phạm vi tăng trưởng hoặc thiếu hụt thì nhất định phải tiếp thu bị phạt tiền và huấn luyện gấp đôi.

Bởi vì con gái có nhiều nhân tố khó xác định khi dậy thì như mặt, ngực, mông hơn con trai, cho nên trong quá trình thành niên, việc nam tuyển thủ thay đổi đồng đội nữ thường xuyên xảy ra.

Mà lần này đồng đội của Hạ Trường Sinh là Phương Hiểu Nghiên, đã hợp tác gần mười năm nên trên vấn đề kỹ thuật và độ phối hợp đều không thành vấn đề.

Trì Tiểu Trì nhìn dáng dấp khổ sở suy nghĩ của Hạ Trường Sinh, cậu đơn giản đề nghị: “Nhà em có sân băng, bằng không lên mặt băng thử một chút xem sao?”

Trì Tiểu Trì cho Hạ Trường Sinh mượn giày trượt, hai người đều thay đổi quần áo huấn luyện màu đen bó sát người, ngay đêm 30 lên sàn trượt.

Cho dù là luyện tập, Hạ Trường Sinh vẫn không quên mang theo bao tay.

Sau khi lên sàn trượt, Hạ Trường Sinh có chút không biết làm thế nào: “Làm sao đây?”

Trì Tiểu Trì nói: “Sao cũng được. Cứ coi em là đồng đội là đạo cụ của anh, em sẽ phối hợp với anh để xem có thể khơi dậy linh cảm của anh hay không?”

Hạ Trường Sinh nghe theo Trì Tiểu Trì.

Lần này thầy biên đạo nhảy lựa chọn chủ đề “Điệu Tăng gô Thầm Yêu”.

Thầm yêu cần ‘thu mình’ lại, điệu tăng gô lại phải ‘thả mình’ ra, phải biết cách nắm giữ giữa thu và thả, đó mới là điểm khó nhất.

Khởi đầu, Hạ Trường Sinh chỉ dựa vào cảm giác, nhắm mắt trượt trên mặt băng, thỉnh thoàng làm ra động tác điệu tăng gô, hai chân thon dài luân phiên vận động trên mặt băng, gió lạnh thổi bay mái tóc trước trán của anh ta, lộ ra phần trán trơn bóng.

Trì Tiểu Trì giao phó cho Đông Ca trong cơ thể, đi theo bên cạnh Hạ Trường Sinh, như một con chim yến trầm mặc lại tao nhã.

Nhưng cậu không phải chỉ đi theo một cách vô vị.

Trong sân đang bật ost của phim “Scent of a woman’, Đông Ca bước theo nhịp điệu rock and roll, một bước trước, một bước sau, lưu loát tiêu sái, lưỡi băng ấn sâu vào mặt băng, khắc xuống hình dáng uốn lượn.

Hạ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn cậu.

Thiếu niên cũng đang nhìn anh ấy.

Hai người như một đôi người yêu trẻ tuổi lại ngượng ngùng, dùng bước nhảy thăm dò lẫn nhau.

Sau khi bắt được một chút cảm giác này, Đông Ca liền đạt được linh cảm.

Đặc điểm của cậu là chuyên dùng đạo cụ, vì vậy trước khi lên mặt băng, cậu đã buộc một cái caravat nhỏ trên cổ.

Cậu nhấc lên ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp, kéo lỏng caravat, đồng thời nở nụ cười xán lạn với Hạ Trường Sinh.

Trong lúc nhất thời, Hạ Trường Sinh thiếu chút nữa đã quên mất hô hấp.

Mị lực của Đông Ca đã được kiểm nghiệm thông qua vô số trận tranh tài và vô số camera.

Khi rời khỏi sân băng, cậu ấy lạnh lùng cao ngạo, nghiêm túc thận trọng, khi lên mặt băng, cậu ấy dường như thoát thai hoán cốt, giống như có ma lực biến mình thành đèn pha mạnh mẽ.

Mà cho dù là ở trên sân băng thì cậu ấy vẫn rất ít cười.

Mấy lần cậu ấy nở nụ cười đều được người hâm mộ tỉ mỉ quay lại, trở thành tư liệu quý hiếm được sử dụng nhiều lần trong các video tải lên mạng.

Lần đầu tiên cảm nhận được mị lực của Đông Ca ở khoảng cách gần như vậy, trái tim của Hạ Trường Sinh không thể ngăn chặn mà ầm ầm rung động.

Hạ Trường Sinh nhớ lại thiếu niên xoay tròn trên sân băng, ngã xuống lại đứng lên, hết lần này đến lần khác, người thiếu niên trầm mặc ít nói, chỉ cần thoáng nhìn cũng thấy bên trong ánh mắt tràn ngập quật cường và sắc sảo.

Hạ Trường Sinh không có thời gian suy nghĩ xa hơn.

Người trước mắt làm cho linh cảm vốn cạn kiệt của anh ta bắt đầu bộc phát dạt dào, theo bản năng nắm chặt cơ hội, trượt vòng quanh Đông Ca, nhưng vẫn không tỏ vẻ quá gấp gáp.

Lần này cùng nhảy chỉ để khơi gợi linh cảm sáng tác cho Hạ Trường Sinh, cho nên Đông Ca cũng không vội, chỉ tận lực đóng vai một người đồng đội hợp tư cách, cùng Hạ Trường Sinh đối mặt mà trượt, cũng dùng ánh mắt nhẹ nhàng đả động anh ta.

Với sự dẫn dắt của diễn viên chuyên nghiệp lâu năm như Trì Tiểu Trì, hiểu biết về nghệ thuật của Đông Ca cũng tăng hơn dĩ vãng, trên sân băng, chỉ cần dùng một ánh mắt là cậu đã có thể truyền đạt ngàn câu ngàn chữ.

Hạ Trường Sinh bị cậu nhìn đến phát sốt cả người, tay chân như bị dòng điện nhỏ bé kích thích, tê dại khó nhịn.

Sau khi lưu luyến cùng Đông Ca lượn quanh vài vòng, Hạ Trường Sinh bắt đầu có động tác.

Anh ta giơ tay hôn lên ngón trỏ tay phải một chút.

Ngón tay đã đụng chạm qua đôi môi mềm mại của anh ta tựa như muốn rơi xuống môi của Đông Ca, nhưng do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng rơi xuống xương quai xanh của Đông Ca.

Hai người đang đóng vai thiếu niên vừa mới biết yêu, muốn ngỏ lời mời đối phương cùng nhảy.

Lúc này nhập diễn lại có chút nửa thật nửa giả.

Mới vừa rồi Trì Tiểu Trì uống một chút hồng trà nên khoang miệng và ngón tay đều mang hương mộc diệp nhàn nhạt. Hai người kề mặt trượt ngang qua nhau, cầm tay nhau.

Tiếng nhạc tuần hoàn đi vào cao triều, dựa theo nguyên bản an bài của Hạ Trường Sinh, đây là một điệu nhảy hoàn chỉnh mô phỏng chim yến soi gương, hai người vốn nên tương hỗ như hình ảnh trong gương, nhưng động tác của Đông Ca lại chậm hơn Hạ Trường Sinh một nhịp.

Hạ Trường Sinh suy nghĩ, có lẽ là do độ ăn ý chưa đủ.

Thế nhưng với thị lực vô cùng tốt, đủ kiến Hạ Trường Sinh thấy rõ biểu tình của Đông Ca.

Đông Ca chăm chú nhìn Hạ Trường Sinh, trong ánh mắt hòa lẫn quý mến, bất an, ngượng ngùng, lại mang theo lửa nóng và khát vọng đến cực điểm.

Thiếu niên đang vụng về bắt chước động tác của người yêu, truy đuổi sau lưng anh ấy.

Mặc dù chậm một nhịp lại vẫn chấp nhất không chịu từ bỏ.

—-Cậu đem sai lầm do ‘chưa đủ độ ăn ý’ chuyển vào vũ đạo bao hàm tâm tình tự nhiên trong đó.

Hạ Trường Sinh hiếm khi cảm nhận được loại năng lực ứng biến cấp tốc chữa cháy ngay tại chỗ như vậy

Một đồng đội tốt khiến Hạ Trường Sinh cũng nhanh chóng hòa nhịp, anh thoáng chậm lại bước chân, sau khi nhịp điệu khớp với Đông Ca, hai người theo tiết tấu âm nhạc mà tăng tốc, ôm nhau nhảy.

Ngón tay nóng bỏng của Hạ Trường Sinh đỡ lấy sau lưng Đông Ca, giúp thiếu niên tạo thành bộ dáng hồ điệp còn tiêu chuẩn hơn so với Phương Hiểu Nghiên.

Bọn họ đã học qua điệu tăng gô, ba lê, hiệp sĩ một cách thuần thục, cho nên chỉ cần biểu hiện nhỏ bé nhất của tứ chi thì bọn họ đã có thể tự nhiên đoán được động tác kế tiếp của đối phương là gì.

Hai đôi chân cực thon dài cùng tiến cùng lui, song song chỉnh tề, khi thì triền miên, khi thì như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền tách ra.

Sau khi thực hiện xong động tác tăng gô hoa cả mắt, đôi tình nhân lòng mang yêu thương một lần nữa tách ra, trượt cùng hướng.

Lần này Đông Ca đã có thể đuổi kịp bước chân của Hạ Trường Sinh, không cần anh ấy dừng chân chờ đợi.

Trượt đến một nửa, hai người đột nhiên hiểu rõ lẫn nhau, chỉ cần trao đổi ánh mắt một chút, một giây sau hai người liển đồng loạt thả người nhày lên.

…Hạ Trường Sinh làm một cú 4Lz.

…Đông Ca làm một cú 3T.

Hai thân ảnh như tinh linh nhẹ nhàng nhảy lấy đà rồi rơi xuống, nhịp điệu hòa hợp đến mức như một áng mây dung nhập vào một áng mây khác.

Lúc Hạ Trường Sinh rơi xuống đất, anh ấy sảng khoái đến mức muốn hô thành tiếng.

Còn Đông Ca cũng đỏ ửng cả khuôn mặt.

…Có lẽ là vận mệnh trùng hợp gây nên, hai người cùng nhau nhảy lại chính là động tác từng khiến Đông Ca đánh mất cơ hội quay trở lại nghiệp diễn.

Mà cú nhảy này có thể nói là quá hoàn mỹ.

Ở phần kết thúc, là động tác kinh điển nam dìu eo nữ, nữ trong vòng tay nam, thâm tình nhìn nhau.

Đông Ca đang đóng vai là nhân vật nữ, vì vậy Hạ Trường theo thói quen dùng chân đỡ vào eo của cậu, trợ giúp cậu hoàn thành động tác hạ eo.

Ai ngờ thiếu niên kia càng lớn mật mà đưa tay đỡ lấy sau đầu của Hạ Trường Sinh, mang theo tính xâm lược mà kéo đầu của anh ấy xuống một chút.

Mặt của Hạ Trường Sinh và Đông Ca cơ hồ muốn dính vào nhau, gần như sắp hôn nhau.

Điệu nhạc kết thúc, hai người hít lấy một hơi, cũng bắt đầu thở dồn dập.

Mái tóc màu đen của thiếu niên chạm vào khủy tay của Hạ Trường Sinh, mơ hồ mang lại cảm giác hơi ngứa.

Nhưng vì bọn họ quá kích động nên không ai chủ động buông tay ra trước.

Đông Ca nằm trong lồng ngực Hạ Trường Sinh, trong mắt như có lửa thiêu đốt.

Trong mắt Hạ Trường Sinh cũng tràn ngập hào quang động lòng người.

Cùng Đông Ca hợp tác, Hạ Trường Sinh luôn cảm thấy cậu ấy mang đến cảm giác khác hẳn so với Phương Hiểu Nghiên.

Sau khi bình tĩnh trở lại, cuối cùng Hạ Trường Sinh cũng ngẫm ra điểm khác biệt ở chỗ nào.

Khi anh ấy và Phương Hiểu Nghiên biểu diễn đóng vai tình nhân, lúc đối diện, trong mắt của Phương Hiểu Nghiên đều là sự lưu luyến của một cô gái nhỏ, còn Hạ Trường Sinh chưa từng nói lời yêu thì ánh mắt nhiệt tình nhìn về phía cô ấy lại hoàn toàn xuất phát từ sự yêu quý đối với trượt băng.

Còn ánh mắt của Đông Ca và mình lại giống nhau.

Ánh mắt cực kỳ rừng rực tình cảm, bắt nguồn từ sự si mê lưu luyến cực điểm đối với trượt băng, đối với mảnh sân lóng lánh này.

Khi Hạ Trường Sinh thất thần, Đông Ca nằm trong lồng ngực của anh ấy nhẹ giọng hỏi: “Tiền bối, anh ổn không?”

Bước ra khỏi biểu diễn, Đông Ca liền trở về nguyên bản lạnh lùng như băng sơn trước kia.

Mà không biết tại sao hai chữ ‘tiền bối’ từ trong miệng cậu ấy nói ra lại mang theo vài phần mờ ám khó giải thích, khiến Hạ Trường Sinh nghe thấy liền cảm giác tim đập nhanh hơn.

Hạ Trường Sinh không muốn để cho Đông Ca rời đi, vì thế anh nói: “Không ổn, chờ một chút đi.”

Nói xong, anh liền cảm thấy ê răng, máu đổ dồn vào mặt, đem một khuôn mặt trắng như tuyết nhuộm thành đỏ rực.

Đông Ca buông lỏng bàn tay ôm lấy sau đầu của Hạ Trường Sinh, lại hơi chột dạ nên thuận tay vuốt nhẹ hai cái, ánh mắt buông xuống, lông mi không khống chế được mà run rẩy.

Nhịp tim của hai người đều không thể khống chế.

Mà bởi vì nhịp tim cùng tần suất, bọn họ đều cho rằng tiếng đập thình thịch đáng sợ kia là xuất phát từ lồng ngực của mình.

Trì Tiểu Trì và 061 ở trong thân thể xem toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, lúc này bắt đầu âm thầm phát biểu bình luận: “Ai dô, tốn công nhiều thế này.”

Đông Ca: “…”

Trì Tiểu Trì: “Tiểu Đông Ca à, đêm nay vui vẻ nha. Vui như ăn tất niên vậy đó.”

Đông Ca: “…”

Trì Tiểu Trì: “Heo nhà mình không chỉ biết ủi bắp cải mà còn biết ủi bắp cải thật là trắng nữa, ánh mắt thật khéo quá nha.”

Lúc này 061 không cần tốn chút công sức nào cũng tiếp thu được tín hiệu ‘đỏ mặt’ liên tục, tín hiệu dày đặc làm cho anh có chút nhìn không nổi: “Tiểu Trì, đừng chọc người ta nữa.”

Trì Tiểu Trì: “Tôi đang khen cậu ấy mà.”

061: “…Cậu khen người ta là heo đó.”

Trì Tiểu Trì suy nghĩ một chút: “Con lửng nhà tôi rất biết trộm dưa hấu nha?”

061: “…” Đối xử tốt một chút với bạn bè rất khó hay sao?

Ôm một hồi lâu, Hạ Trường Sinh mới hoàn toàn thoát khỏi vai diễn.

Anh thả Đông Ca ra: “Không sao chứ, muốn nôn à?”

Đông Ca lắc đầu một cái.

Bởi vì khi biểu diễn Trì Tiểu Trì giao hết quyền khống chế thân thể cho Đông Ca, bởi vậy ảnh hưởng do tiếp xúc thân mật đối với Trì Tiểu Trì đã giảm rất nhiều.

Lỗ tai của Hạ Trường Sinh ửng đỏ: “…Ừm. Vậy thì tốt.”

Lỗ tai của Đông Ca cũng ửng đỏ, cố gắng kéo đề tài trở lại quỹ đạo: “Tiền bối có thể thử thêm vào một chút đạo cụ trong bài nhảy, ví dụ như để bạn gái mang theo mặt nạ, cuối cùng tháo xuống mặt nạ…”

Hạ Trường Sinh nói: “Ý kiến hay.”

Trên sân có thể buông thả tình cảm, hiện tại hai người lại ngây thơ như học sinh cấp ba, khi nói chuyện đều không chịu nhìn ánh mắt của đối phương.

Hoàn toàn không nói gì.

Một lúc sau, Đông Ca đề nghị: “Có chút lạnh. Tiền bối, chúng ta quay về thôi.”

Hạ Trường Sinh: “Ừm.”

Nói xong, Đông Ca nâng tay sờ sờ xương quai xanh của mình.

Cậu chỉ điều chỉnh caravat lại một chút mà thôi, ai ngờ ánh mắt của Hạ Trường Sinh nhìn thấy động tác này lại nghĩ tới nụ hôn gián tiếp đến xương quai xanh kia, mặt đỏ như thiêu đốt.

Bởi vậy anh ấy không chú ý tới, từ phía xa có một ánh mắt oán độc, nhắm thẳng vào bóng lưng của hai người đang sóng vai rời đi.

Phía ngoài hàng rào sắt của sân băng.

Lâu Tư Phàm siết chặt lan can.

……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.