Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 4: Chương 4: Bảo Vệ (2)




Xuống xe, nhân lúc trời mới xẩm tối, La Bích định tới ký túc xá nữ hỏi một số chuyện. Thế nhưng khi La Bích và Du Kinh đi về phía toà nhà ký túc xá nữ, xa xa ở dưới lầu nhìn thấy Lý Thiếu Vân cùng một nữ sinh đi về phía rừng cây nhỏ đằng sau ký túc xá. Hai người liếc nhìn nhau, rón rén đi theo bọn họ

Hai người không dám theo quá gần, trốn sau thân cây chỉ có thể nhìn thấy cô sinh viên kia luôn miệng nói, thậm chí động tay động chân. Cô gái kia tát một cái lên mặt Lý Thiếu Vân, sau đó dùng cả tay cả chân bắt đầu đánh Lý Thiếu Vân. Ban đầu, Lý Thiếu Ván còn có vẻ ấm ức ngồi xuống ôm đầu, về sau hai tay buông thõng, vẻ mặt châm chọc nhìn nữ sinh đánh người kia không nói một lời. Nữ sinh kia có chút sợ hãi, ngừng tay nhưng vẫn dữ dằn nói mấy câu rồi mới đi.

Sau khi cô gái kia đi, Lý Thiếu Vân bình tĩnh đứng dậy phủi bộ quần áo nhăn nhúm trên người, cười lạnh một tiếng, đi về phía phương hướng ngược lại với nữ sinh kia, tức là nơi Du Kinh và La Bích đang đứng.

La Bích căng thẳng quay đầu lại muốn hỏi Du Kinh phải làm thế nào, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện khoảng cách giữa hai người rất gần… Gần đến mức chỉ còn cách một cm môi hai người sẽ chạm vào nhau. Mặt La Bích dần nóng lên, đang định lui về sau thì môi bị bao trùm.

Trong đầu La Bích trống rỗng, lớn thế này rồi cô còn chưa từng có bạn trai, không phải không có ai theo đuổi mà chỉ muốn làm bạn với ông bố độc thân của mình lâu thêm chút nữa, nhưng mà… Hiện giờ là thế nào? Theo tính cách của La Bích, nếu có một người đàn ông đột nhiên làm thế này với cô, đã sớm bị tặng một cái tát kèm theo một cái lên gối. Hôm nay, đầu óc choáng váng, tay chân giống như không nghe lời,tim cũng đập thình thịch…

Khi Du Kinh thấy Lý Thiếu Vân đi về hướng này anh không căng thẳng một chút nào, hai bọn họ không tham dự cuộc điều tra lúc trước, Lý Thiếu Vân đương nhiên không biết bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mặt đột nhiên quay đầu lại, mùi hương thơm ngát đặc biệt trên người cô xông vào mũi, đôi mắt mèo mang chút căng thẳng kia vẫn quyến rũ chết người như thế. Thấy cô lui về sau, Du Kinh không chút do dự cầm gáy cô dán môi tới.

Toàn bộ cảm quan của La Bích tập trung hết lên môi, cô cảm giác được bàn tay vốn nâng sau gáy mình chậm rãi bò xuống ôm eo cô. Anh vươn đầu lưỡi liếm cánh môi La Bích, tiện đà hé miệng ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi trêu chọc La Bích. La Bích chưa từng hôn, bị cái hôn có phần trúc trắc này làm cho đầu óc choáng váng, hành động nhanh hơn cái đầu, bỗng dưng nhắm hai mắt lại. Du Kinh càng thêm hưng phấn, tay kia chuyển ra sau lưng La Bích, ấn cô thật sát vào người mình.

Dưỡng khí trong ngực dường như cũng bị người đàn ông đối diện hút hết, toàn thân La Bích bám chặt lên người Du Kinh. Mùa hè ăn mặc tương đối mát mẻ, trên người La Bích mặc một chiếc áo phông trắng mỏng, bên dưới là quần sóc rất ngắn, Du Kinh cảm nhận được đường cong phái nữ càng cảm thấy nóng trong người, môi trực tiếp công thành đoạt đất.

Lý Thiếu Vân nhìn thấy đôi nam nữ hôn nhau khó tách rời, cũng biết rừng cây nhỏ này là thánh địa hẹn hò của rất nhiều đôi tình nhân, cô giẫm lá rụng trên mặt đất nhanh chóng bỏ đi.

La Bích bị hôn đến mức ý thức tan rã nghe được tiếng bước chân này bỗng phản ứng lại, dùng hai tay đang vòng quanh cổ Du Kinh chống lên ngực anh muốn đẩy ra.

Cảm nhận được sự chống cự của cô bé, Du Kinh có chút luyến tiếc rời khỏi môi La Bích. Nhưng khi rời ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, La Bích thấy mà mặt “ầm” một cái đỏ lựng lên, Du Kinh thì nhếch khóe môi, tới gần liếm cánh môi La Bích.

“Lưu manh!” Đầu óc trống rỗng của La Bích đã không tìm được từ nào khác để mắng người đàn ông đối diện nữa, đôi mắt mèo ngập nước trừng lên với anh chàng vẻ mặt xuân sắc trước mặt. Nếu ai quen biết Du Kinh nhìn thấy dáng vẻ này của anh, nhất định sẽ nghi ngờ người này có phải Du Kinh hay không, hoàn toàn không phải cái tên lạnh lùng băng giá kia đâu nhé!

Du Kinh nhìn cô gái đối diện, suýt chút nữa không cầm lòng được lại hôn cô, đè nén tâm trạng hỗn loạn trong lòng, dùng giọng nói khàn khàn sau khi động tình nói, “Ừ, vậy sao?”

Lúc này tư duy của La Bích đã dần trở về, nghe anh đáp như vậy thật sự muốn độn thổ, độ ấm trên mặt lại tăng thêm. Làm gì có ai như thế? Vừa quen chưa tới một ngày đã cưỡng hôn một cô gái, càng đáng chết là, vì sao mình lại cảm thấy cảm giác hôn anh ta cũng không tệ lắm nhỉ? Trời ạ, bố ơi, con có lỗi với bố…

Du Kinh nhìn về mặt ảo não của cô gái đối diện, hắng giọng thay đổi đề tài, “Chí ít chúng ta không cần phiền não tìm cách khiến nhân cách thứ hai của cô ta xuất hiện nữa.”

La Bích nghe vậy cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác xấu hổ, trong lòng nghĩ, vậy cô ở đây cũng không phát huy được tác dụng gì, “Vì sao anh xác định cô ấy nhất định sẽ ra tay?”

“Nhân cách thứ hai của cô ta không cho phép người khác bắt nạt Lý Thiếu Vân, từ biểu hiện oán hận và vẻ mặt khinh thường của Lý Thiếu Vân khi bị nữ sinh kia đánh có vẻ tình huống này đã tiếp diễn trong một thời gian dài. Em xem, tuần trước vừa mới giải quyết Đan Vân San, đến giờ còn chưa tìm được hung khí của cô ta, không loại trừ khả năng cô ta đã sớm có dự định gây án lần nữa.”

Du Kinh nhìn sắc trời đã tối, “Đi thôi, đi ăn cơm.”

La Bích nhìn vẻ mặt bình thường của Du Kinh, trong lòng luôn tự an ủi nụ hôn kia chỉ để che giấu bọn họ, không có bất cứ ý nghĩa gì, đừng suy nghĩ quá nhiều…

Sau khi đỗ xe, Lý Hoài Nhân không tìm được hai người, vẫn lang thang bên dưới ký túc xá, thấy hai người một trước một sau đi ra từ rừng cây nhỏ phía sau liền đi tới.

Thế quái nào anh vừa tới gần đã phát hiện vẻ mặt của đại ca hình như rất sung sướng thì phải? Thế quái nào môi của đàn em La Bích hình như hơi sưng? Mang theo một bụng tâm sự rất muốn hỏi mà không dám mở miệng, Lý Hoài Nhân ở trên xe do dự một lúc cuối cùng nghẹn ra một câu, “Có thu hoạch gì không?”

“Trở về bảo anh Hoàng dẫn đội ngày đêm giám sát Lý Thiếu Vân, khả năng gần đây sẽ có hành động, bắt được báo cho tôi biết trước tiên.” Nói xong câu này Du Kinh dựa lưng vào ghế, “Đi ăn cơm trước đã.”

“Em không đi, đưa em về thẳng nhà em đi.” La Bích khe khẽ nói.

Du Kinh nghe vậy ngồi dậy quay đầu nhìn về phía La Bích, dường như nghĩ tới cái gì nhếch khóe môi nói, “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.