Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 20: Chương 20: Trung Tâm Lam Thiên




“Đi thôi, anh dẫn em tới một nơi.” Ra khỏi cục cảnh sát, Du Kinh cầm nhẹ lấy bàn tay không bị thương của La Bích.

“Tới Lam Thiên à?” La Bích vui vẻ hỏi

“Đúng là người yêu của anh, thật là thông minh.” Nói xong hai tay nâng mặt La Bích lên hôn một cái, ở ngay cửa cục cảnh sát. Lý Hoài Nhân đi ra theo hô to không hợp với nhi đồng.

“Anh cũng đi à?” La Bích thấy Lý Hoài Nhân lên xe.

“Anh chỉ đi thăm Tiểu Mạt thôi.” Lý Hoài Nhân ngồi trên vị trí kế bên ghế lái, thần bí nói, “Hôm nay đến lịch cô ấy đi tư vấn tâm lý.”

“Cậu quen cô ấy?” Du Kinh cau mày.

“Khụ khụ, đại ca, anh còn chưa biết em là ai phải không?” Lý Hoài Nhân chỉ chỉ chính mình, “Thật ra em chính là…”

“Thằng nhóc xông vào đấy hả?” Du Kinh suy đoán.

“Thằng nhóc gì! Khi đó em đã học trung học rồi! Học sinh trung học!” Lý Hoài Nhân phản ứng rất mạnh về vấn đề chiều cao này.

“À.” Một câu trả lời không mặn không nhạt khiến cho La Bích ngồi phía sau cười to.

Khi ba người đứng bên ngoài Lam Thiên, La Bích cảm thấy có chút khó tin, nơi nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý nhất này lại do người đàn ông bên cạnh cô thành lập.

“Vì sao lúc đó anh lại muốn thành lập nơi này?” Mặc dù đã biết sơ qua sự thật thông qua Lý Hoài Nhân, La Bích vẫn muốn hỏi suy nghĩ của người trong cuộc.

“Lúc đó thật sự không ngờ tâm lý học sẽ phát triển nhanh chóng, cũng không ngờ sẽ kiếm ra tiền thế này. Chẳng qua lúc đó nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ thiếu thốn phương diện này, sau đó cũng biết tâm lý khỏe mạnh khi còn trẻ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai. Em xem, ví dụ như Tiểu Mạt mà Lý Hoài Nhân nói, và cả hung thủ Đoàn Gia Thụy của vụ án vừa rồi, đều bị ảnh hưởng bởi những phương diện khác nhau mà tạo nên tương lai bi kịch.” Du Kinh dẫn hai người vào trong, “Lúc đó tâm lý học còn chưa được tiếp nhận ở nước chúng ta, rất nhiều chuyên gia tâm lý không có đường ra, cho nên anh mới có ý tưởng này. Nơi này cũng thường xuyên tiếp nhận nhiều đứa trẻ được phát hiện có vấn đề tâm lý, được miễn phí phí tư vấn.”

“Vậy chẳng phải anh sẽ bị lỗ à?”

“Lúc đầu là vậy, nhưng sau đó, em biết đấy, càng ngày càng nhiều người có vấn đề về tâm lý, các bác sĩ của chúng ta sẽ căn cứ theo tình huống khác nhau để thu lệ phí.”

“Vậy anh cũng không có nhiều tiền đến mức đổi xe liên tục chứ?” La Bích luôn băn khoăn thói quen đổi xe liên tục của anh.

“Tiền kiếm được trước đây anh đưa cho một bạn học, ừm, một người bạn học ở nước ngoài để đầu tư, cậu ấy giúp anh tích lũy được không ít tiền.”

“Như thế vẫn lãng phí.”

“Vậy sau này để lại một chiếc thoải mái nhất, được không?” Du Kinh quyết định không thảo luận vấn đề này nữa.

Bên kia, Lý Hoài Nhân đang nói chuyện với một cô gái, La Bích và Du Kinh nhìn sang, cô bé kia dường như cũng nhận thấy nên quay sang, khi thấy Du Kinh, vẻ mặt thoáng chốc như xuân về hoa nở, cho nên bỏ lại Lý Hoài Nhân đang nói chuyện mà đi thẳng đến đây.

Cô bé này thật sự rất xinh xắn, tóc mái bằng rũ trước trán, bên dưới là đôi mắt dài nhỏ, cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi anh đào hòa hợp trên gương mặt ngây thơ, nhìn có vẻ càng nhỏ.

“Anh Kinh!” Giọng nói rất vui vẻ.

Anh Kinh? La Bích nghiêng đầu liếc nhìn Du Kinh, cười cười. Vẻ mặt Du Kinh thì rất bất đắc dĩ.

“Tiểu Mạt.” Du Kinh nhàn nhạt gật đầu, phong cách nhất quán đối với nữ sinh.

Vẻ mặt Lý Hoài Nhân ở phía sau có chút thối, đi theo đứng bên cạnh La Bích.

“Chị này nhất định là bạn gái của anh Hoài Nhân đúng không? Đẹp quá! Chào chị, chị gọi em là Tiểu Mạt là được.” Cô bé rất tự nhiên.

Vừa nhìn đã biết là thích Du Kinh, La Bích rất đau đầu, không biết làm sao vừa nhìn đã cảm thấy cô là bạn gái của Lý Hoài Nhân được nhỉ? Tâm lý không chịu chấp nhận người mình thích có bạn gái là rất bình thường.

“Chào em, chị tên là La Bích.” La Bích vẫn gật đầu chào rất rộng lượng.

“Chị ấy là bạn gái của anh.” Du Kinh ham muốn chiếm hữu rất mạnh không thích bạn gái mình mang danh nghĩa người khác.

Tiểu Mạt có vẻ rất ngạc nhiên, ánh mắt dường như có phần mất mát, còn gượng cười nói, “Xin lỗi chị, vì em biết anh Kinh rất nhiều năm mà chưa từng thấy có phụ nữ bên cạnh anh ấy.”

“Không sao.” La Bích cũng cười đáp lại.

“Cùng ăn một bữa cơm đi?” Lý Hoài Nhân đề nghị.

La Bích có chuyện muốn nói với Lý Hoài Nhân cho nên Du Kinh đi phía sau, Tiểu Mạt thấy vậy vui vẻ, luôn miệng kể về mấy năm nay của mình. Du Kinh thì nhìn bóng lưng hai người thì thầm nói chuyện ở phía trước, không nghe thấy cô bé bên cạnh đang nói gì.

“Em nói này, đàn anh, Tiểu Mạt rõ ràng là thích cá voi lớn mà, anh còn thiêu thân lao đầu vào lửa làm gì?”

“Anh nói này, đàn em, có người thích bạn trai em, em không ghen thì thôi còn quan tâm người qua đường như anh làm gì?”

“Nếu có chuyện gì thì bây giờ làm gì còn phần của em? Sao anh ngốc vậy nhỉ?”

“Aizz, thật ra anh cũng vừa mới biết cô ấy thích đại ca.”

“Vậy giờ anh định làm gì?”

“Không biết.”

“Ai nha, đừng thế chứ, nói em nghe chút đi!”

“Đã nói không biết mà. Đàn em, em phiền thật!”

Tiểu Mạt ở sau thấy hành động thân mật của hai người, làm như vô ý nói một câu, “Xem ra quan hệ giữa chị ấy và anh Hoài Nhân rất tốt nhỉ ~” Rồi ánh mắt nhìn chằm chằm nét mặt Du Kinh.

Du Kinh nhíu mày, Tiểu Mạt cho rằng anh không vui, trong lòng có chút vui sướng. Thật ra Du Kinh chỉ bất mãn khi người khác nói La Bích như thế, bởi anh biết quan hệ giữa bọn họ, cho nên giới hạn bằng hữu bình thường này anh cảm thấy không có gì, vậy mà còn bị người ta nói, cho nên anh cau mày ra vẻ không vui.

Du Kinh không nói gì, ánh mắt khó hiểu liếc nhìn Tiểu Mạt một cái rồi cất bước nhanh hơn.

Tiểu Mạt ở phía sau không hiểu gì, cũng chạy chậm theo.

Bốn người lái xe tới nhà hàng thường ăn. Trên đường La Bích gọi điện cho bố, bảo ông và mẹ Du Kinh cùng tới ăn cơm. Khi tới nơi ông La và bà Du còn chưa tới.

“La Bích?” Giọng nam vui mừng vang lên từ phía sau.

Quay đầu nhìn lại, là Lâm Tín Nhiên.

Lâm Tín Nhiên thấy tay La Bích bó thạch cao, đương nhiên cũng nhìn thấy người đàn ông bên cạnh ôm eo cô, lễ phép hỏi, “Anh thấy trên ti vi em bị vướng vào vụ án kia, vì không có số điện thoại của em nên không thể hỏi thăm tình hình em thế nào. Hiện giờ em không sao rồi chứ?”

“Vâng, không sao. Thật trùng hợp, anh cũng tới dùng cơm à?”

“Đúng vậy, vừa mới tan tầm.”

“Tín Nhiên?” Là ông La.

Bà Du vừa thấy tình hình này chuông cảnh báo đã vang lên.

Du Kinh bình tĩnh đứng đó. La Bích thoáng kinh ngạc, sao ba đẹp trai lại quen anh ta nhỉ?

“Chào chú, chú tới đây từ khi nào thế ạ?” Lâm Tín Nhiên quay lại thấy là ông La.

“Sáng sớm nay vừa tới, tới thăm cô con gái hay gây chuyện này.” Ông La vỗ vai Lâm Tín Nhiên, “Hai đứa quen nhau à?”

“À, coi như quen ạ. La Bích từng giúp đỡ cháu.”

“Cậu mà cũng cần con gái tôi giúp đỡ?”

“Bởi vì trước đây không hiểu chuyện, bỏ nhà đi bụi, bị cướp đến mức không có tiền về nhà, là con gái chú cho cháu mượn tiền ạ.”

“Thì ra còn có chuyện này.” Ông La hiểu ra.

“Chi bằng cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Du Kinh mở lời mời đúng lúc.

Lâm Tín Nhiên nhìn người đàn ông này, thật sự rất ưu tú, không muốn đứng ngoài ôn chuyện nên anh cũng đồng ý.

Cho nên, cuối cùng biến thành bao một phòng ăn nhỏ, giới thiệu lẫn nhau xong Tiểu Mạt lại nói chuyện.

“Anh và chị có duyên thật đấy, như vậy mà cũng gặp lại nhau được.” Nghe có phần chối tai.

Mọi người đều bình tĩnh ăn đồ ăn, coi như không nghe thấy, ngoại trừ bà Du, người đã coi La Bích là con gái mình.

“Tiểu Trà thật tốt bụng, chẳng trách Du Kinh thích con đến thế.”

“Vâng, đúng là rất có duyên.” Lâm Tín Nhiên cười cười trả lời.

“Bé con này, Tín Nhiên là con trai của đối tác hợp tác lâu dài của bố, chỉ không ngờ hai con cũng quen nhau.” Ông La có chút vui mừng vì gặp được người quen cũ ở đây.

“Vâng, mau ăn đi ạ, nguội hết cả rồi.”

Trong lúc ăn, Du Kinh chăm sóc La Bích bị thương, nhẹ giọng hỏi cô muốn ăn món gì, giúp cô gắp vào bát, khiến mấy người đàn ông độc thân xung quanh đều cảm thấy nuốt không trôi, đương nhiên, ngoại trừ bà Du.

Cuối cùng, Lâm Tín Nhiên hỏi số điện thoại của La Bích một lần nữa, ngại anh ta là người quen của bố, La Bích đọc ra một dãy số.

“Gặp lại sau.” Lâm Tín Nhiên nói, gật đầu chào mọi người rồi đi trước.

Ăn cơm xong, La Bích đột nhiên muốn đi xem phim, Du Kinh hoàn toàn không có ý kiến, cũng đi cùng. Tiểu Mạt cũng muốn đi nhưng buổi chiều phải đi học nên không thể không về trường, Lý Hoài Nhân còn có việc ở cục cảnh sát nên chịu trách nhiệm đưa Tiểu Mạt về.

Bích Hải ở ngay gần đó nên bà Du để xe lại, đi bộ về. Ông La thì thuận tiện đi thăm bạn cũ trong thành phố.

Sau khi chia tay, La Bích mới thở ra một hơi.

“Không thích nhiều người à?” Du Kinh chú ý tới vẻ mặt của cô.

“Cũng bình thường, chỉ không thoải mái thôi.” La Bích ăn ngay nói thật, bởi vì xuất hiện hai người không quá quen thuộc, nhiều người nên cảm thấy kỳ quái.

“Vậy sau này kết hôn em phải làm sao?”

“Em không muốn.”

Du Kinh xoay người La Bích lại, “Em không muốn cái gì?”

La Bích nhào vào lòng Du Kinh làm nũng, “Không bằng du lịch kết hôn đi.”

Thì ra không muốn làm tiệc rượu, gặp nhiều người.

“Em thích là được.”

La Bích cũng không ý thức được, dưới sự ảnh hưởng của bà Du cô đã bất giác nghĩ tới chuyện này. Còn Du Kinh nghe thấy chuyện này liền nhếch miệng cười.

Hai người xem một bộ phim tình cảm nước ngoài, khi xem xong đã gần năm giờ.

“Đi bệnh viện thay thuốc cho em trước nhé.” Du Kinh nhìn đồng hồ rồi nói, “Rồi về nhà ăn.”

“Được.”

Buổi tối khi về đến nhà, ông La còn ở đó. Bà Du nhạy cảm nhận ra dường như ông La có lời muốn nói với con gái bèn dẫn King về nhà Du Kinh.

“Bé con à —”

“Sao ạ?”

“Bạn trai con làm nghề gì?”

La Bích đột nhiên cảm thấy anh không có nghề nghiệp gì cố định, sở thích là phá án, tiền có nhờ đầu tư và trung tâm tư vấn.

“Anh ấy có một công ty tư vấn, còn đang giúp cục cảnh sát phá án nữa.”

“Vậy con quen cậu ta như thế nào?”

“Lúc trước con giúp bọn họ phá một vụ án.”

“Vậy bây giờ con…?”

“Con cũng đang học ở đó.” Cô uyển chuyển trả lời, bởi vì bố chưa bao giờ thích cô làm những chuyện nguy hiểm. Nhưng cũng chính vì vậy, theo các vụ án, quá trình kích thích và lo lắng chờ đợi kia khiến cô cảm nhận được những cảm giác chưa bao giờ có.

“Nguy hiểm vậy sao?” Quả nhiên.

“Không có.”

“Bé con, thật ra thằng bé Lâm Tín Nhiên kia bố nhìn từ nhỏ đến lớn, con cảm thấy thế nào?”

La Bích không còn lời nào để nói, nhìn bố mình chằm chằm. Trong lòng La Bích biết thật ra bố chỉ hy vọng cô có một tương lai an ổn hạnh phúc, cuộc sống truy đuổi tội phạm có rất nhiều phiêu lưu, khiến bố không yên tâm. Nhưng mà, cô có bạn trai rồi đấy.

“Bố.” La Bích rất ít khi gọi ông La một cách nghiêm túc như thế, khiến ông giật mình một cái, “Hai mươi năm qua con luôn sống thế này, sống dưới sự che chở của bố, không nhìn thấy thế giới bên ngoài có những người thế nào, chìm đắm trong ấm áp mà bố cho, nhưng mà… con rất cần đi xem thế giới này một chút, tự mình đi đường. Con thích cuộc sống như thế, cảm giác từng ấy năm qua, ngoại trừ sống cùng bố rất hạnh phúc, đây là chuyện ý nghĩa nhất mà con làm được.”

Ông La không trả lời, đúng vậy, mấy năm nay ông luôn cố gắng hết sức cho con gái yêu quý của ông những thứ tốt nhất. Nhưng vì sao ông lại không nghĩ tới cảm nhận của con gái? Có lẽ nếu cứ như vậy, sau này còn gái cũng sẽ không vui, đúng không? Ông không muốn khiến con gái không vui.

“Được rồi, bố sai rồi. Thằng bé Du Kinh này cũng không tệ, có thể nhận ra cậu ta rất thích con đấy nhé.” Ông La tự hào, “Con gái bố ưu tú thế này, bố đã nói nhất định sẽ có chàng trai tốt thích mà.”

“Bố.”

“Được rồi, bố về trước đây. Bảo mẹ chồng tương lai của con giúp con lau người đi.” Tạm biệt La Bích, ông La đầy bụng tâm sự ra khỏi cửa.

Một chớp mắt kia, ông phát hiện mình rất luyến tiếc con gái nhà mình, cô con gái làm bạn bên mình nhiều năm, cô con gái giúp ông vượt qua tất cả.

Du Kinh dựa trên cửa đối diện, thấy ông đi ra bèn đứng lên gật đầu, “Bác trai, xuống dưới đi dạo một chút được không ạ?”

“Bác trai, cháu rất thích Tiểu Trà.” Một câu nói tuyên bố sự cố chấp của anh.

“Bác biết, bác chỉ không buông ra được thôi, không ngờ thời gian hơn hai mươi năm chớp mắt một cái đã qua.”

Du Kinh nở nụ cười, “Bác trai, cho dù sau này Tiểu Trà lấy cháu cũng không phải rời khỏi bác. Nên nhớ rằng cô ấy mãi mãi là con gái bác.”

“Còn nữa, cháu nhất định sẽ cho cô ấy những gì tốt nhất mà cháu có.” Câu này là hứa hẹn.

“Ha ha ha…” Ông La đột nhiên cười lớn tiếng, “Cũng đúng, tại bác nghĩ nhiều. Về đi chàng trai, mặc ít vậy cẩn thận cảm lạnh. Bác về trước đây, không cần tiễn.”

“Vâng, bác đi đường cẩn thận.”

Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, bà Du ở nhà La Bích chơi vui quên trời đất, ông Du nhiều lần gọi điện thúc giục bà về nhà, sau này tận đến lúc La Bích được tháo thạch cao có thể hoạt động một chút bà Du mới đóng gói trở về. Trong khoảng thời gian này, tình cảm giữa La Bích và bà Du như mẹ con ruột, bà Du sợ cô ở nhà buồn chán, kéo cô và Du Kinh cùng đi chơi cờ cá ngựa và bài UNO, thậm chí còn gọi cả ông Du tới. Cho nên ông Du cuối cùng cũng được gặp bạn gái trong truyền thuyết của Du Kinh.

Ông Du là một người đàn ông trung niên hơi mập, dáng dấp cao lớn thành đạt.

Một ngày nọ, khi mọi người chơi mạt chược, La Bích thấy được một mặt đáng yêu của ông Du. Ra bài rồi còn tưởng người ta không biết, len lén rút về, muốn đi lại, bị Du Kinh bắt quả tang, rồi ông Du đáng thương nói một câu, “Con trai, bố thua mười ván rồi, để bố thắng một ván đi.”

“Bố cầm quân đấy cũng không thắng được.”

“Ai bảo?”

“Con bảo.”

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào từ khi còn nhỏ con đã giỏi hơn bố.”

“Cược một lần đi.”

“Bao nhiêu?”

“Tùy con!” Bị con trai khinh bỉ khiến ông Du khơi dậy ý chí chiến đấu.

Du Kinh nói một con số, bà Du nói mát, “Lão Du, ông nên chuẩn bị tiền đi.”

La Bích đột nhiên nghĩ tới một việc, “Tiền trước đây anh ấy có không phải vì cô chú chơi mạt chược thua anh ấy chứ ạ?”

“Oa… Tiểu Trà, con thông minh quá!” Bà Du vui mừng nói.

La Bích thầm nghĩ, biết ngay mà! Nếu không trước đây anh ấy lấy đâu ra lắm tiền thế để xây trung tâm tư vấn?

Du Kinh nhìn La Bích, nghĩ, bạn gái của mình thông minh quá đi mất.

Cuối cùng ông Du thật sự thua sạch, thua xong hô không chơi nữa, thuận tiện lôi bà Du về nhà. La Bích tiễn hai lão ngoan đồng này đi xong bị Du Kinh ôm chầm vào lòng, không nói một lời đã hôn một cái.

“Lúc nào em mới được đi chơi?” Đã một tháng thôi, La Bích có chút buồn chán.

“Thương cân động cốt nuôi một trăm ngày, để tay em khỏe hẳn rồi nói sau.”

“A a a — Lâu lắm rồi em không được vận động!!!” La Bích luôn thích vận động cảm thấy mình sắp rỉ sắt ra rồi.

“Em có thể vận động.” Du Kinh mỉm cười.

“Vận động gì?” La Bích tò mò hỏi.

“Vận động trên giường.” Du Kinh phun ra bốn chữ.

La Bích đỏ mặt, đến nay hai người còn chưa đột phá bước cuối cùng, dù đã ngủ cùng nhau vài lần.

“Đùa em thôi.” Du Kinh nhìn cô đỏ mặt bèn cắn má cô, “Đi thôi, ra ngoài đi dạo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.