Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Chương 9: Chương 9




Không có giáo sư nào lại cự tuyệt một sinh viên muốn chủ động trả lời vấn đề của mình đưa ra, giáo sư Vương vui mừng nhìn Lâm Dục Đường, tặng cho anh một nụ cười khích lệ cùng mong đợi.

". . . . . ."

Mà Lâm Dục Đường lại dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn sang người bên cạnh, lần đầu tiên anh cảm nhận được, thì ra lại có người vô sỉ như thế.

Ai nói anh rất muốn đứng lên trả lời chứ? Lâm Dục Đường nhất thời tức giận nói không ra lời.

Quyết định sẽ không đứng lên.

Thẩm Hi liếc thấy Lâm Dục Đường vẫn không nhúc nhích, tại sao anh có thể phụ lòng thầy giáo, phụ lòng cô như vậy chứ. Thẩm Hi ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định vỗ tay cổ vũ cho Đường Đường. Khi thấy cô là người đầu tiên vỗ tay khích lệ muốn mượn sự thu hút của "Hà Chi Châu" một chút vì vậy làm cho cả lớp đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay theo, một lúc lâu vẫn chưa ngừng.

Xảo trá! Lâm Dục Đường vì tiếng vỗ tay như sấm dậy này đành phải đứng lên trả lời.

Thẩm Hi hất cằm, nghênh mặt. Ý muốn nói không cần cám ơn đâu!

Lâm Dục Đường bị buộc phải đứng lên, đầu liền thấy ong ong, cho dù có giận đến mấy, cũng nên bình tĩnh lại để suy xét về đề mục rồi. Anh đem vấn đề PPT này nhìn qua một lần nữa, sửa sang lại ý nghĩ, bắt đầu trả lời vấn đề phân tử chuyển động không cân bằng, cái đề mục này đích xác có rất phiền toái, hơn nữa còn dính dáng đến cả kiến thức mới nữa. Lâm Dục Đường vừa suy tư vừa trả lời, từ việc mật độ chuyển động hợp lại dẫn đến ổn định ngoài định mức, cuối cùng là đến tỉ suất điện trở phức tạp. . . . . .

"Rất tốt, Lâm Dục Đường. . . . . . và Hà Chi Châu, hai cậu suy nghĩ rất thấu đáo." Sau khi Lâm Dục Đường trả lời xong giáo sư Vương liền lên tiếng tán dương, còn gộp cả "Hà Chi Châu" vào trong đó nữa .

Gương mặt của Thẩm Hi thì rạng rỡ hẳn lên, nhưng Lâm Dục Đường thì ngược lại, cô lấy cùi chỏ huých anh một cái rồi nói: "Biểu hiện cũng không tệ!"

Lâm Dục Đường cười khẩy một tiếng, nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Tôi nói muốn đứng lên trả lời lúc nào chứ?"

Thẩm Hi liền xảo biện: "Từ trong ánh mắt của cậu tôi liền nhìn ra được."

Toàn bộ tiết học này, Thẩm Hi đều quay sang gợi chuyện với Lâm Dục Đường nhưng anh đều không thèm để ý tới cô.

Đến tiết thứ ba và tiết thứ tư thì Thẩm Hi đã không ngồi yên được nữa, cô đột nhiên cảm thấy chuyên ngành múa của mình cũng tốt vô cùng.

Trong giờ học, Thẩm Hi lại đưa một quả quýt cho Lâm Dục Đường, nhưng Lâm Dục Đường lại gắt gỏng: "Tôi không ăn!"

Thẩm Hi lại được voi đòi tiên: "Không phải vậy, giúp tôi lột vỏ ra, tôi không có móng tay."

Lâm Dục Đường nghẹn lời, thở hổn hển.

Lâm Dục Đường từ nhỏ đã là học sinh giỏi toàn diện, cha mẹ của anh cũng tha thiết hi vọng sau này lớn lên anh sẽ trở thành một thanh niên ưu tú, trong lòng anh từ nhỏ đã có lý tưởng, có khát vọng, còn có sự dạy dỗ nghiêm khắc của các thầy cô giáo cùng với việc tu dưỡng về đạo đức và lối sống rất có quy tắc.

Gần đây đối với Hà Chi Châu anh lại có định kiến quá lớn, nhưng lại không thể so đo giống như con gái được nên chỉ có thể cố gắng nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà lúc này, giờ phút này đối mặt với "Hà Chi Châu" lẽ thẳng khí hùng yêu cầu như vậy, anh lại thấy khiếp sợ khó lòng mà cự tuyệt được.

Thẩm Hi vừa ngồi ăn ngon lành quả quýt mà Lâm Dục Đường đã bóc cho mình, vừa chép bài, vì không muốn để cho Lâm Dục Đường nhìn thấy nên lúc ghi chép cô sẽ dùng tay che laptop lại. Vẻ mặt đầy cảnh giác như sợ người khác nhìn lén vậy.

Lâm Dục Đường thấy vậy liền nổi đóa. Từ khi lên tiểu học đến giờ anh chưa từng gặp người nào như thế này bao giờ cả. Trong lòng thấy bức bối liền đi ra ngoài phòng học để hóng mát, điện thoại di động bị anh nhét vào gầm bàn.

Thẩm Hi vẫn tiếp tục chép bài rất chăm chỉ, cũng không biết cái gì là trọng điểm, nên không thể làm gì khác hơn là dựa theo cảm giác mà chép thôi. Đột nhiên màn hình điện thoại di động của Lâm Dục Đường ở phía dưới gầm bàn chợt sáng lên, báo hiệu có tin nhắn đến.

Cô dừng việc ghi chép lại, liếc nhìn nội dung của tin nhắn, ngay sau đó liền cảm thấy tim khẽ nhói lên một cái, giống như vừa bị một con ong mật đốt một phát vậy.

——"Bị bệnh rồi, thật khó chịu, nhưng vẫn muốn thi, chỉ sợ thi rớt thôi."

Thẩm Hi khép sách lại, tâm tình như rớt xuống vực sâu muôn trượng.

Không bao lâu sau, Lâm Dục Đường liền quay lại. Khi cầm điện thoại di động lên liền nhìn thấy tin nhắn mới. Nhưng không có trả lời lại, bên kia lại gửi đến một tin nhắn nữa, lần này lại là một tấm ảnh chụp bàn tay đang truyền nước, ánh sáng dìu dịu càng làm nổi bật lên da trắng nõn. . . . . .

Thẩm Hi nhìn Lâm Dục Đường rất muốn xem thái độ của anh thế nào, liền ghé đầu sang, Lâm Dục Đường thấy thế liền tắt ngay tin nhắn đi.

Rồi bỗng nhiên Lâm Dục Đường quay đầu sang nhìn cô như dò hỏi.

Thẩm Hi liền trừng mắt, không chút để ý mà cất lời hỏi: "Ai vậy?"

"Một người bạn." Anh liền trả lời.

Nửa thời gian còn lại ở trên lớp, Thẩm Hi buồn chán nằm ở trên bàn học ngủ. Giáo sư Vương nhìn thấy nhưng cũng không nói năng gì, chỉ tự nhủ trong lòng chắc có lẽ là tối hôm qua học bài khuya quá. Kết quả là tiếng chuông tan học vừa vang lên, Thẩm Hi liền lập tức tỉnh lại, nhanh chóng cầm sách chuyên ngành và laptop đi ra khỏi phòng học, động tác nhanh đến mức khiến cho giáo sư Vương không kịp phản ứng.

Thẩm Hi vừa ra khỏi lớp liền vọt thẳng đến nhà vệ sinh cuối hành lang, tiếp theo đó là đóng cửa cởi quần, đột nhiên, sát vách lại truyền đến một giọng nói đầy dò hỏi của con gái: "Bên cạnh có người sao? Có thể lấy giúp tôi ít giấy được không? Tôi đã chờ suốt nửa tiết học rốt cuộc cũng có người rồi. . . . . ."

Đi nhà vệ sinh cũng có thể quên mang giấy, đây là cái kiểu trí nhớ gì không biết! Thẩm Hi ôm tinh thần của Lôi Phong, rút ba tờ khăn giấy thơm ngát đưa sang bên cạnh nói: "Tiết kiệm một chút, tôi cũng không còn nhiều lắm. . . . . ."

Vừa dứt lời, Thẩm Hi liền cảm thấy có cái gì không đúng.

Một giây, hai giây, ba giây, ở nhà vệ sinh nữ lập tức chìm trong yên tĩnh quái dị. Qua một lúc lâu, cô gái ở sát vách lại yếu ớt mở miệng hỏi lần nữa: "Cái này. . . . . . Là cậu đi nhầm, hay là tôi đi nhầm?"

Hic hic. . . . . .

Thẩm Hi ôm mặt, thiếu chút nữa là nghẹn ngào ra tiếng, cô gái kia nói không sai tí nào, chính xác là cô đi nhầm, cứ theo thói quen mà đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ thôi.

Trong lúc cô đang ảo não không thôi thì bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa kèm tiếp theo đó là tiếng đóng cửa rầm rầm, cô gái kia chắc là đã chạy như điên rời khỏi đó. Thẩm Hi mặc quần lên, đang định thừa dịp không có ai liền nhanh chân rời khỏi đây thì lúc đó lại thấy có người đi vào hơn nữa lại còn rất đông, ôi thời gian cao điểm của nhà vệ sinh đã đến rồi.

Thẩm Hi trốn ở bên trong không dám đi ra ngoài, cảm nhận được ở bên ngoài dòng người đang không ngừng tiếp nối nhau, đúng là khóc không ra nước mắt. Cô chờ suốt năm phút mà lượng người chỉ có nhiều thêm chứ không hề ít đi, từ điều này có thể thấy được các giáo sư của đại học S được học sinh yêu thích cỡ nào.

"Phòng này có vấn đề gì không biết, lâu như vậy mà còn chưa thấy ra ngoài." Bên ngoài liền có một nữ sinh đặt câu nghi vấn.

"Có thể cửa bị hỏng rồi, cậu đẩy thử xem nào." Một nữ sinh khác đề nghị.

Thẩm Hi vội vàng giữ cửa, phòng ngừa có người đẩy cửa đi vào, đồng thời liền nhắn tin cầu cứu Hà Chi Châu: "Tôi đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ rồi, hiện tại không có biện pháp ra ngoài, tôi chỉ sợ làm cho anh mất mặt thôi, anh có thể tới đây cứu tôi không? Hay là tôi cứ trực tiếp đi ra ngoài?"

Thẩm Hi nhắn cho Hà Chi Châu xong cũng tự cảm thấy bản thân mình thật là phiền phức, nhưng có phải cô cố ý đâu, thói quen vài chục năm cũng không thể một sớm một chiều mà có thể sửa đổi được.

Một lát sau, Hà Chi Châu liền hồi âm lại. Nhưng chỉ có một câu ——"Cô có thể đi chết được rồi."

Thẩm Hi liền nhắn lại: "Vấn đề là. . . . . . nếu tôi chết ở nhà vệ sinh thì sang ngày hôm sau vẫn sẽ bị phát hiện ra thôi."

. . . . . .

Hà Chi Châu mới từ bệnh viện đi ra, mí mắt liền giật liên hồi, sau đó liền nhận được tin nhắn nhờ giúp đỡ của Thẩm Hi, khi đoc xong nội dung tin nhắn thì tay liền nắm chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó vậy. Nhưng có thể làm gì được chứ, chỉ còn nước đi xe đạp vào khu giảng đường của trường đại học S, đón Thẩm Hi từ trong "Nhà vệ sinh nữ" ra ngoài mà thôi.

Hai người cũng không còn tâm trạng nào, Thẩm Hi liền nhảy lên ngồi đằng sau xe của Hà Chi Châu, sau khi chở cô đi được một đoạn, cảm thấy mệt rã rời, liền dừng lại nói: "Cô chở tôi đi?"

Thẩm Hi liền nắm vào cái eo thon của "Bản thân" đáp: "Từ nhỏ tôi đã không biết đi xe rồi."

Hà Chi Châu liền hừ lạnh một tiếng, gia tăng tốc độ đi ra khỏi giảng đường của đại học S, anh vòng qua sân trường, đi tới nhà hàng Tây vắng vẻ, quen thuộc.

Đây là một nhà hàng Tây theo kiểu tự phục vụ mới mở, bây giờ đã qua giờ cơm trưa nên người ở bên trong lại càng ít đến đáng thương. Thẩm Hi bước nhanh vào tìm một chỗ ngồi, rồi bắt đầu chọn món.

Hà Chi Châu gọi thịt bò bít tết và mỳ Ý, cộng thêm một phần canh nhiều cà rốt. Thẩm Hi nhìn lượng cali thật sự quá cao liền khuyên Hà Chi Châu đổi canh thành bánh mì làm từ lúa mạch.

Hà Chi Châu liền ngước mắt hỏi: "Còn cô, gọi nhiều như vậy cho ai ăn chứ?"

Thẩm Hi cũng cảm thấy xấu hổ, không ngờ Hà Chi Châu cũng quan tâm đến hình thể như vậy, cô liền giảm một nửa thức ăn rồi mở miệng nói: "Tôi cũng không biết nữa, từ sau khi bị đổi thân thể lại rất nhanh đói, điều này chỉ có thể giải thích rằng sức ăn của anh quá lớn."

Hà Chi Châu liền hừ nhẹ, dáng vẻ rất thong thả, nhàn nhã.

Thẩm Hi liền đổi chủ đề, quay sang hỏi anh: "Anh có lấy hồ sơ bệnh án đến không?"

Hà Chi Châu lấy hồ sơ bệnh án cho Thẩm Hi xem: "Cô thử nhìn xem, có vấn đề gì hay không?"

Thẩm Hi liền nghiêm túc xem hồ sơ bệnh án, rồi phân tích ra: "Đuôi xương cụt. . . . . . Nhưng đuôi xương cụt của tôi đâu có vấn đề gì nhỉ."

"Tôi sẽ tìm một người quen để làm cho." Hà Chi Châu liền nói, đồ ăn đã được mang tới, động tác của anh vô cùng ưu nhã thành thạo lấy dao cắt thịt bò, vừa cắt vừa nói, "Cũng không thể để cho nội tiết của cô mất cân đối được đúng không?"

Người này thật là càng ngày càng ác độc rồi, Thẩm Hi cũng không so đo với anh nữa, trực tiếp hỏi: "Anh phải nói thật cho họ biết tình hình thực tế đấy?"

"Không, lúc tôi đên bệnh viện đã nhắn tin cho anh ta, sau đó anh ta sẽ trực tiếp đi bệnh viện xử lý." Hà Chi Châu liền giải thích.

Thẩm Hi mở điện thoại di động ra, quả nhiên có một tin nhắn được gửi ra ngoài. Khi bọn họ trao đổi điện thoại thì anh đã gửi tin nhắn này.

Quả nhiên người thông minh làm việc có khác, cũng tương đối có kế hoạch.

Thẩm Hi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chuẩn bị đến kỳ thi tiếng Anh cấp bốn rồi, buổi chiều ở học viện sẽ có một cuộc thi thử cấp bốn. Thẩm Hi cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong mắt của Hà Chi Châu, trong ánh mắt nhất thời dịu dàng như nước.

"Này. . . . . . Người có duyên." Thẩm Hi đột nhiên đổi cách xưng hô với Hà Chi Châu.

Hà Chi Châu liền lên tiếng nhắc nhở: "Có thể gọi tên như bình thường được không?"

Hai tay của Thẩm Hi tạo thành hình chữ thập nói: "Hà Chi Châu. . . . . . buổi chiều tôi có một kỳ thi thử tiếng Anh cấp bốn ở trường. . . . . ."

Hà Chi Châu cũng không muốn làm khó cô nên hỏi: "Mấy giờ?"

Thẩm Hi nhớ lại thời gian rồi nói: "Hai giờ thì bắt đầu."

"Hai giờ thì tôi vẫn còn đang ngủ trưa." Hà Chi Châu lập tức cự tuyệt.

Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu: "Cơ thể của tôi không có thói quen ngủ trưa, buổi trưa đều không ngủ được. . . . . ."

Hà Chi Châu thật đúng là bái phục cô gái Thẩm Hi này, liền nhanh chóng giải quyết bữa trưa, suy nghĩ một chút việc thi thử tiếng Anh cấp bốn cũng không tốn nhiều thời gian nên mới gật đầu đáp ứng.

Thẩm Hi liền nhìn về phía Hà Chi Châu nồng nhiệt cảm ơn, sau đó đem bài học đã chép được sáng hôm nay lấy ra cho anh xem như muốn kể công. Hà Chi Châu cầm lấy vở ghi chép, nhìn ký hiệu và công thức quả bầu lại bị vẽ thành chiếc gáo, liền nói thẳng với Thẩm Hi: "Sau này không cần phải chép nữa."

Thẩm Hi có chút tổn thương, nên im lặng không lên tiếng.

Hà Chi Châu khép laptop lại: "Không cần chép nữa bởi vì những cái này tôi đều biết cả rồi."

"À." Lòng tự ái của Thẩm Hi coi như được vỗ về đôi chút.

Ăn cơm trưa xong, thanh toán rồi liền ra ngoài, đi ngang qua một siêu thị bán rượu và thuốc lá. Hà Chi Châu vuốt vuốt trán, người thấy mệt rã rời, không ngờ đổi thân thể rồi mà vẫn còn thấy nghiện thuốc lá. Anh quay đầu hỏi Thẩm Hi, trong giọng nói mang vài phần thương lượng: "Có thể hút một điếu thuốc không?"

Thẩm Hi sửng sốt một chút, nghĩ đến hai ngày này Hà Chi Châu luôn ở trong "Nước sôi lửa bỏng" nên liền đồng ý: "Anh hút đi, nhưng nhớ phải súc miệng cho sạch sẽ đấy."

Hà Chi Châu cũng không tỏ thái độ gì chỉ gật đầu rồi cất bước đi vào siêu thị, đi được vài bước, lại quay trở về, ở sau lưng Thẩm Hi nói: "Cô phải đi mua thôi."

Thẩm Hi nghĩ nghĩ một chút, chuyện mua thuốc này xác thực “Con trai" là cô nên đi thì tương đối thích hợp hơn. Lại nói, cô chưa từng mua thuốc lá bao giờ, nghĩ tới đây, liền tiêu sái đi vào siêu thị nói với nhân viên thu ngân: "Cho tôi một gói Trung Hoa, một cái bật lửa."

Thẩm Hi nghĩ tới các cuộc thi, thái độ liền thay đổi trở nên chân chó vô cùng. Mặc dù không cảm thấy mình a dua nịnh hót, nhưng trong lời nói vẫn luôn nhân nhượng Hà Chi Châu, ví dụ như mua xong rồi còn lập tức hấp ta hấp tấp mang đến cho anh hỏi: "Anh xem nhãn hiệu này đi, không biết có phải loại anh hay dùng không?."

Hà Chi Châu đột nhiên lại khẽ cười, khóe môi nhẹ nâng lên tạo thành một đường cong nhỏ. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hi nhìn thấy Hà Chi Châu cười, thấy có chút mới lạ. Hà Chi Châu nhận thuốc lá và bật lửa từ trong tay cô, vô cùng thành thạo bóc ra, rút lấy một điếu, đưa lên môi, rồi cúi đầu đốt thuốc, hít sâu một hơi, trong nháy mắt một làn khói trắng từ miệng, từ mũi của anh tràn ra ngoài.

Thẩm Hi thu hồi tầm mắt, đẩy xe đạp đi về phía trước, cô và Hà Chi Châu đang đi ở trên đường vắng vẻ không có người qua lại, bên trái là khu vực mới khai phá, bên phải khu nhà cũ kỹ của thành phố S, vôi trên tường ẩm mốc đã bị tróc ra, trong góc có những cây hoa leo nhỏ không biết tên bám ở trên tường, mọc um tùm.

Hà Chi Châu liền dừng lại, đứng ở bên tường hút thuốc, cô ngồi ở bên cạnh xe đạp chán ngán nhìn anh. Thời tiết cũng không tệ, nhưng bầu trời trên đầu lại trong xanh vô cùng.

Có một cơn gió từ đầu đường thổi qua, cô liền ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ đó bay tới.

Hà Chi Châu ngước mắt nhìn cô một cái, ánh mắt trong suốt nhưng lại mang đầy sự tôn trọng.

Thẩm Hi ngồi ở trên xe đạp vuốt ve cái chuông ở phía trên, ánh mắt của Hà Chi Châu làm cho cô có chút mất tự nhiên, liền cười cười nói: "Trước kia đều phải nhìn mình qua gương , không ngờ khi mặt đối mặt nhìn kỹ lại thấy mình xinh đẹp hơn nhiều."

"Ha ha." Hà Chi Châu bị sặc thuốc, nhìn về phía cô, đáp trả một câu: " Tôi cũng vậy."

Thẩm Hi cảm thấy nếu đã quen với tính cách của anh thì ở chung cũng không đến nỗi khó khăn lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.