Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 97: Chương 97: Nghe nói tôi là chiến thần




Lúc nửa đêm, Quý Tác Sơn bị hai cô bạn kéo ra ngoài đi dạo khu phục vụ quân sự cả buổi tối, nên lúc về đã ngủ rất sớm, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Xác nhận cậu ấy đã ngủ, 061 hỏi Trì Tiểu Trì: “Tại sao không nói cho cậu ấy biết nếu như cậu không rời khỏi thế giới này thì sẽ bị yêu cầu cưỡng chế tự sát để rời khỏi?”

Lần trở lại không gian Chủ thần, sau khi biết được có ký chủ bị ép tự sát, 061 liền đem tình huống này thông báo cho Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì đang bận kiểm tra kho hàng của mình, nghe vậy hỏi ngược lại: “Tại sao cậu ấy phải biết những điều này?”

061 sững sờ.

Trì Tiểu Trì nói: “Cậu ấy chỉ cần biết mình trải qua một cơn ác mộng lâu dài, sau khi thực hiện một giao dịch không tệ thì tỉnh mộng. Từ hôm nay trở đi và rất lâu sau đó cậu ấy sẽ là anh hùng, là chiến thần của tinh cầu này.”

Về phần Trì Tiểu Trì chỉ là một khách qua đường trong giấc mộng kia mà thôi.

Sau khi dứt lời, Trì Tiểu Trì đứng dậy rồi mặc thêm quân trang, nói: “Đi thôi.”

Mới vừa ra khỏi lều, Ấn Thiếu Phi khập khễnh tiến lên nghênh đón: “Quý tướng quân, ngài định đi đâu sao?”

Trì Tiểu Trì nói: “Đi ngắm sao.”

Ấn Thiếu Phi đi theo vài bước liền nghe Trì Tiểu Trì nói: “Đi với tôi làm gì? Cẩn thận trùng tộc lẻn vào đấy.”

Ấn Thiếu Phi cười: “Vệ tinh quân sự của chúng ta hoạt động 24/24 mà.”

Trì Tiểu Trì hỏi: “Dù sao đối tượng mà vệ tinh có thể quản chế cũng có hạn. Nếu như trùng đất xâm lấn thì sao?”

Ấn Thiếu Phi: “Quý tướng quân, ngài quên mất rồi sao? Trùng đất là cấp E, chỉ am hiểu đào đất, không có lực công kích, có thể xuyên qua tầng khí quyển để hạ cánh xuống mặt đất cũng không có nhiều khả năng, cho dù là một Beta bình thường cũng có thể tay không giết chết…”

Trì Tiểu Trì kiên trì lắng nghe, lại hỏi: “Nếu như một nhóm nhỏ trùng đất dùng thân thể bao vây thiết giáp trùng để nhiễu sóng vệ tinh, sau đó trực tiếp xâm chiếm từ hậu phương thì sao?”

Đời trước tinh cầu được bảo vệ chặt chẽ lại bị chọc phá từ chính giữa.

Quý Tác Sơn đã chết vì nguyên nhân đó.

Suy đoán như vậy khiến Ấn Thiếu Phi ứa mồ hôi lạnh: “…Quý tướng quân?”

Trì Tiểu Trì khoát tay chặn lại: “Viết một phần báo cáo giao cho quân bộ, xin kế hoạch cảnh giới trùng đất và phương án canh gác.”

Ấn Thiếu Phi đáp một tiếng dạ rồi lập tức rời đi.

Trì Tiểu Trì lại bước lên đài ngắm sao, ngồi xếp bằng ngay ngắn.

Trước mắt cậu là cả một mảng trời sao, có những ngôi sao chỉ cách mấy năm ánh sáng, cũng có những ánh sáng là đến từ những ngôi sao vượt ngàn tỉ năm, vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến, khi Trì Tiểu Trì nhìn thấy nó thì hành tinh mẹ của nó thậm chí có thể đã không còn tồn tại, lặng lẽ chôn vùi ở một góc vũ trụ.

Trì Tiểu Trì hỏi: “Thầy Lục, vì sao mà anh tặng cho tôi ở nơi nào?”

061 nói: “Phía Đông Nam.”

Khi Trì Tiểu Trì đang tìm kiếm ngôi sao như viên sỏi giữa tinh hà thì có một đôi tay sắt từ phía sau ôm lấy cậu: “Chủ nhân.”

Nhìn thiết bị định vị trên cổ tay, Trì Tiểu Trì không cần nghĩ cũng biết làm sao nó tìm được mình.

Blue là cơ giáp đầu tiên Trì Tiểu Trì từng điều khiển, từng liên kết giác quan với nó, giờ khắc này dựa vào trong lòng của nó, Trì Tiểu Trì lại có một loại tâm tình quyến luyến.

Cậu cảm thấy như vậy quá kỳ lạ, liền hỏi nó một vấn đề mà mình đã biết đáp án: “Làm sao cậu tìm được tới đây?”

Blue đưa tay lên, dịu dàng cầm bàn tay đang đeo thiết bị định vị của Trì Tiểu Trì, lại nhấc cổ tay lên, lấy ngón tay chỉ vào trong lòng của Trì Tiểu Trì.

Nó nhẹ giọng nói: “Tôi lần theo nhịp tim của chủ nhân mà tìm tới.”

Trì Tiểu Trì: “…” Mịe nó, đây mà là cơ giáp à?

Blue ôm lấy Trì Tiểu Trì, tiếp tục nói: “Mặc kệ chủ nhân ở bất cứ nơi nào của vũ trụ, chỉ cần trái tim của người còn đập thì tôi đều có thể tới tìm người.”

Trì Tiểu Trì đột nhiên cảm thấy lời này khiến lỗ tai của mình hơi tỏa nhiệt.

Cậu ngã vào trong lòng nó rồi nói: “…Sau này cũng phải cùng tiểu Quý ngắm sao đó.”

Blue dường như là nghe không hiểu, nghiêng đầu: “Chủ nhân?”

Trước khi Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại, cậu đem khung cảnh bầu trời tinh tú mỹ lệ thu vào đáy mắt.

Ở những nơi khác không thể nhìn thấy bầu trời sao đẹp như vậy, thật đáng tiếc.

Cậu nói với 061: “Đi thôi.”

061 khởi động, rút ý thức của Trì Tiểu Trì ra, sau khi xác nhận năng lượng tinh thần không còn tồn tại trong thân thể này thì cũng chuẩn bị rời đi, ai ngờ ngay vào lúc này anh nghe được giọng của Quý Tác Sơn: “Thầy Lục, anh Trì đi rồi sao?”

Giọng của cậu ấy rất tỉnh táo, xem ra đã tỉnh từ rất lâu rồi, hoặc là nãy giờ vẫn chưa từng ngủ.

061 ừ một tiếng: “Anh cũng phải đi. Xin lỗi, trước khi đi không báo trước một tiếng.”

Quý Tác Sơn ôn hòa mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm chặt, dường như không muốn mở mắt ra đối mặt với việc tỉnh dậy chỉ còn lại một mình.

Cậu nói: “Thầy Lục, tinh thần lực của em có thể phân tích dữ liệu ở trình độ nhất định, em biết Blue là anh.”

061 cười mà không nói.

Anh cũng có thể cảm nhận được tinh thần lực của Quý Tác Sơn thăm dò Blue. Xem ra không chỉ một mình Trì Tiểu Trì đang nghi ngờ Blue quá mức thông minh.

Quý Tác Sơn cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa: “Sau này còn có thể tái kiến chứ?”

061 nói: “Cũng có thể.”

Lúc này Quý Tác Sơn mới bình tĩnh trở lại một chút: “Nhờ anh mang đoạn video này gửi cho anh Trì có được không?”

Tiếp ngay sau đó, 061 liền nhận thấy trong cơ sở dữ liệu của mình tăng thêm một tư liệu video.

Anh hỏi: “Đây là gì?”

“Anh Trì là người rất tốt.” Quý Tác Sơn nói, “Đây là…món quà em muốn tặng anh ấy.”

061 trở lại không gian trắng xóa hình chữ nhật, Trì Tiểu Trì thấy anh một lúc lâu vẫn chưa tới nên tự mình chơi game thẻ bài.

Hiện tại 061 nhìn thấy Trì Tiểu Trì liền không che giấu được một phần dịu dàng: “Tôi về đến rồi.”

Trì Tiểu Trì ừ hử một tiếng: “Hoan nghênh về nhà.”

061 nói: “Tiểu Quý biết cậu đã rời đi.”

Ngón tay đang ấn màn hình của Trì Tiểu Trì hơi dừng lại: “Ừm…Sau đó thì sao.”

061 đem món quà của Quý Tác Sơn đặt vào trong màn hình điện thoại trước mắt Trì Tiểu Trì.

Đó là hình ảnh những mảnh vụn do vụ nổ hành tinh tạo thành, hình ảnh đến từ một chòm sao mây phân tử, ở trong không gian vũ trụ tối tăm nóng rực và không có sự sống, lặng lẽ nổ tung, như pháo hoa đầy trời, sắc màu lưu luyến.

“Cậu ấy thả một pháo hoa vũ trụ cho cậu.” 061 nói với Trì Tiểu Trì đang trầm mặc, “Cậu ấy nói, cám ơn cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.