Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 3: Chương 3: Đoạn phim mờ ám




Khi Lệ Vy đang trong quá trình say sưa mơ màng của mình thì bị tiếng chuông nhà phá đám.

Chỉnh sửa lại nhan sắc một chút, Lệ Vy bước ra cửa nhà một cách chậm rãi và lảo đảo, còn cái chuông chết tiệt kia cũng không im lặng được, nó cứ lên tiếng mãi, xem ra người bấm chuông rất không nhẫn nại.

“Mạc Nhi” Lệ Vy mỉm cười nhìn người đứng ngoài cửa, chào hỏi. Lệ Vy cũng không ngạc nhiên gì mấy, chỉ có Mạc Nhi mới có thể bấm cái chuông muốn nát như thế.

“Này, lần sau cậu còn để tớ đợi lâu, nhất định tớ sẽ đánh gãy chân cậu” Mạc Nhi không nhẫn nại liền lách qua người Lệ Vy đi vào sofa ngồi.

Đóng của lại, Lệ Vy cũng nối gót Mạc Nhi ngồi xuống sofa. Khi cả hai cùng ngồi vào một chiếc ghế, Lệ Vy liền dựa đầu vào vai Mạc Nhi, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía trước.

“Sao vậy? Tiểu Nhi à, giận ai nữa sao? Lại tìm mình trút giận, đúng là thật hiếm có mà, là ai chọc giận bạn yêu tớ đây?” Lệ Vy nhận ra Mạc Nhi bực bội, có lẽ đã bị ai chọc giận rồi.

“Chúng tớ chia tay rồi!” Dương Mạc Nhi lạnh giọng tuyên bố

“Sao?” Đúng là sốc mà! Lệ Vy vừa nghe Mạc Nhi nói xong liền bật dậy nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của cô ấy.

“Là tớ đề nghị” Mạc Nhi mím môi khẳng định với câu hỏi của Lệ Vy.

“Nhưng cả hai đang yên lành mà? Rốt cuộc là chuyện gì thế?” Lệ Vy gần như bị ai đó lấy vật nhọn đâm thẳng vào tai, cô đang nghe chuyện của người khác phải không? Nhưng không phải, là chuyện của người bạn tốt của cô, là của Dương Mạc Nhi.

“Trương Gia Mẫn” Mạc Nhi chỉ nói duy nhất một cái tên ấy.

Đúng là chỉ có bạn thân mới hiểu nhau, Mạc Nhi chỉ nói như thế, Lệ Vy ít nhiều cũng đã hiểu mọi chuyện. Lệ Vy biết, bản thân Mạc Nhi rất mạnh mẽ và cứng rắn, cho dù là phong ba bão táp có cuốn Mạc Nhi đi đâu, nước mắt cũng không rơi. Mạc Nhi không bao giờ gục ngã bởi những thứ ngoài kia. Từ khi ba mẹ Mạc Nhi qua đời, lần cuối Lệ Vy thấy cô ấy khóc chính là lần ấy, lúc đó, cả hai người vừa tròn 15 tuổi. Vì sự cố an ninh của khu nhà trọ, nên lửa bốc cháy từ nhà này sang nhà khác, lấy đi hơn 10 sinh mạng trong khi trái tim mỗi người vẫn đang đập rất mạnh mẽ.

Một vụ cháy kinh hoàng. Xác người mọi nơi, phải nói là rất kinh khủng, người bị cháy đến mức đen sạm như dung nham chạm phải nước, cũng có người bị cháy mất cả tóc, chỉ còn lại xác xơ của nó. Lúc đó Mạc Nhi sang nhà Lệ Vy chơi thì nghe tiếng la hét “Cháy rồi”, lúc ấy, mọi thứ đã sụp đổ trước mặt Mạc Nhi, thi thể của ba mẹ Mạc Nhi nằm ngay trước mắt cả hai người được các bác sĩ chuyển đi, nước mắt cô ấy cứ chảy, chảy mãi đến khi Mạc Nhi ngất lịm đi.

Nghĩ đến đây, Lệ Vy mắt đẫm ướt, liền tay siết chặt lấy Mạc Nhi. Lệ Vy đã từng nghĩ, tình yêu của Mạc Nhi và John sẽ luôn đẹp hơn tất cả mọi người, sẽ không bao giờ có hồi kết. Nhưng Lệ Vy đã lầm, vì một phút lỗi lầm mà mọi thứ thay đổi. LệVy rất mong Mạc Nhi hãy cho mình một lần được tự do khóc, khóc thật lớn, như vậy cô cũng yên lòng, nhưng Mạc Nhi vẫn bình thản đến thế! Vẫn im lặng đáp trả cái ôm của Lệ Vy, mắt vẫn khô ráo, chưa hề ướt át như đôi mắt hiện tại của Lệ Vy.

“Mạc Nhi, nếu như lúc ấy mình xuất hiện kịp thời, ngăn cản cậu không được chấp nhận lời tỏ tình của tên khốn ấy, thì bây giờ, chắc là cậu đang hạnh phúc rồi, chỉ tiếc, lúc ấy tớ đang ở nước ngoài không giúp được cậu” Lệ Vy mắt đẫm lệ nói với Mạc Nhi, giọng có chút nghẹn ngào.

“Vy Vy à, đừng khóc nữa, cậu biết không? Bản thân tớ cũng rất mệt mỏi, cũng muốn thử một lần khóc thật lớn như bao người con gái khác, nhưng mỗi khi muốn khóc, nước mắt lại chảy ngược vào trong, thật sự tớ rất khó chịu, tớ rất muốn khóc” Mạc Nhi nhăn mặt lại, nói tiếp “Hoặc là, có lẽ tớ đã không yêu John nhiều như tớ tưởng”

Một Dương Mạc Nhi lý trí, tạo nên một con người bình tĩnh và thông minh.

Không yêu thật lòng sao?

Vậy tại sao, khi bên cạnh John, Mạc Nhi lại có cảm giác an toàn đến thế?

Tại sao khi môi chạm môi, tim lại đập nhanh như thế?

Nếu không yêu thật lòng vậy thì là gì đây?

Chẳng lẽ, cảm xúc của cô bị điên rồi sao?

Trời sập tối, Mạc Nhi ở lại cùng Lệ Vy đêm nay. Khi cả hai đang dọn cơm, điện thoại Mạc Nhi vang lên từng hồi theo tiếng nhạc vui nhộn của cô. Màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên “John” gắn thêm một cái icon đáng yêu cạnh bên. Mạc Nhi nhăn trán lại, ra vẻ không thích, có ý muốn bắt máy thì Lệ Vy giựt lấy, nhanh chóng nhấn nút nghe rồi bật loa lớn.

“Mạc Nhi, cảm ơn em đã bắt máy” Giọng Anh chuẩn của John mừng rỡ bên đầu dây kia.

“Này thì cảm ơn, tôi nói cho anh biết, anh hại ai thì hại, anh yêu ai thì yêu, đừng có mà liên quan đến Mạc Nhi nhà bà đây nữa, còn cái cô Gia Mẫn đê tiện kia nữa, cho dù có bầu có thai thì tôi đây nói nhá, ở nhà lo liệu đi, có khi ngày nào cái bụng của cô vẫn phẳng lì đấy, nếu cả hai còn quấy rối đến Mạc Nhi nữa, thì bà đây không khí phách nữa, tôi sẽ cầm dao đến tận nhà mổ ruột gan các người cho mèo ăn chó gậm, cho dù ở tù tôi cũng sẽ làm” Lệ Vy tung một lèo lời nói của mình, ngăn cho bên kia lên tiếng, đã như thế, vừa nói xong, Lệ Vy liền cúp máy.

Cứ sau vài phút, điện thoại Mạc Nhi lại nhấp nháy cái tên ẩn hiện “John”, Lệ Vy rất bực bội, nên thuận tay tắt nguồn luôn chiếc điện thoại đang hoạt động của Mạc Nhi.

Khi mọi thứ tĩnh lặng, cả hai người ngồi vào bàn ăn thưởng thức tay nghề của nhau, vừa ăn lại vừa cười với những câu chuyện được kể. Nhưng ẩn sâu bên trong tiếng cười ấy, có người con gái đang cô độc đến tột cùng.

Cứ như vậy đi, cuộc sống một lần nữa được trống trải, có thêm người càng chật, Mạc Nhi càng khó chịu. Thế giới của cô vốn đã ít người, giờ thì cả John và Gia Mẫn đã bước đi ra khỏi thế giới của cô, như thế thế giới của cô lại càng trở nên cô đơn hơn.

Ở một nơi khác, một không khí nóng bỏng của hai đôi tình nhân sau một mà kích tình thì người con gái mệt mỏi gục đầu trên vòm ngực của người đàn ông. Bàn tay của người đàn ông không yên phận cứ vuốt ve cái lưng nõn nà của người phụ nữ. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Gia Mẫn, còn người đàn ông kia là John. Gia Mẫn thở hổn hển, trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi sau màn vận động của cả hai. Cô cố điều hòa lại hơi thở của mình và chỉnh sửa lại tư thế nằm.

“Đông Đông, đừng giận em nữa, vì yêu anh nên em mới như vậy”

Đông Đông mà Gia Mẫn nhắc đến chính là John. Tên Trung của hắn chính là Khương Thiên Đông.

“Mẫn, tôi nói với em rồi, giữa tôi và em chỉ là quan hệ nhu cầu sinh lý của nhau thôi. Em cũng biết, tôi nói “yêu” cô ta vì điều gì mà” Thiên Đông thẳng thừng nằm đè lên người Gia Mẫn, bàn tay không yên phận chạy dọc xuống phía dưới.

“Thiên Đông... đừng, em mệt... nhưng anh quên là lần đầu của em là anh sao? Cho dù không yêu cũng được, nhưng anh cũng đừng rời xa em”Gia Mẫn ngừng lại một hồi lâu mới nói tiếp “Đông Đông... Mạc Nhi dù sao cũng là bạn em, anh không thể bỏ qua sao?” Gia Mẫn thở hổn hển với hành động của hắn.

“Không, nếu em dám nói bất lỳ lời nói nào cho cô ta nghe, tôi sẽ đánh gãy ba chân* của em” Thiên Đông cảnh cáo Gia Mẫn, anh không hề giấu diếm suy nghĩ của mình, anh bịt miệng Gia Mẫn bằng môi, không cho cô nói lời nào.

*Đánh gãy ba chân theo mình biết thì có nghĩa là một người phụ nữ có hai cái chân nhưng trong tình yêu xuất hiện thêm một cái chân nữa nên được gọi là ba chân, có thể hiểu đánh gãy hai chân của người phụ nữ và có một cú đau đớn trong một tình yêu.

“John...” Gia Mẫn thở một cách khó khăn.

“Hét lớn lên cho tôi” John dướn người lên, đâm thẳng vào người Gia Mẫn.

Một nam một nữ, pha lẫn những tiếng rên mê người làm tăng nhiệt độ căn phòng lên. Họ thay đổi từng động tác này sang động tác khác. Người con gái đau đớn rên rỉ vì sung sướng, người đàn ông gầm lên một tiếng song ngã nằm lên người phụ nữ.

Nửa đêm, ánh đèn đường bật sáng. Có nhà còn sáng đèn, có nhà lại sống theo bóng tối. Trong số nhà đó, có một người con gái đang ngồi trong bóng tối, im lặng, ngẩn ngơ ngồi một góc, Mạc Nhi đờ đẫn nhìn về một phía, trong đầu cô chỉ có một người – John.

Mạc Nhi nhớ lại những kỷ niệm đã qua, những hồi ức đẹp đẽ đến mức khiến cô cười khổ. Cô biết rồi, biết vì sao mình không thể khóc, biết vì sao cô đau khổ nhưng lại mỉm cười! Vì... John phản bội cô, cô đã biết trước, John vì sắc đẹp của cô nên mới tiếp cận cô, cô biết cả... John chưa hề yêu cô thật lòng!

Mạc Nhi không phải cho người theo dõi, cũng không phải do mình tự tay bắt quả tang. Mà chính là ông trời thương cô, cho Mạc Nhi thấy được qua một lần trong điện thoại của anh, cô không phải coi lén, bởi vì trước đó cô hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu anh mang đến.

Lúc ấy, John lấy điện thoại công ty gọi cho Mạc Nhi nói rằng anh để quên điện thoại và tài liệu quan trọng trong phòng làm việc nên nhờ cô mang đến. Trong lúc đến công ty của anh, điện thoại anh reo lên, cái tên hiển thị là Trương Gia Mẫn, tin nhắn không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để hiểu rõ ý của người muốn truyền đạt: “Anh yêu, đêm qua anh rất nhiệt tình, chỉ tiếc là mấy lần trước em không quay lại!” kèm theo chính là một đoạn phim một người phụ nữ ngồi lên dưới vùng bụng của người đàn ông, góc quay rất rõ, dễ dàng nhận ra người phụ nữ chính là Trương Gia Mẫn, người đàn ông kia là John.

Mạc Nhi vô tình bấm vào xem, điện thoại anh không để bất kỳ mật khẩu nào cả, thế nên cô vào xem cũng rất dễ dàng. Đoạn phim quay trọn vẹn chỉ 4 phút, 4 phút của đoạn phim đã nói rõ, là một màn kích tình của đôi tình nhân ấy.

Tiếng rên rỉ của người phụ nữ rất lớn, thể hiện như rất sung sướng, còn người đàn ông thở nhanh. Cả hai cơ thể hòa vài nhau, tiếng rên rỉ dâm đãng của Trương Gia Mẫn khiến cô muốn nôn khan.

Từ ngày đó Mạc Nhi cũng đã hiểu, cô hiểu vì sao John chưa từng chạm vào cô rồi. Mạc Nhi có thể nhìn rõ cơ thể Gia Mẫn, một cơ thể rất đẹp, rất đầy đặn. Người con gái như cô còn mê mẩn huống chi là một người con trai có sinh lý bình thường!

Mấy lần trước?

Vậy tức là... không chỉ riêng đêm qua mà còn nhiều đêm sao? Đúng, đêm qua anh không ở nhà, anh nói anh bận, bận? Bận làm tình? Mạc Nhi cười khổ, đúng là đồ khốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.