Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 30: Chương 30: Thiếu Nữ Trên Trần Nhà




Sau khi tìm được tất cả đầu mối chỉ về phía người này, lúc này Từ Hạo Minh giống như bốc hơi khỏi nhân gian.

Hiện nay, sự kiện gây tranh cãi nhiều nhất trên internet là một vụ học sinh trung học đánh nhau, chuyện này bị người ta dùng điện thoại di động quay lại rồi phát lên mạng, mọi người xem xong đang mắng cô học sinh kia.

Trong đoạn video, người xuất hiện đầu tiên là một nữ sinh tóc dài tự xưng là đàn chị, mặc áo đồng phục ngắn tay và váy ngắn, hai tay khoanh trước ngực, cùng mấy nữ sinh xung quanh vây một cô bé nữ sinh tóc ngắn ở trong góc.

“Con khốn, cái mặt này nhìn được đấy nhỉ.” Nói xong, một tay bóp cằm của nữ sinh tóc ngắn, ép cô bé ngẩng đầu lên đối mặt với mình, lúc này nữ sinh tóc ngắn đã run rẩy không biết làm thế nào.

“Mấy người là ai, vì sao bắt tôi tới đây?” Nữ sinh cố nén sợ hãi hỏi.

“Ai nha, nhìn cái miệng kìa, cũng to gan đấy, chẳng trách dám cướp bồ của chị mày.” Vị “đàn chị” kia nhổ bã kẹo cao su trong miệng ra, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Bồ của chị… là ai?” Cô bé tóc ngắn tỏ ra khó hiểu một cách rõ ràng.

“Xem ra đúng là một con đĩ thật.” Không có bất cứ giải thích gì, “đàn chị” hô một câu, “Các chị em, lên cho tao, chăm sóc nó cẩn thận.”

Sau đó “đàn chị” tách ra ngoài một khoảng quan sát trò cười này.

Mấy cô gái kia cởi hết quần áo của nữ sinh, nữ sinh giãy dụa hét lên, tay chân bị người ta giữ chặt, không cách nào che được cơ thể của mình, xấu hổ khóc nấc lên, “Rốt cuộc là thế nào? Tôi không làm gì hết, mấy người điên à?”

Hình ảnh kéo gần đến từng bộ phận của cô bé, chậm rãi, giống như đang quay một bộ phim cấp ba, ngay cả nơi riêng tư nhất cũng không tha, cô bé vẫn luôn giãy dụa.

“Còn sức để giãy kìa, chúng mày.” Một câu nhẹ nhàng vang lên trong màn ảnh, là “đàn chị” kia.

Mấy cô gái còn lại bắt đầu thay phiên mỗi người tát cô bé kia hai bạt tai, sau khi được buông ra, cô bé kia cuộn tròn cơ thể, bị ép ngẩng đầu ăn bạt tai… ý thức có vẻ dần dần mơ hồ, gần như không còn sức lực, gục xuống nền gạch men của nhà vệ sinh.

Một đám con gái còn đá thêm mấy đá, sau đó, “đàn chị” xuất hiện trong tầm nhìn, trong tay còn cầm một điếu thuốc hút dở, hít mạnh một hơi rồi hung hăng ấn tàn thuốc vào giữa trán cô bé kia.

“Cho mày làm Nhị Lang Thần, lần sau mở to mắt mà nhìn người, con đĩ!”

Mặt cô bé kia đã sưng đỏ, không còn sức phản kháng, thế nhưng bị tàn thuốc lá làm bỏng quá đau nên dùng hết sức còn lại đẩy “đàn chị” kia ra…

“Đàn chị” vốn định dừng ở đây, thấy vậy nổi giận đá mấy đá, thấy cô bé kia không còn phản ứng nữa mới dẫn một đám người bỏ đi.

Ngay hôm đó, báo chí đưa tin tức này. Một công nhân dọn vệ sinh phát hiện một cô bé toàn thân bầm tím, không một mảnh vải nằm trong góc phòng, lập tức gọi cấp cứu rồi báo cảnh sát.

Khi cô bé được đưa vào bệnh viện, nội tạng có tình trạng xuất huyết, vết bạt tai trên mặt rất rõ ràng, ứ máu nghiêm trọng, về phần dấu tàn thuốc, bác sĩ xử lý xong cho biết không thể loại bỏ hoàn toàn vết sẹo, hoặc phải phẫu thuật thẩm mỹ.

Chuyện này sau khi lộ ra khiến cho xã hội rung động rất lớn.

Rốt cuộc dạy dỗ thế nào lại để học sinh gây chuyện như thế? Học sinh hiện giờ đều như vậy cả sao? Mấy vấn đề này vạng vọng trong lòng từng phụ huynh học sinh.

Trên mạng lại càng ồn ào, dân mạng đều tỏ vẻ cô gái kia quá ác, phạm tội nghiêm trọng, nên bỏ tù.

Lúc này lại có người kêu gọi “thái dương” ra dạy dỗ đám con gái này, bên dưới là từng đợt tiếng hô hào.

Du Kinh không hề nghi ngờ rằng “thái dương” Từ Hạo Minh sẽ xuất hiện, hơn nữa nhân vật chính của chuyện này sẽ là mục tiêu kế tiếp của hắn ta. Bởi vì, hắn ta đã tuyên chiến với anh.

“Phái người bảo vệ cô gái xuất hiện trong video, giữ an toàn cho cô ta.” Du Kinh ra lệnh một câu.

Trình Đan Đan nhìn “đàn chị” trong video mà căm giận, không ngờ một cô gái còn nhỏ tuổi mà đã độc ác như thế.

“Để Từ Hạo Minh giải quyết nó cho xong, loại người quá ác độc.” Trình Đan Đan nói chuyện thường xuyên không thông qua não.

“Nếu vậy thì không cần đến cảnh sát nữa rồi.” Du Kinh không nói gì, Lý Hoài Nhân phản bác một câu.

“Dùng máu để rửa máu, sẽ chỉ càng ngày càng bẩn.” Du Kinh nói vậy, “Tôi cùng đi với mọi người.”

Người nhà của “đàn chị” kia đã không dám ra ngoài. Sức mạnh của internet rất lớn, chỉ cần xuất hiện trên video, cô ta sẽ bị tìm ra.

Thậm chí có người còn ném pháo vào trong nhà cô ta, đe dọa cô ta.

Một đám thần kinh! Tiết Nhạc Dã hít một hơi thuốc lá, không sợ hãi chút nào. Những người thường xuyên ở trong quán bar, gặp quen kẻ ác không có cảm giác gì nhiều với những chuyện nho nhỏ thế này.

Cốc cốc cốc…

Phiền chết được, không biết lại là thằng khốn nào tới quấy rầy. Ném điều thuốc, vò đầu vài cái, cô ta đi dép ra khỏi phòng.

Nhìn qua mắt mèo, phát hiện là mấy anh chàng nhìn bề ngoài không tệ lắm.

“Ai vậy?” Giọng nói hung dữ.

“Cảnh sát.” Lý Hoài Nhân ở bên ngoài nói, “Cô gặp nguy hiểm, chúng tôi tới bảo vệ cô.”

Cửa mở, Lý Hoài Nhân thấy là một cô bé không mặc nội y, chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng, thật sự vẫn là một cô bé, chưa tới hai mươi tuổi, vẻ mặt lại không khác gì gái làng chơi.

“Trai đẹp, em gặp nguy hiểm gì cơ?” Tiết Nhạc Dã khiêu khích nói với Lý Hoài Nhân và đệ nhất soái ca.

Du Kinh đi lên theo cầu thang chật hẹp, dáng người 1m90 của anh có vẻ không hợp với không gian nhỏ bé này.

“Cô sẽ chết.” Ba chữ từ trong miệng Du Kinh phát ra.

Tiết Nhạc Dã cũng nhìn bóng người cao lớn có gương mặt rất khác biệt kia, luống cuống xuất thần trong giây lát.

“Ai ui, không ngờ cục cảnh sát còn có người thế này, tới bảo vệ em đi, em rất tình nguyện này.” Tiết Nhạc Dã huýt một tiếng sáo, hếch bộ ngực phát triển rất tốt.

Đáng tiếc người đứng trước mặt cô, một là trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, hai là rất lạnh nhạt. Mấy người đàn ông đứng đó không chút biểu cảm nhìn thẳng vào cô ta.

“Hừ, không thú vị chút nào hết, vào đi.” Cô ta xoay người vào nhà, “Nói thử xem tôi sẽ chết thế nào?”

“Rất nhiều kiểu, người muốn giết cô là “thái dương”, cô có quen hắn ta không?” Lý Hoài Nhân thả con tép bắt con tôm.

“Anh nói tên anh hùng giết hai người kia? Hắn ta thì anh hùng cái gì, cẩu hùng thì có.” Cô ta lại châm một điếu thuốc, hai chân gác lên bàn, tùy tiện nói.

“Mọi người canh chừng, tôi về trước.” Du Kinh nhìn quanh một vòng, nói với mấy người.

Bọn họ gật đầu, nhưng Tiết Nhạc Dã không nghe.

“Trai đẹp, anh đi đâu thế, không bảo vệ em sao?”

“Không phải tôi, là bọn họ.” Du Kinh vô cảm xoay người trả lời.

“Nhưng em không muốn bọn họ, em muốn anh cơ.” Tiết Nhạc Dã gợi ý nói.

“Không muốn chết thì tự giải quyết cho tốt đi.” Du Kinh không để ý đến loại quyến rũ hạng xoàng này, nhớ tới La Bích đang ở cổng trường chờ anh đón bèn bỏ đi không quay đầu lại.

“Hừ, anh mới sắp chết.”

Lý Hoài Nhân không phải tinh anh của đội cảnh sát, chỉ bảo đám đệ nhất soái ca ở lại rồi cũng đi.

Bố mẹ Tiết Nhạc Dã trở về thấy ba người đàn ông ngồi trên sô pha nhà mình lại càng hoảng sợ.

“Con gái hai người rất có thể sẽ là mục tiêu của “thái dương”, chúng tôi là cảnh sát, tới để bảo vệ con gái hai người.” Một câu nói giải thích tất cả, đệ nhất soái ca cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn.

Hai vợ chông có vẻ đã biết chuyện của con gái, ông bố mở miệng là mắng.

“Con khốn nạn đấy, sao lại biến thành thế này!”

“Anh cảnh sát, các anh nhất định phải bảo vệ con gái tôi.” Người mẹ thì bắt đầu cầu xin.

Mấy người chưa nói xong đã bị tiếng mở cửa ngắt lời.

“Các người đi ra ngoài cho tôi, tôi ở trong phòng không chết được.” Tiết Nhạc Dã ở trong phòng chơi điện thoại bị tiếng ồn ào bên ngoài làm phiền, đuổi thẳng bọn họ đi. Cô ta còn lâu mới sợ tên kia đến giết mình khi có cảnh sát ở đây.

“Không được, chỗ của cô không có camera an ninh, rất nguy hiểm.” Đệ nhất soái ca rất có trách nhiệm, kiên quyết nói.

“Tôi bảo mấy người ra ngoài, mấy người não tàn à? Có tin tôi tố cáo các người không?” Há mồm là nói chuyện khó nghe.

Mấy cảnh sát không phải người thích bị khinh bỉ, mà người ta thì thật sự không mời được bảo vệ.

Hai ngày trôi qua, cảnh sát đổi nhóm coi chừng. Bọn họ đều không được vào nhà nên ở xung quanh đi lại quan sát. Bởi vì đều biết bề ngoài của Từ Hạo Minh nên bọn họ rất chú ý dáng dấp của người qua đường.

Buổi tối ngày thứ tư, Tiết Nhạc Dã vẫn ở trong nhà, trong nhà chỉ có một mình cô ta, bố mẹ cô ta đi làm chưa về.

Khi một nhóm cảnh sát mới đang thay ca, đệ nhất soái ca đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ, rất cao, tóc uốn xoăn sóng buông sau lưng, mặc quầy áo đen đi giày da, tay cầm một cái túi xách to, hình tượng có chút kỳ quái. Nhưng anh không hoài nghi nhiều, bởi vì hiện nay rất nhiều phụ nữ ăn mặc như vậy.

Tiết Nhạc Dã nghe được tiếng đập cửa, cho rằng lại là mấy người cảnh sát rách việc kia, bực bội mở cửa mắng, “Mấy người có biết phiền là gì hay không?”

Nói xong câu đó, thấy dưới mái tóc dài kia là một gương mặt đàn ông, thế nhưng lúc này cô ta đã mất ý thức, trong mũi và miệng tràn ngập hơi gây mê. Trong một giây cuối cùng trước khi ngã xuống, cô ta nghĩ thầm, con mẹ nó, thì ra “thái dương” mặt mũi thế này à. Bà chị đây thật sự không muốn chết…

Đệ nhất soái ca ở bên dưới đi một vòng cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng không nói rõ được là không đúng chỗ nào. Cúi đầu đi vài bước, thấy người phụ nữ vừa tới hơn một tiếng lại đi ra.

Cúi đầu, sắc mặt vàng như nến, trang điểm rất đậm, đang nghe điện rồi vội vàng chạy đi.

Đệ nhất soái ca đột nhiên nhớ ra, mấy ngày nay chưa từng gặp người phụ nữ này, lập tức gọi điện cho hai người anh em khác, chính anh thì chạy tới gõ cửa.

Không ai đáp lời, rất yên lặng, nghe có tiếng nước chảy.

“Tiết Nhạc Dã, Tiết Nhạc Dã! Nghe thấy thì trả lời ngay!”

Hoàn toàn im ắng.

Đệ nhất soái ca không cách nào đá văng tấm cửa sắt, đành lập tức gọi điện cho bố mẹ Tiết Nhạc Dã về mở cửa.

Khi hai người đồng nghiệp khác tới thì người kia đã đi rất lâu rồi.

Đệ nhất soái ca gọi điện cho Tiết Nhạc Dã xong cũng gọi điện cho Du Kinh. Du Kinh đang ngủ luôn để chế độ rung để không đánh thức Tiểu Trà bên cạnh, vừa thấy tên hiển thị, nhận máy liền hỏi, “Xuất hiện rồi?”

“Tôi cũng không chắc lắm, nhưng hiện giờ tôi ở nhà của Tiết Nhạc Dã, không có chìa khóa để vào, gọi cũng không ai nghe.”

“Tôi tới ngay.” Du Kinh nhẹ giọng nói.

Hai vợ chồng vội vàng chạy về, run rẩy mở cửa dưới ánh mắt của mấy người đàn ông, đệ nhất soái ca vừa đi vào xem toàn thân đã khựng lại.

Đúng lúc Du Kinh và Lý Hoài Nhân chạy tới, đẩy mấy người ra, Du Kinh đi vào.

Tiết Nhạc Dã đã tắt thở, bị dây thừng thắt cổ, dây thừng dài vắt qua chiếc quạt trần cũ kỹ nhưng chắc chắn, hai đầu dây buộc chặt trên quạt, chiếc thang gấp còn để giữa phòng, quạt mở mức mạnh nhất.

“Gọi pháp y đến, cô ta đã chết.” Du Kinh trầm giọng nói.

“Hiện giờ hắn nhất định đang ở một nơi nào đó quan sát chúng ta.” Du kinh âm thầm suy tư. “Một nơi hắn có thể thấy quá trình chúng ta cố gắng cứu cô gái này.”

Nói xong, anh lùi lại phía sau, “Đừng đi vào vội.”

Một mình Du Kinh quan sát những con đường nhỏ tối tăm có thể để hung thủ ẩn thân.

Thấy được… bóng lưng của tên kia. Du Kinh chạy tới, người kia có vẻ đã phát hiện, xoay người lại, thấy là anh, bắt đầu lui về phía sau.

“Hi!” Người kia nhếch môi cười

Du Kinh không nói gì, chỉ nhìn hắn.

“Không tệ lắm đâu, Du Kinh.” Từ Hạo Minh nhấn mạnh từng từ.

Đột nhiên Du Kinh hành động, nhanh chóng kéo gần khoảng cách đá trước một cái, đá trúng Từ Hạo Minh còn đang bận kiêu căng chưa kịp phản ứng. Từ Hạo Minh hoàn toàn không nghĩ tới Du Kinh còn có thể công kích hắn.

Du Kinh vươn một tay tới, Từ Hạo Minh ngã ngồi dưới đất đột nhiên nở nụ cười. Du Kinh mơ hồ nghe thấy tiếng ô tô nổ máy.

“Mày thật sự cho rằng tao sẽ không tính đường lui à?” Nói xong, hắn ta nghiêng người ra phía sau, giọng nói rất sảng khoái, “Mười hai giờ, vừa đẹp.”

Du Kinh đi tới bên cạnh xem, là một chiếc xe rác, phía trên chất đầy rác. Người như Du Kinh tuyệt đối sẽ không tiếp tục đuổi theo, anh gọi một cuộc điện thoại.

“Biển số xe EW387, hung thủ ở trên xe.”

“Tao sẽ nhớ mày! Woohoohoo…” Đứng giữa đống rác chồng chất, Từ Hạo Minh đắc ý tuyên chiến, Du Kinh nhìn thôi đã cảm thấy toàn thân hắn ta đầy mùi thối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.