Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 61: Chương 61: Bản tình ca trên băng




Anh họ gầy gò chép miệng một cái: “Cô nàng này nhìn có vẻ mạnh mẽ ha.”

Lâu Tư Phàm hơi bất mãn: “…Cậu ấy không thích người khác nói cậu ấy giống con gái.”

Anh họ cười ha ha hai tiếng, phun ra vài ngụm khói: “Biết rồi biết rồi. Đã có mục tiêu, khi nào thì em mới có thể bắt giữ?”

Gã ta làm ra động tác tục tĩu, duỗi ra ngón tay giữa rồi đâm tới đâm lui.

Lâu Tư Phàm cau mày.

Khác với Lâu Tư Phàm, người anh họ này từ nhỏ đã trà trộn trong thị trấn nhỏ, cùng một đám lưu manh xưng huynh gọi đệ, hôm nay thì đến công trường trộm sắt thép, mai thì lái xe mô tô đã độ bô nẹt máy ầm ĩ trước mặt các cô gái, dọa cho bọn họ phải gào rít hoặc chửi um lên.

Từ trước đến nay Lâu Tư Phàm hơi chướng mắt người anh họ này của mình.

Nếu không phải lúc này có việc cầu anh ta…

Lâu Tư Phàm nhíu mày lại, lộ ra bộ dáng khổ não.

Anh họ: “Làm chưa ha ha, hay là bốc c*t rồi?”

Lâu Tư Phàm cười khổ một tiếng: “Em sợ là không theo đuổi được.”

Anh họ lập tức bị gợi lên hứng thú: “Sao vậy? Người ta không thích đồng tính luyến ái à?”

Lâu Tư Phàm nói: “Cậu ấy bị người khác lừa đi rồi.”

“…Cmn?” Anh họ mắng một tiếng, “Chẳng phải chú mày nói là nó với chú mày cùng lớn lên sao, cmn là ai cạy góc tường nhà mày, có biết quy củ ai tới trước được hưởng hay không?”

Lâu Tư Phàm nói: “Coi như nó có bản lĩnh đi.”

Anh họ: “Nó ở đâu? Bao nhiêu tuổi?”

Lâu Tư Phàm chỉ chỉ bức ảnh.

Đông Ca đứng ở giữa hàng thứ nhất, là vị trí gần nhất với huấn luyện viên trưởng.

Tên gầy gò quét mắt nhìn một cái, khóe miệng rũ xuống: “Mịe nó, cái thằng oắt con nhìn bản mặt thiếu đòn này đó hả?”

Lâu Tư Phàm nói đỡ một câu: “Anh họ, anh đừng nói những lời khó nghe như vậy. Cậu ấy là đồng đội của em đấy.”

Tên gầy gò nhạy bén bắt được trọng điểm: “Nó cạy góc tường nhà mày, tháo lốp xe của mày, cmn đây mà là đồng đội?…Nó cũng trượt băng à?”

Lâu Tư Phàm cười: “Đương nhiên, trượt không tệ. Còn là đồng hương của em nữa đấy.”

Gầy gò nói: “Ok, anh nhớ rồi.”

Lâu Tư Phàm bày ra vẻ mặt kinh ngạc: “Anh nhớ cái gì?”

Gầy gò đưa tay cầm lấy bức ảnh, tỉ mỉ nhìn mặt Đông Ca trong hình: “Chú mày không cần bận tâm, uống cà phê đi.”

Sắc mặt của Lâu Tư Phàm trở nên nghiêm trọng: “Anh họ, anh muốn làm gì?”

Gầy gò: “Dám đụng đến địa bàn của tao là cmn thích ăn đòn rồi.”

Lâu Tư Phàm vội la lên: “Không cần đâu, thật sự không cần. Anh tính làm gì chứ, chuyện tình cảm không ai có thể miễn cưỡng.”

Gầy gò lấy ngón tay gõ xuống bức ảnh: “Đã nói rồi, chuyện này chú mày không cần quan tâm.”

Lâu Tư Phàm vẫn chưa yên lòng: “Anh họ, việc này em cũng không để ở trong lòng, anh cũng đừng..”

Gầy gò: “Lằng nhà lằng nhằng, chú mày là đàn bà à? Bức ảnh này của chú mày cứ để anh giữ, mang về cho mẹ anh xem.”

Lâu Tư Phàm thấy anh họ gầy gò cất bức ảnh vào ngăn nhỏ trong balô, kéo lại dây kéo, bưng lên tách cà phê, che đi khóe miệng đang lộ ra một nụ cười khẽ.

Mấy ngày kế tiếp, vì để xúc tiến quan hệ của hai người, mỗi ngày đều dẫn theo Đông Ca, chủ động hẹn Lâu Tư Phàm đi chơi.

Trong thị trấn nhỏ này có rất nhiều thứ có thể chơi, tiệm trò chơi điện tử, sân đánh bóng bàn, câu lạc bộ bida, thoát khỏi mật thất, vô số trò chơi giải trí gộp lại khiến bọn họ chơi rất tận hứng.

Trong sảnh trò chơi điện tử, Trì Tiểu Trì không đi đâu cả, dùng một thùng nhựa cũ kỹ đựng một trăm đồng xu đi gắp Spongebob bằng bông.

Trì Tiểu Trì vừa câu Spongebob vừa ở trong thân thể của Đông Ca mà dạy dỗ: “Muốn tặng thì phải tặng thứ cậu ấy thích nhất, quà không quan trọng ở giá trị, mà quan trọng ở tấm lòng.”

061: “…”

Đạo lý này tôi hiểu, nhưng mà tay tàn thì tội gì phải làm khó chính mình.

Nhìn thấy đồng xu đã vơi đi một nửa mà Spongebob bằng bông trong lồng kính vẫn đứng im bất động, không có con nào dịch chuyển, 061 rốt cục nhìn không nổi nữa.

Trì Tiểu Trì lại đút vào một đồng xu khác.

Cánh tay bằng máy ong ong vận chuyển, ba móng vuốt móc sắt lảo đảo hạ xuống, suýt chút nữa đã chụp được tay phải của Spongebob.

Trì Tiểu Trì cảm khái: “Ấy da, cái móc sắt này điêu quá.”

Nhưng chỉ một giây sau cái móc sắt lỏng lẻo kia lại cứng như kìm sắt, cực kỳ hùng hổ mà kẹp chặt tay Spongebob, đem Spongebob kéo lên, vừa khớp kéo đến cái lỗ rồi mới chịu thả ra.

Trì Tiểu Trì sững sờ một lúc mới phấn khởi nói: “Thầy Lục, thầy Lục, coi nghệ thuật điều khiển của tôi nè!”

061: “…” Được được được, nghệ thuật điều khiển của cậu, nghệ thuật điều khiển của cậu.

Trì Tiểu Trì ôm Spongebob bằng bông, chạy tới bên cạnh Hạ Trường Sinh đang xem Lâu Tư Phàm chơi đua xe, lạnh mặt nói: “Em gắp được gấu bông, cho tiền bối đấy.”

Spongebob bằng bông này được làm rất sơ sài, mũi không phải mũi mà mắt không phải mắt, nhưng Hạ Trường Sinh lại ôm nó vào lòng, cảm thấy có chút ngọt ngào.

…Vừa nãy kỳ thực Hạ Trường Sinh luôn nhìn lén Đông Ca.

Cậu ấy rõ ràng không biết chơi gắp thú.

Nhìn ánh mắt chưa từ bỏ ý định của cậu ấy, trong lòng bỗng cảm thấy mềm nhũn.

Trên sân băng cũng vậy…

Hạ Trường Sinh nói: “Cám ơn, anh rất thích.”

Hạ Trường Sinh cảm thấy câu này vẫn không thể hoàn toàn biểu đạt tâm tình của mình, cho nên lại bổ sung thêm một câu: “…Rất thích.”

Lâu Tư Phàm ngồi trên motor vẫn đang không ngừng rung lắc, dường như trong lòng không suy nghĩ bất kỳ điều gì mà chỉ ngắm nhìn màn hình trước mặt.

Trong khi ở mười mấy mét cách đó, một đám côn đồ thu hồi ánh mắt quan sát Trì Tiểu Trì, đi ra khỏi sảnh trò chơi điện tử.

Một tên dẫn đầu tóc vàng hỏi: “Thấy rõ chưa?”

Mọi người nhao nhao gật đầu: “Thấy rõ, mặc áo khoác trắng, tóc dài.”

Làm việc tối kỵ nhất chính là đánh rắn động cỏ, bên trong sảnh chơi game ồn ào náo nhiệt, ánh đèn hơi tối, mà cũng chỉ có ở nơi như thế này bọn họ mới có thể làm càn mà quan sát xung quanh, không cần phải lo lắng bị đám người Trì Tiểu Trì phát hiện.

Một kẻ trong đám đó nói: “Đại ca, khi nào chúng ta xử nó?”

Lại một cái nói: “Cướp người mà đại ca vừa ý, thiến sống nó cũng không đủ giải hận.”

Tóc vàng khịt mũi: “Đánh gãy một chân là được rồi, nếu xảy ra án mạng cũng không tiện cho chúng ta. Khi nào ra tay thì để ý một chút.”

Tính toán xong xuôi, mấy người liền cùng nhau đi đánh bida.

Mấy người trẻ tuổi ồn ào ầm ĩ, trong khi tên gầy gò khui chai bia và cầm hai cái ly nhựa đi đến bên cạnh tóc vàng, rót một ly cho gã: “Đi xem thử chưa?”

Tóc vàng móc ra bức ảnh chụp chung đã bị nhàu nhĩ từ trong túi quần: “Bức ảnh này đại ca cầm đi.”

Gầy gò: “…Mịa nó, đây là bức ảnh tao đưa cho mày đó hả?”

“Truyền một vòng mà còn nguyên xi như cũ thì em cũng phục đại ca luôn.” Tóc vàng bĩu môi, làm ra động tác tục tĩu, “Ai bảo mấy cô nàng này trông cũng không tệ, cho nên bọn nó mới nhìn ảnh mà…”

Tên gầy gò ghét bỏ mà chùi chùi bức ảnh vào vạt áo: “Có nhận ra không?”

“Không nhận ra.”

Gầy gò trợn mắt: “Tụi bây đùa với tao hả?”

Tóc vàng vung vung tay: “Cái đám học múa này cmn liếc nhìn một phát đều giống nhau, làm sao nhận ra?”

Gầy gò lấy bức ảnh ra nhìn một chút.

Bên trong là các thiếu niên thiếu nữ mặc áo trắng quần đen, bởi vì từ nhỏ tỉ mỉ tuyển chọn nên vóc dáng cũng tương đồng nhau.

Ngoại hình không thể phân biệt rõ, quần áo lại giống nhau như đúc, hơn nữa là ảnh chụp chung, nếu nhìn sơ qua thì đều tương tự nhau.

Cho dù là tên gầy gò cũng phải lướt qua vài lần mới nhận ra em họ mình đứng ở đâu.

Tóc vàng hớp một ngụm bia: “Không có ảnh chụp riêng của nó à?”

“Em họ tao có, nhưng mà nó nhát lắm, không thể để nó biết chúng ta làm chuyện này.” Gầy gò nói, “Nhưng mà thằng oắt con họ Đông kia rất nổi tiếng, ảnh đoạt giải của nó tràn lan trên mạng đó.”

Tóc vàng nói: “Vậy thì bỏ đi. Đám nhóc kia ghét nhất bọn cướp người yêu của người ta, đứa nào cũng la hét đòi đi, nếu nói cho bọn nó biết đi đánh một tên quán quân thế giới, e là tất cả đều sẽ sợ mất mật.”

Gầy gò khẽ cau mày: “Việc này e là phải vào sở cảnh sát, bọn nó có đáng tin hay không?”

Tóc vàng chẹp miệng một cái: “Đại ca an tâm đi. Cảnh sát ở thị trấn này em quen mặt quá rồi, họ Đông kia cũng không có gia thế, chỉ là gia đình nhỏ mà thôi, không tạo nên sóng gió gì lớn đâu. Em cũng dặn dò tụi nó rồi, chúng ta diễn một vở kịch, quy chuyện này là say rượu ẩu đả…”

Nói xong, gã ta nhỏ giọng: “…Lúc đó, cho dù bọn nó phát hiện thân phận của Đông Ca không bình thường, vì để khỏi phải bóc lịch, có chết cũng cắn chặt là ‘say rượu ẩu dả’. Chúng ta lại giúp bọn họ dự trù một khoản tiền bồi thường, nhiều nhất là xử mười lăm ngày thôi.”

Gầy gò thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như không phải bất đắc dĩ, gã ta cũng không muốn tìm đám anh em không đáng tin cậy này.

Mà họ Hạ kia chính là mâm đồ ăn của em họ mình, sau này nói không chừng sẽ tiến vào nhà họ Lâu. Chính mình cũng là khách quen nhà em họ, đến lúc đó nếu như bị họ Hạ kia biết được mình có giao du với đám côn đồ này thì coi như em họ tiêu đời.

Anh em thân cận không tiện trực tiếp ra mặt, cho nên gầy gò mới dự định dùng mấy tên lạ mặt ra tay.

Tóc vàng vỗ vai gã: “Lâu đại ca, việc này giao cho em thì anh cứ an tâm, em bảo đảm sẽ giải quyết êm đẹp cho đại ca.”

Gầy gò nhắc nhở: “Một chân thôi đấy.”

Tóc vàng nói: “Một chân, nhiều hơn một chân cũng không được.”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cụng ly.

Khoảng năm giờ chiều, ba người từ phòng chơi game đi ra.

Lâu Tư Phàm có vẻ như chưa đã thèm: “Hiện tại phải đi à?”

Hạ Trường Sinh nói: “Hôm nay dì Đông dặn phải quay về ăn bữa tối.”

Trì Tiểu Trì: “Ừm.”

Lâu Tư Phàm cũng không ngại, ôn hòa nói: “Vậy ngày mai ba người chúng ta đi đâu chơi.”

Hạ Trường Sinh lấy ra quyển ghi chú nhỏ từ trong túi, lật ra trang giấy mà anh ta đã nghiêm túc ghi chú rất nhiều.

Trong thị trấn nhỏ này thực sự không có quá nhiều chỗ để chơi, vì để giảm bớt khúc mắc của Lâu Tư Phàm, Hạ Trường Sinh có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

Hạ Trường Sinh nói: “Ngày mai đi hát Karaoke đi.”

Lâu Tư Phàm đề nghị: “Ăn xong đồ nướng rồi đi hát karaoke, được không?”

Hạ Trường sinh nhìn Trì Tiểu Trì: “Quay về hỏi bác gái thử xem.”

Trì Tiểu Trì: “Ừm.”

Hạ Trường Sinh: “Đừng cứ nói ừm.”

Trì Tiểu Trì suy nghĩ một chút, thay đổi một câu cùng nghĩa: “Dạ, tiền bối.”

Hiện tại Hạ Trường Sinh đặc biệt không chịu nổi khi nghe Đông Ca nói hai tiếng tiền bối, lãnh đạm nhưng lại đầy quyến rũ.

Hạ Trường Sinh nghiêng mặt đi, bất giác nói: “…Ừm.”

Lâu Tư Phàm: “…” Mình nên mù mắt thì tốt hơn.

Anh ta cố nén xuống sự bất mãn của mình, cười nói: “Tối đó liên lạc với mình. Mình đặt phòng trước. Cứ hẹn khoảng tám giờ tối đến mười hai giờ, được không?”

Hạ Trường Sinh và Trì Tiểu Trì đồng thanh trả lời: “Ừm.”

Lâu Tư Phàm: “…Vậy mình đưa hai người quay về.”

Hạ Trường Sinh nói: “Để bọn mình đưa cậu về. Sau đó hai đứa mình về sau.” Như vậy có thể cùng Đông Ca đi gấp đôi đoạn đường.

Lâu Tư Phàm cắn chặt hàm răng đến mỏi nhừ: “Không cần. Mình quay về một mình là được rồi.”

Hạ Trường Sinh đang suy tính trong đầu, nghe vậy liền thất vọng: “Hả?”

Lâu Tư Phàm cố nén gân xanh sắp nhảy lên trên trán, quay lưng lại: “Mình đi về đây.”

Đưa mắt nhìn Lâu Tư Phàm đi xa, Trì Tiểu Trì nói: “Tiền bối, về thôi.”

Có hi vọng lại thất bại, Hạ Trường Sinh đắm chìm trong thất vọng, khó có thể tự kiềm chế: “Ừm.”

Trì Tiểu Trì nhìn biểu tình cô đơn quá rõ ràng của thiếu niên kia, mím mím môi: “Tiền bối, chúng ta đến tiệm cắt tóc đi.”

Hạ Trường Sinh nhìn cậu.

Trì Tiểu Trì sờ sờ đầu: “Em muốn đi cắt tóc.” Như vậy thằng nhãi con và tiền bối của nó mới có thể ở bên nhau lâu hơn một chút.

Hạ Trường Sinh lập tức đồng ý: “Được. Anh biết có một tiệm cắt rất khá.”

Bọn họ đi bộ hơn nửa thị trấn, rốt cục đến tiệm ‘cắt tóc rất khá’ kia.

Kỳ thực làm sao Hạ Trường Sinh biết tiệm cắt tóc này cắt đẹp hay không, là vì nơi này Lâu Tư Phàm hay đến.

Hai người bọn họ đều không phải người nói nhiều, Trì Tiểu Trì lẳng lặng ngồi yên cho thợ cắt tóc, Hạ Trường Sinh lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn, trong lòng đều cảm thấy rất an tâm.

Đến hơn bảy giờ tối, bọn họ mới ngồi xe lam quay về nhà.

Mới vừa về nhà, Trì Tiểu Trì liền bị bà Đông cầm chổi tre quất mấy cái.

Trì Tiểu Trì có chút oan ức: “Mẹ sao vậy?”

Bà Đông hung hăng chọt vào gáy của cậu: “Thằng nhãi ranh này, trước tân niên đã bảo con đi cắt tóc sao không nghe? Con chưa từng nghe tháng giêng cắt tóc chết cậu chết chú hả?!”

Trì Tiểu Trì: “…Con không có cậu a.”

Bà Đông nghẹn lại, chỉ vào Đông Phi Hồng đang bày đồ ăn bên bàn cơm: “Này chẳng phải còn có chú út của con hay sao?”

Đông Phi Hồng bưng đồ ăn không nhịn được cười: “Ăn cơm thôi.”

Hạ Trường Sinh cũng mím môi cười.

Phong cách nhà Đông Ca rất khác với phong cách nghiêm túc trong nhà Lâu Tư Phàm, Hạ Trường Sinh thích cảm giác dịu dàng bình dị này.

Sáng hôm sau, Trì Tiểu Trì và Hạ Trường Sinh ở sân băng huấn luyện, sau khi dùng xong bữa trưa, hai người liền quay về phòng của riêng mình để chợp mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức cho đêm nay.

Bốn giờ chiều, Lâu Tư Phàm đến nhà, Trì Tiểu Trì và Hạ Trường Sinh đều thức dậy thay quần áo.

Trì Tiểu Trì vừa khoác áo khoác vừa nói với bà Đông: “Mẹ, tối nay không cần chờ cửa.”

Bà Đông nói: “Mấy đứa đến tiệm Karaoke nào? Tan cuộc xong mẹ gọi chú út của con đến đón các con.”

Lâu Tư Phàm lập tức nói: “Dì đừng lo lắng, sau khi tan cuộc con sẽ gửi trả lại bọn họ cho dì mà.”

Bà Đông: “Ấy, vậy sao được.”

Lâu Tư Phàm cười cười: “Con lớn tuổi nhất, đây là chuyện nên làm.”

Thấy ba người đi ra từ trong sân băng, tóc vàng đang ngồi xổm hút thuốc canh chừng ở một bên quan sát ba người một lúc, sau đó chuẩn bị kỹ càng gửi tin nhắn cho bọn côn đồ.

“Mục tiêu là áo khoác màu xanh nhạt, đội nón.”

“Tuyệt đối đừng động người mặc đồ đỏ, đó là thức ăn của em họ lão đại.”

:Thời gian và địa điểm đã gửi cho tụi bây, cửa ra vào ở đó chỉ có một cái. Chờ cơ hội mà xông lên.”

Chờ tan cuộc, thời gian đã chỉ điểm mười hai giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.