Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 89: Chương 89: Nghe nói tôi là chiến thần




Không ngờ chưa tới một giây thì sau lưng Uông Tiểu Thanh liền bị Trì Tiểu Trì đẩy mạnh một cái: “Chúng ta tính toán…Sững sờ làm gì?! Chạy trước đi!”

Nói xong, Trì Tiểu Trì hỏi ba người kia: “Người cuối cùng được thưởng cái gì?”

Uông Tiểu Thanh vội vã nói: “Người đầu tiên là một bộ cơ giáp quân dụng hoàn chỉnh, từ thứ hai đến thứ mười là cơ giáp quân dụng điều tra loại nhỏ, cũng tương tự như cơ giáp trên người chúng ta chỉ khác ở chỗ nó là quân dụng!”

Trì Tiểu Trì nói: “Ai muốn có?”

Uông Tiểu Thanh không lên tiếng nhưng Uông Hệ Chu rất nhanh nói thay chị mình: “Chị của em muốn!”

Uông Tiểu Thanh: “Tiểu Chu, em…”

Trì Tiểu Trì dứt khoát nói: “Đừng nói nhảm, động cơ phản lực của tiểu Chu là mạnh nhất trong số chúng ta, nếu cậu ấy muốn thì đã sớm chạy rồi. La Thiến, cậu thì sao?”

La Thiến nhìn Uông Tiểu Thanh, lúc này bọn họ cách điểm giám sát chưa tới trăm mét: “Mình không cần. Nếu như tiểu Thanh lấy được thì cho mình mượn nghiên cứu một chút là được.”

Trì Tiểu Trì tỏ thái độ đối với Uông Tiểu Thanh: “Tôi cũng từ bỏ. Cậu cứ dựa theo giá thị trường mà bù lại bằng một nửa giá tiền là được rồi.”

Uông Tiểu Thanh dở khóc dở cười: “Tôi không chiếm tiện nghi của anh như vậy được, lấy nguyên giá đi.”

Trì Tiểu Trì bắt lấy cánh tay của Uông Tiểu Thanh, phanh lại cơ giáp, đồng thời đẩy cô ấy về phía trước: “Uông đại tiểu thư, nhớ lời của cô đấy!”

Dựa vào sức của Trì Tiểu Trì, Uông Tiểu Thanh xông thẳng vào đích đến.

Mà đám người Trì Tiểu Trì nhàn nhã thong thả bước qua vạch đích ngay sau đó.

Lập tức có người phụ trách từ bên trong lều cỏ chui ra, kéo Uông Tiểu Thanh mới từ trong cơ giáp bước xuống, nụ cười cực kỳ xán lạn: “Chúc mừng người đầu tiên của chúng ta!”

Anh ta nhìn quanh bốn phía, hỏi thăm từng người trong đội của Trì Tiểu Trì: “Người thứ hai, thứ ba, thứ tư!”

Uông Tiểu Thanh vọt tới quá nhanh nên bây giờ vẫn còn hơi hoang mang: “…Cái gì? Chẳng phải tôi…”

Cô ấy còn chưa dứt lời thì một đôi cơ giáp đang dìu nhau xuất hiện ở ngoài cồn cát cách đó khoảng một kilômét.

Loa phát thanh ở điểm giám sát lại bắt đầu tuần hoàn truyền phát nội dung tin tức ban nãy: “Các điểm giám sát khác đã có chín người đến! Chỉ còn một danh ngạch cuối cùng!!”

Hai người kia hơi chậm lại, một trong đó còn nắm chặt chìa khóa trong tay.

Mà một giây sau, cơ giáp bên cạnh cậu ta liền lảo đảo ngã xuống.

…Mấy người nhìn loa phát thanh kia, tự đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo.

Bọn họ đi tới điểm nghỉ ngơi, nhận lấy thức ăn và nước sạch.

Đợi sau khi ổn định chỗ ngồi, Quý Tác Sơn từ tối hôm qua vẫn luôn im lặng lại bắt đầu lên tiếng: “Tinh cầu không chỉ cần chiến sĩ, cái họ cần là những con thú hoang.”

Là những con thú hoang điên cuồng vì đạt được mục đích mà có thể không chừa bất kỳ thủ đoạn nào. Những người này tập huấn từ trong Vết Tích sẽ được đưa vào trong quân đội, dục vọng chiến thắng của bọn họ mãnh liệt như vậy, đối với đồng đội còn có thể ra tay, chưa kể đến kẻ địch.

Quý Tác Sơn nghĩ đến kiếp trước xa xôi, nghĩ đến nỗi nhục nhã không có cách nào quên được.

Sau khi tàn sát đám Alpha kia, Triển Nhạn Triều không bị trừng phạt quá mức nghiêm khắc, thậm chí không bị đưa ra tòa án quân sự.

Nguyên nhân rất đơn giản, Triển Nhạn Triều trong phương diện chiến đấu chính là thiên tài, giữ cậu ta lại sẽ có tác dụng lớn hơn.

Nhưng nếu không có Triển Nhạn Triều báo thù cho cậu ấy thì đám Alpha kia chắc chắn cũng không bị trừng phạt quá nặng, dù sao kẻ bị hại chỉ là một Omega mà thôi.

Alpha vì bảo vệ tinh cầu mà đầu rơi máu chảy, tôn nghiêm của một Omega thì tính là gì?

Sau khi hỏi ra vấn đề này, Trì Tiểu Trì lại cười nói: “Dựa theo quy tắc sinh tồn, tôn nghiêm của một Omega quả thật không tính là gì.”

061 bất đắc dĩ, nhắc nhở cậu ấy: “Chính trị không thỏa đáng.”

Trì Tiểu Trì lại nói: “Đối với tinh cầu mà nói, tiếp giáp với tinh cầu của trùng tộc chính là mỗi ngày phải giắt cái mạng trên thắt lưng, muốn thỏa đáng cái gì?”

Quý Tác Sơn không tiếp tục nói chuyện.

Trì Tiểu Trì chống hai tay ra sau lưng, nói với Quý Tác Sơn: “Nếu như không phục, vậy thì làm người định ra quy tắc đi.”

Các điểm giám sát khác cũng lục tục có người tiến đến, có kết bạn cùng đi, cũng có đi một mình.

Triển Nhạn Triều là “người thứ mười” thứ bảy, mà vừa vặn cậu ấy cũng đến cùng điểm giám sát của Trì Tiểu Trì.

Được đưa đến khu nghỉ ngơi, nhìn thấy La Thiến, trước tiên Triển Nhạn Triều liền dời mắt đi, nhưng sau khi nghĩ đến La Thiến ở đây có nghĩa là gì thì trong lòng cậu ấy hơi chấn động, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy Trì Tiểu Trì đang phẩy nước trên tay, từ ngoài lều bước vào.

Ánh mắt của Triển Nhạn Triều dường như được cứu lấy, bước nhanh về phía cậu ấy.

Khi âm thầm lén đi theo người ta, Triển Nhạn Triều cảm thấy chính mình có vô số lời muốn nói với Quý Tác Sơn, lời nói đã chồng chất đến tận yết hầu, nhưng vừa nhìn thấy Quý Tác Sơn thì cậu ta cảm thấy cả người như bị móc rỗng, thứ có tri giác còn lại chính là một trái tim đang đập loạn xạ.

Triển Nhạn Triều chỉnh lại vạt áo, sờ sờ hai má, xác định không có vết bẩn, lúc này mới nâng lên một khuôn mặt tươi cười xán lạn.

Trì Tiểu Trì ngồi xuống, Triển Nhạn Triều cũng ngồi xuống theo.

Phát hiện đối phương không tận lực né tránh, khiến nụ cười lấy lòng vốn hơi cứng ngắc của Triển Nhạn Triều trở nên thả lỏng hơn rất nhiều.

Ban đầu khi cùng hợp tác với tổ đội của Triển Nhạn Triều, Uông Tiểu Thanh cũng không có nhiều ác cảm với Triển Nhạn Triều, chỉ biết Quý Tác Sơn từng là nhân sinh của cậu ta, sau đó rời khỏi nhà họ Triển mà thôi.

Nhưng sau tối hôm qua, hiện tại cô ấy chỉ hận không thể phỉ nhổ đầy mặt cái tên oắt con này một trận cho hả dạ mới được.

La Thiến nhận thấy cô ấy đang rục rịch, liền vỗ chân của cô ấy rồi nói: “Tiểu Thanh, đi thôi.”

Ở lâu với La Thiến, Uông Tiểu Thanh đương nhiên hiểu rõ. Cô ấy nhìn chằm chằm hai người này rồi thấp giọng nói: “Tại sao phải đi?”

La Thiến: “Trực thăng ở bên ngoài. Chúng ta đi tổng bộ xem cơ giáp của cậu.”

Uông Tiểu Thanh: “Tôi không đi. Họ Triển muốn bắt nạt tiểu Quý đấy.”

La Thiến cười nhìn cô ta.

Uông Tiểu Thanh bừng tỉnh.

…Tinh thần lực của Quý Tác Sơn mạnh như vậy, chỉ cần cậu ấy muốn, ở bên trong điểm giám sát nho nhỏ như vậy, không mặc cơ giáp thì e rằng đều sẽ bị tinh thần lực của cậu ấy trực tiếp chấn động thành tro bụi.

Trong khi Uông Hệ Chu vẫn không hề hay biết, vỗ ngực nói: “Chị, chị với chị La Thiến đi đi, để em ở lại giúp tiểu Quý.”

Uông Tiểu Thanh không nói lời nào, chỉ kéo lê Uông Hệ Chu nói khoác không biết ngượng mồm ra ngoài.

Cái tên nhóc này nói “giúp” tiểu Quý cũng hoang đường như việc đi “quyên tiền” cho nhà họ Triển.

Trước khi rời đi, Uông Tiểu Thanh vẫn không quên dùng sức dựng thẳng ngón giữa với Triển Nhạn Triều.

La Thiến cười, đưa tay ấn lại ngón tay thon nhỏ xinh xắn của Uông Tiểu Thanh, thuận thế đem bàn tay kia nắm vào trong lòng bàn tay hơi có vết chai của mình, kéo cô ấy ra khỏi lều vải.

Chờ những người không liên quan rời đi, Triển Nhạn Triều mới nhẹ nhàng tằng hắng một cái.

Trì Tiểu Trì không để ý đến Triển Nhạn Triều, chỉ cầm đọc quyển sách nhỏ trong phần thưởng mà nhân viên giám sát phát cho cậu ấy.

Trì Tiểu Trì là người thứ hai về đến đích, phần thưởng là một bộ cơ giáo trinh thám hoang mạc loại hình tốc độ có màu sắc sặc sỡ

Cơ giáp cấp bậc cao nhất trong quân đội có quy cách khác với Blue của Trì Tiểu Trì, cao hơn trăm mét, nặng chừng trăm tấn, có năng lực đi ra ngoài vũ trụ, được trang bị vũ khí hỏa lực hạng nặng, cường độ có thể chịu đựng sức ép khi nhảy qua các chiều không gian, hỏa lực được phân phối đủ cho một đoàn người sử dụng.

Quân đội không thừa bao nhiêu cơ giáp cỡ lớn có thể cung cấp cho học sinh luyện tập, bởi vậy lúc bình thường bọn họ thường phân chia rất nhiều khóa học dựa theo chức năng các loại cơ giáp quân dụng, bao gồm mô phỏng điều khiển cơ giáp trong không gian, sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng khác nhau, cũng như đào tạo kỹ năng cận chiến.

Khi gặp quân đội trùng tộc ở khoảng cách xa thì còn có thể dùng hỏa lực để áp chế, nhưng một khi đánh giáp lá cà với trùng tộc thì phải dựa vào cận chiến để liều mạng.

Phi công có thể sử dụng cơ giáp quân đội cấp bậc cao nhất không nhiều, đại đa số đều là các Alpha trẻ tuổi sử dụng các cơ giáp thắng được giống như Trì Tiểu Trì, đi vào bên trong cơ giáp phi thuyền, giống như những cái hộp nhỏ đặt trong một cái hộp lớn, mờ mịt nhìn bóng tối trước mắt, chờ đợi hiệu lệnh cấp trên, chờ đợi khoang thuyền mở cửa, chuẩn bị bất cứ lúc nào để chiến đấu một mất một còn với trùng tộc.

Phát hiện mình bị làm lơ, Triển Nhạn Triều liền tằng hắng một cái.

Trì Tiểu Trì hỏi cậu ta: “Bị ngứa họng? Muốn uống nước không?”

Nhìn thấy ly nước bằng giấy đặt ở bên tay phải của đối phương, Triển Nhạn Triều không ngừng gật đầu.

Trì Tiểu Trì đưa ly nước cho cậu ta.

Triển Nhạn Triều quý trọng mà nhấp vài ngụm, cảm giác nước ngọt thấm vào tận đáy lòng.

Trì Tiểu Trì nói tiếp nửa câu sau: “Tiểu Uông đã dùng qua, đừng khách khí.”

Triển Nhạn Triều lập tức sặc nước.

Tiểu Uông chính là Uông Hệ Chu.

Nếu như không phải cân nhắc đến thiết lập tính cách của Quý Tác Sơn thì Trì Tiểu Trì nhất định sẽ gọi Uông Tiểu Thanh là đại Uông.

Triển Nhạn Triều sặc đến mức nước mắt giàn giụa, khi lau miệng còn không quên cắn răng nghiến lợi trừng cái ly, mãi đến khi nghĩ rằng cái ly này từng được tiểu Quý chạm vào thì tâm lý mới thoải mái hơn một chút.

Cậu ta cầm ly, nhẹ nhàng vuốt lên bụng ly, chờ Quý Tác Sơn nói chuyện với mình.

Đợi một lúc lâu, Triển Nhạn Triều mới nhớ lại tiểu Quý đã không còn là tiểu Quý ăn nói vụng về trước kia, phải vắt hết cả óc mới nghĩ ra đề tài không tẻ ngắt.

Nghĩ tới đây, trong cổ họng cậu ta lại dâng lên vị chua nhàn nhạt khiến cậu ta càng cảm thấy cay mắt.

Triển Nhạn Triều lau mắt, nhỏ giọng hỏi: “Số một à?”

Cậu ta đang hỏi thứ tự đến đích của Quý Tác Sơn.

Trì Tiểu Trì chỉ vào cơ giáp hạng hai ở bên trên.

Triển Nhạn Triều tìm được đề tài, bắt đầu trở nên tích cực: “Làm sao lại như vậy? Cậu đáng lý phải hạng nhất chứ?”

Trì Tiểu Trì cũng không tiếp lời mà chỉ nói: “Cậu thứ bảy đó.”

Triển Nhạn Triều biết loại chuyện này phải dựa vào vận may, nếu như cách điểm giám sát quá xa thì cho dù có đoàn đội cũng vô dụng. Cậu ta tự cảm thấy vận may cũng không tệ, liền ưỡn ngực: “Đúng vậy.”

Trì Tiểu Trì: “Đoạt chìa khóa của người khác à.”

Triển Nhạn Triều: “…” Nụ cười trên mặt từ từ biến mất.

Cậu ta sửng sốt cả buổi, vội vàng giải thích: “Không phải, là một người lạc đàn công kích tôi trước…tôi…”

Trì Tiểu Trì nói: “Cậu không cần phải giải thích với tôi. Đây là quy tắc ngầm đã được thừa nhận.”

Triển Nhạn Triều không lên tiếng nữa, chỉ nhỏ giọng: “Tôi sợ cậu chán ghét tôi.”

Trì Tiểu Trì ngẩng đầu yên lặng nhìn cậu ta một lúc, sau đó cười lắc đầu rồi cúi mặt xuống.

Triển Nhạn Triều hoảng hồn, nhưng lại không dám dùng giọng điệu nghiêm túc để chất vấn và khiển trách cậu ấy như mấy lần trước, sợ rằng sẽ ép cậu ấy tiếp tục rời xa mình.

Triển Nhạn Triều đã nhìn quá đủ bóng lưng rời đi của Quý Tác Sơn, dù chỉ là suy nghĩ một chút mà vẫn thấy đau tận tâm cam.

Sớm biết sẽ lưu lạc tới bước này thì lúc trước cậu ta thà chết cũng sẽ không để La Thiến mang Quý Tác Sơn rời đi.

Triển Nhạn Triều gọi tên Quý Tác Sơn, trong giọng nói chứa đầy thống khổ, muốn nói lại thôi: “Tiểu Quý.”

Trì Tiểu Trì vẫn bày ra thái độ nhàn nhạt, nhưng không đến mức hờ hững, dường như chỉ đang đối xử với một bạn học bình thường: “Hả?”

Triển Nhạn Triều không chịu được sự lạnh nhạt như vậy, duỗi tay nắm chặt tay của Trì Tiểu Trì: “Tiểu Quý, cùng tôi về nhà đi.”

Trì Tiểu Trì: “…” Ọe.

061 lập tức dùng miếng giữ ấm trong kho hàng kề sát dạ dày của Trì Tiểu Trì, cách miếng giữ ấm mà dùng tay nhẹ nhàng xoa nhẹ, bởi vậy mặc dù Trì Tiểu Trì có chút không khỏe nhưng vẫn có thể tiếp tục diễn kịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.