Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 17: Chương 17: Chuyện Trước Kia




Du Kinh đã đi một tuần. Một tuần không gặp, La Bích ngày càng nhớ bóng người cao lớn kia.

Mỗi ngày hai người đều tâm sự qua điện thoại, Du Kinh tiết lộ vừa tới Anh đã bị một vụ án níu chân, hiện giờ đang trong giai đoạn kết án, anh đang xử lý những chuyện còn lại.

“Vậy anh có còn thời gian để ngủ không?” La Bích mở một hộp sữa đổ vào cốc thủy tinh.

“Anh sẽ không làm chuyện không tốt cho sức khỏe.” Du Kinh nghe La Bích đang uống gì đó, than một câu, “Anh cũng rất khát.”

“Vậy sao không uống nước đi?” La Bích liếm môi.

“Khát này không giống khát đấy.”

“Khụ khụ…” La Bích bị sặc sữa, lập tức nghe thấy đầu bên kia truyền tới tiếng cười xấu xa, La Bích nhanh chóng rút khăn giấy lau miệng, “Xấu xa!”

“Eric…” La Bích nghe bên kia vang lên một giọng nữ, dường như Du Kinh đáp lời.

“Thì ra tên tiếng Anh của anh là Eric, được rồi, anh đi làm việc trước đi, em đi tắm đây.”

“Ừ.” Du Kinh dừng một chút, lại than thêm một tiếng, “Tiểu Trà, anh thật sự rất nhớ em.”

La Bích nghe câu này, mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói, “Em cũng thế.” Rồi nhanh chóng ngắt máy, vỗ vỗ gương mặt tự nhiên đỏ lên của mình, cầm áo ngủ đi tắm.

La Bích tắm rửa xong phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn, do Lý Hoài Nhân gửi tới.

Đàn anh xấu tính: Đàn em, đã lâu không gặp em, ngày mai ra ngoài uống gì đó đi?

Quỷ nhỏ mọn này còn biết chủ động hẹn người ta ra ngoài uống nước? La Bích quen Lý Hoài Nhân ba, bốn năm, quá hiểu tính cách của anh, nhất định anh thấy Du Kinh đi rồi nên không nhịn được nữa.

“Thời gian, địa điểm.”

Đàn anh xấu tính: Đàn em, em thật sự thay đổi rồi.

Mới mở ra xem thì tin nhắn tiếp theo đã tới.

Đàn anh xấu tính: Ba giờ chiều, anh tới đón em, OK?

La Bích: OK.

“Đi đâu?” La Bích lên xe hỏi.

“Nghe nói gần chỗ bọn em mới mở một quán cà phê rất đẹp.” Lý Hoài Nhân đánh tay lái đi ra.

“Nói đi, mục đích của anh.”

“Hì hì, La Bích, em đúng là hiểu anh thật.”

La Bích: …

“Đừng thế mà, em xem anh còn mời nước rồi, nói nghe xem vì sao đột nhiên lại vào mắt nhau, rõ ràng hai người còn chưa quen biết bao lâu, làm thế nào đã thành một đôi rồi?” Lý Hoài Nhân ở trước mặt Du Kinh không khác gì người hầu, tuyệt đối không dám hỏi chuyện không nên hỏi, nhưng trước mặt cô đàn em đã quen biết nhiều năm thì khác.

“Duyên phận.” La Bích chống chằm suy nghĩ một lúc, cảm thấy từ này thích hợp nhất để miêu tả mối quan hệ khó tin này.

“La Bích, em quá không nghĩa khí rồi đấy ! Trước kia là ai giúp em ngăn cản những đàn anh, đàn em hiến thân hả? Anh…”

“Em thật sự không biết, em chỉ cảm thấy thích anh ấy thôi đấy, làm sao?”

Lần này đến lượt Lý Hoài Nhân không còn lời nào để nói.

“Em không sợ tính tình anh ấy có vấn đề, nhân cách có chỗ quái đản à?” Hai người gọi đồ uống xong ngồi xuống, Lý Hoài Nhân không vòng vo nữa.

“Nếu anh ấy có vấn đề thì anh cũng sẽ không cuồng nhiệt chạy theo anh ấy như thế.” La Bích liếc mắt khinh bỉ.

Lý Hoài Nhân: …

“Em nói xem vì sao đại ca lại thích em được nhỉ?” Lý Hoài Nhân vừa uống ép trái cây vừa nói.

La Bích cầm điện thoại lên gõ một lúc, Lý Hoài Nhân khinh bỉ cô, “La Bích, em không tập trung.”

“Em đang trả lời vấn đề của anh.” Nói xong giơ điện thoại tới trước mặt Lý Hoài Nhân, “Tự xem đi.”

La Bích: Đàn anh hỏi vì sao anh lại thích em.

Cá voi lớn: Bởi vì em đáng yêu.

La Bích: Lớn thế này rồi, lần đầu tiên có người nói em đáng yêu đấy.

Cá voi lớn: Đáng yêu = đáng để anh yêu.

La Bích: …

La Bích: …

Lý Hoài Nhân: …

“Anh biết vì sao em lại nhàm chán ra ngoài để nghe những câu hỏi nhàm chán của anh không?” La Bích cầm điện thoại gõ một lát nữa, mở miệng nói với người đang mang vẻ mặt khinh bỉ ở đối diện.

“Anh đã biết mục đích của em không trong sáng!” Lý Hoài Nhân phản ứng lại.

“Rốt cuộc ai mục đích không trong sáng trước?”



“Vì sao anh sùng bái Du Kinh như thế?”

Theo nhận thức của La Bích đối với Lý Hoài Nhân, anh cũng coi như người nổi tiếng trong trường, sùng bái một người đàn ông chỉ lớn hơn mình hai tuổi như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân, cô cảm thấy nguyên nhân này chính là quá khứ của Du Kinh mà cô muốn biết.

“Hì hì, muốn biết về đại ca phải không? Hỏi đúng người rồi đấy!” Lý Hoài Nhân thay đổi thái độ khác, nở nụ cười thô bỉ.

La Bích: …

“Khụ khụ, chuyện này đương nhiên là có nguyên do, phải bắt đầu nói từ lúc anh mới mười ba tuổi, vừa lên cấp hai.” Ánh mắt Lý Hoài Nhân trở nên xa xăm.

Năm đó anh vẫn còn ở căn nhà hai, ba tầng ở nông thôn.

Buổi sáng hôm gặp được Du Kinh, Lý Hoài Nhân chạy ra ngoài đá bóng với đồng bọn hàng xóm. Khi đang đá gay cấn, trời đột nhiên đổ mưa. Mọi người vội vã giải tán, Lý Hoài Nhân ôm quả bóng đầy bùn chạy về nhà.

Khi chạy qua một căn nhà thấy ngoài cửa vây đầy người, những người tò mò đều bị băng cảnh giới của cảnh sát ngăn ở ngoài. Bởi vì dậy thì muộn nên Lý Hoài Nhân mười ba tuổi hận nhất chiều cao và cân nặng của mình, đi ra ngoài luôn bị người khác tưởng là mới năm thứ ba tiểu học. Đương nhiên, điều này cũng để anh dễ dàng lách qua đám người lớn đang vây chật kín và băng cảnh giới rất cao, thuận lợi chen vào.

Những người lớn xung quanh hô gọi anh ra ngoài, khi đó ánh mắt anh chỉ thấy bên trong cửa phòng là một màu đỏ hỗn loạn.

Cả thế giới chìm trong máu đỏ, trên sô pha, trên khăn trải bàn, trên thảm… chỉ ngoại trừ cậu thiếu niên rất cao mặc áo sơ mi trắng (trong mắt Lý Hoài Nhân rất lùn lúc đó thì Du Kinh 15 tuổi cao 1m75 đã là rất cao rồi). Áo sơ mi trắng, quần đen, tay đút túi quần, đứng trong thể giới màu đỏ đó cực kỳ khác biệt, cậu thiếu niên nhắm mắt lại cau mày.

Dường như giật mình vì Lý Hoài Nhân xông tới, cậu ta mở mắt, nhìn anh một cái, chân mày bỗng buông ra.

“Còn một đứa bé nữa.” Cậu thiếu niên nói chuyện, ngón tay chỉ vào gần cửa chỗ Lý Hoài Nhân đang đứng, “Đứa bé kia vốn đứng ở đó.”

Một ông chú rất cao to mặc đồng phục cảnh sát xoay người lại, “Cậu là ai?”

“Nơi này có vết giày dính máu rất lộn xộn, rất vội vàng.” Du Kinh chỉ vào quãng đường từ phòng bếp tới cửa, “Rất rõ ràng, hung thủ nhìn thấy cái gì đó nên mới đuổi theo ra ngoài.”

“Mẹ nó, tôi hỏi cậu là ai! Cậu tưởng ai cũng được phép vào đây à!” Ông chú nổi giận đùng đùng, xem thường lời nói của một đứa trẻ miệng còn hôi sữa.

“Thằng bé nói đúng.” Một ông lão tóc hoa râm, đeo mắt kính đứng lên từ bên cạnh thi thể.

“Ông Du…” Ông chú kia biết vị thanh tra tiếng tăm lừng lẫy này, bởi ông từng giúp đại đội phá rất nhiều vụ án.

“Thằng bé là cháu tôi, Du Kinh.” Ông lão đi tới vỗ vai Du Kinh, “Nói tiếp đi.”

“Hiện trường rất lộn xộn, đây không phải một cuộc mưu sát có kế hoạch.” Du Kinh cúi đầu trầm tư, “Có lẽ hung thủ mắc bệnh tâm thần. Hơn nữa đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới suy nghĩ bình thường của hắn.”

“Trong tay hắn cầm hung khí, người chết ngã về phía cửa, ở đó có rất nhiều vết máu, người chết và hung thủ từng xảy ra xung đột. Người chết nhìn thấy con mình đứng ở cửa, bảo đứa bé chạy trốn, dùng hết sức lực ôm lấy hung thủ.” Du Kinh ngồi xổm xuống nhìn người chết, tưởng tượng cảnh tượng lúc đó.

“Tiếp tục.” Ông Du trầm giọng nói.

“Bây giờ đứa bé khả năng còn sống sót, gần đây có rất nhiều chỗ để trốn. Đối với một đứa trẻ chưa lớn, rất có thể đang trốn ở nơi quen thuộc nhất.” Du Kinh đứng lên.

“Nói không sai.” Ông Du gật đầu khen ngợi.

“Có ai biết đứa trẻ nhà này không?” Ông chú cao lớn kia đi ra cửa hỏi, tiện tay đẩy thân hình gầy còm của Lý Hoài Nhân ra ngoài băng cảnh giới.

Lý Hoài Nhân giờ mới phản ứng kịp, chợt nhớ ra đứa bé nhà này chẳng phải là cô bé mà mình thích hay sao? Anh ném quả bóng trong tay xuống, kiễng chân nóng vội nói, “Cháu, cháu biết.”

“Vậy cháu biết đứa đé đó thường chơi ở đâu không?” Ông Du ôn hòa vuốt cái đầu ẩm ướt của Lý Hoài Nhân.

“Mấy bé gái rất thích chơi trốn tìm, thường chơi ở rừng cây nhỏ phía sau.” Lý Hoài Nhân thường xuyên quan tâm tới hành động của cô bé này, đôi khi khi đi đá bóng cũng nhìn thấy cô bé và mấy bé gái cùng tuổi vào rừng cây nhỏ chơi.

“Mọi người có tình nguyện tham gia tìm kiếm không? Nói trước, hung thủ rất hung hãn, đầu óc không bình thường, muốn tham gia phải chuẩn bị tâm lý trước.” Ông chú cao to biết hiện giờ không đủ nhân viên nên kêu gọi người dân trong thôn.

Vài người đàn ông khá to gan đứng dậy, sau đó mọi người nhanh chóng cầm gậy cầm cuốc đi vào rừng cây nhỏ tìm người. Lý Hoài Nhân cũng được ông Du nắm tay dẫn vào rừng cây, Du Kinh thì yên lặng đi theo phía sau.

Trong rừng rất nhiều cây cối, có đống cỏ khô, bụi cỏ, đống lá khô, đối với đứa bé thân hình tương đối nhỏ thì rất dễ trốn.

“Cậu bé, biết đứa bé kia tên là gì không?” Ông Du hỏi.

“Mọi người đều gọi em ấy là Tiểu Mạt.” Lý Hoài Nhân cẩn thận nói.

Rất nhiều người lập tức hô tên Tiểu Mạt, nhưng nửa tiếng sau, lật tung hơn nửa rừng cây cũng không tìm thấy.

“Sau đó thì sao?” La Bích nghe rất chăm chú, lên tiếng hỏi.

“Sau đó, mọi người di chuyển tơi phía rừng cây gần đường cao tốc, có người dân trong thôn tìm thấy cô bé đang khóc, toàn thân cứng đờ trốn trong bụi cỏ, còn hung thủ vì thần kinh bất thường nên lao ra đường cao tốc, bị xe không kịp phanh nghiền qua ngang người mà chết.” Lý Hoài Nhân có chút thương cảm kể lại vụ thảm án này.

“Vậy bây giờ cô bé kia thế nào?” La Bích tương đối quan tâm tới người sống sót.

“Cô ấy tận mắt nhìn thấy mẹ bị giết, tâm lý bị tổn thương rất nặng, sau này được đại ca đón tới trung tâm tư vấn tâm lý mà anh ấy thành lập để trị liệu rất lâu, hiện đã ổn rồi, hơn nữa còn đang ra sức học tâm lý học.” Lý Hoài Nhân nói tới cô gái kia có vẻ hơi nhớ thương.

“Anh thích cô ấy.” La Bích khẳng định.

“Ừ, có lẽ thế.” Lý Hoài Nhân cũng không phủ nhận.

“Sau này, khi anh nhìn thấy Tiểu Mạt điều trị liền sinh ra ý nghĩ muốn trói hết kẻ xấu ra vành móng ngựa, rồi biết tin đại ca ra nước ngoài, thỉnh thoảng anh lại hỏi thăm ông Du tin tức của anh ấy, còn tìm được rất nhiều tin tức liên quan tới anh ấy trên mạng. Biết anh ấy ở nước ngoài góp sức giải quyết rất nhiều vụ án khó, bắt được hung thủ hung ác, anh cảm thấy anh nên đi theo anh ấy, theo anh ấy đi tới đâu, nơi đó đầy ánh sáng.” Lý Hoài Nhân kích động nói, “Em biết không, khi nghe tin anh ấy sắp về nước, anh lập tức xin tới cục cảnh sát để thực tập, còn cầu xin cục trưởng rất lâu mới được làm trợ lý của anh ấy!”

La Bích: … Đúng là không biết anh điên cuồng đến thế.

“Đi, anh dẫn em đi thăm “Lam Thiên”… À, đó chính là trung tâm tư vấn tâm lý mà đại ca thành lập rất lâu rồi.”

“Lam Thiên là của anh ấy?!” La Bích rất ngạc nhiên. Bởi vì Lam Thiên rất nổi danh trong giới, ở đó quy tụ rất nhiều bác sĩ tâm lý nổi danh trong nước, thù lao một tiếng ít nhất là bốn con số.

“Xem ra hai người đúng là không biết gì về nhau.” Lý Hoài Nhân tặc lưỡi nói, “Xem ra đại ca cũng không biết nhiều chuyện về em.”

La Bích bắn một ánh mắt sang, “Vì sao một cô gái như em bị anh nói nghe cứ như con gái hư hỏng thế hả.”

Hai người ra ngoài, đi qua một tiệm trang sức cao cấp lại bị cuốn vào một vụ cướp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.