Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 70: Chương 70: Nghe nói tôi là chiến thần




Triển Nhạn Triều cùng Quý Tác Sơn đang dùng bữa thì bị một vị tham mưu trưởng lỗ mãng xông vào lều bạt, vừa nhìn thấy Quý Tác Sơn liền không dời mắt nổi.

Vị tham mưu trưởng đến đây quá gây chú ý, khiến Quý Tác Sơn cũng nhịn không được mà liếc mắt nhìn vài cái.

Chẳng qua cái nhìn này lại khơi dậy ngọn lửa trong lòng Triển Nhạn Triều.

Lần này trở về cậu ấy bị thương nhẹ, tâm tình vốn cũng không tốt, làm sao chịu được khi thấy Omega của mình cùng người khác mắt đi mày lại, lập tức vừa thóa mạ vừa đẩy Quý Tác Sơn nhốt vào một kho lương thực nhỏ, đặt giấy bút ở cửa sổ để cho Quý Tác Sơn viết rồi đưa cho mình.

Khi còn làm Beta, Triển Nhạn Triều cũng rất thích nhốt Quý Tác Sơn vào gian phòng nhỏ, thậm chí cậu ta từng chuẩn bị riêng một chiếc quan tài cho Quý Tác Sơn, động một chút là nhốt Quý Tác Sơn vào bên trong một ngày một đêm.

Dưới cái nhìn của Triển Nhạn Triều, lần trừng phạt này quả thật là quá nhẹ đến không có gì để nói.

Nhưng cậu ta quên đưa cho Quý Tác Sơn một bình thuốc ức chế, cũng quên mất ba tiếng sau mình còn có nhiệm vụ dẫn đội đi tuần tra.

Đợi đến khi cơn nóng lan ra trên cơ thể, Quý Tác Sơn mới ý thức được mình phát tình trước kỳ hạn.

Cậu nằm nhoài bên cửa sổ, khó chịu mà gọi tên Triển Nhạn Triều.

Nhưng không ai để ý đến cậu.

Quý Tác Sơn đập vào song sắt, nhưng không có cách nào khống chế tin tức tố đang tràn ra từ trong tứ chi và thân thể của mình, vô cùng thơm ngát thuần khiết.

Giọng nói của cậu cũng thay đổi: “Đừng đùa nữa, Nhạn Triều!”

Trong lều không có thân ảnh của Triển Nhạn Triều, nhưng lại có thêm vài kẻ rình mò mà đến, đang tìm kiếm dáo dác ở gần đó.

Những thanh sắt này làm sao có thể ngăn được Quý Tác Sơn của trước đây, nhưng hiện tại cậu ấy hao hết toàn bộ sức lực cũng không có cách nào thoát khỏi mái nhà tranh và hàng rào sắt này.

…Trên chiến trường tất cả đều là Alpha, Quý Tác Sơn không thể bẻ gãy thanh sắt nhưng bọn họ có thể dễ dàng làm được như ăn cháo.

Đợi đến lúc Triển Nhạn Triều lái cơ giáp trở về, phát hiện cảnh tượng hỗn loạn trong kho lúa thì đã muộn.

Cậu ta trừng đôi mắt như muốn nứt toát, lúc này dùng cơ giáp ép tới.

Trong chiến tranh mà lại nội chiến giết người là tội lớn, huống chi nguồn gốc dẫn tới hỗn loạn cũng là do Triển Nhạn Triều dẫn đến, ông Triển hao hết tâm tư mới bảo vệ được Triển Nhạn Triều không bị dẫn độ ra tòa án quân sự.

Khi Quý Tác Sơn tỉnh lại, vừa vặn đụng phải khuôn mặt vô cùng phẫn nộ của Triển Nhạn Triều.

Cậu ta chỉ vào Quý Tác Sơn mà mắng to: “Tại sao lại không phản kháng! Cậu để cho bọn họ làm—-như vậy sao?? Trước đây chẳng phải cậu rất mạnh sao?”

Quý Tác Sơn nhìn bộ dáng tùy hứng giơ chân múa tay của Triển Nhạn Triều, muốn mượn chút cớ giống như trước đây để trả lời cậu ấy.

Nhưng hiện tại Quý Tác Sơn đã mệt mỏi.

Triển Nhạn Triều mắng đã rồi, cũng ngồi xuống bên giường, ngắn gọn suy nghĩ lại lỗi lầm của mình: “Tôi không nên nhốt cậu lại…Nhưng cậu yên tâm, tôi đã giết toàn bộ những kẻ dám động vào cậu, sau này tôi cũng sẽ không ghét bỏ cậu, cậu an tâm đi.”

Quý Tác Sơn hơi run lên.

Nhưng cậu vẫn nhàn nhạt, cũng chẳng còn sức để tức giận: “Ừm. Tôi biết rồi.”

Cậu không quá muốn nhìn thấy Triển Nhạn Triều, nhưng cậu căn bản không làm được, do đám Alpha khi phát tình đều như thú hoang, thẳng tay bẻ gãy chân của cậu, còn Triển Nhạn Triều bị tước quân chức, chỉ có thể ở nhà mỗi ngày.

Dỗ dành một lần, hai lần, ba lần hay bốn lần thì Triển Nhạn Triều vẫn có thể chịu được, nhưng cả ngày đối mặt với một khuôn mặt như đã chết của Quý Tác Sơn, cậu vô cùng khó chịu, lại không biết mình sai ở chỗ nào, chỉ có thể trút giận lên người Quý Tác Sơn.

Triển Nhạn Triều cảm thấy Quý Tác Sơn nhất định là đang thử thái độ của mình, vì thế nhiều lần cậu tỏ thái độ: “Tôi đã nói rồi! Tôi không chê cậu, thật sự đó! Tại sao cậu không chịu tin tôi?!”

Quý Tác Sơn gần như muốn cười.

Cậu không chịu đáp lại với Triển Nhạn Triều cho dù một chữ.

Triển Nhạn Triều bị ép bất đắc dĩ, ngày nào đó đột nhiên thông suốt, nảy ra ý kiến.

Triển Nhạn Triều báo tình huống của Quý Tác Sơn với mấy đứa em của cậu ấy.

Mấy đứa trẻ vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, cả đám đều nhao nhao muốn tới thăm anh ba, Triển Nhạn Triều hào hứng dẫn mấy đứa trẻ về nhà, mới vừa vào đến cửa phòng ngủ liền cất giọng nói: “Tiểu Quý, cậu xem một chút là ai tới đây?!”

Quý Tác Sơn đặt sách xuống, liếc mắt nhìn ra cửa.

Nhìn thấy nước mắt ướt đẫm trên vài khuôn mặt nhỏ kia, Quý Tác Sơn đột nhiên mất khống chế.

Cậu kéo chăn che mặt mình, thất thanh hét lên: “Đi ra ngoài!!! Để cho bọn nó đi ra ngoài!!!”

Mấy đứa em bị cậu mất khống chế làm cho sợ hãi, từng đứa càng gào khóc to hơn.

Triển Nhạn Triều bất mãn nói: “Cậu không nhận ra bọn nó? Đây là mấy đứa em của cậu đó.”

Quý Tác Sơn không nói lời nào, trong khi Triển Nhạn Triều lại đẩy một đứa tiến lên trước, còn la lên: “Nhanh lên, vào tìm anh của mấy đứa đi.”

Em năm bị đẩy lên phía trước, run rẩy nói: “Anh ba, em, em đi ra ngoài trước, anh đừng buồn quá nha.”

Nói xong, cô bé chạy thật nhanh ra ngoài, mấy đứa còn lại cũng giống như thỏ con, đôi mắt đỏ ngầu, từng đứa nhanh chóng bỏ chạy.

Triển Nhạn Triều quả thật không hiểu: “Bỏ chạy làm gì!!”

Quý Tác Sơn vén chăn lên, căm tức nhìn Triển Nhạn Triều.

Cậu không thích chỉ trích ai, lúc này lại tức giận đến run cầm cập, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại vẫn rất nhẹ nhàng: “Triển Nhạn Triều, cậu hơi quá đáng.”

Triển Nhạn Triều mờ mịt: “Tôi làm gì mà quá đáng?”

Quý Tác Sơn ngoác mồm líu lưỡi.

Cậu vốn có vô vàn điều tức giận muốn nói, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Triển Nhạn Triều, cậu đã hoàn toàn mất hết sức lực muốn nói rõ suy nghĩ trong lòng.

… Cứ như vậy. Còn có cái gì có thể nói.

Quý Tác Sơn không truy cứu, Triển Nhạn Triều lại dùng sức mạnh, hỏi: “Quý Tác Sơn, rốt cục cậu muốn gì? Tôi đã nói, những người kia chết rồi—”

Quý Tác Sơn đưa lưng về phía cậu, suy nghĩ, tiếp theo cậu ta nhất định sẽ nói, cậu ta không chê, không so đo.

…Đây chẳng phải là thật vĩ đại sao.

Sau khi Triển Nhạn Triều phẫn nộ rời đi, Quý Tác Sơn nhìn lên trần nhà, cười thảm thành tiếng, sau đó nôn ra một bãi máu.

Quý Tác Sơn cứ như vậy sống được ngày nào hay ngày ấy, cũng bắt đầu suy nghĩ, chờ sau khi vết thương lành lại, cậu phải rời khỏi nhà họ Triển, rời khỏi Triển Nhạn Triều.

Triển Nhạn Triều tính tình như đứa trẻ, cậu thật sự không thể chịu nổi.

Cậu không muốn gặp phải chuyện như vậy một lần nào nữa.

Cậu nói với mấy đứa em về kế hoạch của mình, các em cũng toàn lực ủng hộ, cũng nói muốn cùng đi với anh ba, bọn họ cũng đã có vài đứa trưởng thành, có thể nuôi anh ba.

Bọn họ ước hẹn ngày rời đi, cũng như địa điểm gặp mặt.

Ai ngờ, vào cái ngày mà cậu chuẩn bị rời đi, một đội quân của trùng tộc lẻn ra phía sau tiền tuyến, tung ra một lượng lớn thiết giáp trùng.

Tuy rằng phía sau cũng có cơ giáp dự bị, nhưng người có thể tác chiến cơ bản đều là Beta và một ít Alpha có trình độ không cao, bởi vậy Triển Nhạn Triều cũng tham dự vào đội thủ vệ, điều khiển cơ giáp của mình xông ra ngoài.

Trong lúc hỗn loạn, Quý Tác Sơn muốn đi tìm mấy đứa em, nhưng lại đụng phải một con thiết giáp trùng giáng xuống từ trên trời.

Nếu đụng phải, có trốn cũng vô nghĩa.

Cuối cùng, cậu và thiết giáp trùng cùng nhau ngã xuống bên cạnh phế tích của pháo đài bị nổ ra vài lỗ to, một chân của thiết giáp trùng xuyên thấu phổi của cậu, còn cậu thì dùng một thanh sắt đâm xuyên qua tủy não của thiết giáp trùng.

Trước khi chết, cậu giãy giụa một quãng thời gian rất dài.

Cậu thấy Triển Nhạn Triều đi ra từ trong cơ giáp, vội vã tìm kiếm hình bóng của cậu, cũng gọi đám em của cậu ra chất vấn, ánh mắt đỏ ngầu như máu.

Cậu nghe thấy em năm hô to bảo rằng anh ba thừa dịp bỏ trốn, anh không bao giờ tìm được anh ấy nữa đâu.

Triển Nhạn Triều đẩy ngã em năm xuống đất, rống to với mấy vệ binh bên cạnh: “Chân trời góc biển cũng phải bắt cậu ấy về đây cho tôi.”

Nghe nói như thế, Quý Tác Sơn nở nụ cười.

Trước khi triệt để đánh mất ý thức, cậu cố gắng xê dịch đến một gian phòng đang bị thiêu đốt, nhào vào bên trong một đám rửa hừng hực.

Lửa lan lên mặt và thân thể cậu, cả đời này cậu cũng không muốn để cho Triển Nhạn Triều tìm được.

Nhưng điều tiếc nuối duy nhất của cậu chính là cậu không bao giờ có thể tiếp tục đến nơi mà anh em cậu đã hẹn ước cùng nhau.

Xem xong nội dung của thế giới này, Trì Tiểu Trì rơi vào trầm mặc.

Cậu tóm tắt một cách rõ ràng và phát biểu cảm giác của mình: “Trẻ trâu.”

061 bày tỏ tán thành với lời này.

Trì Tiểu Trì hỏi: “Tình huống bây giờ là thế nào?”

Mà câu trả lời của 061 làm cho cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ cách hai người tròn 18 tuổi còn nửa năm, bọn họ vẫn đang lên trường học điều khiển cơ giáp.

Lúc này, Triển Nhạn Triều lại đang gây náo loạn.

Có vài học sinh mới chuyển trường không biết Triển Nhạn Triều lợi hại, đương nhiên cũng không biết quan hệ của Triển Nhạn Triều và Quý Tác Sơn.

Ở trong mắt bọn họ, Quý Tác Sơn và Triển Nhạn Triều mặc đồng phục học sinh giống nhau, chắc cũng là học sinh có thân phận không thấp.

Một học sinh nữ tên gọi là La Thiến nhìn thấy Quý Tác Sơn vừa điển trai lại trầm mặc, trong lòng yêu thích, liền lôi kéo Quý Tác Sơn trò chuyện.

Sau khi Triển Nhạn Triều phát hiện liền cười lạnh bảo, đây là nhân sinh của tôi, cậu chớ động vào.

La Thiến ghét nhất sự tồn tại của “nhân sinh”, mà Quý Tác Sơn thoạt nhìn lại thật sự khiến người ta yêu thích, vì vậy cô ấy liền thuận miệng nói, Triển, dựa theo thực lực của cậu, cậu cũng không cần nhân sinh, không bằng đưa cho tôi đi.

Kết quả, vừa về đến nhà, Quý Tác Sơn liền bị Triển Nhạn Triều đang kìm nén lửa giận quất cho mười mấy roi, nhốt vào trong quan tài chuẩn bị riêng cho cậu ấy, chờ đến khi cậu ấy bị ngạt chịu không nổi thì Triển Nhạn Triều mới dương dương đắc ý mời đám người hôm đó bao gồm cả La Thiến đến, để bọn họ nhìn thấy người này là thuộc về mình.

Nghe thấy La Thiến nói một cách khiêu khích, Triển Nhạn Triều cười lạnh, cúi đầu nhìn về phía Trì Tiểu Trì: “Tiểu Quý, rất lợi hại nha. Mới gặp mặt vài lần mà đã thông đồng thành như vậy.”

La Thiến nói một cách không khách khí: “Tôi đang nói chuyện với Quý Tác Sơn, cậu đừng chõ miệng vào.”

Triển Nhạn Triều cười nói: “Hay lắm, cậu nói chuyện với cậu ấy. Để xem cậu ấy không trải qua sự cho phép của tôi thì có thể nói gì với cậu.”

La Thiến nhìn Quý Tác Sơn mà cổ vũ, lòng bàn tay xòe ra, cất lên lời mời một cách thành khẩn: “Cậu nguyện ý đi theo tôi không? Tôi không cần nhân sinh, cậu chỉ cần làm đồng đội luyện tập với tôi là được.”

Triển Nhạn Triều cảm thấy khá buồn cười: “Thật là tốt nha, điều kiện nghe có vẻ rất mê người. Nếu tiểu Quý đồng ý thì tôi lập tức thả cậu ấy đi.”

La Thiến nhíu mày: “Cậu nói thật chứ?”

Triển Nhạn Triều cầm roi vỗ tay, nói một cách lớn lối: “Cậu không thấy nơi này nhiều người chứng kiến như vậy sao.”

Lần trước, Quý Tác Sơn cũng từng chấp nhận lời mời như vậy.

Nhưng lúc này trong người của Quý Tác Sơn rất khó chịu, chỉ còn lại suy nghĩ mơ hồ: Ở lại chỗ này, mình cũng có thể làm Alpha sao?

Với lại, cậu cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm La Thiến, cậu sợ Triển Nhạn Triều mưu đồ đã lâu, dùng cách này để làm trò cười thử xem tấm lòng của cậu.

Nhưng hiện tại, Trì Tiểu Trì lại loạng choạng giơ tay lên.

Triển Nhạn Triều không chút phật lòng.

Cậu ta tin tưởng Quý Tác Sơn nhất định sẽ đẩy La Thiến ra.

Nhưng mà, bàn tay đầy vết thương của Trì Tiểu Trì lại nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của La Thiến.

Bất chợt, cậu nhào về phía trước một cái, cả người nóng bỏng mà rơi vào lòng của La Thiến.

Thấy thế, nụ cười của Triển Nhạn Triều trở nên cứng đờ, hai gò má vừa nóng vừa cay, như bị người ta mạnh mẽ tát hai cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.