Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 99: Chương 99: Nghe nói tôi là chiến thần




Uông Hệ Chu nằm nhoài trên lan can, buồn chán mà nghiêng đầu nhìn Quý Tác Sơn: “Anh Quý, đợt càn quét tinh cầu trùng tộc lần ba đã chấm dứt, sau này anh dự định làm gì?”

Quý Tác Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng của La Thiến.

Nếu họa ngoại xâm đã biến mất như vậy truyền thống tài nguyên quân sự kéo dài nhiều năm cũng mất đi sự tất yếu.

Hiện tại xã hội ngày càng có nhiều người lên tiếng đòi quyền bình đẳng, Quý Tác Sơn dự định để dư luận phát triển một thời gian ngắn rồi xin quân bộ thay đổi quy chế hằng năm cưỡng ép tất cả thiếu niên đến tuổi tham dự thi đấu cơ giáp thành không cưỡng ép.

Bọn họ vốn là Beta bẩm sinh, nếu như vẫn muốn làm Beta thì cũng không thành vấn đề.

Nếu như muốn làm Alpha đương nhiên là có thể, nhưng tài nguyên hưởng từ xã hội sẽ giảm bớt một phần.

Về phần Omega, nhất định cũng sẽ có một nhóm người muốn làm, nhưng chính phủ cần phải tiến hành giới hạn và quản lý, thành lập hiệp ước bảo vệ Omega, nâng cấp thân phận của Omega lên hàng quý tộc.

Tiếp đó là việc giải trừ quân bị có thể bị kéo dài vì động chạm đến miếng bánh ngon của phái bảo thủ.

Đây là một quá trình dài dằng dặc.

Quý Tác Sơn sẽ sử dụng thân phận Chiến thần đế quốc của mình để phố biến công cuộc này.

Quý Tác Sơn không nói nhiều với Uông Hệ Chu, chỉ nói đơn giản khái quát những gì mình cần tiến hành: “…Anh sẽ để mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn.”

La Thiến và Uông Tiểu Thanh chọn xong quần áo, trả tiền cho nhân viên bán hàng.

Trong tay La Thiến xách một đống túi mua sắm, cười nói: “Được rồi, quần áo mặc từ tháng thứ hai đến tháng thứ mười đã được mua đầy đủ.”

Uông Tiểu Thanh bấm hông của La Thiến một cái.

La Thiến hôn mặt cô ấy một cái.

Uông Hệ Chu che mắt: “Ối giời ơi.”

Quý Tác Sơn chỉ mỉm cười, đột nhiên từ bên hông xông ra một người, nhào tới Uông Tiểu Thanh.

Trong chớp mắt Quý Tác Sơn đã cản ngay trước mặt của Uông Tiểu Thanh, nghiêng người nói: “Đừng sợ.”

…Có Quý Tác Sơn ở đây, Uông Tiểu Thanh cần gì phải sợ.

Cho dù cậu ấy chỉ tùy tiện cầm một bình sữa bột để ném vào người kia thì cũng có thể làm cho nó có hiệu quả như ném một trái lựu đạn vậy.

Nhưng người nọ dường như cũng không muốn tập kích ai, khi cách Quý Tác Sơn vài bước, cậu ta chật vật trượt xuống đất, đầu gối đập xuống sàn rồi lê vài bước tới ôm chân Quý Tác Sơn: “Cứu tôi với, xin hãy cứu tôi.”

Nhìn người nọ thì có thể nhận ra là một người thành niên không hề có sức chiến đấu, thể chất Beta, điều này khiến Quý Tác Sơn có chút khó mà tin nổi —Beta không có sức chiến đấu đáng lý đã sớm bị suy thoái thành Omega ở vòng loại thi đấu rồi chứ.

Đầu tóc người nọ rối bù, nhìn sơ qua còn có thể thấy cả trứng chí trên tóc, thân thể nồng nặc mùi mốc meo của rác thải, có thể là trốn trong xe rác để trà trộn vào nơi này.

La Thiến che lại mũi của Uông Tiểu Thanh, dìu cô ấy lui về phía sau.

Quý Tác Sơn ngồi xổm người xuống: “Từ từ mà nói.”

Trạng thái tinh thần của người nọ hiển nhiên không được tốt, đôi mắt đục ngầu vội vã xoay chuyển, nắm lấy cánh tay của Quý Tác Sơn, toàn thân run rẩy: “Van cầu anh cứu tôi, đưa tôi quay về không gian của Chủ thần! Tôi không muốn ở lại chỗ này! Anh ấy không nhận ra tôi, vì sao tôi phải quay lại nơi này cơ chứ —-Tôi muốn về nhà, cầu anh dẫn tôi về nhà đi ha ha ha ha —–“

Uông Tiểu Thanh cau mày: “Là người điên à?”

Cô ấy không ngờ Quý Tác Sơn lại kiên trì với một người đàn ông lang thang xông vào khu phục vụ quân sự như vậy, thậm chí còn cúi người xuống, mang vẻ mặt trịnh trọng mà dò hỏi: “Cậu đến từ không gian của Chủ thần? Cậu…có quen biết Trì Tiểu Trì hay không?”

Một đôi tay dơ bẩn nắm lấy vạt áo phía trước của Quý Tác Sơn, người nọ đã không nghe được bất kỳ lời gì, móng tay bén nhọn bấu vào áo len của cậu ấy: “Dẫn tôi đi đi, tôi muốn quay về thế giới của mình…”

Bảo vệ nghe tiếng ồn ào liền kéo đến, sau khi xin lỗi Quý Tác Sơn bèn kéo lấy hai tay của người nọ, muốn đưa cậu ta lui xuống.

Người kia điên cuồng khua tay múa chân: “Chủ thần, cái tên khốn kiếp Chủ thần kia, tôi phải giết nó!! Giết nó!!”

Quý Tác Sơn suy nghĩ trong chốc lát: “Chờ đã.”

Trong đám người bảo vệ đã có người nhận ra Quý Tác Sơn là ai, lập tức hít vào một hơi lạnh, tay chân hưng phấn đến run rẩy.

Quý Tác Sơn khẽ thở dài với hai người bảo vệ kia một cái, sau đó chuyển ánh mắt về phía người đang điên loạn, trong lòng hơi suy đoán: “Đem cậu ấy đi xử lý vệ sinh trước, đừng ra tay quá mạnh. Tôi sẽ dẫn cậu ấy rời đi.”



Trong khi Trì Tiểu Trì mới vừa kết thúc nhiệm vụ ở thế giới thứ tư thì thông tin của cậu ấy liền lập tức được gửi đến Trong Khoảnh Khắc.

Số hiệu ký chủ: 1198

Họ tên ký chủ: Trì Tiểu Trì

Độ khó thế giới: Cấp A

Độ hoàn thành: 100

Đánh giá trạng thái ký chủ: Các chức năng đều ổn định, có thể truyền tống bất cứ lúc nào.

Tổng giá trị nhiễu loạn đạt được: 98 (Thấp hơn giá trị bình quân 4190 điểm)

Màu đỏ tươi của số 98 khiến nếp nhăn não của Chủ thần bắt đầu co rút mạnh.

Giọng nói của nó cũng khiến người ta tê cả da đầu: “Rốt cục xảy ra chuyện gì?”

Từ khi nhìn thấy 061 biến thành cơ giáp, Chủ thần cũng không để ý đến tiến độ của thế giới này nữa, dù sao nó cũng có rất nhiều tình huống ở thế giới khác cần phải xử lý.

Trí thông minh nhân tạo trầm mặc một lúc: “Xin lỗi, trong khoảng thời gian này tôi cũng bận rất nhiều việc.”

Chủ thần đột nhiên nổi giận: “Chẳng phải tao đã bảo mày phải coi chừng 061 sao?”

Trí thông minh nhân tạo: “Ngài nổi giận à?”

Chủ thần: “…”

“Tao đã chuẩn bị thế giới tiếp theo cho 1198.” Chủ thần an tĩnh trong phút chốc, cuối cùng tâm tình cũng bình phục một chút: “Gọi 089 tới. Đến phiên cậu ta phải báo cáo công tác.”

Tại Trong Khoảnh Khắc, 089 báo cáo lần lượt tất cả số liệu đã đăng ký, xác định hết thảy dữ liệu không sai sót, cậu ấy tắt màn hình trên tay, đôi mắt hoa đào vô tâm vô tình đang hiện ra một độ cong cực đẹp: “Lão đại, còn có chuyện gì khác không?”

Chủ thần hỏi: “Cậu còn bao nhiêu lần là hoàn thành nhiệm vụ?”

089 lấy bút tính toán một chút công thức trên lòng bàn tay: “Hơn hai ngàn lần.”

Chủ thần nói: “Tình hình công tác thế nào?”

089 thần khẩn nói: “Khi làm việc không được ăn vặt, rất là phiền, với lại 023 không cho tôi tải xuống hình ảnh, cậu ấy rất có ý kiến đối với tôi, đối xử bất công, lão đại nên đi quản lý loại tư tưởng này đi, phải đề cao tinh thần mọi người vì tôi, tôi vì mọi người…”

Cậu ấy lải nhải oán trách gần cả phút đồng hồ.

Chủ thần: “…” Cảm thấy đau đầu quá.

089 ngậm miệng lại, sau đó dùng ánh mắt trong suốt nhìn Chủ thần, dường như vẫn còn khát vọng tiếp tục được lải nhải.

Chủ thần: “…Được rồi, cậu có thể rời đi.”

089 thất vọng: “Lão đại, ông không muốn tâm sự với tôi một chút sao.”

Chủ thần: “…” Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian để nhiều lời với cậu đâu.

Không chiếm được sự quan tâm của ông chủ, 089 phẫn nộ mà bước ra ngoài.

Chủ thần hỏi: “Đã nhập hệ thống Trojan vào rồi à?”

Trí thông minh nhân tạo: “Đúng vậy.”

Chủ thần nghĩ đến trình độ miệng nát của 089, càng nhịn không được mà có chút hồi hộp: “…Lần sau nhập Trojan ở khoảng cách xa đi.”

Mỗi lần lão ta muốn ảnh hưởng đến tiến trình nhiệm vụ của ký chủ thì sẽ nhập một con Trojan vào trong đầu của 089.

Mà sau khi thành công xâm nhập, con Trojan kia sẽ “tự sát”, tiêu hủy chứng cứ phạm tội, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Chủ thần cười lạnh.

…Cũng may 089 là một kẻ ngớ ngẩn hiếm thấy.

Sau khi 089 đi ra khỏi Trong Khoảnh Khắc không lâu thì trùng hợp đụng phải 061 đang đâm đầu đi tới.

089 đến gần, lệ nóng rưng rưng khóe mắt: “Trời đất quỷ thần ơi, tại sao lâu như vậy mà anh không trở lại thăm tôi.”

Tâm tình của 061 trông có vẻ khá tốt: “Bảo bối, đừng giận, trong lòng tôi chỉ có cậu mà thôi.”

089 vỗ một cái lên mu bàn tay của 061: “Không biết xấu hổ à.”

Sau đó 089 bụm mặt, lộ ra một tiếng cười duyên như chuông bạc, thật khó mà dùng lời để diễn tả, chạy thình thịch vào phòng làm việc của 023, kéo cửa đi vào.

Giọng nói của 023 rất nhanh truyền đến từ trong cánh cửa: “Bảo vệ, bảo vệ đâu, chỗ của tôi có kẻ bị thần kinh tiến vào này, mấy người có biết quản hay không vậy?”

061 nhìn bóng lưng của 089, khẽ nở nụ cười, chuẩn bị đi về phía phòng hồ sơ, muốn tra một chút ghi chép về các nhiệm vụ mà mình từng chấp hành.

Nhưng mới vừa đi ra vài bước, anh liền cảm thấy có chỗ nào đó hơi khác thường.

061 nhấc lên mu bàn tay mà 089 vừa mới vỗ, phát hiện phía trên có dính mực in.

Ngoại trừ một chuỗi công thức phép trừ không rõ ý nghĩa thì còn có một dòng chữ viết ngược: “Cẩn thận ở thế giới sau.”

061 cau mày, nhìn phòng hồ sơ còn cách vài bước, suy nghĩ một chút, rốt cục quyết định đi đến cửa hàng cách phòng hồ sơ một bức tường.

Khi anh đi vào cửa hàng, khóa tay nắm tròn của phòng hồ sơ xuất hiện một con mắt ngay tâm khóa.

Nó chuyển hướng về phía cửa hàng mà 061 đang dừng lại, hơi nheo mắt, dường như đang đánh giá ý đồ của anh ấy.

Rất nhanh 061 mang theo túi nylon bước ra từ cửa hàng, trong túi là hạt dưa mà 089 thích nhất và bánh xốp cho 023.

Con mắt kia chợt nhắm lại, khôi phục dáng dấp của khóa cửa như bình thường.

061 đem đồ ăn đến phòng 023, hai người kia đang vật lộn với nhau, không rảnh phản ứng anh, anh chỉ cười cười rồi nhanh chóng quay về cơ thể Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì trong lúc nghỉ phép đã lựa chọn quay về khu tòa nhà của mình, giống như ngoại trừ nơi đó thì cậu ấy không có nơi nào khác đặc biệt muốn đi.

Một người một hệ thống dựa vào điện thoại để giao lưu, cũng cùng nhau dự đoán xem thế giới sau sẽ có chuyện gì.

061 nghĩ đến nét mực mà 089 lưu lại trên mu bàn tay của mình, luôn có linh cảm không tốt.

Đợi sau khi kỳ nghỉ kết thúc, anh dẫn Trì Tiểu Trì đi truyền tống, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, anh còn có chút nghi ngờ.

Bởi vì tất cả đều rất bình thường.

Khi Trì Tiểu Trì mở mắt ra, bốn phía được trang hoàng khiến cậu có chút kinh ngạc.

Cậu tự nhủ: “Phòng hóa trang à?”

Nơi này dường như là phòng hóa trang của đoàn kịch hiện đại, có hai dãy bàn trang điểm lắp kính nằm sát tường ở hai phía đối lập, ngoài ra còn có rất nhiều quần áo được treo móc, trông có vẻ rất lộn xộn.

Trên mặt cậu ấy đang được trang điểm một nửa, đôi mắt được trang điểm cực kỳ đậm, nhìn có vẻ vô cùng uể oải.

Trì Tiểu Trì nhìn khuôn mặt này trong gương, nghiêm túc đưa ra lời bình: “Thận hư, có lẽ là sau khi quá độ mệt nhọc.”

Nhưng 061 không cùng cậu diễn trò.

Dựa theo nội dung mà Trì Tiểu Trì và 061 thương lượng trước đó thì cậu từng cho rằng nơi này có thể sẽ là thế giới cổ đại, dù sao theo như lời 061 từng giải thích thì những thế giới về sau sẽ càng khác biệt so với thế giới chính của cậu.

Cậu đang tính ngồi dậy nhìn thì liền nghe thấy một giọng nữ từ cửa truyền đến: “Thuần Dương…ấy da, làm sao mà cậu còn chưa hóa trang xong nữa?! Đạo diễn đang hối kìa.”

Một người phụ nữ xuất hiện ở cửa phòng hóa trang.

Trì Tiểu Trì nhìn vào trong gương.

…Người phụ nữ kia có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, trang điểm không chê vào đâu được, nhưng mà từ cổ trở xuống lại rỗng tuếch.

Đầu của cô ấy giống như một trái bóng lơ lửng giữa không trung, đang mỉm cười với Trì Tiểu Trì.

Sau khi nói xong, trái bóng lại bay đi.

Xác nhận cô ta đi rồi, Trì Tiểu Trì thiếu chút nữa đã ngã xuống, giọng nói như bị cái gì đó bóp cổ mà rít gào: “…Thầy Lục, đó là cái gì vậy?!”

Một giọng nói lạnh lẽo như máy móc khác hẳn với 061 bất chợt vang lên trong đầu cậu: “Tống Thuần Dương, bắt đầu nhiệm vụ lần thứ tám. Xin đến trường quay đúng lúc, bắt đầu nhiệm vụ của cậu.”

…Lúc này Trì Tiểu Trì mới phát hiện từ khi tiến vào thế giới này 061 không hề mở miệng nói câu nào.

……..

P/S: Thầy Lục ơi….Thế này làm sao mà tiểu Trì sống cho nổi, may là cái đầu đó còn đẹp gái chút đỉnh, ko là tiểu Trì ngất luôn tại chỗ cmnr.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.