Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 11: Chương 11: Anh rất nhớ em, rất muốn gặp em




Mạc Nhi vẫn đang tấp nập với kế hoạch cho ra ba bộ váy vừa thiết kế cách đây không lâu, buổi biểu diễn càng ngày càng đến gần, cô bận đến mức không thể ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi chỉ qua loa vài phút.

Chưa kể là ông Hòa vẫn cứ hối thúc cô nhận lời bên tập đoàn Shine. Ngay cả chiếc đĩa CD ấy VươngTriệu Thần đưa cho cô, cô còn chưa mở ra xem làm sao có thể nhận lời mà cô cũng không có ý định đồng ý.

Thời gian gần đây, cô đã dốc hết sức để chuẩn bị cho buổi lễ thời trang do chính ông Hòa giao cho cô phụ trách. Một mình cô trải nghiệm việc tổ chức như thế này, mệt mỏi ra sao vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn để hoàn thành.

Dương Mạc Nhi ngồi trong phòng làm việc, chỉnh sửa lại những phần thiếu sót do bên phụ trách trang phục và người mẫu.

Sau khi nhớ ra việc gì đó, Mạc Nhi nhấn điện thoại bàn kết nối với trợ lý riêng, “Lâm Uyên, ba bộ chính đã được đưa đến đâu rồi?”

“Chị, đã được chuyển đến Los Angeles rồi ạ” Lâm Uyên gấp gáp trả lời.

Cả cơ thể đều mệt mỏi rã rời, Mạc Nhi cố gắng lấy hơi để nói “Được rồi, khi nào chúng ta khởi hành đi?”

“10 giờ đêm nay” Lâm Uyên dứt khoát trả lời.

“Không thể sớm hơn sao? Thời gian lấy đâu ra mà chuẩn bị đây?” Mạc Nhi thở dài.

“Đó là chuyến bay gần nhất rồi thưa chị, nhưng mà, chị bệnh sao, giọng chị bị khàn hết rồi?” Lâm Uyên lo lắng hỏi, mặc dù cô biết trong công việc, Mạc Nhi rất nghiêm túc, nhưng khi nghe Mạc Nhi giọng khản đặc như thế, Lâm Uyên không khỏi sót xa.

“Không sao, chắc là do uống cà phê nhiều thôi, em làm việc tiếp đi” Mạc Nhi tìm đại lý do nào đó cho xong cuộc gọi.

“Dạ” Bên kia cũng nhận ra Mạc Nhi không muốn nói nữa, đồng thời cúp máy.

Cuộc gọi kết thúc, Mạc Nhi quay lại làm việc. Cô lo hết việc này đến việc khác, bù lu bù loa không kịp tay chân.

Buổi biểu diễn thời trang này tổ chức tại Los Angeles trong vòng hai ngày tới nữa, nhiều nhà thiết kế đến dự buổi lễ này thứ nhất là vì bộ sưu tập của Hoa Trạch lần này được thiết kế một cách rất sang trọng, thậm chí cái tên còn được đặt là “Ngai vàng bí ẩn”, thứ hai chính là muốn xem nhà thiết kế hoa anh túc độc Dương Mạc Nhi như thế nào mà lại được nhiều người ưa chọn.

Lần này có một chút đặc biệt hơn là có cả Shine đến tham dự buổi lễ thời trang này. Mạc Nhi chỉ biết đại khá là vì tập đoàn Shine muốn đầu tư vào công ty thời trang để mở rộng thị trường gì đó cô không rõ, mà cô cũng không quan tâm đến.

Hiện tại cô chỉ quan tâm đến công việc của mình. Công việc bận đến mức hết thời gian nghỉ ngơi, làm sao cô còn có thể quan tâm nhiều chuyện khác nữa.

Tài liệu chồng chất trên bàn, người khác nhìn vào còn thấy mệt mỏi, huống hồ là người phải làm hết nó. Trong lúc chỉnh sửa tài liệu, Mạc Nhi không ít lần gạch bỏ một số tiết mục mà cô cho là không cần thiết. Trong tay không bút thì giấy, cô không thể không tập trung hơn lúc này, vẫn yên tĩnh soạn tài liệu mắt cũng đã cố gắng mở to hết cỡ, nhờ đó mà cô mới nhận ra tập tài liệu cô đang chỉnh sửa có chút vấn đề, liền gọi cho Lâm Uyên “Em lập tức đến phòng chị”

Vài phút sau đã có người gõ cửa, Lâm Uyên tay cầm một bản kẹp tài liệu, một tay cầm ly nước lọc ấm, nhìn thấy cảnh tượng một Mạc Nhi mặt mày gầy gộc mệt mỏi ngồi chăm chú làm việc, chỉ biết cảm thán lắc đầu “Chị gọi em“.

“Ừ” Mạc Nhi vẫn ghi ghi chép chép vào tài liệu, Lâm Uyên đứng cạnh bên đợi Mạc Nhi làm việc, khi Mạc Nhi gạch bỏ thêm một trang giấy, Lâm Uyên mới nhận được lệnh “Vì sao trong tài liệu bên phụ trách quảng cáo này có sự khác biệt với tài liệu hôm trước em đưa cho chị?”

Lâm Uyên nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Mạc Nhi, liền nhanh chóng giải thích “À, là do bên bộ phận Marketing vì muốn cho sản phẩm đi vào thị trường nhanh chóng nên giám đốc Lưu đẩy thúc trưng bày nhiều sản phẩm hơn so với ban đầu”

“Đã có sự đồng ý của chị?” Mạc Nhi thả tài liệu xuống bàn, tay xoa xoa trán giọng không hài lòng và có chút lạnh nhạt.

Lâm Uyên không thể nào ngờ Mạc Nhi sẽ hỏi như thế, nên câu trả lời cũng chẳng thể ăn khớp “Chuyện đó... do bên ban tổ chức đã trình duyệt rồi ạ!”

“Sau buổi lễ thời trang này, lập tức cho giám đốc Lưu tiền nghỉ hưu đi” Mạc Nhi thẳng thắn đuổi việc.

Lâm Uyên nghe mà hết hồn, cô hiểu tính Mạc Nhi đó giờ, nói gì làm đó, trái lệnh là xem như ba đời tổ tông chẳng thế sống yên “Á? Chị, như thế có quá đáng không?” Cô bắt đầu thấy hối hận khi hỏi câu hỏi này, vì biểu cảm thần sắc của Mạc Nhi càng đậm hơn ban nãy.

“Vậy tại sao em không hỏi ông ta? Trước khi làm có nghĩ đến hậu quả không?”

“Dạ, em biết rồi” Lâm Uyên nghe lời gật đầu, trước khi ra phòng còn đưa cho Mạc Nhi một văn bản hợp đồng để ký, không quên hỏi “Chị còn dặn dò việc gì không?”

“Hết rồi, em ra ngoài đi” Mạc Nhi lắc đầu, vừa kịp hay Lâm Uyên nhìn thấy được vẻ măt mệt mỏi rõ rệt của Mạc Nhi, trong lòng rất muốn bảo cô dừng việc và nghỉ ngơi nhưng lại không thể.

Lời dặn dò kết thúc, Lâm Uyên cúi đầu chào Mạc Nhi đi ra ngoài, trả lại không khí yên bình cho cô.

Mọi thứ dường như đã ổn định, Mạc Nhi mệt mỏi thở dài, tiếp tục công việc chuẩn bị cho buổi diễn thời trang sắp tới.

Trời đã chuyển tối từ bao giờ không hay, Mạc Nhi vươn vai cho phép mình nghỉ ngơi một chút, nhìn đồng hồ mới biết rằng, thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã 8 giờ rồi. Tạm gác lại công việc sang một bên, đi lấy xe rồi về nhà.

Từ khi đi làm trở lại, hầu như thời gian nghỉ ngơi của cô rất hiếm hoi, không thể nào dừng tay được. Mà từ hôm nay cho đến khi buổi trình diễn bắt đầu, cô càng không cho phép mình được nghỉ ngơi, phải 20/24 để chuẩn bị mọi thứ thật suôn sẻ. Cả cơ thể mệt mỏi bước lảo đảo đến xe của mình, Mạc Nhi đi một cách chậm rãi như một người già sợ ngã. Xe đã sắp ra khỏi cổng, lại có một bác bảo vệ trông xe nhân viên liền bước tới, nở nụ cười thân thiện với cô.

“Cô Dương, dạo gần đây công việc bận lắm sao? Tôi thấy cô ngày ngày cứ tới sớm về trễ”

“Do công việc thôi bác” Mạc Nhi cười trừ, sau đó cảm thấy gì đó là lạ “Bác có chuyện gì sao?”

“Cô Dương, đúng là không gì giấu cô được, đây là bó hoa có người đưa cho cô” Bác bảo vệ cười mỉm, giơ giỏ hoa Pansée* trước mặt cô.

*Theo một truyền thuyết của Đức, ngày xưa Pansée có mùi hương thơm ngào ngạt. Người ta kéo nhau đi từ hàng dặm xa đến chỉ để được ngửi mùi hương đó. Nhưng chính vì vậy mà lớp cỏ xung quanh bị giẫm nát, tàn phá. Pansée cầu xin Chúa giúp đỡ những ngọn cỏ mong manh đó. Thế là, từ đó, Chúa lấy đi hương thơm của Pansée, nhưng bù lại cho nó một vẻ đẹp tuyệt vời. Păng-xê là một bông hoa Tình Yêu làm người ta liên tưởng đến thánh Valentine. Từ lâu, bông hoa đã được những người đang yêu trao gửi cho nhau như lời nhắn nhủ thương nhớ “Thinking of You“. Tuy nhiên, theo dân gian, người ta cho rằng không nên hái đóa hoa Păng-xê khi trên nó có đọng giọt sương, bởi vì như thế có thể gây nên cái chết của người yêu và rất nhiều nước mắt sẽ phải tuôn rơi. Ngoài cái tên Pansée, còn được gọi nhiều loại tên như: Păng xê, Tử La Lan, trong tiếng Anh người ta gọi là Pansy, tên Latin là Violatricolor,...

Mạc Nhi giật mình nhìn bó hoa trước mặt. Từ trước đến giờ không phải cô chưa từng nhìn thấy hoa, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy loại hoa này. Nhìn giỏ hoa trước mặt mình cô ngẩn ngơ. Là ai tặng?

“Bạn trai cô lãng mạn thật, vừa đẹp trai, lại vừa giàu có, cô Dương, đúng là cô có phước rồi” Bác bảo vệ trầm trộ khen ngợi.

“Bác, đây là ai gửi cho cháu?” Mạc Nhi không tránh khỏi thắc mắc, cô lập tức hỏi.

“À, của cậu họ Hòa nào đó gửi cho cô”

“Hòa?” Mạc Nhi tròn mắt ngạc nhiên nhìn giỏ hoa trong tay mình một màu đỏ sẫm, sau đó giữ lại nét vẻ ban đầu “Bác biết đây là hoa gì không?”

“Ôi trời, hoa này cô cũng không biết sao? Là hoa Tử La Lan” Bác bảo vệ cảm thán ngạc nhiên.

“Ồ, thế nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?”

“Có, đương nhiên có rồi, để tôi nhớ lại xem, hình như Tử La Lan có ý nghĩa là “Anh rất nhớ em, rất muốn gặp em”, tôi già rồi, nhớ được như thế cũng là phước rồi!” Bác bảo vệ đánh vào đầu mình vài cái, như đang tự kiểm điểm xem trí óc mình còn nhớ được bao nhiêu chuyện “Tôi nói rồi đúng không? Bạn trai cô rất lãng mạn”

“À, dạ, thôi cháu chào bác về” Mạc Nhi không muốn tiếp tục câu chuyện.

“Cháu về cẩn thận” Bác bảo vệ chào tạm biệt Mạc Nhi, sau đó quay lại ghế ngồi của mình ăn cơm.

Mạc Nhi vừa chạy xe, vừa ngẫm lại những câu nói của bác bảo vệ rồi tự bật cười. Thì ra cũng có ngày cái tên đó cũng sến sẩm như thế. Tay với điện thoại gọi cho người tặng hoa cho cô.

“Tiểu Nhi, thế nào? Em thích nó chứ?” Bên kia nhận máy rất nhanh, chưa kịp để Mạc Nhi nói đã chen vào.

“Hòa Tôn, anh về nước bao giờ thế? Nhiếp Thâm cũng về rồi?” Mạc Nhi hỏi thăm.

“Này, sao không trả lời câu hỏi của anh? Hoa đẹp chứ?” Hòa Tôn bên kia giả vờ giận hờn, giọng chuyển trẻ con nói với Mạc Nhi.

“Dạ vâng, hoa rất đẹp, nhưng tiếc là em không biết gì về nó” Mạc Nhi cười hì hì, cũng không quên hỏi lại câu hỏi ban nãy “Anh về khi nào thế? Nhiếp Thâm có về cùng không?”

“Cả hai anh đều về rồi đây! Tiểu Nhi, anh không hiểu vì sao thằng Tiểu tử Tôn này nó không thể không gặp em trước mới về nhà đấy, hành anh một trận chạy từ nhà đến công ty rồi lại chạy về, khổ thân anh quá mà” Sự hiện diện của Nhiếp Thâm bên đầu dây kia khiến cô cười oai oái.

“Còn cười? Em và cậu ta có âm mưu hãm hại anh chắc rồi? Đúng là đôi tình nhân thâm độc” Nhiếp Thâm đưa giọng nói rõ khổ của mình.

“Nhiếp Thâm, anh sai rồi! Em vô tội cơ mà, em thậm chí còn chẳng biết hai anh đã về” Mạc Nhi cãi lý.

“Hừm! Mạc Nhi, em được lắm, anh mà gặp em nhất định sẽ xé xác em” Nhiếp Thâm đùa.

“Thế cũng được, bổn cô nương em đây chờ anh đến xé em thành trăm mảnh” Mạc Nhi cũng đùa theo.

“Tiểu Nhi, nghe nói em và Thiên Đông đã chia tay rồi sao?” Nhiếp Thâm nghiêm túc quay về vấn đề chính anh muốn hỏi.

“Vâng” Mạc Nhi thản nhiên trả lời, khiến hai người bên kia giật sững người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.