Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 78: Chương 78: Nghe nói tôi là chiến thần




Triển Nhạn Triều và Quý Tác Sơn tách ra.

Chuyện này người có mắt đều nhìn ra được, còn nguyên nhân là gì thì mỗi người nói một kiểu, truyền lưu rộng nhất là phiên bản Quý Tác Sơn ôm đùi người mới, đá Triển Nhạn Triều.

Không chờ Quý Tác Sơn có phản ứng thì Triển Nhạn Triều đã nổi nóng trước.

Cậu ấy bắt giữ những người tung tin bịa đặt, đầu tiên là ép hỏi lời đồn do ai tung ra, tiếp theo là ra tay răn đe. Chỉ cần là tung tin ra ngoài, hay là lén lút nghị luận, nhẹ thì bị đánh một roi, nặng thì bị hành hung một trận.

Việc này tạo thành phản ứng ngược đối với dư luận, cho rằng Triển Nhạn Triều chột dạ, vì sợ mất mặt nên mới nổi giận như vậy.

Mà người dám tiếp tục bàn luận như thế rất nhanh lại bị cậu ấy đánh cho một trận.

Gần đây Triển Nhạn Triều rất dễ nổi nóng, giống như sát tinh, bất luận là ai cũng sợ hãi tránh xa cậu ta, dám cùng cậu ta tiếp lời cũng chỉ có anh hai Triển Nhạn Linh của cậu ấy mới từ tiền tuyến trở vệ đảm nhiệm chức vụ giảng viên huấn luyện.

Mấy ngày nay em trai luôn trưng ra đôi mắt đỏ ngầu như máu, hơn nửa đêm vẫn ngủ không yên, chạy vào phòng huấn luyện rồi mở cơ giáp để làm mô phỏng đối chiến mà tập luyện, khi Triển Nhạn Linh biết rõ đầu đuôi sự việc thì liền cảm thấy bất đắc dĩ.

Bà Triển quả thật là biết sinh con, Triển Nhạn Linh là một người vô cùng ôn hòa, nho nhã lễ độ, dáng vẻ lại điển trai đến lóa mắt, vậy mà có một đứa em trai nổi danh là ma vương nhưng lại đẹp tựa mỹ nhân.

Trên một phương diện nào đó mà nói thì hai anh em nhà họ Triển đều khiến người ta vừa nhìn liền run chân.

Triển Nhạn Linh lớn hơn Triển Nhạn Triều mười một tuổi, khi Triển Nhạn Triều bắt đầu lộ ra manh mối là một tên khốn kiếp vô liêm sỉ thì Triển Nhạn Linh đã trở thành một Alpha ưu tú nhất.

Triển Nhạn Triều cũng chỉ có ở trước mặt anh hai thì mới chịu thu mình một chút.

Sau khi nhập ngũ thì cơ hội về nhà rất ít, huống chi Triển Nhạn Linh là sĩ quan trẻ tuổi, nhiệm vụ nặng nề, chỉ riêng đối phó với trùng tộc thì đã hết lòng hết sức, thật sự là không còn tâm trí mà chăm nom vị phật gia này của nhà mình nữa

Trên người mặc bộ quân trang màu xanh đậm, trên vai đeo quân hàm danh dự được thêu bằng chỉ đỏ, Triển Nhạn Linh lôi đứa em trai nửa đêm rời giường nổi điên đến phòng khách, rót một tách trà đen cho cậu ấy: “Uống đi, an thần lại.”

Triển Nhạn Triều liếc mắt nhìn tách trà, bĩu môi một cái: “Em còn tưởng rằng anh sẽ rót rượu cho em đấy. Chẳng phải trong quân đội các anh đều lấy hộp cơm đựng rượu sao?”

Triển Nhạn Linh dùng giọng điệu ôn hòa lại đáng tin cậy nói: “Đừng kén chọn. Sinh hoạt của em đã rất khá rồi, trên tinh cầu này có người ngay cả một ngụm nước sạch cũng uống không nổi kìa.”

Nếu là những người khác dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Triển Nhạn Triều thì Triển Nhạn Triều đã sớm đấm một cú vào mặt.

Đối với anh hai thì Triển Nhạn Triều không dám làm càn, tiếp nhận tách trà, mím lại cái miệng nhỏ.

Triển Nhạn Linh nói: “Không nên đánh người.”

Triển Nhạn Triều nhíu mày: “Bọn họ đáng đánh! Mỗi một người đều cmn đáng ăn đòn!”

“Chỉ bởi vì bọn họ nói xấu em?”

Triển Nhạn Triều cười nhạo: “Chẳng lẽ em sợ bọn họ nghị luận em sao?”

Triển Nhạn Linh không lên tiếng, chờ lời giải thích của cậu ấy.

Triển Nhạn Triều dùng đầu ngón tay gõ lên chiếc ghế trường kỷ ở trước mặt: “Bọn họ xỉ nhục tiểu Quý, chẳng phải là bắt nạt tiểu Quý không tính sổ với bọn họ sao?”

Triển Nhạn Linh mím môi.

Quả nhiên như cha và quản giá đã nói, là vì nhân sinh đã giải trừ quan hệ với nhà họ Triển kia.

Triển Nhạn Linh chưa từng ở chung với Quý Tác Sơn, chỉ là tình cờ về thăm nhà sẽ nhìn thấy cậu bé điển trai trầm mặc kia, cậu ấy rất ít nói, khi gặp người ngoài sẽ không nói mà chỉ cười, chỉ là nụ cười kia rất nhạt, tạo nên cảm giác trong trẻo lạnh lùng.

Triển Nhạn Linh không hiểu tại sao em trai từ nhỏ đã biểu hiện thực lực vượt trội hơn bạn cùng lứa nhà mình lại muốn nuôi nhân sinh, mãi đến khi cách đây không lâu anh nhận được một đoạn video nội bộ.

Thiếu niên mặt mày lạnh lùng kia đứng trong phòng kiểm tra tiến hành kiểm tra tinh thần lực.

Chờ sau khi cậu ta thả ra tinh thần lực, cây kim trong đồng hồ kiểm tra bắt đầu từ con số không liền điên cuồng xoay hơn hai mươi vòng, khiến máy kiểm tra như trở thành một cái máy xoay đĩa CD.

Thiếu niên quay sang máy camera, nghiêng đầu dò hỏi: “Kết thúc kiểm tra rồi ạ? Hay là phải thay máy đọc chỉ số?”

Đối tượng nhận được đoạn video này đều là những người cấp cao trong quân đội.

Có thể nói lần này Triển Nhạn Linh trở về chính là vì Quý Tác Sơn.

Ban đầu anh cho rằng em trai nhà mình nhận ra năng lực của Quý Tác Sơn, dự định tận dụng vị nhân sinh này, nhưng hiện tại xem ra không phải chuyện như thế.

Triển Nhạn Linh nói: “Nhạn Triều, bây giờ em không thích hợp lắm.”

Triển Nhạn Triều lộ liễu nhướng mày, nhưng vẫn không che giấu được vẻ uể oải và thất lạc dưới đáy mắt: “Là sao?”

Triển Nhạn Linh hỏi cậu ấy: “Em coi cậu ấy là nhân sinh hay là gì khác?”

Triển Nhạn Triều có chút buồn bực: “Ai nói cậu ấy là nhân sinh, cậu ấy là tiểu Quý mà.”

Triển Nhạn Linh theo dõi em trai, phát hiện thần thái của cậu ấy không giống giả bộ, anh không nghi ngờ mà nói: “Em coi cậu ấy là bạn? Nhưng anh nghe nói thái độ của em đối với cậu ấy cũng không tốt cho lắm.”

Triển Nhạn Triều nhìn vào tách trà đen, căm giận nói: “Em đối với cậu ấy rất tốt! Là cậu ấy vô lương tâm! Em chưa từng đối tốt với bất kỳ người nào khác như vậy.”

Triển Nhạn Linh nói: “Em đối xử với tất cả bạn bè đều là như vậy?”

Triển Nhạn Triều cây ngay không sợ chết đứng: “Em không có bạn.”

Nghĩ tới đây, cậu ấy lại cảm thấy có chút oan ức.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy chỉ có một mình Quý Tác Sơn làm bạn.

Cậu phát cáu, có người lượn lờ trước mặt thì cậu liền nổi điên, chỉ có mỗi mình Quý Tác Sơn sẽ không tức giận, bởi thế cậu nhịn không được mà muốn thăm dò giới hạn của Quý Tác Sơn đến mức nào.

Triển Nhạn Triều cảm thấy Quý Tác Sơn chiều hư chính mình rồi hất tay mà đi, càng cảm thấy người này vô cùng đáng ghét, cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, tìm được lý do, ngày mai sẽ lấy lý do này đi chất vấn cậu ta.

Triển Nhạn Linh nhìn em trai trong phút chốc thì cắn răng, một lúc sau lại khẽ cười, anh suy nghĩ, đứa nhỏ này thật khiến người ta đau đầu.

Nhưng bây giờ điều anh quan tâm hơn chính là Quý Tác Sơn.

Hiện tại muốn dựa vào quan hệ của Quý Tác Sơn và nhà họ Triển để kéo cậu ta vào quân đoàn Tây Lộ sợ là không thực hiện được nữa.

Người có tinh thần lực bẩm sinh mạnh như vậy đúng là trăm năm hiếm gặp, Triển Nhạn Linh từng cho rằng mình là trường hợp đặc biệt nhưng sau khi anh nhìn thấy đoạn video thì cũng nhịn không được mà cảm thấy lạnh run cả người.

Cho dù là anh của hiện tại cũng nhiều lắm chỉ có thể khiến máy kiểm tra quay dư thêm một vòng mà thôi.

Mỗi quân khu đều không thể bỏ qua người có tiềm lực chiến đấu ưu việt như vậy, cho nên anh không thể chờ lâu, cho dù cách nửa năm nữa Quý Tác Sơn mới mười tám tuổi nhưng anh vẫn hận không thể lập tức chiêu cậu ta nhập ngũ.

Tuy nhiên thể chất Beta hiện tại của cậu ấy cũng không thích hợp làm lựa chọn tối ưu để điều động cơ giáp.

Bọn họ lại không thể thay đổi quy chế thi đấu, bởi vậy cũng chỉ có thể kiềm chế ngứa ngáy trong lòng, muốn nhìn thử xem năng lực của Quý Tác Sơn khi đơn độc tác chiến như thế nào.

Mà sắp đến khóa tập huấn, có thể nói là thời cơ thích hợp nhất.

Trước trận tranh tài cơ giáp, học sinh ở trường đều có huấn luyện tác chiến với trùng tộc, những người tham chiến có thể điều khiển cơ giáp chuyên dụng, nếu không có cơ giáp chuyên dụng thì quân đội có thể miễn phí cung cấp cơ giáp huấn luyện.

Thể chế thi đấu là theo phương thức đào thải, chỉ cho mang cơ giáp tiến vào khu thi đấu, không được mang theo bất kỳ thực phẩm, thức uống hay đồ dùng hằng ngày nào. Cơ giáp sẽ bị khóa lại một chút công năng bao quát toàn bộ bản đồ, người dự thi cần phải thông qua hệ thống phát thanh hằng ngày, trước khi mặt trời lặn thì thu thập chiến lợi phẩm đặc biệt, vẽ một bức bản đồ hoàn chỉnh, cuối cùng trở lại điểm tập hợp, nộp chiến lợi phẩm và bản đồ.

Khu thi đấu được thiết lập tại một địa điểm từng bị trùng tộc xâm lấn, mà nơi đó hiện tại đã trở thành cấm khu tử thần ngàn dặm không người.

Trên bản đồ vệ tinh của quân đội, có thể thấy rõ ràng mảnh đất này khô cằn đến mức nào.

Nó có cái tên mới chính là “Vết tích.”

“Vết tích” là một vùng địa hình phức tạp, có phế tích thành phố hoang vu, rừng cây rậm rạp, cùng với sa mạc kéo dài trăm dặm, tồn tại rắn độc mãnh thú, tội nhân bị lưu vong, cùng với một ít tù binh bị bắt giam tại nơi đây, vì vậy đã đánh mất giá trị nghiên cứu của trùng tộc.

Bởi vì tồn tại tỉ lệ tử vong, cho nên lần thi đấu này là tự nguyện tham gia, dù sao cho dù tinh cầu có đối mặt với vận mệnh sắp phải diệt vong hay không thì vẫn luôn có một nhóm người trẻ tuổi bảo lưu thân phận Beta xem việc thi đấu cơ giáp là giấc mơ để đạt đến đỉnh vinh quang của cuộc đời.

Cuộc tranh tài này do quân đội tổ chức, có thể xem là bước đầu sàng lọc của quân đội, những người biểu hiện xuất sắc sẽ được xếp vào danh sách, trở thành đối tượng trọng điểm để quan sát.

Mà lần này tuyển chọn này khác với trước kia, thi đấu chưa bắt đầu thì ánh mắt của mọi người đều đã tập trung lên cùng một người.

Có thể nói, tiêu điểm của cuộc tranh tài này chính là Quý Tác Sơn.

Triển Nhạn Linh thấy em trai và Quý Tác Sơn có mâu thuẫn nhưng cũng không nhụt chí.

Tòng quân không phải trò đùa, Triển Nhạn Linh ở trong quân đội là một trong những nồng cốt đối kháng trùng tộc, gánh chịu trách nhiệm tác chiến trực diện.

Nếu như Quý Tác Sơn đủ thành thục thì sẽ suy xét đưa cậu ấy vào quân đoàn Tây lộ.

Triển Nhạn Triều lại không biết tâm tư của anh hai, cũng không có ý định đào sâu vào vấn đề này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.