Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 79: Chương 79: Nghe nói tôi là chiến thần




Ngày hôm sau, Triển Nhạn Triều tỉnh lại sau cơn mê loạn, chuẩn bị đi tìm Quý Tác Sơn nói một chút, khiển trách cậu ấy bội tình bạc nghĩa với mình, ai ngờ vừa vào phòng học liền nhìn thấy một đám người ngồi vây quanh bên cạnh Quý Tác Sơn, nữ có nam có, mỗi người đều bày ra ánh mắt nhu tình như nước.

Triển Nhạn Triều nhìn mà trong lòng hừng hực bốc hỏa, kéo mạnh ghế rồi ngồi xuống.

Mấy ngày nay mỗi lần Triển Nhạn Triều đến trước mặt Quý Tác Sơn đều sẽ làm ra vài động tĩnh không nhỏ để dằn mặt, nhưng mà Quý Tác Sơn không để ý đến cậu ta, chỉ lẳng lặng đặt bút ghi chú, mặc cho nam nữ bên cạnh nhỏ giọng nhẹ nhàng, cố gắng lấy lòng.

Tinh thần lực của Triển Nhạn Triều cũng không kém, cậu ta che chắn hết thảy động tĩnh xung quanh, chỉ để lại tiếng viết chữ cách xa mười mấy mét của Quý Tác Sơn.

Bút máy của Quý Tác Sơn là mới mua, sổ cũng mới mua, nhưng bút mực thì vẫn là của Triển Nhạn Triều.

Ngòi bút ma sát trên giấy vang lên tiếng sàn sạt rất nhẹ, từng chữ viết kia như đang được viết lên tim Triển Nhạn Triều, làm cho cậu ta không ngừng run rẩy.

Toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng viết chữ sàn sạt của Quý Tác Sơn.

Triển Nhạn Triều nghĩ, trước kia thanh âm đó ở ngay bên cạnh mình, cậu không cần vận dụng tinh thần lực vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng xoay khớp xương cổ tay, tiếng bơm mực, cùng với tiếng than nhẹ khi không nghĩ ra vấn đề của Quý Tác Sơn…

Triển Nhạn Triều không dám nghĩ tiếp nữa, bản năng cảm thấy e ngại, giống như chỉ cần suy nghĩ thì Quý Tác Sơn sẽ thật sự biến mất.

Vào giờ phút này, ở trong thân thể của Quý Tác Sơn.

Quý Tác Sơn: “…Haizz.”

Đang chuyên tâm chơi trò thẻ bài, Trì Tiểu Trì cũng không ngẩng đầu lên: “Thầy Lục, hỏi thử xem tiểu Quý có chỗ nào không biết thì nói cho cậu ấy một chút.”

061: “Ừm.”

Quý Tác Sơn nhỏ giọng hỏi: “Tại sao bọn họ vẫn chưa chịu đi.” Trước đây bọn họ chưa bao giờ thân thiện với em như vậy cả.”

Trì Tiểu Trì vỗ đùi một cái bốp, tỏ ý tưởng: “Bởi vì cậu vốn là cái mũi khoan, mà hiện tại mũi khoan này đang đột phá chân trời. Đương nhiên người người đều muốn thơm lây.”

061: “…”

Quý Tác Sơn: “???”

Quý Tác Sơn khiêm tốn hiếu học: “Thầy Lục, đây là ý gì?”

061: “…Ý là cậu lợi hại.”

Quý Tác Sơn suy nghĩ trong phút chốc, dần dần tỉnh táo trở lại, mặt mũi trở nên đỏ ửng, rụt người bất động.

Ngoài dự liệu của cậu là Triển Nhạn Triều lại thay câu giải vây.

Triển Nhạn Triều không thể nhịn được nữa, quay đầu lại mắng: “Mấy người nói xong chưa? Lải nhải miết, rãnh rỗi quá phải không?”

Mấy ngày nay Triển Nhạn Triều giống như ăn phải thuốc nổ, chẳng ai muốn động chạm vào cậu ta, mọi người nhìn nhau một cái, lập tức tản ra như chim muông.

La Thiến nhìn Triển Nhạn Triều một cái, lại nhìn sang Quý Tác Sơn, phát hiện cậu ấy đang cúi đầu ghi chép bút ký, mặt không biến sắc, không hề bị lay động.

Đương nhiên Trì Tiểu Trì không biến sắc.

Cho dù là Triển Nhạn Triều quỳ xuống trước mặt cậu rồi tự xin trở thành Omega thì mí mắt của Trì Tiểu Trì cũng sẽ không hề nhấc lên.

Quan trọng là thái độ của Quý Tác Sơn mà thôi.

Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, lần thứ hai Quý Tác Sơn khẽ thở dài một tiếng: “Haizz.”

Trì Tiểu Trì liền thắng lại, lập tức hỏi: “Sao vậy?”

Quý Tác Sơn nói: “…Thật muốn làm Beta.”

Đây rõ ràng là oán giận.

Beta không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố giới tính. Quý Tác Sơn không muốn chính mình được hoan nghênh, không muốn một chút nào.

Nghiên cứu nguyên nhân là vì ký ức đau đớn của “kiếp trước” làm cho cậu ấy sợ hãi.

Cho dù làm súc sinh cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cái loại đồ chơi tin tức tố kia sẽ khiến những người đã được dạy dỗ biến thành súc sinh.

Trì Tiểu Trì chọt chọt vào màn hình, miệng nói: “Khi anh làm minh tinh cũng từng nghĩ tới việc làm người bình thường thật là tốt. Nhưng chờ anh cầm tám triệu lệ phí di chuyển trong vòng hai tiếng đồng hồ thì tất nhiên anh không còn nghĩ như vậy nữa. Phiền não thì ai mà chả có, kẻ làm Beta sẽ muốn làm Alpha oai phong không cần làm việc vặt mà sống, làm Alpha sẽ muốn làm Omega chỉ cần nằm ngang liền có cơm ăn, làm Omega sẽ muốn làm Beta để có sinh hoạt ổn định, không muốn bất cứ lúc nào cũng lo lắng bị người ta kéo đi làm gà vịt cao cấp. Nếu cả đời mà cứ phiền não như vậy thì chẳng cần làm bất cứ việc gì đâu.”

Quý Tác Sơn đang có vẻ nản lòng thì lập tức trừng mắt nhìn: “…Đúng, đúng vậy.”

Thấy cảm xúc của Quý Tác Sơn tốt lên một chút, Trì Tiểu Trì mở miệng hỏi 061: “Cái thứ tin tức tố kia có vị thuốc Đông y, vị con sò hay vị sầu riêng sao? Hay là loại mùi mà làm người ta vừa ngửi liền liệt dương?”

061: “…”

Trì Tiểu Trì lại hỏi: “Cậu còn ngại nữa không?”

Tiểu Quý suy nghĩ một chút về vị con sò, nhất thời tràn đầy hy vọng: “Không, không ngại.”

Hôm nay Quý Tác Sơn nắm giữ mục tiêu phấn đấu mới, làm một Alpha có mùi vị con sò.

Kỳ nghỉ hè rất nhanh đã tới, La Thiến hỏi Trì Tiểu Trì đóng vai Quý Tác Sơn, có muốn cùng cô tham gia huấn luyện “Vết Tích” hay không?

Trì Tiểu Trì hỏi cô: “Cậu cũng muốn đi à?’

Phàm là những ai muốn tham gia huấn luyện tại “Vết Tích” cơ hồ đều không ngoại lệ đều tự cho rằng mình có năng lực, muốn đi thử một phen, hoặc là tìm kiếm danh tiếng một chút.

Với thực lực của La Thiến, cho dù cô không đi tham gia màn náo nhiệt này thì cũng đã là chuẩn Alpha, không bằng giữ lại thực lực đợi đến nửa năm sau tham gia thi đấu.

La Thiến mặc một bộ quần áo liền thân và áo hai dây màu đen bên trong, cô đang sửa động cơ cánh quạt phía sau lưng cơ giáp của mình, hai tay dính đầy dầu máy.

Cô nói: “Mình cần một chút dữ liệu thí nghiệm.”

Trì Tiểu Trì hơi nhấc lông mày.

La Thiến nói: “Ở trong đó có trùng tộc còn sống. Lúc trước mình chỉ mới nhìn thấy trùng tộc bị giải phẫu chứ không được nguyên vẹn. Mình muốn tự tay giải phẫu một con.”

Trì Tiểu Trì rất thưởng thức nữ nhân như vậy, liền nói: “Vậy rất tốt. Nếu cậu cần vệ sĩ thì mình sẽ đi cùng.”

“Mình không cần.” Đôi mắt xanh thẳm của La Thiến nháy nhẹ một cái: “Chẳng qua mình cảm thấy cậu sẽ cần cơ hội này…He he.”

Một lọn tóc từ bên tai của La Thiến rơi xuống, chặn lại tầm mắt của cô ấy.

Cô giơ ra hai tay, cúi người từ trên cái thang chữ A xuống, ra hiệu cho Trì Tiểu Trì ở bên dưới vén tóc giúp mình.

Trì Tiểu Trì còn chưa kịp nhấc tay thì Blue ở bên cạnh đã tiến lên trước một bước, cẩn thận giúp La Thiến vén gọn tóc, còn dùng một cây kẹp tóc kẹp lại, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ.

Cuối cùng, nó khom người, lễ phép nói: “Tiểu thư La Thiến, đã ổn rồi.”

La Thiến có hảo cảm với Quý Tác Sơn, nhưng hảo cảm này chưa đến mức chuyển thành tình cảm nam nữ, chỉ là cao hơn thưởng thức một chút.

Cô vốn là thuận thế mà làm, có thể rút ngắn một chút khoảng cách thì đương nhiên tốt, bị Blue giữa đường xen chân cũng không tức giận. Cô liếc nhẹ Blue một cái rồi nói: “Làm hỏng chuyển tốt của tôi, ngày mai sẽ đem cậu quyên góp cho trường học.”

Blue phát ra một tiếng cười khẽ: “Tiểu thư La Thiến, cô quyên góp thì tôi cũng sẽ lén chạy về thôi.”

Trì Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn Blue, Blue cũng vừa vặn cúi đầu nhìn Trì Tiểu Trì.

Một người một máy giơ ra tay trái và tay phải, cùng nhau đập tay.

Nhìn chủ tớ hai người ăn ý khăng khít như thế, La Thiến theo bản năng mà sờ sờ cơ giáp của mình, nhưng cơ giáp Thụy Đức của cô lại quy củ mà xoay đầu lại hỏi: “Tiểu thư La Thiến, có gì cần phân phó?”

La Thiến than nhỏ một tiếng, trí thông minh nhân tạo sở trường chiến đấu quả nhiên là khác so với trí thông minh nhân tạo cải tiến từ chương trình quản lý phục vụ gia đình.

“Tóc dài quá phiền phức.” La Thiến rất nhanh thay đổi đề tài, lắc lắc đầu nói, “Ngày mai đi cạo đầu đinh mới được.”

Ngày hôm sau, cô ấy quả thật đi cạo đầu đinh.

La Thiến vừa uống sữa bò cho bữa sáng, vừa lắc lư đạp xe vào trường, đi theo phía sau là một Quý Tác Sơn trầm mặc ít nói.

…La Thiến và Quý Tác Sơn đang yêu nhau.

Tất cả mọi người đều lan truyền như vậy.

Tuy rằng trong chuyện này không hề nhắc đến Triển Nhạn Triều nhưng trong lòng mọi người đều đạt được nhận thức chung: e là Triển Nhạn Triều bị nhân sinh của mình đá, nếu không làm sao mà cậu ta lại giống như gà trống bị bứt lông, gặp ai cũng khiêu chiến.

Nhưng trong lời đồn không nhắc đến Triển Nhạn Triều cho nên Triển Nhạn Triều cũng không tìm được lý do để nổi điên, nghẹn đến mức khóe môi phồng rộp.

Quý Tác Sơn và La Thiến tương tác lẫn nhau khiến Triển Nhạn Triều nhìn đăm đăm, mỗi khi thấy bọn họ sóng vai, cậu ấy đều khó chịu đến đứng ngồi không yên.

Đã lâu lắm rồi Triển Nhạn Triều không nói chuyện với Quý Tác Sơn, nhưng La Thiến có thể ngồi bên cạnh Quý Tác Sơn, cùng cậu ta nghiên cứu cấu tạo cơ giáo và hệ thống binh chủng của trùng tộc.

Đó vốn là đãi ngộ mà mình nên có!

Triển Nhạn Triều từ nhỏ đã không hiểu được cái gì là hối hận, vẫn luôn sống trong thờ ơ, nổi giận thì bắt người rồi đánh đập, cao hứng thì hôn lấy hôn để, loại cảm giác con tim treo lơ lửng trong không trung này là lần đầu tiên trong đời cậu ta được lĩnh hội.

Một ngày nọ, cậu ta rốt cục tìm được cơ hội gặp riêng Quý Tác Sơn trong nhà vệ sinh.

Triển Nhạn Triều rõ ràng là rất cao hứng, nhưng vẫn cố kiềm chế khóe môi, vặn vòi nước, ánh mắt lại đuổi sát Quý Tác Sơn không tha.

Hai tháng trôi qua, Quý Tác Sơn càng cao lớn, cũng trắng hơn, cánh tay lộ ra đường nét cơ bắp vô cùng xinh đẹp, nhìn thấy Triển Nhạn Triều lại như nhìn thấy một người xa lạ, chỉ khẽ gật đầu.

Triển Nhạn Triều làm sao chịu được điều này, cố nén xuống lửa giận mới dám mở miệng nói chuyện: “Cậu và La Thiến có vẻ rất tốt.”

Trì Tiểu Trì đáp: “Ừm.”

Triển Nhạn Triều nhịn không được mà giễu cợt: “Cậu nên cẩn thận một chút. Cô ta bảo là không coi cậu như nhân sinh, nhưng coi chừng đến lúc làm không tốt thì lại đổi ý.”

Trì Tiểu Trì liếc mắt nhìn Triển Nhạn Triều một cái, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Cô ấy cũng không giống như cậu.”

Triển Nhạn Triều bị nghẹn đến thiếu chút nữa đã hộc máu: “Khi nào thì tôi—-“

Nói được nửa câu, cậu ấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Một năm kia, khi anh họ dẫn Quý Tác Sơn đi giúp việc…

Mặc dù nhớ lại chuyện này khiến người ta rất không vui nhưng Triển Nhạn Triều mơ hồ nhớ lại, ở trên xe, dường như dưới cơn thịnh nộ, cậu quả thật đã nói ra một lời hứa với Quý Tác Sơn.

Cho nên…Khi cậu ta nghe thấy mình muốn cậu ta làm Omega thì mới nguyện ý đi cùng La Thiến sao?

Trong lúc Triển Nhạn Triều ngây người, Trì Tiểu Trì đã lau sạch tay, quay người đi ra ngoài.

Triển Nhạn Triều liền đuổi theo, hô to: “Quý Tác Sơn!!”

Trì Tiểu Trì quay đầu lại nhìn cậu ta.

Đối mặt với cặp mắt trầm tĩnh kia, Triển Nhạn Triều cũng không biết nên nói gì cho phải.

Vốn là đã quyết định để cho cậu ta muốn đi chết ở đâu thì mặc xác cậu ta, nhưng khi chân chính phát hiện cậu ta ngày càng xa cách mình thì trong lòng Triển Nhạn Triều lại dâng lên một loại cảm giác nào đó rất mãnh liệt, không giảm mà ngược lại càng tăng.

…Không đúng, mọi chuyện không nên là như vậy, Quý Tác Sơn không phải là như vậy.

Cậu ấy rõ ràng rất bao dung, tính cách lại ôn hòa, trước kia chính mình đúng là đã làm những chuyện vượt quá giới hạn…

Đúng vậy, vượt quá giới hạn.

Trước đây Triển Nhạn Triều không hiểu cái gì gọi là quá giới hạn, mà trải qua những ngày này, cậu luôn nghiền ngẫm tất cả những điều đã xảy ra, so sánh với trước đây thì mới mơ hồ phát hiện hành động ngày xưa của mình dường như có chút không thích hợp.

Nhưng cậu rất nhanh liền cảm thấy phẫn nộ, rõ ràng Quý Tác Sơn bề bộn công việc như vậy mà có thể nhịn tới tận giờ, tại sao lại đột nhiên không nhịn nữa? Ngay cả làm hòa cũng không muốn?

Chậm rãi nhớ lại lời hứa năm đó, rốt cục Triển Nhạn Triều hiểu rõ nguyên do.

…Đã cho hy vọng, lại chính miệng cướp mất hy vọng đó, bởi vậy Quý Tác Sơn mới rời khỏi hay sao?

Lúc này Triển Nhạn Triều không còn tìm được bất kỳ cái cớ nào để biện bạch cho chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.