Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 75: Chương 75: Nghe nói tôi là chiến thần




Cả khuôn mặt của Triển Nhạn Triều trở nên đỏ bừng, sinh thời cậu ta chưa từng bị kẻ nào lột hết mặt mũi ở trước mặt mọi người như vậy.

Cậu ta tức giận đến run cả người, chỉ vào mũi Trì Tiểu Trì mà mắng: “Quý Tác Sơn, tôi cho cậu thể diện mà cậu không cần sao?”

Trì Tiểu Trì nhàn nhạt nói: “Tôi không cần thể diện mà cậu cho tôi đâu.”

“…Cmn, tôi nuông chiều quá riết cậu quen rồi phải không?” Triển Nhạn Triều mắng một tiếng, một ủng đạp lên bàn chân của Trì Tiểu Trì, cũng không khách khí mà thằng thừng kéo lấy cổ tay cậu ấy, định lôi đi.

Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo.

Bốp.

Cổ tay của Triển Nhạn Triều bị Trì Tiểu Trì đập trúng, cậu ấy dùng sức cực kỳ khéo, vừa vang giòn lại vừa khiến Triển Nhạn Triều chỉ bị tát một cái liền tê gân, đánh cho tay phải của Triển Nhạn Triều mất hết sức lực, không thể không buông tay ra.

Trong lòng của Triển Nhạn Triều xông lên cơn phẫn nộ và oan ức cùng cực: “Họ Quý kia, cậu dám đánh tôi?”

Mới thả ra ngoài một ngày, làm sao cậu ấy đã lỗ mãng thành như vậy?

Triển Nhạn triều trước giờ không phải người am hiểu đặt vấn đề lên chính bản thân mình, vì vậy lập tức đưa mắt nhắm ngay kẻ cầm đầu là La Thiến, trừng trừng nhìn cô ta, hận không thể lột da cô ta xuống.

Trì Tiểu Trì chỉnh lại cổ áo, lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh La Thiến, nhẹ giọng nói: “Trả lại cho cô.”

La Thiến sững sờ, nghĩ đến ngày đó mình bị Triển Nhạn Triều bắn trúng cánh tay, lập tức mím môi, nhưng vẫn chưa kịp gạt đi nụ cười kia.

Nhìn hai người thì thầm cười khẽ, Triển Nhạn Triều cảm thấy đôi mắt còn khó chịu hơn bị kim châm, chỉ hận không thể lập tức đè La Thiến xuống đánh cho một trận.

…Tay phải của Triển Nhạn Triều vừa bị Trì Tiểu Trì vỗ một cái, vừa rát vừa sưng vừa đau, cho nên ngay cả nâng lên cũng mất công tốn sức.

Trước đây cậu ấy chưa bao giờ đánh mình!

Ý niệm này một khi sản sinh, sự xấu hổ liền nâng cao trong lòng Triển Nhạn Triều, hận không thể nhào tới cắn một miếng thịt trên người Trì Tiểu Trì.

Vừa nãy, người cùng Trì Tiểu Trì nổ ra tranh cãi nhìn thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm này thì nhịn không được mà có chút hả hê, ra mặt phụ họa: “Họ Quý kia, mày thật là không nói lý nha. Triển..”

Nỗi oán giận trong lòng của Triển Nhạn Triều bỗng nhiên bùng nổ.

Cậu ta quay đầu lại, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc mang theo ý trách mắng: “Liên quan gì đến mày? Cút sang một bên đi!”

Định nhân cơ hội lấy lòng Triển Nhạn Triều nhưng ngược lại bị cậu ta thóa mạ, người kia vô cùng lúng túng, nhưng lại không muốn ngừng chiến làm trò hề như vậy, cho nên lập tức nhướn cổ cãi: “Làm sao lại không liên quan đến tao? Tao với nó còn có món nợ chưa tính đây này.”

Triển Nhạn Triều buồn bực mất tập trung, chỉ muốn cái thứ không thức thời này ngậm cái miệng lại, để cậu ta có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình và Quý Tác Sơn, ai ngờ Trì Tiểu Trì càng làm lơ cậu ta, ló đầu hỏi: “Mày với tao thì có nợ nần gì?”

Người kia cười lạnh nói: “Mày đừng giả ngu. Đợi đến lúc huấn luyện, tao nhất định sẽ đòi lại món nợ này.”

Trì Tiểu Trì nói: “Đừng đòi, mày có đòi cũng không được đâu. Đánh với tao thì không bằng cứ mặc cơ giáp rồi trực tiếp nhảy lầu đi.”

Triển Nhạn Triều hơi trợn to mắt.

Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Quý Tác Sơn châm chọc khiêu khích người khác.

Vừa đúng lúc này vang lên tiếng chuông vào tiết, thầy giáo vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Triển Nhạn Triều vẫn còn đứng đó, ông nhíu mày lại nhưng không dám nói gì.

Triển Nhạn Triều đành kìm xuống cơn giận, nhanh chân trở về chỗ ngồi của mình, kéo mạnh cái ghế ra, thiếu chút nữa đã đụng văng người ngồi ở bàn phía sau.

Suốt tiết học lý luận cơ giáp, Triển Nhạn Triều chẳng nghe lọt vào tai, vẽ một con rùa lên giấy, lại viết đầy tên của Quý Tác Sơn lên mai rùa.

Ban đầu khi nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Trì Tiểu Trì, người chủ động khiêu khích cậu ấy còn có chút lo sợ bất an, cho là cậu ấy định giở trò gì đó, nhưng chờ đến khi thấy Trì Tiểu Trì lôi ra bộ cơ giáp mới trang bị lại, người nọ không khỏi ôm bụng cười to: “Mày lấy cái thứ rách nát này đến đánh với tao?”

Khi đến giờ huấn luyện, học sinh tại trường tư thục sẽ sử dụng cơ giáp chuyên dụng của mình, dùng để biểu hiện thân phận khác nhau.

Người nọ điều khiển cơ giáp hạng nặng, cao ba thước, toàn thân được phủ bằng đồng, sáng bóng màu ánh kim, khổ người to lớn, lại được trang bị đầy đủ vũ khí hỏa lực đơn giản.

“Blue” chỉ cao hai mét, đứng trước cơ giáp hạng nặng này thì trông như một thiếu niên gầy yếu.

Trong mắt của Triển Nhạn Triều đã muốn bốc ra lửa.

Lẽ nào cậu ta thà rằng dùng thứ rách nát như vậy cũng không chịu quay về nhà họ Triển sao?

Trì Tiểu Trì không để ý đến lời cười nhạo, chỉ trực tiếp đi vào trong khoang cơ giáp.

Thần kinh liên tiếp đưa ra tín hiệu kết nối với máy chủ, tầm mắt của Trì Tiểu Trì trở nên rộng rãi, chỉ cảm thấy chính mình và cơ giáp đã hòa thành một thể, góc nhìn, cảm giác, tất cả đều triệt để đồng hóa.

Trì Tiểu Trì nâng tay phải lên, hoạt động ngón tay, chỉ cảm thấy mỗi một phần khớp cơ giáp đều nối liền với tứ chi của cậu, mặc cho cậu điều động.

Trong trường học có vô số phòng thi đấu, có công cộng lẫn riêng tư, phân biệt rõ ràng.

Nơi này là một trong những phòng thi đấu công cộng, diện tích ước chừng một sân điền kinh tiêu chuẩn, bên ngoài được bao phủ bởi kính cường lực sáu lớp hình cầu, có thể chịu được tải trọng của một đòn thiết giáp toàn lực 1000 tấn, công dụng là để học sinh đến quan sát học tập thi đấu.

Đương nhiên cũng là nơi mà những kẻ tinh lực dồi dào thích so tài chọn làm nơi quyết đấu.

Triển Nhạn Triều nhìn chằm chằm bộ cơ giáp mới của Quý Tác Sơn, vẻ mặt không ngừng biến ảo.

Trước đây Quý Tác Sơn có cơ giáp chuyên dụng của mình, là Triển Nhạn Triều và Quý Tác Sơn cùng nhau thiết kế.

Cậu ấy muốn sơn nó thành màu xanh lam nhưng Triển Nhạn Triều ngại màu xanh lam khó coi, vì vậy đoạt lấy bản vẽ, tự chủ trương mà đổi thành màu trắng, cũng hùng hổ nói: “Cơ giáp của tôi màu đen, cậu cũng phải chọn màu tình nhân với tôi!”

Cho đến bây giờ Triển Nhạn Triều vẫn còn nhớ rõ ánh mắt kinh ngạc và gò má hơi đỏ lên của Quý Tác Sơn khi ấy: “Tình nhân cái gì…”

Triển Nhạn Triều yêu muốn chết bộ dáng đó của Quý Tác Sơn, dương dương đắc ý mà ôm lấy vai cậu ấy: “Chính là chúng ta nè. Thế nào, oan ức cho cậu sao?”

Quy Tác Sơn rũ mặt xuống, lặng lẽ nói: “Không có.”

Triển Nhạn Triều hơi động tâm, không chút suy nghĩ liền mổ một cái chụt lên gò má của Quý Tác Sơn.

Đó là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật, cuối cùng biến thành một trò khôi hài —Quý Tác Sơn không cho hôn, Triển Nhạn Triều lại là kẻ một khi cao hứng thì không hề kiêng dè, Quý Tác Sơn càng phản kháng thì càng muốn hôn, đẩy tới đẩy lui, lăn qua lăn lại, Triển Nhạn Triều giận, nhắm ngay trên cổ của Quý Tác Sơn mà cắn, nhất thời trên hàm răng trắng như tuyết kia liền vướng mùi máu tanh.

Quý Tác Sơn cũng không kêu đau, chỉ ngồi trên bãi cỏ, ôm lấy vết thương rướm máu rồi bắt đắc dĩ thuật lại sự thật: “…Lại đi cắn tôi.”

Triển Nhạn Triều đắc ý: “Ai bảo cậu không cho tôi hôn làm chi. Tự làm tự chịu.”

Nghĩ đến cảnh đó, lại nhìn thấy Quý Tác Sơn mặc cơ giáp của người khác, tơ máu trong mắt của Triển Nhạn Triều dường như muốn lan cả ra ngoài, vừa tức vừa ức, liền lộ ra quyết tâm hận luôn cả bộ cơ giáp dư thừa kia.

…Phải đập nát nó mới được!

Có câu quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, mọi người đều biết bức tường Triển Nhạn Triều này càng nguy hiểm hơn, hiện tại dám đứng bên cạnh cậu ta cũng chỉ còn lại một mình La Thiến.

Cô cũng không phải cố ý muốn đứng bên cạnh Triển Nhạn Triều, chỉ là người xung quanh đều tản ra sau như đuôi chim công, lúc này cô mới phát hiện Triển Nhạn Triều đã đứng cách mình chỉ hơn năm bước chân mà thôi.

La Thiến chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi quay mặt đi.

Nơi này có tầm nhìn tốt nhất. Huống hồ cô cũng không có thói quen nhường chỗ cho người khác.

So với chính mình, cô càng lo lắng cho Quý Tác Sơn hơn.

Cơ giáp cô đưa cho Quý Tác Sơn chỉ có tính năng chiến đấu bình thường, hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng chỉ cải tiến từ chức năng phục vụ gia đình mà thôi.

Nếu như La Thiến nhớ không lầm, nó từng là một người máy quét dọn

La Thiến cũng là học sinh mới chuyển trường, không rõ tình huống cơ giáp chuyên dụng của học sinh nơi đây, bởi vậy khi thấy người kia mở ra cơ giáp hạng nặng thì cô hơi run run, chẳng qua một lát sau liền bình thường trở lại.

Cô lấy ra một bình thức uống chức năng từ trong túi nhỏ, từ từ uống.

Cơ giáp chỉ là công cụ, cô đến đây xem chính là năng lực chiến đấu của Quý Tác Sơn.

Nếu như Quý Tác Sơn không xứng, bộ cơ giáp này bị phá hủy thì cứ phá hủy thôi.

Nếu như Quý Tác Sơn xứng đáng, có yêu cầu mười bộ cơ giáp thì cô cũng sẽ chế tạo cho cậu ấy.

Tiếng động cơ trầm thấp truyền đến từ sau lưng, mô tơ vận động khiến Trì Tiểu Trì cảm thấy sau lưng nóng hầm hập.

Cho dù có hệ thống điều hòa không khí nhưng Trì Tiểu Trì vẫn bắt đầu đổ mồ hôi.

Loại cảm giác căng thẳng này bắt nguồn từ bản năng chiến đấu của cơ thể Quý Tác Sơn.

Một lần nữa có thể chính thức sử dụng cơ giáp chiến đấu khiến thân thể này đã không thể khống chế được mà hưng phấn run rẩy, nhiệt huyết ngấm từ trong xương tủy đã từng nguội lạnh lại một lần nữa được nun nóng, giống như kiến cắn, vô cùng ngứa ngáy.

Quý Tác Sơn chỉ có thể miễn cưỡng đè nén âm thanh, không cho giọng nói quá run.

Cậu ta hỏi Trì Tiểu Trì: “Em, phải đánh đến trình độ nào?”

Trì Tiểu Trì liếc mắt nhìn đối diện.

Trong khi đó bộ cơ giáp hạng nặng với cơ bắp lởm chởm màu vàng đồng kia đã không thể chờ đợi được nữa, nó giơ nắm đấm lớn bằng thép lên rồi khiêu khích: “Chú lùn, đến đây đi.”

Trì Tiểu Trì hỏi Quý Tác Sơn: “Đã bao lâu chưa đánh nhau rồi?”

Quý Tác Sơn suy nghĩ một chút: “Rất lâu rồi.”

Kể từ khi biến thành Omega, lại ở trong bóng tối lâu như vậy, cậu cho rằng chính mình đã sớm suy sụp.

Mà cho đến tận hôm nay, khi nhìn đối thủ trước mặt thìcậu mới phát hiện mình chưa hề quên.

Không chỉ chưa hề quên, hơn nữa thời gian đã qua nhiều năm nhưng vẫn cứ mãnh liệt như lửa thiêu đốt, khiến đầu óc của cậu cứ đùng đùng vang vọng tiếng gọi thôi thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.