Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 16: Chương 16: Tình Địch?




Trong tiệm cà phê, hai người ngồi đối diện. La Bích im lặng không nói gì, trước mặt người không quen, trên cơ bản cô luôn duy trì dáng vẻ muốn sống chớ tới gần, dù cô đã từng giúp đỡ người đàn ông ở đối diện.

“Anh còn chưa biết tên em.” Vơi bớt sự vui mừng ngạc nhiên, người đàn ông ấm áp cười hỏi La Bích đang khuấy cà phê.

“La Bích.”

“Em ít tuổi hơn anh thì phải. Anh có thể gọi em là Tiểu Bích không?”

“Nên gọi em là La Bích đi.” La Bích không quen có người gọi mình như thế, cảm giác nổi da gà.

“Ừm, cũng đúng, thế này mới đúng với cảm giác mà em để lại cho anh.”

“Em làm sao?”

“Nhìn có vẻ rất lạnh lùng, không dễ thân với người khác.” Lâm Tín Nhiên nhớ lại, “Nhưng trong lúc anh thảm hại nhất em lại là người giúp anh.”

“Đó là vì khi đó anh thật sự quá thê thảm.” La Bích trực tiếp nói ra cảm nhận lúc đó, “Em nhìn không nổi.”

“Cũng đúng.” Lâm Tín Nhiên có vẻ than thở, “Thế giới không tốt đẹp như chúng ta tưởng.”

“Vậy nguyên nhân gì khiến anh tâm huyết dâng trào biến thành dáng vẻ kia?” Bây giờ La Bích cũng giống Du Kinh, hay chú ý tới chi tiết, dù người đàn ông trước mặt không mặc quần áo hàng hiệu, nhưng từ cử chỉ hành động của một người có thể thấy được anh ta xuất thân từ gia cảnh tốt, lời nói cử chỉ của một người có liên quan rất lớn với môi trường trưởng thành.

Lâm Tín Nhiên thì mang vẻ kinh ngạc, “Làm sao em biết?” Thấy La Bích không muốn giải thích, chính anh nói về những gì đã trải qua trong một năm trước.

Quê của Lâm Tín Nhiên không ở đây mà ở thành phố bên cạnh. Sau khi tốt nghiệp đại học, mờ mịt bốn năm, đứa con trai Lâm Tín Nhiên luôn ngoan ngoãn lại không muốn tiếp nhận sự sắp xếp của gia đình, không muốn đi làm ở công ty sáng đi tối về. Cãi nhau với bố mẹ một trận, không nhận bất cứ sự tiếp tế nào của bọn họ, cầm lấy mấy trăm đồng, nhặt mấy bộ quần áo, xông ra khỏi nhà trải nghiệm thế giới bên ngoài.

Chỉ có mấy trăm đồng nên anh cứ thế đi bộ khắp nơi. Trên đường từng gặp lừa đảo, bị người ta lừa mất một nửa số tiền không nhiều, số tiền còn lại chỉ đủ ăn, không có chỗ ngủ, chỉ có thể tìm McDonal mở 24h ngồi nghỉ một đêm hoặc xuống gầm cầu ngồi cả đêm. Quần áo dần cũ nát, thậm chí rách rưới. Để tiết kiệm tiền, anh chỉ dám ăn thức ăn nhanh đáng giá mấy đồng.

Ngày gặp được La Bích, anh đã lưu lạc một tháng, cảm thấy kiệt quệ, sờ túi chỉ còn tờ một trăm đồng cuối cùng, anh đi về phía nhà ga, vừa đi anh vừa suy nghĩ những chuyện đã trải qua một tháng nay, khiến anh nhìn nhận lại xã hội này, nhìn rõ con đường phía trước của mình.

Sau đó là một nắm tay đưa tới trước mặt, một bàn tay muốn chộp lấy đồng tiền trong tay anh, tờ tiền rách ra làm đôi. Anh còn chưa kịp nhìn rõ là ai đã nghe tên kia chửi bậy một câu, “Đại ca, nó còn giữ một nửa kìa!” Thì ra có hai tên, khi ngã xuống anh đã nghĩ thế.

Đã hai ngày anh không ăn cơm, cho dù trước đây khỏe mạnh thế nào bây giờ cũng không có sức đánh trả, để mặc hai người kia tay đấm chân đá, cuối cùng cướp đi nửa tờ một trăm đồng trong tay anh, còn lật ngược ba lô trên lưng anh xuống đất. Hai tên kia không tìm được thứ gì đáng tiền, thấp giọng chửi vài câu rồi bỏ đi. Để lại đồ đạc rơi đầy đất và anh thương tích đầy mình.

Khi anh mở mắt ra đã thấy mái tóc dài của cô gái kia rủ xuống hai bên má cô, ngũ quan không có bất cứ biểu cảm gì chỉ yên lặng nhìn anh. Không biết bao lâu sau, đầu anh bắt đầu choáng váng, gió lạnh hong khô máu mũi đang chảy ra của anh, anh cố gắng lắc đầu, dùng sức mở mắt ra, chỉ thấy cô gái kia móc túi, rút mấy tờ một trăm đồng ra khỏi ví tiền, thả xuống ngực anh. Sau đó không nói gì nữa, hai tay lại đút vào túi áo, quay đầu bỏ đi.

Thừa dịp cô gái còn chưa đi xa, Lâm Tín Nhiên nhịn đau chống lưng dậy, lớn tiếng hô, “Tôi tên là Lâm Tín Nhiên!” Nói xong anh lại ngã xuống, có vẻ dùng quá nhiều sức, sau khi ngã xuống anh thở hổn hển.

Cô gái kia chính là La Bích.

Lúc đó La Bích mới từ nhà trở về trường, xuống xe, khi đang mua nước ở quầy đồ vặt thì nghe thấy hai tên côn đồ nói về vụ cướp vừa rồi của bọn chúng, ngậm thuốc lá với kẻ rất đắc ý.

La Bích xoay người bỏ đi không quay đầu lại, cô không phải người thích quan tâm chuyện người khác.

Đi ra khỏi nhà ga một đoạn thì cô thấy người đàn ông bị cướp nằm trên mặt đất, không biết xuất phát từ tâm trạng thế nào, La Bích đi tới, nhìn người kia rất lâu, sau đó lặng lẽ lấy ra mấy tờ ông nội Mao rồi buông xuống.

Đi được một đoạn lại nghe người phía sau hô to, “Tôi tên là Lâm Tín Nhiên!” Đi mấy bước nữa lại nghe tiếng ngã xuống, La Bích không nhìn lại, đi thẳng về trước.

“Vậy bây giờ anh là…” Thật ra nghe xong chuyện Lâm Tín Nhiên kể, trong lòng La Bích vẫn có phần bội phục anh ta.

“Thật ra nhà anh mở trung tâm thương mại, anh tới phụ trách chi nhánh bên này.” Lâm Tín Nhiên sờ gáy, hơi ngượng ngùng nói.

“Đúng rồi, em đang là sinh viên à?” Lâm Tín Nhiên hỏi.

“Vâng, em đang học nghiên cứu sinh năm thứ nhất.” La Bích cảm thấy rất hứng thú với kinh nghiệm lưu lạc của anh ta, “Vậy một tháng đó làm sao anh xoay sở được?”

“Anh à, thật ra khi đó chưa kịp nghĩ nhiều đã bỏ ra ngoài. Anh biết…”

Mang theo chút hoài niệm, Lâm Tín Nhiên miêu tả lại những gì anh nghe thấy nhìn thấy lúc đó, La Bích chưa từng trải qua chuyện đó nên rất chăm chú nghe anh kể, hơn nữa cách nói chuyện của anh rất hài hước, rất thu hút.

Bà Du mua sắm xong đi qua tiệm cà phê, ánh mắt đảo qua cửa kính, ai ngờ liếc một cái đã nhận ra La Bích. Không biết vì ánh mắt bà Du quá tinh hay người ngồi đối diện La Bích quá xuất chúng, nói chung, bà Du chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy La Bích, đồng thời người ngồi đối diện không phải con trai bảo bối của bà.

Bà Du thấy hai người trò chuyện vui vẻ, trước tiên không cần biết tình hình thế nào mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho con trai. Nhưng đợi mười phút, lượn quanh một vòng mà bà Du vẫn chưa thấy con trai hồi âm, trong lòng thầm mắng đứa con này bất hiếu.

Ung dung bước vào tiệm cà phê, bà Du đi tới bàn La Bích ngồi, vỗ vai La Bích ra vẻ rất ngạc nhiên, “Tiểu Trà, thật khéo quá đi ~”

La Bích cũng rất ngạc nhiên nhìn người phụ nữ xách một cái túi trong tay, “Cô, cô cũng tới đây mua đồ ạ?”

“Đúng thế, Tiểu Trà, uống trà chiều với bạn à? Đã nói nếu hôm nay con rảnh thì đi dạo phố với cô mà.” Nói rồi bà kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, tuyệt đối không khách sáo.

“Chào phu nhân, mạo muội hỏi một câu.” Lâm Tín Nhiên nhìn người phụ nữ này không xác định lắm, “Bà là phu nhân chủ tịch Bích Hải phải không ạ?”

“Ha ha… Đứa bé này thật tinh mắt, sao lại biết tôi?” Bà Du có chút buồn bực, rõ ràng mình rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, sao vẫn bị biết được?

“Cô, vậy… Bích Hải là của nhà cô ạ?” La Bích đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi một câu.

“Ừm, trên lý thuyết thì có thể nói vậy. Nhà cô đều ở đó cả mà.” Bà Du vui vẻ kéo tay La Bích, “Rảnh rỗi cô dẫn con tới nhà cô chơi.”

Trong lòng La Bích đã cực độ khinh bỉ anh chàng đang ngồi trên máy bay, nói cái gì mà không có nhà, phải ở khách sạn. Thì ra nhà anh chính là khách sạn, đúng là cao thủ nói dối, mặt không đổi sắc!

“Thật ra mấy năm trước cháu và cha cháu đã may mắn được ăn một bữa cơm với phu nhân và chủ tịch, vì nhìn phu nhân có vẻ ngày càng trẻ ra nên không dám chắc chắn.” Lâm Tín Nhiên cười cười nói, không hề bị cuộc nói chuyện của hai người ảnh hưởng.

“Thì ra là thế.” Bà Du gật đầu, “Cậu là bạn của Tiểu Trà à?”

“À… Thật ra vừa rồi chúng cháu mới chính thức làm quen.” Lâm Tín Nhiên ngượng ngùng trả lời.

Mới quen đã trò chuyện vui vẻ như thế? Bà Du thầm nghĩ, hiếm hoi lắm con trai mới vừa ý một cô bé, làm sao có thể để người khác cướp mất được, ngay lúc này, bà Du lập tức tuyên bố chủ quyền.

“Đúng rồi, sao thằng nhóc thối kia không ra ngoài với con?” Nói thì nói với La Bích, nhưng ánh mắt thì lại liếc cậu trai kia.

“Du Kinh ạ… Anh ấy đi Anh rồi ạ.” La Bích nghĩ một chút lại nói, “Lẽ nào anh ấy không nói với cô ạ?”

Đương nhiên không! Bà Du gào thét trong lòng, chẳng trách không trả lời điện thoại.

“Thằng nhóc thối này, luôn tới lui không có tung tích, sao lần này lại đi sớm thế chứ, cô đã bảo nó ở đây với cô đến sang năm mới được đi cơ mà! Lát nữa cô phải gọi điện mắng nó!” Bà Du chỉ bực rèn sắt không thành thép, con mình chân trước vừa đi, chân sau đã có tình địch.

“Không phải đâu cô, anh ấy nói sang đó giải quyết xong chuyện bên kia rồi sẽ về, không đi nữa.” La Bích nói lại nguyên văn cho bà Du, “Có thể cùng đón năm mới nữa ạ.”

Lâm Tín Nhiên thấy hai người trò chuyện về một người đàn ông khác, có vẻ là bạn trai La Bích? Lâm Tín Nhiên không vì vậy mà mất cảm tình với La Bích, nhưng rất hiểu chuyện mà lui một bước.

“Phu nhân, La Bích, cháu đi trước làm việc, hai người chậm rãi trò chuyện.” Nói rồi anh lấy điện thoại ra nói với La Bích, “Anh có thể xin số liên lạc không?”

“Không cần đâu, có duyên sẽ gặp lại.” La Bích không tùy tiện cho người khác số điện thoại, cho dù là một người quen cũ trò chuyện rất vui.

“Vậy được, anh đi trước, tạm biệt.” Lâm Tín Nhiên không thất vọng, đáp án trong dự đoán, anh đứng lên lễ phép gật đầu rồi ra ngoài trả tiền.

Còn bà Du thì rất khen ngợi cách làm của con dâu tương lại, vô tình bao nhiêu đáng yêu bấy nhiêu mà!

“Đi thôi… Đi dạo với cô.” Nói xong, bà cũng kéo La Bích đứng lên.

“Cô à, trước kia Du Kinh thế nào ạ?” La Bích khoác tay bà Du vào một cửa hàng quần áo nam.

“Nó ấy à, cả ngày chỉ một biểu cảm, chẳng đáng yêu chút nào, luôn dùng IQ cao vống của nó để cười nhạo hai người già chúng ta, từ trước đến nay cô chưa từng hưởng thụ quá trình dạy con học bài. Khi nó mười sáu tuổi đã rời khỏi bọn cô để ra nước ngoài, một mình ở bên ngoài chơi rất vui vẻ. Con xem, hai người già cả bọn cô bị nó quên sạch rồi, nếu không có con, có lẽ sang năm nó lại đi, sau này chỉ còn hai người già bọn cô lẻ loi trông nhà.” Bà Du khoa trương kể khổ, kể hết mấy năm qua Du Kinh có lỗi với bọn họ thế nào, “Con nói xem, ra nước ngoài thì không nói làm gì, còn chưa hề có bạn gái, suýt chút nữa cô còn nghi nó là gay, may mà cô nhìn thấy con, con giống như một tia sáng, xoẹt một cái chiếu sáng cả thế giới…”

Bà Du hưng phấn nói như viết văn, La Bích nghe mà buồn cười. Bà Du mặc dù khoa trương một chút nhưng từ đó có thể nhận ra từ nhỏ Du Kinh đã rất tự lập, có suy nghĩ riêng của mình.

“Vậy vì sao anh ấy lại chọn ra nước ngoài học tâm lý tội phạm ạ? Cô chú không cảm thấy làm việc này rất nguy hiểm sao?” La Bích nghĩ bà Du yêu thương con mình như thế, theo lý mà nói sẽ không đồng ý để anh ấy làm công việc này mới đúng.

“Con tưởng cô muốn à? Con xem tính cách của nó đấy, có chịu nghe người khác nói không? Bọn cô cũng đành chấp nhận.” Bà Du có chút buồn bực, “Có điều điều kiện tiên quyết để bọn cô đồng ý là nó có đủ năng lực tự bảo vệ thì mới lui bước.”

“Rất khó để tưởng tượng anh ấy lại thích việc này.”

“Nói tới chuyện nó nhất định học cái này, dường như là từ sau khi đưa nó về ở nhà ông nội mấy ngày, nó đột nhiên rất hứng thú với cái này. Có điều cô cũng không rõ lắm. Con cũng biết đấy, tính cách của nó luôn nói một không nói hai.”

“Lẽ nào cô không nắm được điểm yếu nào của anh ấy ạ?”

“Điểm yếu? Lần nào cô cũng phải dùng đoạn tuyệt quan hệ nó mới chịu về, con nói xem có điểm yếu nào không?”

“Khụ khụ, anh ấy đúng là hư hỏng quá ạ.” La Bích cười hỏi, “Cô à, bình thường chỉ có mình cô ra ngoài thôi ạ?”

Hỏi đến chuyện này bà Du có phần bất đắc dĩ.

“Đúng thế, bình thường bố thằng bé bận rộn quản lý khách sạn, con trai thì thường xuyên ở nước ngoài, cho dù về nước cũng rất bận. Cô ấy à, đành ra ngoài đi dạo một mình thôi.”

“Thật ra, sau này cô muốn đi dạo phố cứ nói với cháu trước, cháu có thời gian rảnh có thể đi cùng cô.” La Bích châm chước nói, dù bình thường cô cũng không thường đi mua sắm.

“Đã nói con gái là áo bông tri kỷ mà, Tiểu Trà…” Bà Du nói, “Nếu mẹ con không ngại, con gọi cô là mẹ trước đi được không? Con xem, cô chưa từng hưởng thụ cảm giác ấm áp khi có con gì cả…”

“Thật ra… khi con vừa chào đời mẹ con đã qua đời rồi, con cũng không biết cảm giác có mẹ là thế nào.” Nghĩ tới người mẹ chưa từng gặp mặt kia La Bích có chút buồn rầu.

“Không sao, Tiểu Trà, sau này có mẹ Du yêu thương con.”

“Cô à, cô nói Du Kinh mặc cái áo này có đẹp không?” La Bích chỉ vào cái áo ngắn tay một màu bó sát người.

Đứa bé này, đổi đề tài có nhanh quá không? Xem ra phải bảo con trai tăng nhanh tiến độ, nếu không chờ con bé gọi mẹ quá lâu!

Ngày hôm sau bà Du mới nhận được tin nhắn hồi âm của Du Kinh.

Bà Du: Con trai, hình như con có tình địch!

Du Kinh: Hử?

Bà Du: Hôm qua mẹ thấy Tiểu Trà và một cậu trai trò chuyện rất vui vẻ trong quán cà phê.

Du Kinh: À.

Bà Du: Thật ra con không thích Tiểu Trà đúng không?

Du Kinh: ?

Bà Du: Con xem, con chẳng nóng vội chút nào, thì ra là mẹ nghĩ quá nhiều.

Du Kinh: …

Bà Du: Thằng nhóc thối, xuất ngoại cũng không nói với mẹ già, mẹ tức giận! Tạm biệt!

Ngón tay Bà Du gõ hồi âm rất nhanh rồi gửi đi, ném điện thoại sang một bên, trong lòng không có cách nào với đứa con trai này. Tuy từ nhỏ con trai đã tự lập, trả lời cũng chỉ một hai chữ và dấu chấm câu, nhưng bà luôn cảm nhận được tâm tình con trai thể hiện qua mấy dòng chữ.

Con trai quan tâm, bà biết.

Bà Du đoán không sai, Du Kinh nhận được tin từ bà Du xong lập tức gửi tin nhắn cho La Bích.

Du Kinh: Tiểu Trà.

La Bích đáp lại rất nhanh.

La Bích: ?

Du Kinh: Nhớ em.

La Bích: Vậy anh trở về nhanh một chút.

Phía sau còn kèm thêm biểu tượng mặt cười ngoắc ngón tay.

Du Kinh không cần hỏi gì hết đã nhận được đáp án, anh trả lời một câu: “Chờ anh.”

Nhìn hai chữ này, La Bích biết không có gì to tát lại vẫn không nhịn được vì hai chữ này mà nở nụ cười. Trước kia La Bích nhìn những người yêu nhau thấy rất khó hiểu, chỉ vì chuyện rất đơn giản thôi mà có thể vui vẻ lâu đến vậy, bây giờ cô cũng chỉ vì hai chữ đơn giản mà tâm trạng hưng phấn.

La Bích vỗ mặt mình, trong lòng nghĩ, quả nhiên sa vào lưới tình là vô cùng đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.