Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 65: Chương 65: Bản tình ca trên băng




Một tháng rưỡi sau đó, trên sân băng Phần Lan, Đông Ca đạt cúp quán quân, Hạ Trường Sinh và Phương Hiểu Nghiên đạt huy chương bạc, Lương Tiêu huy chương đồng, xem như mỗi người đều có thu hoạch.

Dựa theo yêu cầu cuộc thi, để cám ơn khán giả, mười đấu thủ đạt thứ hạng cao nhất được mời tham dự biểu diễn.

Sau khi thi đấu, cầu thủ nói nhiều Rosen người Canada theo thường lệ tiến vào phòng nghỉ ngơi quấy rầy Đông Ca.

Anh ta cười hì hì: “Đông, cậu dự định biểu diễn tiết mục gì? Mình đã nghĩ xong tiết mục rồi đấy!”

Đông Ca kéo dây áo khoác lên: “Chẳng phải cậu muốn vinh danh thần tượng của mình sao?”

Rosen vỗ bàn tay một cái: “Đúng vậy, chính là thoát y trên băng! Đây chính là giấc mộng trước nay của mình đó.”

Đông Ca: “…Giấc mộng của cậu thật đặc biệt.”

Rosen vén áo của mình lên: “Cậu xem cơ bụng của mình này, mấy ngày nay mình cố ý tập luyện. Cậu sờ thử xem!”

Đông Ca không đành lòng nhìn thẳng: “Ai da.”

Rosen thả áo xuống, nhìn chăm chú vẻ mặt của Đông Ca: “Đông, gần đây cậu hoạt bát hơn rất nhiều thì phải…chẳng lẽ lời đồn kia là thật sao?”

Đông Ca đang định trả lời thì cửa liền bị đẩy ra từ bên ngoài.

Hạ Trường Sinh ló đầu vào, liếc mắt nhìn Rosen: “Hai người đang nói gì vậy?”

Rosen đang chuẩn bị tiếp tục biểu diễn cơ bụng của mình, Đông Ca lập tức đứng lên cắt ngang: “Rosen bảo là bánh kem Canada rất ngon.”

Lúc này sắc mặt của Hạ Trường Sinh mới tốt hơn một chút: “…Ừm. Huấn luyện viên tìm em, chúng ta đi thôi.”

Nói xong, anh ta xoay người lại, đang chuẩn bị rời đi thì liền nghe Rosen ở sau lưng hỏi Đông Ca: “Oa, Hạ đang ghen hả?”

Hạ Trường Sinh quay lưng về phía hai người, giật mình một cái, sau gáy đỏ ửng.

Đông Ca quan sát một chút: “Hình như là vậy.”

Hạ Trường Sinh không ngờ Đông Ca cũng hủy đi hình tượng của mình, nhịn không được khiến bờ ai run rẩy: “…Đông Ca, đi thôi.”

Đông Ca: “Đi thôi.”

Rosen nhìn hai người sóng vai đi xa, gãi gãi đầu, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên.

Xem ra không cần hỏi lời đồn là thật hay giả.

Đông Ca và Hạ Trường Sinh đi đến điểm tập hợp.

Đông Ca hỏi Hạ Trường Sinh: “Tiền bối có thể ăn ngọt không?”

“Không thích.” Một chốc sau, Hạ Trường Sinh giảm bớt chút ngượng ngùng, nói chuyện cũng trôi chảy hơn, “Nhưng đi cùng em thì vẫn được.”

Đông Ca mím môi nở nụ cười.

Hạ Trường Sinh: “Cười cái gì?”

Đông Ca nói: “Tiền bối.”

Hạ Trường Sinh: “…Không cho cười.”

Đông Ca liền không cười, đưa tay nắm lấy đầu ngón út của Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh đi tìm Đông Ca nhưng vẫn không quên mang theo bao tay, trong khi động tác này của Đông Ca lại như xuyên thấu qua bao tay, trực tiếp gõ vào tim của anh ấy, hơi ngứa ngứa, lại có chút tê tê.

Sau năm phút, Lương Tiêu, Phương Hiểu Nghiên, Đông Ca và Hạ Trường Sinh tập hợp trong phòng họp lâm thời.

Lần xuất chinh này thu hoạch khá tốt, huấn luyện viên vui vẻ hớn hở dò hỏi: “Đông Ca, có ý kiến gì đối với tiết mục biểu diễn lần này không?”

Trước khi mở miệng, huấn luyện viên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để Đông Ca tự thử thách, dù cho cậu ấy muốn nếm thử bất kỳ động tác có độ khó cao nào cũng được.

Không ngờ Đông Ca lại nói ra một câu kinh người: “Em muốn thử trượt đôi.”

Huấn luyện viên: “…Em đã luyện trượt đôi bao giờ chưa?”

Đông Ca: “Trước đây những tiết mục biểu diễn cũng không phải không có tiền lệ tuyển thủ trượt đơn chuyển sang trượt đôi.”

Huấn luyện viên nhìn về phía ba người kia, suy tư chốc lát, quyết định cho học trò cưng của mình một cơ hội.

Huấn luyện viên tập trung nhìn về phía Lương Tiêu và Phương Hiểu Nghiên: “Các em ai muốn thử cùng Đông Ca?”

Lương Tiêu và Phương Hiểu Nghiên liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, lập tức cùng nhau lùi lại một bước.

Nhưng rất nhanh hai người bọn họ liền phát hiện hành động của mình dư thừa như thế nào.

…Bởi vì Hạ Trường Sinh đã tiến lên phía trước một bước.

Thấy thế, huấn luyện viên bối rối hơn cả chục giây.

Đông Ca nhìn về phía Hạ Trường Sinh, Hạ Trường Sinh lại không nhìn cậu mà chỉ nhìn hàng cây ngoài cửa sổ.

Huấn luyện viên cảm thấy thật khó khăn mới tìm được đầu lưỡi của mình: “…Hai người các em?”

Hạ Trường Sinh đáp lại một cách trật tự: “Trước đây những tiết mục biểu diễn cũng không phải không có tiền lệ hai người con trai trượt đôi.”

Huấn luyện viên: “…Các em đã sớm quyết định rồi?”

Đông Ca và Hạ Trường Sinh cùng nói: “Không có.”

Huấn luyện viên: “…”

Đông Ca đưa ra lý do: “Em và tiền bối thường tập luyện chung, hiểu rõ lẫn nhau, tiền bối lại rất xuất sắc trong phương diện trượt đôi, sẽ dễ dàng dìu dắt em.”

Dứt lời, cậu quay đầu lại: “Tiền bối, có đúng không?”

Hạ Trường Sinh: “…Ừm.”

Huấn luyện viên: “…” Haizz.

Ông hiểu rõ Đông Ca, ít nhất cậu ấy tuyệt đối sẽ không lấy trượt băng ra đùa giỡn.

Thôi để cậu ấy thử một chút xem sao.

Sau một ngày luyện tập, Đông Ca và Hạ Trường Sinh bước lên sân băng dưới ánh nhìn của vô số khán giả.

Khi công bố chương trình biểu diễn, tiết mục trượt đôi nam này được mong đợi nhiều nhất. Trước buổi biểu diễn, tất cả mọi người đều suy đoán và bàn tán sôi nổi trong bọn họ có ai sẽ mặc trang phục nữ hay không, nếu có thì là Đông Ca hay là Hạ Trường Sinh.

Chờ hai người trượt ra từ đường hầm, trên thính phòng cùng vang lên những tiếng hô to đầy kinh ngạc.

Hai người đều mặc trang phục trượt băng nam, phong cách giống nhau, đều là áo bằng vải voan mỏng và quần đen.

Áo của Đông Ca bằng vải voan màu tím khói, tay áo rộng rãi tung bay, phía trên có điểm xuyến bằng những hạt pha lê lấp lánh. Áo của Hạ Trường Sinh là một màu thuần trắng, cũng phối pha lê, cổ áo hơi thấp, trang trí bằng lông chim. Kiểu dáng nhìn có vẻ khác biệt nhưng khi bọn họ nắm tay nhau có thể phát hiện pha lê nơi tay trái và phải của bọn họ vừa vặn nối tiếp lại.

…Giống như một dãy ngân hà.

Huấn luyện viên ngồi ở hàng ghế đầu của khán giả chỉ có thể than thở.

…Quả nhiên là chuẩn bị kỹ càng.

Khi nắm tay Đông Ca làm động tác thả lỏng để chuẩn bị biểu diễn, Hạ Trường Sinh nói: “Em đã sớm biết chúng ta có thể biểu diễn ở giải đấu.”

Bộ đồ anh đang mặc trên người là do Đông Ca lấy ra từ vali của cậu ấy vào hôm qua.

Đông Ca nói: “Em có thể. Em tin tưởng tiền bối cũng có thể.”

Hạ Trường Sinh: “Em nhìn lén số đo của anh từ lúc nào?”

Đông Ca và Hạ Trường Sinh cùng trượt tới giữa sân rồi dừng lại.

Đông Ca thì thầm với anh ấy: “Ôm nhiều lần như vậy là có thể ước chừng được.”

Nói xong, Đông Ca nhẹ nhàng nâng tay trái của Hạ Trường Sinh lên, há mồm cắn ngay vị trí áp út của bao tay, giúp anh ấy chậm rãi kéo ra bao tay.

Cũng giống như mỗi lần kết thúc thi đấu, cậu sẽ cắn rơi bao tay của mình.

Nhiệt độ ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay trêu chọc toàn thân của Hạ Trường Sinh run rẩy: “Em…”

Toàn khán đài ồ lên.

Ngày cả huấn luyện viên cũng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía hai người trẻ tuổi giữa sân.

…Đây là một trong những nội dung biểu diễn sao?

Bên tai của Hạ Trường Sinh vang lên tiếng on gong, màu trong người trào lên mặt: “Em…”

Đông Ca kiên nhẫn tháo xuống một bao tay của Hạ Trường Sinh, lại kéo xuống bao tay phải của mình xuống, cùng anh ấy mười ngón đan xen.

Hai bao tay kia bị cậu ấy tiện tay ném lên hàng ghế khán giả, dẫn tới một trận tranh giành quy mô nhỏ.

Hạ Trường Sinh nhìn theo bao tay, lại bị Đông Ca dán sát vào cái trán.

Hơi thở từ môi của Đông Ca nóng rực như lửa: “Hạ Trường Sinh, đừng nhìn bao tay, nhìn em đây.”

Vành mắt của Hạ Trường Sinh mơ hồ nóng lên, lại không thể tránh né.

Trong tiếng ầm ĩ hô vang giữa kinh ngạc và vui sướng của khán giả, Hạ Trường Sinh nhìn Đông Ca, thấp giọng hỏi: “Chẳng phải em—-”

Lỗ tai của Đông Ca đỏ ửng: “Em đã quen với cảm giác….nắm tay cùng tiền bối.”

Hạ Trường Sinh không biết nên nói cái gì, chỉ theo bản năng nắm chặt tay Đông Ca, lòng bàn tay nóng bỏng dán vào nhau: “Như vậy, rất tốt.”

Đông Ca nói: “Chúng ta bắt đầu đi.”

Hạ Trường Sinh: “Ừm.”

Đông Ca lặp lại lời nói một lần nữa: “Em nói, tiền bối, chúng ta bắt đầu đi.”

Hạ Trường Sinh nhìn chăm chú vào đôi mắt của Đông Ca, trong ánh mắt dường như chứa hai ngôi sao.

Đông Ca chỉ cảm thấy thời gian trôi qua dài như cả một thế kỷ, rốt cục nhìn được người trước mắt gật đầu: “Ừm.”

Cậu nở nụ cười, đưa tay ra hiệu với người phối nhạc, có thể bắt đầu.

Đông Ca không lựa chọn ca khúc tình yêu mà lại chọn bài (Superheroes).

Đây là chọn cho chính mình cũng là chọn cho Hạ Trường Sinh.

Hai thiếu niên nắm tay bước lên mặt băng, ống tay áo của Đông Ca như nước vung lên một cái, mềm mại uyển chuyển.

Sau khi trở lại từ Phần Lan, Đông Ca và Hạ Trường Sinh đi một chuyến đến khu chung cư mà trước đây mỗi tuần cậu đều đi.

Cậu để Hạ Trường Sinh chờ ở dưới lầu, còn mình thì đi theo từng bậc thang bước lên tầng năm.

Tiến lên phía trên nữa, nghênh đón cậu không còn là mái nhà ấm áp, mà là một cầu thang đi về phía mái nhà.

Đông Ca đi tới đỉnh cao nhất của cầu thang, chậm rãi ngồi xuống.

…Trong khu chung cư này chưa từng có lầu sáu, cũng như cậu chưa từng có chú út.

Từ sau khi ‘Đông Phi Hồng’ xuất ngoại, ký ức của những người xung quanh liên quan đến Đông Phi Hồng dần nhạt đi, đầu tiên là đám người Hạ Trường Sinh, sau đó là ba mẹ.

Chỉ có Đông Ca vẫn rõ ràng nhớ tới người này.

Khi Trì Tiểu Trì còn ở trong thân thể cậu ấy, lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phi Hồng, cậu liền cảm thấy kỳ quái.

Cậu biết rõ và cũng nhớ rõ ba của mình không có em trai.

Thế nhưng hiện tại cậu vô cùng hy vọng ba của mình thật sự có người em trai như vậy.

Cậu đi cục cảnh sát điều tra, ngay cả chuyện Đông Phi Hồng cứu bọn họ cũng bị xóa sạch. Trên hồ sơ vụ án được viết là một viên cảnh sát đi ngang qua đã giải cứu đám người Đông Ca.

…Đời người muôn nẻo tựa như gì, như vết chim hồng giẫm tuyết dày.

Hết thảy những gì liên quan đến Đông Phi Hồng đều đang dần dần biến mất, chỉ duy nhất một thứ không biến mất chính là quyển truyện tranh Đông Phi Hồng vẽ cho cậu.

Cậu lấy quyển truyện từ trong túi ra, tiện tay mở ra một trang.

“Đông Ca” mới vừa ép dẻo chân, đang nghỉ ngơi, vặn một chai nước khoáng.

Dường như nhận thấy có người đến, cậu ấy đưa mắt nhìn sang.

Đông Ca trong quyển truyện và Đông Ca ngoài hiện thực vừa vặn nhìn nhau.

Thần sắc trong mắt của người kia cực kỳ giống Đông Ca, có ba phần cảnh giác, ba phần kiêu ngạo, như con mèo hoang nhỏ không chịu thua.

Mà bốn phần còn lại là nỗi u buồn và đau đớn xa cách giấu kín trong lòng.

Đông Ca khép lại quyển truyện, suy nghĩ, tại sao người gọi là Trì Tiểu Trì kia có thể diễn ra người giống mình đến như vậy.

Một phút sau, Hạ Trường Sinh ở dưới lầu chờ không nổi, tự mình tìm tới.

Nhìn thấy Đông Ca ngồi trên bậc thang, Hạ Trường Sinh hỏi: “Bạn của em ở đây à?”

Đông Ca đáp: “Đã dời đi.”

Hạ Trường Sinh nói: “Là bạn rất thân à?”

Nói đến đây, Hạ Trường Sinh lại nghĩ tới Lâu Tư Phàm, vẻ mặt hơi thay đổi.

Ngày hôm qua anh ấy biết tin Lâu Tư Phàm gửi thư xin rời đội, hình như dự định ra nước ngoài trị liệu.

Lâu Tư Phàm không tới gặp Hạ Trường Sinh, anh cũng không đi gặp Lâu Tư Phàm, tình bạn ngày xưa cứ như vậy mà nhàn nhạt giải tán.

Đông Ca nói: “Bọn họ đã cứu mạng em.”

Nghe nói như thế, Hạ Trường Sinh rời khỏi trạng thái ngẩn người, hơi kinh ngạc mà nhìn Đông Ca.

Đông Ca nói: “Mà ngay cả câu cảm tạ em cũng không kịp nói với bọn họ.”

…Nếu như khi đó cậu có thể nói chuyện, cho dù chỉ có một câu…

Hạ Trường Sinh ngồi xuống bên cạnh Đông Ca, không nói một lời mà chỉ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu ấy.

Hạ Trường Sinh mặc một chiếc áo hoodie màu đen, phía trên có viết chữ QUEEN.

Trong khi Đông Ca mặc chiếc áo có chữ KING đang nâng mắt nhìn anh ấy, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Tiền bối, tóc dài rồi.”

Hạ Trường Sinh sờ sờ tóc, đáp lại: “Đã lâu chưa cắt.”

Đông Ca nói: “Để em búi tóc cho anh.”

Hạ Trường Sinh nói: “Em biết sao?”

Đông Ca: “Biết. Có người đã dạy em.”

Hạ Trường Sinh liền quay lưng lại, để mặc cậu ấy búi tóc cho mình.

Ngón tay của Đông Ca lướt trên mái tóc dày của Hạ Trường Sinh, trong lòng dần dần trở nên an tĩnh.

Hạ Trường Sinh đưa lưng về phía cậu, nói: “Hôm nay đến tham quan nhà mới của anh đi.”

Hơn nửa năm trước Hạ Trường Sinh dùng toàn bộ tiền thưởng tích cóp mấy năm nay để mua một căn nhà, ba tháng trước đã trang trí xong.

Đông Ca nói: “Được.”

Hạ Trường Sinh nói lí nhí: “…Mang bàn chải đánh răng tới luôn.”

Đông Ca cười: “Được.”

Ác mộng tản đi, hiện tại thứ đang ở trong tay cậu, trong lòng cậu, mới là chân thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.