Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 66: Chương 66: Nghe nói tôi là chiến thần




Thời gian chảy ngược quay về một tháng rưỡi trước đó.

Ngay tại “Trong Khoảnh Khắc”, đây là lần thứ ba các dữ liệu của Trì Tiểu Trì được bày lên bảng thông tin trước mặt Chủ thần.

Số hiệu ký chủ: 1198

Họ tên ký chủ: Trì Tiểu Trì

Đánh giá độ khó thế giới: Cấp B (Loại bình thường)

Mức độ hoàn thành thế giới: 100

Đánh giá trạng thái của ký chủ: Tất cả chức năng đều ổn định, có thể truyền tống bất cứ lúc nào.

Tổng trị giá nhiễu loạn đoạt được: 1370 (Thấp hơn giá trị bình quân 4120)

Mặc dù số liệu này vẫn còn cách xa mới đạt yêu cầu, hơn nữa trị giá nhiễu loạn của nguyên chủ vẫn là 0, nhưng so với trước kia đã rất khả quan.

Chủ thần quan sát một vài điểm mấu chốt trong biểu đồ gợn sóng trị giá nhiễu loạn của Trì Tiểu Trì, tâm tình hiếm khi dễ chịu như vậy.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cộc cộc, 061 xuất hiện ở “Trong Khoảnh Khắc”.

061 đúng mực nói: “Ông tìm tôi?”

Chủ thần nói: “Đúng thế. Sớm báo cho cậu biết, ở thế giới sau ký chủ của cậu sẽ tiến vào một thế giới cấp A.”

061 hơi thay đổi sắc mặt: “Ông…”

Chủ thần cắt ngang lời anh: “Nhưng mà ta sẽ cho cậu một quyền hạn thân phận, cho cậu một thân phận chân thực ở thế giới tiếp theo, có thể hiệp trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.”

061 cũng không đồng ý ngay: “Tại sao ngài phải làm như vậy?”

Chủ thần nói: “Ta vẫn luôn muốn cải cách tiêu chuẩn chọn lựa ký chủ, sắp xếp riêng từng ký chủ có tính cách và năng lực khác nhau. Mà sự xuất hiện của Trì Tiểu Trì khiến ta nhìn thấy khả năng này. Cậu ấy cần phải dùng hết khả năng trong các thế giới cấp cao để giúp cung cấp càng nhiều số liệu và bản mẫu thí nghiệm cho chúng ta. Lần trước khi tiến hành thí nghiệm, ta suy tính chưa được ổn thỏa, hiện tại có cậu ở bên cạnh hiệp trợ và bảo vệ, như vậy cậu cũng có thể yên tâm.”

061 suy nghĩ, quả thật Trì Tiểu Trì không giống với bất kỳ ký chủ nào.

061 hỏi: “Tôi vẫn có thể giữ được năng lực của mình khi là thực thể?”

Chủ thần đáp: “Đúng thế.”

061: “Tôi có thể báo cho ký chủ về thân phận hệ thống của mình hay không?”

Chủ thần nói: “Không thể.”

061: “Tại sao?”

Chủ thần nói: “Nếu báo cho ký chủ, cậu có dám cam đoạn cậu ấy sẽ không ỷ lại sự tồn tại của cậu hay không? Nếu như cậu ấy ỷ lại thì dữ liệu thí nghiệm kia sẽ thiếu đi giá trị tham khảo.”

061 không nói tiếp nữa, suy nghĩ về kế hoạch do Chủ thần đưa ra.

Chủ thần bổ sung: “Nếu như cậu nguyện ý thực hiện kế hoạch của ta, ta sẽ nhập một chương trình bảo mật vào trong thân thể của cậu. Một khi nhập vào thì cậu sẽ mất đi quyền hạn nói ra thân phận chân thật của mình. Trong khi đó điều kiện mà ta đưa cho cậu vẫn không thay đổi: 200 lần nhiệm vụ, cậu chỉ cần chấp hành 120 lần là có thể rời khỏi nơi này.”

Sau khi 061 rời khỏi “Trong Khoảnh Khắc”, anh thở phào nhẹ nhõm.

…Anh đã đồng ý với Chủ thần.

Anh dám đồng ý, một là vì Trì Tiểu Trì đã tích lũy đầy đủ thẻ, hai là vì anh tin tưởng bản thân có thể bảo vệ tốt cho Trì Tiểu Trì, ba là…

Ba là vì ích kỷ.

Anh nhớ mình có một cái hẹn phải thực hiện.

Có người đang chờ anh, chờ rất lâu, anh không nỡ lòng để người đó chờ càng lâu hơn nữa.

Có lẽ là nghĩ đến người đang chờ đợi mình, 061 đột nhiên nhớ Trì Tiểu Trì đến không chịu nổi.

Trở lại trong phòng, anh bước đi thong thả vài vòng, lại đọc sách trong phút chốc, cuối cùng vẫn không nhịn được tâm tình này, đứng dậy rồi truyền tống chính mình trở về không gian màu trắng kia.

Anh dựa theo lịch sử ghi chép, đưa mình đến tòa chung cư, tìm được Trì Tiểu Trì ở bên trong.

Bởi vì cũng không phải ở thế giới nhiệm vụ, cho nên 061 dường như mất tất cả năng lực, chỉ giữ lại được công năng cơ bản nhất là cảm quan.

Thời gian hiện tại đang là buổi tối, Trì Tiểu Trì nằm ngủ trên giường.

061 mới vừa tiến vào thân thể của cậu ấy liền thấy Trì Tiểu Trì bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường, vuốt ve mặt mình rồi vội vã nhìn xung quanh.

Dần dần, đôi mắt chỉ còn lại chút hào quang của cậu ấy cũng trở nên ảm đạm.

Tiếp theo 061 nghe thấy cậu ấy khàn khàn cười một tiếng.

Đuôi mắt cong cong, khóe miệng cong cong, mê người đến không tưởng nổi.

Trì Tiểu Trì mới vừa mơ một giấc mộng.

Trong mộng, Trì Tiểu Trì đang đọc “Những người khốn khổ”, khi đọc đến kết cục, cậu nằm nhoài trên bàn mà khóc.

Lâu Ảnh từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Trì Tiểu Trì như vậy liền giật mình.

Anh nhoài người ra từ sau lưng cậu, hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Trì Tiểu Trì khóc nức nhở, nước mắt mông lung mà nhìn Lâu Ảnh: “Ông ấy chết rồi, Valjean chết rồi…”

Lâu Ảnh kéo cậu vào trong lòng, xoa xoa tóc cậu: “Không có gì, không có gì. Đừng khóc nữa.”

Trì Tiểu Trì thút thít vùi đầu vào lòng Lâu Ảnh.

Nhưng đến khi cậu nâng mắt lên thì đã không còn nằm trong vòng tay Lâu Ảnh, Lâu Ảnh cũng biến mất, ngay cả nước mắt cũng không còn.

Trì Tiểu Trì nhớ lại, đã rất lâu ngoại trừ yêu cầu công việc thì cậu chưa từng khóc lần nào nữa.

Lần trước khóc là trong cuộc phỏng vấn tệ hại kia, khi cậu biết được kết cục chân chính của Sirius Black trong Harry Potter.

Sau khi biết Sirius Black chết rồi, cậu đề nghị nghỉ ngơi 15 phút, trốn vào phòng vệ sinh.

Dùng mười phút để dặm lại trang điểm, bởi vậy cậu cho mình năm phút đồng hồ để gào khóc.

Cậu đem đầu đặt lên vách ngăn trong phòng vệ sinh, không ngừng rơi lệ, trong miệng lặp đi lặp lại nhiều lần để nhắc nhở chính mình: “Năm phút, năm phút.”

Mà hiện tại cậu không khóc nổi, cũng không muốn khóc.

Ngồi yên trong một chốc, sau đó cậu hô lên trong đầu: “Thầy Lục, thầy Lục.”

061 bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức truyền cậu trở về không gian.

Anh không tiện bảo rằng vừa nãy đã lén lút đi nhìn cậu, cho nên chỉ nói: “Nghỉ ngơi thế nào rồi?”

Trì Tiểu Trì hưỡng hờ nhếch môi, nhìn có vẻ lơ đãng, không đặt mọi chuyện vào lòng: “Rất tốt. Chúng ta đi thôi, đi làm nhiệm vụ nào.”

061 thấy cậu còn hơi lim dim buồn ngủ, anh than nhẹ một tiếng.

Anh nói: “Khoan đi đã.”

Trì Tiểu Trì bối rối một chút: “…Hả?”

Trì Tiểu Trì bây giờ đang là nguyên hình ở thế giới của cậu ấy, bởi vì mới vừa tỉnh dậy, hai gò má ửng đỏ, tóc tai rối bời, đầu óc phản ứng cũng chậm chạp hơn bình thường, cả người trông có vẻ rất ngoan hiền.

061 phải nhịn lắm mới ngăn chặn được khóe môi không nhếch lên.

Anh hỏi: “Cậu không tiếp tục nghỉ ngơi à? Không đi gặp người nhà à?”

Trì Tiểu Trì cười cười.

“Bạn bè đâu?”

Cậu nói: “Chỉ cần mở tivi xem một chút. Ai cũng mạnh khỏe hơn tôi, không cụt tay không thiếu chân.”

Nhìn cậu ấy như vậy, 061 cảm thấy chua xót trong lòng.

Rõ ràng khi anh chăm sóc Trì Tiểu Trì, tinh thần của cậu ấy cũng không tệ lắm, chỉ hai ngày không gặp mà đáy mắt đã có quầng thâm, dường như ngủ không ngon.

Trạng thái tinh thần như vậy mà để cậu ấy đi chấp hành nhiệm vụ thì 061 thật không yên lòng.

Một giây sau, Trì Tiểu Trì thấy hoa mắt, ngay sau đó cậu liền xuất hiện trong tư thế ngồi trên giường ở gian phòng của Lâu Ảnh, nhiệt độ mới vừa nãy cậu còn lưu lại vẫn chưa tiêu tán.

Trong túi áo ngủ của cậu phát ra tiếng rung nhỏ.

Trì Tiểu Trì đưa tay mò lấy, phát hiện bên trong không biết từ lúc nào đã có thêm một cái điện thoại di động.

Trên màn hình nhấp nháy một hàng chữ: “Là tôi, tôi đang ở đây.”

Trì Tiểu Trì biết bút tích của người gửi tin nhắn này là ai, vẫn không nhịn được mà trêu anh: “Anh là ai?”

Tin nhắn phản hồi: “Thầy đây.”

Một giây sau lại có tin tức truyền vào: “Tôi ở bên cậu. Ngủ đi.”

Trì Tiểu Trì không biết tại sao, chỉ là rất muốn trêu chọc 061 một chút: “Ngủ không được.”

Tin nhắn của 061 rất lâu không được gửi đến.

Hệ thống ngữ âm của anh đã bị đóng lại, không có cách nào đọc sách cho Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì gửi xong tin nhắn này liền đặt điện thoại di động bên gối, nhưng trong lòng bỗng nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Có người ở bên cạnh mình.

Cảm giác này thật sự khiến người ta an tâm, dần dần cậu càng cảm thấy buồn ngủ, ôm chiếc gối mềm mại, nhìn ánh trăng len vào từ cửa sổ, mơ mơ màng màng nghĩ đến tâm sự của chính mình.

Khoảng chừng ba phút sau, một tin nhắn ngắn gửi đến: “Cậu không cần phải sợ. Cái bóng là tôi.”

Trì Tiểu Trì nằm nghiêng bên giường, mở to hai mắt nhìn về phía vách tường.

Cái bóng trên vách tường hơi động.

Một hình dáng thon dài đẹp đẽ dò tay ra, quơ quơ về phía cậu.

Vốn là cảnh tượng có chút kinh dị nhưng Trì Tiểu Trì lại không hề sợ.

Các khớp giữa hai bàn tay đan xen với nhau, nhẹ nhàng hoạt động, hai ngón trỏ chắp lại, tạo thành hình ảnh một chú chó con đơn giản.

“Chó con” há mồm ra, không tiếng động mà kêu lên hai tiếng, sau đó lại linh hoạt biến đổi, dựng lên hai lỗ tai mềm mại, tạo hình thỏ ăn cỏ.

Trì Tiểu Trì nhìn không chớp mắt, trong lòng an tâm đến mức có chút buồn ngủ.

Cái bóng bàn tay kia của 061 mềm mại lại linh hoạt, thiên biến vạn hóa, tạo thành một bức tranh với cả trăm con thú.

Mà ánh mắt của cậu cũng dần dần tan rã khi theo dõi cái bóng kia không ngừng biến ảo hình ảnh, mọi thứ bắt đầu trở nên mông lung, thật giống như cậu đang chìm vào một giấc mộng rất đẹp, trong mộng cậu là một con chuột lang trắng như tuyết, được một bàn tay nâng niu, nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng, từ từ xụi lơ thành một cái bánh chuột mềm nhũn.

Không thể tiến hành quan sát các dữ liệu trong thân thể của Trì Tiểu Trì, 061 phải biểu diễn một mình rất lâu mới xác nhận được Trì Tiểu Trì đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Cưỡng ép sử dụng năng lượng khi không ở trong thế giới nhiệm vụ sẽ hao tốn năng lượng gấp trăm lần.

Khoảng một phút trước, năng lượng của 061 đã khô cạn, cố gắng chịu đựng lâu như vậy đã là sức cùng lực kiệt.

Anh tiêu hao hết khí lực cuối cùng, dùng cái bóng khẽ vuốt nhẹ lên trán của Trì Tiểu Trì.

Sau đó 061 chìm vào bóng tối, tiến nhập trạng thái chờ.

Trong bóng tối vô biên, anh mơ một giấc mộng.

Chỉ có hệ thống với nguồn gốc bẩm sinh mới không nằm mơ, mà từ sau khi bị cấu trúc lại dữ liệu, 061 đã rất lâu chưa từng nằm mơ thấy điều gì.

Ở trong giấc mộng kia, anh cũng giống như ở hiện tại, chỉ là một đoạn dữ liệu không thể sử dụng năng lực, thậm chí không có thân thể để bám vào, chỉ có thể mượn một sợi dây điện mà chậm rãi di chuyển về phía trước.

Anh theo đuôi một thiếu niên mặc đồng phục cao trung dắt một chiếc xe đạp.

Nghe có vẻ hơi biến thái, nhưng 061 hoàn toàn trong sáng, tâm vô tạp niệm.

Anh mơ hồ nhớ rõ là mình muốn đưa cậu ấy về nhà.

Trước đây, mỗi khi chấp hành xong nhiệm vụ, khi ký chủ nghỉ ngơi thì anh đều sẽ quay về thăm người này.

Thiếu niên dắt xe đạp trên đường về nhà, ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.

Toàn bộ hành trình cậu ấy đưa lưng về phía 061, 061 cũng không biết rõ tướng mạo của thiếu niên, nhưng trong đầu lại rõ ràng có ghi chép về biến hóa của cậu ấy.

Anh nghĩ, bộ dáng của thiếu niên có chút thay đổi.

Cậu ấy gầy, cũng trắng.

Tư thế bước đi của cậu ấy không giống học sinh trung học, mà lại mang tư thế phong lưu, phối hợp với tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, điển trai đến mức khiến người ta không dời nổi mắt.

061 di chuyển từ cột điện này sang cột điện khác, giống như con cá đang bơi lội cùng thiếu niên.

Chỉ cần cậu ấy về nhà thì mình cũng an tâm.

Thiếu niên không quay đầu lại, đi thẳng một đường đến chỗ ngã tư, ánh chiều tà chiếu lên bả vai của cậu ấy, khiến cho xương quai xanh dường như phát sáng.

Cậu cúi đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, đến khi đèn đỏ sáng lên, thiếu niên cất bước đi về phìa trước.

Lúc này một chiếc ô tô vượt đèn vàng chạy đến, phóng thẳng về phía thiếu niên.

Trái tim của 061 đột nhiên đập mạnh, thân thể hành động trước cả lý trí, tập hợp tất cả năng lượng hóa thành hình người, vọt thẳng đến phía sau thiếu niên, kéo lại yên sau xe đạp của cậu, đem cậu kéo mạnh về sau —-

Thiếu niên đột ngột không kịp chuẩn bị mà bị kéo về sau, tiếng lốp xe ô tô dường như lướt ngang ngay nơi mà cậu vừa bước tới.

Cậu mờ mịt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng người đã cứu mình.

Mà 061 cũng căn bản không có cơ hội thấy rõ mặt mũi của thiếu niên.

Sau khi tỉnh lại từ trong giấc mộng, bên ngoài đã sáng trưng, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như vừa rồi cứu thiếu niên kia đã rút đi toàn bộ khí lực của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.