Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 11: Chương 11: Ám Ảnh




Cộc cộc cộc…

“Đoàn Gia Thụy, ra mở cửa đi.” Giọng nữ thô ráp gào lên từ phòng vệ sinh, tạo thành tiếng vọng nho nhỏ trong căn phòng chưa đầy ba mươi mét vuông.

Cậu bé bỏ bút bi trong tay xuống, đi tới phiến cửa gỗ mỏng. Người đàn ông đứng ngoài thân hình tương đối cao lớn, chặn hết tầm mắt cậu bé.

“Xin hỏi chú tìm ai?” Đoàn Gia Thụy lễ phép hỏi người đàn ông đang ngả nghiêng bước vào phòng.

“Trác Kim Hoa đâu?”

“Ôi, ai tìm em đấy…” Giọng phụ nữ quyến rũ truyền ra từ phòng tắm, cô ta mặc quần áo hở hang, chân trần đi ra, “Có khách à, mau vào đi.”

“Thằng bé này…” Người đàn ông đi vào chỉ Đoàn Gia Thụy nói.

“Mày ra ngoài chơi đi, chưa đến tối chưa được về.” Người phụ nữ nói với cậu bé, dường như cậu bé đã quen, không nói gì thêm mà đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cánh cửa gỗ lại.

Đứng ở cửa, cậu bé còn chưa bước chân đã nghe tiếng mẹ mình nói, “Sao anh vội vàng thế… a… lên giường trước đã…”

Dọc theo hành lang đi ra, khắp nơi tràn ngập tiếng phụ nữ kêu rên và tiếng thở gấp.

Người đàn ông đang ngủ bỗng ngồi bật dậy. Lại mơ thấy cảnh này, con mẹ nó, bực mình. Người đàn ông dường như có chút khó chịu vỗ ngực vài cái, người vợ ở bên cạnh bị đánh thức.

“Anh yêu, anh làm sao thế?” Giọng nói vợ anh mang theo chút mơ màng và nghi hoặc.

“A… Anh yêu, anh làm gì thế?” Người đàn ông liếc nhìn vợ rồi nhanh chóng cởi quần áo của vợ và mình, lung tung hôn làn da mềm mại của vợ, không có bất cứ chuẩn bị nào đã vào trong cơ thể của vợ mình, tiếp đó là tiếng kêu có chút đau đớn của cô ấy.



Lý Hoài Nhân lo lắng gọi điện thoại, phát hiện luôn không gọi được cho Du Kinh. Không biết nơi ở, không biết phương thức liên lạc khác, trong nháy mắt Lý Hoài Nhân đã nghĩ tới cô bé đàn em La Bích.

Anh lập tức gọi điện thoại cho La Bích.

La Bích bị tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức, đưa tay lấy điện thoại từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra xem đồng hồ… chưa tới bảy giờ!

“Tốt nhất anh cho em một lý do…” Cô nhận điện thoại mang theo chút bực bội vì ngái ngủ.

“La Bích, đã xảy ra chuyện. Nhưng hiện giờ anh không cách nào liên lạc được với đại ca, điện thoại của anh ấy không gọi được, em có cách nào khác liên lạc với anh ấy không?” Lý Hoài Nhân nói một mạch rất nhanh.

La Bích nhíu mày, không tính sổ chuyện bị dựng dậy nữa, “Cúp máy trước.”

Vội vã đi giày, thẳng ra ngoài gõ cửa nhà Du Kinh, một hai phút sau Du Kinh mới chậm rãi mở cửa, thấy là La Bích, dùng giọng nói khàn khàn sáng sớm nói, “Có đau tay không? Có chuông cửa sao không ấn.” Dứt lời cầm lấy tay La Bích xem.

La Bích thấy cửa mở đang định nói thì thấy trên người Du Kinh không mặc gì, phía dưới chỉ mặc một cái quần, đột nhiên nhớ lại bản thân cũng chưa mặc áo chíp đã vội vàng đi ra, mặt đỏ lên.

“Chờ chút —— điện thoại của anh làm sao vậy?” La Bích tìm lại lý trí tự thuyết phục bản thân rằng anh sẽ không nhìn thấy, sẽ không nhìn thấy…

“Sao vậy?” Anh cau mày.

“Đàn anh không tìm được anh, hình như có chuyện gấp. Anh mau gọi lại cho anh ấy đi. Em về trước, tạm biệt.” Nói xong cô rút tay mình lại, xoay người bỏ chạy rất nhanh.

Du Kinh nhìn bóng người chạy mất kia, ừm, sáng sớm mặc váy ngắn hai dây, hình như… khụ, không mặc áo chíp? Anh vừa nghĩ vừa cầm điện thoại lên, phát hiện thì ra đã hết pin, dùng điện thoại cố định gọi lại.

“Chuyện gì?”

“A… là đại ca đấy à. Sáng sớm nay có người ở thôn Tam Nha phát hiện một xác chết, người báo án nói thi thể có chút kỳ lạ. Cục trưởng bảo em gọi anh cùng tới hiện trường.”

“Mười lăm phút nữa lái xe tới Danh Uyển đón tôi và Tiểu Trà.” Chưa đợi phản ứng kinh ngạc của Lý Hoài Nhân đầu bên kia anh đã ngắt máy.

Trời ạ, anh vừa mới nghe được cái gì? Đón anh ấy và đàn em? Đại ca ở Danh Uyển lúc nào mà anh không biết? Lẽ nào hai người đã… SỐNG! CHUNG! Hình như hai người mới quen chưa lâu thì phải. Nói vậy hai người tiến triển có vẻ nhanh quá rồi! Nghĩ thì nghĩ, hành động của anh không dám chậm trễ chút nào, lập tức cầm chìa khóa ra ngoài.

Sau khi để điện thoại xuống, Du Kinh ấn chuông cửa nhà La Bích, Du Kinh đứng ngoài cửa nghe tiếng bước chân chạy tới, từng bước một chạy tới như giẫm lên trái tim anh.

“Có phải có vụ án không?” La Bích đã thay quần áo, nhìn anh chàng tùy tiện mặc một bộ quần áo mà vẫn rất gợi cảm dựa vào cửa, tư thế đứng lười biếng hoàn toàn có thể tùy tiện chụp làm áp-phích.

“Ừ, mười năm phút nữa xuống dưới, em chuẩn bị xong rồi thì tới phòng anh chờ anh.” Du Kinh đứng thẳng lên, xoa đầu La Bích, xoay người lại.

La Bích nhàm chán ngồi trên sô pha chờ Du Kinh, lúc Du Kinh đi ra từ phòng vệ sinh thấy người nào đó ngồi trên sô pha, đầu sắp vùi vào đầu gối.

“Tiểu Trà.” Du Kinh gọi một tiếng, La Bích có chút mơ màng tỉnh táo lại, ngẩng đầu liền nhận được một nụ hôn chào buổi sáng của Du Kinh.

“Buổi sáng tốt lành.” Du Kinh cầm chìa khoá kéo La Bích đứng lên, “Không có tinh thần à?”

“Khụ khụ, tối hôm qua em ngủ hơi muộn.” Người nào đó tối qua mất ngủ nói ra nguyên do.

“Đi thôi, quả dưa ngốc kia chắc đang chờ chúng ta ở dưới rồi.”

“Hai… hai người…” Lý Hoài Nhân nhìn Du Kinh và La Bích che chung một cái ô đi cùng nhau, không biết hai nam thần và nữ thần trong lòng người ta từ lúc nào đã vượt qua tốc độ mà anh có thể tưởng tượng để đến với nhau, anh ngạc nhiên đến tột bậc.

Che ô để La Bích lên xe trước rồi Du Kinh mới đi tới bên kia để lên xe, Lý Hoài Nhân cũng nhanh chóng lên chỗ lái.

“Nói vụ án đi.” Du Kinh mở miệng.

“Bởi vì từ sáng sớm hôm nay mưa xối xả không ngừng, trên đỉnh núi của thôn Tam Nha có bùn xô xuống. Khi người dân trong thôn lên kiểm tra, có người phát hiện một cổ xác chết. Người báo án nói người chết ăn mặc chỉnh tề, nhưng thi thể đã bắt đầu phân hủy.”

“Không còn tin tức nào khác à?”

“Hết rồi, bọn em vừa nhận được tin lập tức thông báo cho anh.”

Sự yên lặng ngập tràn trong xe, Lý Hoài Nhân ho khan một tiếng, lấy dũng khí hỏi.

“Đại ca, đàn em, hai người… sống chung à?”

“Ai bảo thế?” La Bích phản bác, “Anh ấy chỉ trùng hợp ở đối diện nhà em thôi.”

“Ừ, trùng hợp.” Du Kinh phụ họa La Bích, giơ tay lên vén một lọn tóc rủ xuống của La Bích ra sau tai, cười dịu dàng phụ họa lời cô nói. Lý Hoài Nhân thấy cảnh này qua kính chiếu hậu, trong lòng nghĩ, các người lừa trẻ con đấy à!

“Đúng rồi, sao em cũng đi theo?” Cuối cùng cũng nghĩ tới trọng điểm.

“Sau này có vụ án cô ấy đều sẽ đi cùng.” Du Kinh lên tiếng thay, “Có ý kiến à?”

“Không có! Tuyệt đối không có! Đàn em thông minh tuyệt đỉnh, phản ứng nhanh nhẹn, góp cho chúng ta không ít sức lực.”

“Đúng là tốt hơn cậu nhiều.” Một câu nhẹ như tơ đánh nát trái tim thủy tinh của Lý Hoài Nhân.

Bởi vì trời mưa nên đường của thôn Tam Nha rất lầy lội, trước khi xuống xe ba người đều thay ủng đi mưa. Lý Hoài Nhân nhìn hai người phía trước trong lòng lại không cần bằng, mọi người đều đi ủng màu xanh, vì sao hai người kia giống như đang đi trình diễn thời trang còn bọn họ thì theo sau lưng như nông dân? Cuối cùng, Lý Hoài Nhân đổ cho chân mình không đủ dài, còn vừa đi vừa an ủi mình, còn dài ra nữa, còn dài ra nữa…

Nơi phát hiện xác chết đã bị cảnh sát phong tỏa hiện trường, có tiếng bộ đàm vang vang, tiếng người dân vừa sợ hãi vừa tò mò bàn luận, tiếng cảnh sát lớn tiếng ổn định hiện trường… Tất cả âm thanh hỗn loạn với nhau, lần đầu tiên La Bích cảm nhận được bầu không khí của một hiện trường vụ án thật sự.

Khi hai người đến gần lập tức nhìn thấy màu xanh xanh đỏ đỏ rất bắt mắt trong bùn đất màu vàng. Vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt hai người có phần nghiêm trọng, trong lòng nghĩ vụ án này không đơn giản.

“Du Kinh, cậu tới vừa đúng lúc, cậu tới nhìn xem.” Một cảnh sát mặc áo mưa đi tới, “Nơi sát hại nhất định đã không còn, trời mưa quá to, cho dù có vết chân cũng đã trôi đi hết, ngoại trừ thi thể, chúng tôi đã xem xét xung quanh một lượt, hoàn toàn không phát hiện gì khác.”

Lý Hoài Nhân cũng đã chạy tới, ba người vây quanh thi thể nhìn xem. Đột nhiên Du Kinh đưa ô cho La Bích, “Em cầm lấy đã.” Chính anh thì ngồi xổm xuống xem kỹ thi thể một lần.

Thi thể ước chừng bị chôn chưa lâu, trên mặt vốn trang điểm đậm bị nước mưa hôm nay rửa sạch, thi thể nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng, tay phải cầm một chiếc túi xách, quần áo hở hang, lộ ra một nửa bộ ngực, váy rất ngắn, chỉ tới gốc đùi, chân đi một đôi giày cao gót giá rẻ.

Du Kinh đứng lên, tự động cầm lấy cây dù trong tay La Bích che cho hai người. Lý Hoài Nhân nhìn hai người rồi nhìn trời, hôm nay phải là một ngày đẹp trời mới đúng chứ nhỉ…

“Có ý kiến gì không?” Du Kinh mở miệng.

Đây là nguyên nhân Lý Hoài Nhân sùng bái Du Kinh. Anh sẽ không nhìn hiện trường rồi ra kết luận, anh sẽ nghe ý kiến của người khác trước rồi mới tổng kết lại, đi theo anh thật sự học được rất nhiều thứ.

“Thi thể rất kỳ lạ. Loại quần áo này giống như…” La Bích nghiêng đầu nghĩ gì đó.

“Giống cái gì?”

“Gái gọi.” La Bích nghĩ ra, “Kiểu quần áo này rất giống gái gọi đứng đường mời khách.”

“Hơn nữa, em cảm thấy hung thủ cố ý để người chết ăn mặc thế này.” Lý Hoài Nhân nói.

“Nếu tôi đoán không nhầm thì nạn nhân trúng Hydro Xyanua mà chết.” Du Kinh kết luận, “Chờ kết quả giám định pháp y đã, về trước đi. Còn nữa, bảo cục trưởng đừng công khai vụ án này.” Ánh mắt Du Kinh nhìn thi thể kia, “Nếu không… hung thủ của chúng ta sẽ chạy trốn.”

Ba người lên tầng ba của cục cảnh sát, cục trưởng đã cải tạo một phòng họp thành phòng nghiên cứu. Trong phòng có mấy chiếc bảng trắng để tiện xem tư liệu một cách toàn diện, còn có cả máy chiếu, nhìn như đơn giản nhưng đầy đủ mọi thứ.

La Bích dán ảnh chụp hiện trường lên một tấm bảng trắng, Du Kinh đột nhiên vòng hai tay ôm La Bích từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, nhẹ nhàng hà hơi, “Sau này có lẽ thường xuyên thế này, sáng sớm, nửa đêm, không phân biệt thời gian sẽ bị gọi đi phá án, em xác định còn muốn tiếp tục chứ?” Sáng sớm hôm nay Du Kinh đột nhiên có chút hối hận đã để La Bích tham gia, nhìn cô buồn ngủ mà đau lòng.

“Em thích.” La Bích nghịch ngợm xoay người nói hai chữ, làm cho Du Kinh suýt chút nữa hóa thân thành sói ngay ở cục cảnh sát. Càng tiếp cận và hiểu về La Bích, Du Kinh càng cảm thấy mình bị mỗi tiếng cười, nhăn mày của cô bé này hấp dẫn. Thật khó tin.

Lý Hoài Nhân vừa đi vào đã thấy cảnh ôm nhau, cảm giác mắt mình sắp mù rồi.

“Khụ khụ ——” Anh cố ý ho khan hai tiếng, tỏ vẻ mình còn tồn tại.

La Bích kéo hai cái tay trên eo mình ra, cười híp mắt hỏi, “Đàn anh, có phát hiện gì không?”

La Bích! Trước đây em có thế này đâu! Cái người tuyệt tình với bất cứ nam sinh nào đâu rồi, hả?! Lý Hoài Nhân gào thét trong lòng, miệng thì nghiêm túc trả lời, “Vừa rồi chúng ta mở túi xách của người chết, phát hiện trong túi có hai tờ một trăm tệ.”

Nói xong đưa tập tài liệu trong tay qua, “Là tiền thật.”

“Trải qua giám định pháp y, đường tiêu hóa của nạn nhân bị ứ máu, phù thũng, dạ dày và niêm mạc tá tráng ứ máu, hoại tử, trong dạ dày có vị hạnh nhân đắng, thật sự chết vì ăn phải Hydro Xyanua. Mặt khác, màng trinh của nạn nhân đã rách từ lâu nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết nào liên quan tới hung thủ.”

“Làm sao anh biết người bị hại trúng độc mà chết?” La Bích xoay người hỏi người đàn ông phía sau.

“Em xem, trên mặt, trên tay, thậm chí trên chân người chết có nhiều vết ban đỏ, đó là đặc thù khi trúng độc Hydro Xyanua.” Du Kinh chỉ vào hình trên bảng, nói với La Bích.

“Nhưng bây giờ ngay cả thân phận người chết chúng ta cũng không tìm được, không có phương hướng điều tra, ngay cả kẻ tình nghi cũng không có.” Tâm trạng của Lý Hoài Nhân có phần trầm trọng.

“Đầu mối à? Thi thể này nói cho chúng ta một vài tin tức về hung thủ.” Du Kinh đứng lên, trải bản đồ ra, dùng bút đỏ khoanh tròn vị trí thôn Tam Nha, “Hung thủ ăn mặc cẩn thận cho người bị hại rồi mới chôn, như vậy hắn không thể ở trong chung cư cao tầng hoặc trung tâm thành phố, vận chuyển thi thể sẽ rất khó khăn. Hắn lại không thể cắt rời thi thể rồi cất vào trong túi, hắn phải ôm xác chết lên một chiếc xe có thùng xe đủ lớn, như vậy hắn cần một chiếc xe, nơi ở cách xa khu đô thị. Vừa rồi trên đường trở về tôi nhìn thấy gần đó có rất nhiều nhà xưởng, đoán chừng hung thủ là công nhân trong đó. Có thể kiểm tra toàn bộ công nhân trong nhà xưởng có liên quan tới mạ điện và Chloride, người này có thể tự do sử dụng ô tô trong xưởng, cao khoảng 1m75, cân nặng chừng 65-75 kg, nếu không hắn không thể vác nổi xác chết đẫy đà kia.”

“Chúng ta xem xét đặc điểm của người chết đã.” Du Kinh cầm lấy một chiếc bút chỉ tấm ảnh người chết trên bảng, “Trên mặt người chết tương đối nhiều nếp nhăn, thân thể bắt đầu mập ra, tuổi tác đoán chừng từ 35 đến 40 tuổi, sau khi chết đã được ăn mặc, về phần nghề nghiệp của người chết…”

“Anh nhớ Tiểu Trà nói người này ăn mặc giống gái gọi phải không?” Du Kinh cúi đầu suy nghĩ.

“Thật sự rất giống, phụ nữ tuổi này còn ăn mặc như thế… ở Tân Hải có một khu chợ, nghe nói rất nhiều phụ nự trung niên ở đó mời khách.” Lý Hoài Nhân bổ sung.

“Lẽ nào anh không thấy giống?” La Bích nghi hoặc.

“Gái gọi nước ngoài đại khái không ăn mặc… màu sắc rực rỡ thế này.” Du Kinh có chút khó hiểu. “Có điều ý kiến của hai người cũng làm cho anh nghĩ tới một chuyện.”

“Nếu người chết là một gái gọi, vậy hung thủ sẽ là một khách làng chơi, có điều khách làng chơi này có nhu cầu tâm lý khác với khách làng chơi bình thường, nếu không sau khi giết người còn giúp người đó trang điểm. Một người đàn ông giúp phụ nữ trang điểm, còn để ý tới rất nhiều chi tiết, từ bên ngoài có thể thấy hung thủ rất khéo tay. Loại tính cách này cùng một nhịp thở với hoàn cảnh lớn lên của hắn, rất có thể người này lúc còn nhỏ thường xuyên tiếp xúc với kiểu phụ nữ này. Nhưng mà, vì sao hắn phải ăn mặc cẩn thận cho nạn nhân xong mới chôn?”

“Hay là hắn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cảm thấy nhất định phải ăn mặc cẩn thận cho bọn họ rồi chôn mới thoải mái thì sao?” Lý Hoài Nhân nêu ý tưởng của bản thân.

“Đi ăn cơm trước đã, lát nữa tới khu chợ hai người nói xem thử.” Du Kinh cầm điện thoại lên, dắt tay La Bích đi về phía cửa phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.