Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 234: Chương 234: Hệ thống vs hệ thống




Sau khi đoàn người của Tô Vân trở về thì Tô Vân theo thông lệ đi tìm sư phụ Xích Vân Tử bẩm báo vào mọi việc trong chuyến đi này, hắn có chút chú ý đến chuyện gặp phải ông lão mù kia, bèn trôi chảy nhắc đến, ai ngờ Xích Vân Tử nghe vậy thì liền biến sắc, hỏi hắn rất nhiều chi tiết nhỏ, thậm chí còn hỏi hắn trước khi rời khỏi núi Tĩnh Hư có từng gặp ai hay không.

Tuy là Tô Vân không rõ nhưng vẫn trả lời thành thật: “Bẩm sư phụ, trong núi Tĩnh Hư khi đệ tử không có chỗ nào để đi thì sẽ đến núi Hồi Thủ tìm Đoàn sư đệ giao lưu chút tâm đắc về luyện khí.”

Sắc mặt của Xích Vân Tử càng lúc càng đặc sắc.

Đợi đầu óc mơ hồ đi ra khỏi đại điện, từ đệ tử quét rác Tô Vân mới biết núi Hồi Thủ bị lôi vân tập kích, hắn mới cảm thấy không ổn, lập tức đi tìm đám sư đệ sư muội cùng hắn xuống núi hàng yêu, bảo bọn họ không được xem tin đồn lan truyền là thật, không được nói huyên thuyên khắp nơi.

Mà lời đồn đãi mới lại tiếp tục được lan truyền, nội dung chủ yếu là Đoạn Thư Tuyệt là điềm xấu, lòng lang dạ thú, thiên ý hạ xuống lôi vân đánh vào núi Hồi Thủ, nhìn có vẻ là ngẫu nhiên nhưng thật sự là báo trước nguy cơ.

Văn Ngọc Kinh không nói gì, mang theo Trì Tiểu Trì trốn ở núi Hồi Thủ, trải qua ngày tháng bình lặng của mình.

061 không biết là lần thứ mấy hỏi Trì Tiểu Trì: “Thật sự không muốn để Văn Ngọc Kinh đứng ra thay cậu giải thích một chút sao?”

Trì Tiểu Trì lật bản vẽ mà mấy ngày trước bị Xích Vân Tử yêu cầu đốt sạch, vẻ mặt bình thản: “Họ Yến xem ra cũng khôn khéo đấy.”

“Hả?”

“Không đi giải thích thì người ta sẽ nói Đoạn Thư Tuyệt chính là điềm xấu.” Trì Tiểu Trì nói tiếp, “Một khi giải thích thì người ta sẽ nói tôi và Văn Ngọc Kinh đều là người dẫn đến điềm xấu.”

Nói xong, cậu lấy ngón tay khẽ gõ lên bản vẽ.

Trong bản vẽ, hai bóng người quấn quýt trong lều vải, hình ảnh thật kiều diễm.

061 đã hiểu, ôn hòa ừ một tiếng, không nói nữa.

Trì Tiểu Trì nhướng mày: “Thầy Lục, thầy không hỏi nữa sao?”

200 điểm trị giá hối hận mà bây giờ vẫn còn đứng im bất động, nhưng 061 không quan tâm tiến độ cũng không quan tâm Trì Tiểu Trì dự định dùng cách gì, so với trước kia luôn đặc biệt quan tâm thì lần thật quá khác biệt khiến Trì Tiểu Trì cũng phải để ý.

061: “Không cần hỏi, tôi tin tưởng cậu. Dù không có tôi thì cậu vẫn có thể xử lý Yến Kim Hoa đến phục sát đất.”

Trì Tiểu Trì nói: “Sẽ không có chuyện không có anh. Lần này không cần anh ra tay, anh cũng không cần làm gì cả, chỉ cần không khiến hệ thống của Yến Kim Hoa chú ý, bảo vệ thật tốt thầy Lục của tôi là coi như đã lập công lớn rồi, đã rõ chưa?”

061 nở nụ cười: “Đã rõ.”

Lại qua bốn tháng, tuyết lớn đầy trời, lời đồn đãi dần dần lắng xuống, Trì Tiểu Trì một lần nữa xuống núi, theo lẽ thường sẽ cùng đi với Văn Ngọc Kinh.

Nhưng lần này số người đi theo rất đông, không chỉ có Nhậm Thính Phong, Xích Vân Tử điều động hết thảy đệ tử còn ở trong núi đi theo.

Bởi vậy có thể thấy được nhiệm vụ lần này hung hiểm cỡ nào.

Trên núi Không Tâm có một ác Giao hiện thế, dùng thịt người làm thức ăn, bách tính ở thị trấn bên cạnh dồn dập bỏ nhà cửa, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đành phải bỏ vốn thỉnh đạo nhân đến đây hàng Giao.

Theo nguyên văn “Giao Nhân Tiên Quân”, ở núi Không Tâm chém giết ác Giao là một cơ duyên lớn của Đoạn Thư Tuyệt.

Trong sách, Đoạn Thư Tuyệt và các sư huynh lên núi, lần đầu tiên Thạch Trung Kiếm ra khỏi vỏ trước mặt mọi người, hào quang rực rỡ, khiến mọi người cảm thán.

Mà ở trong sách, Diệp Ký Minh cũng đến núi Không Tâm.

Hắn và ác Giao này có oán hận chất chứa, trước đó ác Giao và Diệp Ký Minh tranh địa bàn, mặc dù Diệp Ký Minh giữ được núi của mình nhưng vài tiểu yêu hầu hạ hắn lại bị nuốt chửng.

Từ đó hai Giao kết mối thù, Diệp Ký Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng, thời gian qua đi nhiều năm nhưng khi vừa nghe thấy ác Long hiện thế thì hắn liền đuổi đến.

Không khéo, Diệp Ký Minh cùng những đạo nhân khác đánh nhau trong núi, bị nhìn ra chân thân, đương nhiên bị ngộ nhận là ác Giao ăn thịt người, một cái nồi oan ức vô duyên vô cớ chụp xuống.

Đoạn Thư Tuyệt vốn định giải thích thay hắn, ai ngờ Diệp Ký Minh không chỉ không nhận lòng tốt của cậu mà còn tương kế tựu kế, cố ý khiêu khích khiến đám đạo nhân nổi cơn giận dữ.

Đoạn Thư Tuyệt biết đây không phải là bản tính của Diệp Ký Minh, đoán trúng ý đồ của hắn, liền chủ động thay mọi người xuất chiến, hai người đấu với nhau, đấu đến Mê Điệp Cốc, thất lạc cùng đám đạo nhân.

Hai người Đoạn Diệp sau khi trải qua “ác đấu”, giả vờ lưỡng bại câu thương, dụ ra ác Giao đang đứng chờ trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đến thu gặt chiến công, lại bị hai kẻ giả bị thương hợp lại đánh bại.

Diệp Ký Minh đến đây là vì mục đích giết chết ác Giao từng hại chết các tiểu yêu nhà hắn, tâm nguyện đã xong, liền phất tay áo rời đi, trước khi đi, còn xoay đầu lại, trong tay cầm quạt tre tinh xảo, chỉ về phía Đoạn Thư Tuyệt, cười một cách tà mị: “Tiên Quân, trận này chưa xong, tạm thời gửi lại. Lần sau tương phùng, ngươi nhất định phải cho Bản Quân tận hứng đấy.”

…Cảnh này có thể nói là vô cùng đẹp.

Trong “Giao Nhân Tiên Quân”, ác Giao bị Đoạn Thư Tuyệt chém, mà trong lúc vô tình Đoạn Thư Tuyệt chém nứt Giao đan, không chỉ có được thanh danh mà còn có duyên nhận được tu vi trăm năm.

Được lợi ích như vậy, cho nên Đoạn Thư Tuyệt cũng không động đến thân ác Giao, tùy ý các sư huynh chia sẻ, dùng để tu luyện, tạm thời không đề cập đến.

Thế nhưng sau khi trùng sinh, tình tiết bị cưỡng ép cải biến không ít.

Diệp Ký Minh từ nhỏ đã được Yến Kim Hoa mang về Ngư Quang Đàm, căn bản chưa kịp kết thù hận với ác Giao, đương nhiên không có chuyện trả thù.

Nhưng Diệp Ký Minh biết chút ít nội dung nguyên văn, biết mình nên ở đây chen vào một gậy, nhưng hắn cũng biết trong tình tiết này bên cạnh Đoạn Thư Tuyệt có quá nhiều đệ tử phái Tĩnh Hư đi theo.

Theo lời giải thích của hắn chính là Bản Quân hà tất phải tham dự vào trò hài lần này, khiến mình càng thêm khó chịu.

Nhưng nói tới nói lui thì vẫn phải làm.

Đã lâu chưa gặp Đoạn Thư Tuyệt, hắn thật sự rất nhớ, vì vậy bèn hóa thành rắn, theo mọi người lên núi chỉ để ngắm nhìn người kia nhiều hơn một chút.

Hắn uốn éo bò trên một thân cây, nhìn “Đoạn Thư Tuyệt” từ xa xa trong đám người, thè ra chiếc lưỡi đỏ tươi, vừa tức giận nghiền ngẫm vừa nghĩ: Tên họ Trì khốn nạn kia, tại sao lại nuôi người của Bản Quân gầy đến vậy?

Sau khi vào núi, Yến Kim Hoa liền rất vâng lời, vô cùng quy củ.

Tô Vân nhớ đến dáng dấp không đứng đắn trước kia của hắn, sợ hắn gây sự, không nhịn được mà nhắc nhở một câu: “Nhị sư huynh, sau khi tiến vào Mê Điệp Cốc tuyệt đối đừng đi loạn. Nơi đây sương khói mù mịt, địa hình kỳ lạ, đừng tách đi riêng lẻ.”

Yến Kim Hoa gật đầu liên tục, trong lòng cười thầm.

Đi riêng lẻ?

Chỉ e rằng hắn mới là người hiểu rõ nhất về núi Không Tâm trong tất cả mọi người ở đây.

Địa hình của núi Không Tâm là một tòa tháp, có một cái hang hình xoắn ốc, chính là nơi phải trải qua khi lên núi, tên gọi Mê Điệp Cốc. Trải qua nơi này, cho dù là tiên nhân hay người phàm đều phải dựa vào hai chân mà đi, mà địa hình nơi này quỷ dị, sương mù rất dày, gió to cũng thổi không tán sương mù, chỉ có càng thổi càng dày.

Mà Mê Điệp Cốc chính là chỗ cư trú của ác Giao.

Trong “Giao Nhân Tiên Quân” có viết tường tận cách phá giải trận pháp nơi này bằng cách nào, chỉ cần dựa theo trận pháp thiên môn bảo kiếm thượng cổ, dựa theo bản vẽ, xem mèo vẽ hổ là có thể phá giải sanh môn, đến chỗ ẩn thân của ác Giao.

Trước khi tới Yến Kim Hoa đã chuẩn bị chu toàn, lật khắp cổ tịch về trận pháp, thật sự tìm được trận pháp này, hắn đem bản vẽ trận pháp vẽ vào tay áo, làm thành một phần sao chép hoàn chỉnh.

Lần này hắn nhất định phải một mũi tên trúng ba con nhạn, hết thảy cầm về những thứ đã đánh mất của trước kia!

Trong nháy mắt bước vào Mê Điệp Cốc, hắn nắm lấy viên Phong châu mà hắn vô cùng quý trọng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thúc giục, ngay lập tức gió bão gào thét, lạnh lẽo âm trầm đến tận xương, khiến các vị đệ tử tu vi thấp kém liền run cầm cập.

Không chờ Yến Kim Hoa giả vờ ra vẻ, Trì Tiểu Trì đã nói: “Mọi người cẩn thận, nơi này là trận pháp bảo kiếm.”

Yến Kim Hoa: “…” Fuck your mother.

Này chẳng khác gì một tên học sinh ngốc nghếch bỏ ra cả đêm sao chép bài, hùng dũng oai vệ lao tới phòng thi, cuối cùng bị thầy chủ nhiệm tịch thu tài liệu sao chép, chỉ cho phép mang bút tiến vào phòng thi.

Văn Ngọc Kinh nhìn bốn phía một chút: “Không sai, nơi đây có trận pháp, quẻ tượng khó lường, khi đi vào trong đó nếu đạp sai một bước thì sẽ cùng người bên cạnh đến nơi khác nhau. Trong chốc lát chúng ta sẽ thất lạc nhau, nếu tìm không thấy người khác thì chớ kinh hoảng, điều mà ác Giao muốn chính là làm mọi người hoảng loạn, như vậy nó có thể thừa dịp lẻn vào. Chúng ta cần một vài đệ tử ở bên ngoài trấn thủ, ai muốn xung phong thì thừa dịp mới vào trận, còn chưa đi xa, mau chóng ra ngoài trấn thủ đi.”

Lời này nói rất thỏa đáng, cho những người có năng lực không đủ hoặc hèn yếu có lý do lùi bước.

Nghe vậy, Yến Kim Hoa liền mỉm cười.

Người khác mặc kệ, chỉ cần Văn Ngọc Kinh không đi ra ngoài là được.

Văn Ngọc Kinh là Tiểu sư thúc, đương nhiên sẽ không đi ra ngoài.

An bài xong các đệ tử “Ở bên ngoài trấn thủ”, mười mấy người liền nhập trận.

Chưa đến nửa khắc, tất cả mọi người đều bị tản đi, ngay cả Yến Kim Hoa cũng không biết bị di tản đến nơi nào.

Cũng may Trì Tiểu Trì và Văn Ngọc Kinh vẫn còn ở bên nhau.

Nơi này cây cỏ ngang dọc, khó thấy mắt trận, cỏ khô bụi cây khắp xung quanh, cổ thụ đất đá đều có thể là một phần mắt trận, có thể nói một bước một trận, một bước một hầm.

Nếu đạp sai, không đạp chính xác mắt trận, như vậy người đi bên cạnh sẽ lập tức bị tách rời.

Văn Ngọc Kinh ở phía trước, Trì Tiểu Trì ở phía sau.

Lại như lần đầu tiên hai người lên núi, Trì Tiểu Trì đạp lên từng bước chân mà Văn Ngọc Kinh lưu lại, bước sát theo sau, từng bước an tâm.

Khi ở bên Văn Ngọc Kinh, Trì Tiểu Trì thường có ảo giác chẳng khác nào thời niên thiếu cùng người nọ về nhà, đèn đường kéo dài chiếc bóng của hai người, mà bản thân mình luôn không nhàn rỗi, cứ thích đuổi theo giẫm lên cái bóng của người kia.

Người kia sẽ không tức giận, cùng lắm thì bị cậu quấy rối bước chân, khi đụng vào người anh thì anh sẽ vác cậu lên, quét một vòng, trách cứ bảo cậu tính trẻ con.

Trì Tiểu Trì cũng mặt dày, vừa bị anh vác lên thì liền đậu chặt trên eo anh, sống chết không chịu tuột xuống.

Cuối cùng người kia đành bó tay, đành như một ông anh chân chính, cõng cậu về nhà.

Mà Trì Tiểu Trì nằm nhoài trên lưng anh sẽ trở nên yên tĩnh, nghiêm túc quan sát cái bóng của mình và Lâu Ảnh.

Cho đến hôm nay Trì Tiểu Trì vẫn nhớ như in hình ảnh hai chiếc bóng hòa vào nhau, giống như một chén sữa tươi nóng đổ vào tách trà đen, vừa ngọt vừa nóng, khiến người ta đã qua nhiều năm vẫn không nỡ quên đi vị ngọt ngào ấy.

Khi cậu xuất thần, sư đồ hai người đã đến nơi sâu nhất trận pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.